Truyện ngắn - Lời chưa nói
Lượt xem : |
hắn cũng sợ chẳng dám theo đuổi phải hỏi ý kiến, vì vậy lúc nào hắn cũng là người đứng sau quan sát. Nhưng lần này cô thấy vui, vui vì hắn nói hắn để ý đến Vy - là cô.
Biết được tình cảm của hắn, càng ngày cô chẳng xem hắn ra gì, lúc nào cô cũng bắt nạt, cũng lạnh lùng, thờ ơ với hắn, có đụng nhau trên lớp cô cũng xem như hắn vô hình, cô cứ vui đùa với các bạn khác giới mà đâu biết rằng hắn buồn nhiều lắm.
- Cậu ơi ! Tớ buồn nhiều lắm.
- Cậu bị làm sao ?
- Hình như tớ yêu ai cũng chỉ tớ là người khổ hay sao ý ?
- Là sao ? Tớ không hiểu ?
- Không có gì ? Chỉ là tớ thấy cô đơn.
- Cậu lại nhớ người ấy à ?
- Không. Từ khi có cậu tớ không còn nhớ người ấy nữa.
Cô thấy mình lâng lâng hạnh phúc.
- Nói dối.
- Sao cậu không chịu tin, không chịu hiểu tớ cứ khiến tớ đau như vậy ? Một lần cậu hãy nhìn về phía tớ, yêu tớ được không ?
Choáng váng, mặc dù phần nào cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho cô nhưng khi nghe hắn nói cô vẫn ngỡ ngàng, bối rối.
- Gì cơ. Trường hợp này tớ chưa nghĩ đến đâu. Cậu suy nghĩ kỹ chưa ? Là cậu yêu tớ hay chỉ thích thôi ? Trước giờ tớ chưa nhận lời yêu một ai cả vì tớ luôn sợ, tớ sợ mất đi thứ gì đó, sợ tình cảm của mình không đủ lớn, sợ người tớ thương và chính bản thân tớ bị tổn thương.
- Tớ cũng vậy, tớ từng tổn thương một lần trong tình cảm nên tớ hiểu ý của cậu, nhưng tớ muốn nói cho cậu, cứ giữ trong lòng khó chịu lắm. Tớ biết cậu cũng quý tớ, nhưng có lẽ tớ chỉ là em của cậu như cậu vẫn nói thôi, còn chuyện tình cảm chắc tớ không xứng với cậu. Tớ xin lỗi.
- Sao cậu nói thế ? Nếu đã yêu thì đừng nói xứng hay không, chỉ là tớ cần thời gian, tớ không muốn thứ gọi là tình yêu ràng buộc. Cứ quan tâm và hiểu nhau như vậy có phải tốt hơn không, nhiều người nói yêu nhau nhưng chắc gì đã hiểu người mình yêu cần gì ? Tớ không nhận lời không phải vì tớ không thương cậu, tớ không muốn cậu hối hận, không muốn cậu nhầm lẫn giữa yêu và thích.
- ...
10 phút trôi đi, hắn không trả lời, cô lo lắng, cô sợ hắn buồn, chui đầu vào chăn nhìn màn hình điện thoại cô thiếp đi lúc nào - hắn lại ngủ quên, cái tật xấu không tài nào bỏ được.
Từ hôm ấy, hắn ngoan ngoãn gọi cô bằng chị vì hắn luôn nghĩ cô chỉ xem hắn như em mà thôi - đúng là tên khờ còn sót thời nguyên thủy.
***
Kết thúc kì thi cũng vào ngày giáp tết, lớp tổ chức đi du lịch hai ngày một đêm, cô háo hức chuẩn bị mọi thứ, cô muốn có những niệm thật đẹp cùng mọi người và hắn cũng không ngoại lệ. Suốt chặng đường dài bốn tiếng cô say mềm không còn tâm trí mà vui đùa nữa, mọi người thì ảnh ọt cô đành ôm gối nằm mà trong đầu vẫn còn thấy bóng dáng xe chạy. Hắn lon ton như chim non gặp mẹ lôi cô dậy.
- Chị ơi chụp ảnh với em đi, em chả có cái nào với chị cả.
Như phản xạ cô đứng lên chạy theo, bỗng cô khựng lại giật tay mình khỏi lòng bàn tay hắn - hắn ngơ ngác, lũ bạn cô đang phía trước, giờ thì hắn hiểu tại sao cô làm vậy, hắn buồn quay mặt đi góc khác. Vậy là đường ai nấy đi, cô đi cùng nhóm bạn thân của cô, còn hắn đi với những bạn nữ xinh xắn trong lớp, đã thế còn chụp bao nhiêu ảnh nữa chứ, đẹp trai có khác, gái cứ gọi là chết mê chết mêt, dậm chân hậm hực cô làu bàu : "chẳng qua là mình không chụp thôi nhá.hix".
Đêm hôm ấy, dưới ánh lửa trại cô nhận ra đôi mắt hắn thật đẹp, đôi mắt thường ngày hắn vẫn dành cho cô, trái tim cô thổn thức vì cảm giác được nhìn người mình thương, mỉm cười cô cầm tay hắn kéo đi hòa vào dòng người, cùng nướng ngô, cùng chơi trò nhặt trứng, hút rượu cần và tay trong tay nhảy theo tiếng sạp.
***
Trở về Hà Nội, cũng là lúc hắn chuẩn bị về quê đón tết.
- Chị ngủ chưa , ngày mai em về rồi.
Cảm giác như sắp mất thứ gì đó, cô làm một tuôn.
- Sao lại thế, chị tưởng hai ngày nữa em mới về cơ mà, làm sao bây giờ ? Thế là từ giờ đến hết tết chị không được gặp em nữa à ?...huhu..oa oa oa.
- Em cũng buồn lắm. Hay thế này đi, mai chị dẫn em đi ăn kem như đã hứa nhé ?
- Thế đợt nọ ai kiêu bảo trời lạnh không ăn cơ ?
- Thì tại hôm đó em đang ở quê đi làm sao được...hihi. Đi đi chị nhá.
- Được rồi, sáng mai gặp em nhé.
Không đi không được vì thực ra cô cũng muốn gặp hắn.
...
Trời mưa phùn kèm theo cái lạnh giá của mùa đông, ngồi bên ly kem cô và hắn nói chuyện trên trời dưới biển, cô thấy hạnh phúc thật đơn giản là giây phút được ngồi cạnh hắn, liệu đó có phải là yêu - mỉm cười cô chợt nghĩ.
- Chị! Có bao giờ em không phải là em của chị không?
Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt.
- Làm em cũng tốt chứ sao. Mà vốn dĩ em có phải là em chị đâu.
Cô không biết liệu hắn có ngốc đến mức không hiểu ẩn ý những gì cô muốn nói trong đó không mà hắn im lặng không nói thêm gì nữa.
Hắn về, Hà Nội chỉ còn lại mình cô, ngày trở nên dài kinh khủng, cô chỉ mong đêm nhanh đến để cô lại nói chuyện cùng hắn.
- Chị ơi ! Em nhớ chị.
Tim cô loạn nhịp vì tin nhắn của hắn, trước giờ chưa có ai khiến trái tim cô đập khổ sở đến vậy, hắn nói nhớ cô, phải chăng cô có nên tin hắn.
- Vừa gặp lúc sáng đã nhớ rồi ? Nhưng chị chả nhớ em cơ.
- Chị thì có bao giờ nhớ ai đâu, mà thôi mình em nhớ là được rồi.
Hắn thật ngốc, không phải cô không nhớ hắn mà nhớ rất rất nhiều, nhưng bản thân không cho phép cô nói ra điều đó, cô không muốn để hắn biết tình cảm cô dành cho hắn nhiều thế nào như vậy sau này cô sẽ khổ.
Ngồi trên xe mà đầu óc cô nghĩ về hắn, cái tết đầu tiên trong đời cô muốn nó trôi qua thật nhanh, cô muốn trở lại Hà Nội - nơi ồn ào, đông đúc mà cô ghét, nơi khiến cô nhiều lần phải rơi nước mắt vì nhớ bố mẹ...nhưng cũng chính nơi ấy lại có người cô thương - là hắn, cô nhớ nhớ nhiều lắm.
***
Nhưng rồi cái gì đến vẫn cứ đến dù cho ta không hề mong đợi nó xảy ra. Người yêu đơn phương cô lại học cùng cô và hắn, anh không được lành lặn như người ta nhưng tình cảm anh dành cho cô lại quá lớn, mọi người trong lớp đều hưởng ứng ủng hộ, nhưng tất cả những gì cô có thể là giúp đỡ anh trong công việc học tập ngoài ra cô không hề có ý nghĩ gì khác.
- Chị ơi, có người yêu chị đấy.
- Là sao hả em ? chị không hiểu.
- Chị lên face mà xem, người ấy làm nhiều thứ về chị lắm.
- Ở đây không có mạng chị không xem được, có gì em nói chị nghe nào.
-Thì chị cứ lên là biết, chúc mừng chị nha.
- Chúc mừng chị ? Vì cái gì ?
- Vì chị đã có người yêu.
- Điên mất, rốt cục có chuyện gì, em nói chị xem đừng có như thế nữa.
-Thôi em mệt rồi em ngủ đây. Chị ngủ đi.
Vậy là hắn mất tích không hề giải thích, không nói thêm điều gì nữa. Cứ thế, ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai hắn không nhắn tin hỏi thăm cô, cô thấp thỏm lo lắng, đành hạ mình soạn tin nhắn - cái tin đầu tiên cũng là duy nhất cô gửi trước cho hắn trong suốt sáu tháng quen nhau.
- Em ơi !!!
***
1 ngày, 2 ngày,...ngày trôi qua, cô chờ đợi tin nhắn của hắn trong vô vọng: "lẽ nào hắn giận", nhưng chẳng có lý gì để hắn giận cô cả, trong chuyện này cô và hắn không ai là có lỗi, cũng chẳng phải tại người thứ ba, hắn có quyền yêu cô thì người khác cũng có, quan trọng là - trong cô có hắn, vậy mà hắn không hiểu hay vì c
Biết được tình cảm của hắn, càng ngày cô chẳng xem hắn ra gì, lúc nào cô cũng bắt nạt, cũng lạnh lùng, thờ ơ với hắn, có đụng nhau trên lớp cô cũng xem như hắn vô hình, cô cứ vui đùa với các bạn khác giới mà đâu biết rằng hắn buồn nhiều lắm.
- Cậu ơi ! Tớ buồn nhiều lắm.
- Cậu bị làm sao ?
- Hình như tớ yêu ai cũng chỉ tớ là người khổ hay sao ý ?
- Là sao ? Tớ không hiểu ?
- Không có gì ? Chỉ là tớ thấy cô đơn.
- Cậu lại nhớ người ấy à ?
- Không. Từ khi có cậu tớ không còn nhớ người ấy nữa.
Cô thấy mình lâng lâng hạnh phúc.
- Nói dối.
- Sao cậu không chịu tin, không chịu hiểu tớ cứ khiến tớ đau như vậy ? Một lần cậu hãy nhìn về phía tớ, yêu tớ được không ?
Choáng váng, mặc dù phần nào cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho cô nhưng khi nghe hắn nói cô vẫn ngỡ ngàng, bối rối.
- Gì cơ. Trường hợp này tớ chưa nghĩ đến đâu. Cậu suy nghĩ kỹ chưa ? Là cậu yêu tớ hay chỉ thích thôi ? Trước giờ tớ chưa nhận lời yêu một ai cả vì tớ luôn sợ, tớ sợ mất đi thứ gì đó, sợ tình cảm của mình không đủ lớn, sợ người tớ thương và chính bản thân tớ bị tổn thương.
- Tớ cũng vậy, tớ từng tổn thương một lần trong tình cảm nên tớ hiểu ý của cậu, nhưng tớ muốn nói cho cậu, cứ giữ trong lòng khó chịu lắm. Tớ biết cậu cũng quý tớ, nhưng có lẽ tớ chỉ là em của cậu như cậu vẫn nói thôi, còn chuyện tình cảm chắc tớ không xứng với cậu. Tớ xin lỗi.
- Sao cậu nói thế ? Nếu đã yêu thì đừng nói xứng hay không, chỉ là tớ cần thời gian, tớ không muốn thứ gọi là tình yêu ràng buộc. Cứ quan tâm và hiểu nhau như vậy có phải tốt hơn không, nhiều người nói yêu nhau nhưng chắc gì đã hiểu người mình yêu cần gì ? Tớ không nhận lời không phải vì tớ không thương cậu, tớ không muốn cậu hối hận, không muốn cậu nhầm lẫn giữa yêu và thích.
- ...
10 phút trôi đi, hắn không trả lời, cô lo lắng, cô sợ hắn buồn, chui đầu vào chăn nhìn màn hình điện thoại cô thiếp đi lúc nào - hắn lại ngủ quên, cái tật xấu không tài nào bỏ được.
Từ hôm ấy, hắn ngoan ngoãn gọi cô bằng chị vì hắn luôn nghĩ cô chỉ xem hắn như em mà thôi - đúng là tên khờ còn sót thời nguyên thủy.
***
Kết thúc kì thi cũng vào ngày giáp tết, lớp tổ chức đi du lịch hai ngày một đêm, cô háo hức chuẩn bị mọi thứ, cô muốn có những niệm thật đẹp cùng mọi người và hắn cũng không ngoại lệ. Suốt chặng đường dài bốn tiếng cô say mềm không còn tâm trí mà vui đùa nữa, mọi người thì ảnh ọt cô đành ôm gối nằm mà trong đầu vẫn còn thấy bóng dáng xe chạy. Hắn lon ton như chim non gặp mẹ lôi cô dậy.
- Chị ơi chụp ảnh với em đi, em chả có cái nào với chị cả.
Như phản xạ cô đứng lên chạy theo, bỗng cô khựng lại giật tay mình khỏi lòng bàn tay hắn - hắn ngơ ngác, lũ bạn cô đang phía trước, giờ thì hắn hiểu tại sao cô làm vậy, hắn buồn quay mặt đi góc khác. Vậy là đường ai nấy đi, cô đi cùng nhóm bạn thân của cô, còn hắn đi với những bạn nữ xinh xắn trong lớp, đã thế còn chụp bao nhiêu ảnh nữa chứ, đẹp trai có khác, gái cứ gọi là chết mê chết mêt, dậm chân hậm hực cô làu bàu : "chẳng qua là mình không chụp thôi nhá.hix".
Đêm hôm ấy, dưới ánh lửa trại cô nhận ra đôi mắt hắn thật đẹp, đôi mắt thường ngày hắn vẫn dành cho cô, trái tim cô thổn thức vì cảm giác được nhìn người mình thương, mỉm cười cô cầm tay hắn kéo đi hòa vào dòng người, cùng nướng ngô, cùng chơi trò nhặt trứng, hút rượu cần và tay trong tay nhảy theo tiếng sạp.
***
Trở về Hà Nội, cũng là lúc hắn chuẩn bị về quê đón tết.
- Chị ngủ chưa , ngày mai em về rồi.
Cảm giác như sắp mất thứ gì đó, cô làm một tuôn.
- Sao lại thế, chị tưởng hai ngày nữa em mới về cơ mà, làm sao bây giờ ? Thế là từ giờ đến hết tết chị không được gặp em nữa à ?...huhu..oa oa oa.
- Em cũng buồn lắm. Hay thế này đi, mai chị dẫn em đi ăn kem như đã hứa nhé ?
- Thế đợt nọ ai kiêu bảo trời lạnh không ăn cơ ?
- Thì tại hôm đó em đang ở quê đi làm sao được...hihi. Đi đi chị nhá.
- Được rồi, sáng mai gặp em nhé.
Không đi không được vì thực ra cô cũng muốn gặp hắn.
...
Trời mưa phùn kèm theo cái lạnh giá của mùa đông, ngồi bên ly kem cô và hắn nói chuyện trên trời dưới biển, cô thấy hạnh phúc thật đơn giản là giây phút được ngồi cạnh hắn, liệu đó có phải là yêu - mỉm cười cô chợt nghĩ.
- Chị! Có bao giờ em không phải là em của chị không?
Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt.
- Làm em cũng tốt chứ sao. Mà vốn dĩ em có phải là em chị đâu.
Cô không biết liệu hắn có ngốc đến mức không hiểu ẩn ý những gì cô muốn nói trong đó không mà hắn im lặng không nói thêm gì nữa.
Hắn về, Hà Nội chỉ còn lại mình cô, ngày trở nên dài kinh khủng, cô chỉ mong đêm nhanh đến để cô lại nói chuyện cùng hắn.
- Chị ơi ! Em nhớ chị.
Tim cô loạn nhịp vì tin nhắn của hắn, trước giờ chưa có ai khiến trái tim cô đập khổ sở đến vậy, hắn nói nhớ cô, phải chăng cô có nên tin hắn.
- Vừa gặp lúc sáng đã nhớ rồi ? Nhưng chị chả nhớ em cơ.
- Chị thì có bao giờ nhớ ai đâu, mà thôi mình em nhớ là được rồi.
Hắn thật ngốc, không phải cô không nhớ hắn mà nhớ rất rất nhiều, nhưng bản thân không cho phép cô nói ra điều đó, cô không muốn để hắn biết tình cảm cô dành cho hắn nhiều thế nào như vậy sau này cô sẽ khổ.
Ngồi trên xe mà đầu óc cô nghĩ về hắn, cái tết đầu tiên trong đời cô muốn nó trôi qua thật nhanh, cô muốn trở lại Hà Nội - nơi ồn ào, đông đúc mà cô ghét, nơi khiến cô nhiều lần phải rơi nước mắt vì nhớ bố mẹ...nhưng cũng chính nơi ấy lại có người cô thương - là hắn, cô nhớ nhớ nhiều lắm.
***
Nhưng rồi cái gì đến vẫn cứ đến dù cho ta không hề mong đợi nó xảy ra. Người yêu đơn phương cô lại học cùng cô và hắn, anh không được lành lặn như người ta nhưng tình cảm anh dành cho cô lại quá lớn, mọi người trong lớp đều hưởng ứng ủng hộ, nhưng tất cả những gì cô có thể là giúp đỡ anh trong công việc học tập ngoài ra cô không hề có ý nghĩ gì khác.
- Chị ơi, có người yêu chị đấy.
- Là sao hả em ? chị không hiểu.
- Chị lên face mà xem, người ấy làm nhiều thứ về chị lắm.
- Ở đây không có mạng chị không xem được, có gì em nói chị nghe nào.
-Thì chị cứ lên là biết, chúc mừng chị nha.
- Chúc mừng chị ? Vì cái gì ?
- Vì chị đã có người yêu.
- Điên mất, rốt cục có chuyện gì, em nói chị xem đừng có như thế nữa.
-Thôi em mệt rồi em ngủ đây. Chị ngủ đi.
Vậy là hắn mất tích không hề giải thích, không nói thêm điều gì nữa. Cứ thế, ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai hắn không nhắn tin hỏi thăm cô, cô thấp thỏm lo lắng, đành hạ mình soạn tin nhắn - cái tin đầu tiên cũng là duy nhất cô gửi trước cho hắn trong suốt sáu tháng quen nhau.
- Em ơi !!!
***
1 ngày, 2 ngày,...ngày trôi qua, cô chờ đợi tin nhắn của hắn trong vô vọng: "lẽ nào hắn giận", nhưng chẳng có lý gì để hắn giận cô cả, trong chuyện này cô và hắn không ai là có lỗi, cũng chẳng phải tại người thứ ba, hắn có quyền yêu cô thì người khác cũng có, quan trọng là - trong cô có hắn, vậy mà hắn không hiểu hay vì c
Bài viết liên quan!