Truyện ngắn - Lời chưa nói
Lượt xem : |
"Hạ qua đi, đông đến cũng được hai mùa, cô vẫn một mình, vẫn cô đơn và nghĩ về hắn, nhưng có điều trái tim cô không còn gấp gáp mỗi khi nhìn thấy hắn".
***
Ngày ấy cô 20 tuổi, cái tuổi đầy mơ mộng mà người ta vẫn hay gọi: "Tuổi 20, tuổi đẹp nhất của đời người". Cô chẳng xinh hay quá nổi bật nhưng đủ duyên để khiến trái tim bao chàng trai phải loạn nhịp, cô nghe, hiểu và kiêu hãnh vì điều đó. Cô thích thú với việc có người theo đuổi nhưng trái tim cô chưa một lần đón nhận tình cảm của ai, cũng chưa ai cho cô hiểu yêu một người là thế nào - cho đến khi gặp hắn.
Cô và hắn học chung lớp đại học, cô ngồi đầu dãy phía ngoài còn hắn ngươc lại - ngồi góc cuối dãy phía trong. Cô chỉ nhận ra điều đó khi hình ảnh Naruto (nhân vật truyện tranh) xuất hiện trong hộp thư đến.
- Bạn này học lớp mình nhỉ?
Nổ đom đóm, hai mắt cô chập vào màn hình. "Tên này là tên nào? Dưới đất chui lên hay trên trời rơi xuống mà gần hết năm hai đại học rồi còn không biết bạn mình", trong khi cô đâu có dùng thuật tàng hình, phụng phịu ấm ức cô trả lời.
- Uk. Đúng rồi, cậu là ai mà đến giờ còn không biết tớ?
- Thì tại trên lớp tớ toàn ngồi sau nên chỉ thấy lưng các bạn thôi.
- Thế lớp mình cậu biết được bao nhiêu người?
- Con trai thì tớ biết gần hết, còn con gái tớ biết khoảng 15 người.
Té xỉu, cô phá lên cười. Mình thuộc dạng không để ý rồi mà còn biết lớp có 80 người đã thế gái còn chiếm gần hết, không nhớ quê nhưng chí ít cũng nhớ tên tuổi, mặt mũi. Lắc đầu cô trèo lên giường ngủ, bỏ mặc hắn với tin nhắn còn dở dang nghĩ bụng "tên này khùng".
Sau hôm ấy, ngày nào cô cũng nhận được tin nhắn từ avatar Naruto, cô chẳng bận tâm tại sao hắn nhắn tin cho mình nhưng lâu dần cô cũng tò mò, rồi cô biết thì ra hắn là một tên cao nghều của lớp nhưng khá đẹp trai - cô thích vì điều đó.
- Này, cho tớ số điện thoại của cậu đi?
- Tại sao lại cần số tớ, trên thông tin face có đó, cậu tự tìm đi.
- Nhưng tớ không thấy.
- Không thấy thì thôi.
***
Ngày 20/10. Lớp tổ chức liên hoan, các bạn nam lần lượt đi tặng hoa cho bạn nữ, hắn cũng từ đâu chui đến, gương mặt rạng rỡ.
- Tặng cậu này.
Nhìn bông hồng trên tay hắn mà cô phì cười, không hiểu tên này ngố thế nào nữa..đã thay mặt lớp tặng phái nữ thì chọn lấy bông nào đẹp đẹp tý, đằng này lại..chậc..héo rũ đã thế còn bị sâu cắn cánh nữa chứ, quay mặt đi cười trộm cô thầm thì:
- Cảm ơn cậu nhé.
Mày mò thế nào hắn cũng có được số điện thoại của cô, hắn nhắn tin hỏi thăm cô nhiều hơn.
- Cậu ngủ chưa?
- Tớ chưa. Cậu chưa ngủ à?
- Tớ vừa ngủ dậy, nhưng mơ thấy lại buồn, giờ không ngủ được nữa?
- Mơ thấy gì mà buồn?
- Không có gì. Chỉ là mơ thấy một người.
- Người cậu yêu hả?
- Ukm. Lại nhớ người ấy, nhưng người ấy không nhớ tớ.
- ...
Thì ra hắn yêu đơn phương, hắn buồn nhiều lắm, cô hiểu và cảm nhận được điều đó. Dần dần cô và hắn nói chuyện nhiều hơn mỗi ngày, bất kể sáng, trưa, chiều, tối...vô hình cô trở thành điểm dựa mỗi khi hắn nhớ về người cũ, những lúc hắn buồn và cần cô. Tự đắc kiêu ngạo cô bắt hắn gọi mình bằng "chị"(vì cô là quân sư cho hắn mà). Hắn ngốc nghếch cũng gật đầu đồng ý. Rồi cô - hắn lúc thì tớ - cậu, lúc thì chị - em loạn xị cả lên. Cuộc sống của cô cũng vì thế thay đổi.
Cô và hắn bắt đầu có những buổi đi chơi cùng nhau theo nghĩa bạn bè, chị em gì gì đó cô không biết, chỉ biết rằng hai người có khá nhiều điểm chung. Tư tưởng lớn nhất là học cùng lớp, hắn sống nội tâm, ít nói, hay buồn...cô cũng thế; hắn thích trời mưa, xem phim, nuôi chó mèo, thích âm nhạc, đặc biêt của Thùy Chi..cô cũng vậy. Khủng hơn nữa, cô và hắn cùng thích loại đồ uống không được người lớn cho lắm - sữa milo, thích ăn bất cứ thứ gì liên quan đến dừa (nước dừa, kẹo dừa, thạch dừa..). Một lần vô tình cô buông:
- Ngày nhỏ tớ toàn tắm bằng nước dừa thôi.
Vậy mà hắn rú lên:
- Cái gì? Cậu á? Tớ mà biết ai phí phạm như thế tớ không tha đâuuuuu.
- Không tha thì cậu định làm gì tớ nào?????
- Ờ thì...lần này tớ tha cho cậu, cậu khác.
- Tớ được đặc cách à? hihi.
Hắn không nói gì mà cắm đầu hút hết cốc nước dừa. Duy có điểm khác nhau mà cô thấy đó là: cô và hắn ở hai thái cực đầu lớp - cuối lớp.
Một tháng, hai tháng cứ thế trôi, cô - hắn vẫn thế, vẫn giữ mối quan hệ đó, cho đến một ngày như mọi ngày cô bật nick sáng, hắn online.
- Cậu làm gì vậy? Sao giờ mới lên face?
- Tớ đang học bài nhưng không vào nên lên xem tý..:))))))
- Thế làm tớ đợi cậu mãi. Sao học không vào?
Chẳng biết ma xui, quỷ khiến thế nào cô "bùm" ngay
- Tớ nhớ c.
Hắn mất tích 10 phút, "thôi tiêu rồi, chắc tên này tưởng mình nhớ hắn thật, phải làm sao bây giờ..huhu", cô rúc mặt vật lộn với đống thú nhồi bông vì xấu hổ.
"Bùm."
- Cậu nhớ ai cơ?
- Tớ nhớ c..:))))))))
- Nhớ chị nào?
- Haha. Tớ biết cậu đang nghĩ gì nha, tớ thích suy nghĩ của cậu..haha..
- Tớ nghĩ gì nào?
- Nghĩ cái cậu đang nghĩ ý..haha..Thôi tớ đi tắm đây, đang buồn nói chuyện với cậu vui hẳn lên..hihi...hẹn cậu sau nhé..pipi Naruto.
Cô tắt máy mà vẫn tưởng tượng ra khuôn mặt ngẩn ngơ của hắn. "Tiếng mưa rơi vẫn âm thầm trong đêm dường như quạnh hiu, trôi về đâu áng mây cuối trời. Có giấc mơ em mong chờ một ngày mai bao nắng ấm..." - vu vơ cô hát ca khúc mà cô và hắn thường nghe. Cô thấy yêu đời hơn, thấy cuộc sống ý nghĩa hơn vì có hắn.
***
00h30
Điện thoại rung, chẳng nhìn cô cũng biết, cô ghét thói quen nhắn tin của hắn, toàn kiểu "ngủ ngày cày đêm" khiến cô sáng nào cũng bơ phờ vì thức muộn. Ghét là thế nhưng ngày nào hắn không nhắn cô thấy thiếu thiếu và có chút gì đó nhớ nhung, cô không hiểu.
- Cậu ngủ chưa?
- Tớ chưa. Thế cậu, sao giờ này chưa ngủ?
Thực ra cô chưa ngủ vì chờ đợi tin nhắn của hắn.
- Tớ chưa ngủ được, nói chuyện với tớ nhé?
- Ukm, có gì cậu nói đi.
- Chuyện lúc chiều cậu nói với tớ có thật không?
Cô giả ngây ngô không hiểu.
- Chuyện gì cơ?
- Chuyện ý ý?
- Chuyện ý là chuyện gì? Hêhê...Ờ thì, buồn buồn nên định trêu cậu tý. Mà thế là tớ không được nhớ cậu chứ gì ? hixhix
- Không phải, tớ chỉ sợ cậu không thèm để ý đến tớ thôi, thực ra tớ có chuyện muốn nói với cậu lâu lắm rồi, cậu muốn nghe không ?
- Chuyện gì ? Cứ nói đi.
- Nhưng biết rồi cậu có giúp được tớ không ?
- Thì cậu cứ nói đi, miễn trong phạm vi tớ sẽ cố gắng.hihi
- Thế giờ tớ bảo tớ đang để ý đến Vy, bạn giúp tớ thế nào ?
- Thế nào là thế nào ? Một là để ý, hai là không có gì đâu.
- Nhưng tớ sợ bạn ý không cho tớ để ý.
- Trời. Thế giờ tớ bảo không cho thì cậu cũng thôi à ?
- Không. Nếu bạn ý không đồng ý thì tớ chỉ dám nhìn từ xa thôi. Cậu hỏi bạn ý đi.
- Tớ nghĩ nếu hiểu và cảm nhận được thì cậu sẽ có câu trả lời.
- Vậy thì tớ hiểu rồi.
Hắn là thế đó, chẳng dám đương đầu với mọi chuyện, hắn chưa làm đã sợ thất bại, ngay cả người hắn thích
Bài viết liên quan!