Tiểu thuyết - Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào
Lượt xem : |
>
“Mày nghĩ là tao muốn thế này à? Nếu tất cả mọi người đều nói không đi, chỉ có mình Thẩm Giai Nghi đi, tao cũng sẽ không chạy đến cái nơi Phật pháp viên mãn này mà lần tràng hạt đâu. …”Tôi cố nuốt bát cơm khô khốc, nói như muốn khóc.
Thôi thì coi như là làm công đức vậy.
Trại hè diễn ra được bảy ngày nhưng vẫn chưa quen.
Lúc lên lớp thì có các thầy giáo nghiêm khắc ổn định lớp (đúng như truyền thuyết về các thầy tu có pháp lực cao cường, với bí kíp là trừng phạt lũ nhóc một mình dập đầu trước đại điện trăm lần, không đứa nào dám coi thường), chúng tôi là các anh chị phụ trách chỉ cần duy trì trật tự là được.
Phải đến lúc tan lớp thì cuộc chiến giằng co giữa các anh chị phụ trách và lũ nhóc mới bắt đầu.
Người hiểu biết thì đều biết là, mối quan hệ giữa một cậu con trai với một nhóc con có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xây dựng hình tượng trong lòng con gái, quyết định điểm số con gái đánh giá con trai. Tuy nhiên đáp án thì chỉ có một mà thôi, đó là: “Mình rất yêu trẻ con.”
Cứ theo nguyên tắc này, mỗi người con trai thích Thẩm Giai Nghi lại có cách của riêng mình để thể hiện “Mình rất yêu trẻ con”. Thẩm Giai Nghi nhìn thấy được hết các hành động này.
Đàn tràng Tín Nguyện Hành nằm trên sườn núi nhỏ, lúc tan lớp, lũ trẻ có thể hoặc nô đùa trên bãi đất trên sườn núi, hoặc ở trong sân của đạo tràng để hò hét.
“Em hâm mộ anh A Hòa nhất, sau này lớn lên em cũng muốn hiểu biết nhiều như anh A Hòa!” Tan lớp, xung quanh A Hòa có hẳn một binh đoàn trẻ con đi theo ca tụng.
A Hòa khéo léo mang đồ ăn đến gần Thẩm Giai Nghi, để cho Thẩm Giai Nghi thấy được cách cậu ta đối xử với trẻ con. Còn Thẩm Giai Nghi cũng thường cười với A Hòa.
Tình hình nan giải rồi đây.
Tạ Mạnh Học yêu thơ phú, văn chương lai láng, thành tích học tập tốt lại có cách thể hiện thái quá hơn nữa.
“Anh A Học, em xin lỗi, em sai rồi, sau này em sẽ không làm anh giận nữa.” Có một đứa nhóc đứng cạnh A Học, mặt đỏ bừng, vẻ áy náy hổ thẹn, bứt rứt xin lỗi.
Tạ Mạnh Học ngồi trên ghế khóc, bởi vì đứa nhóc không tỏ thái độ ngoan ngoãn làm cho cậu ta phải “thương tâm thất vọng”.Cái hành động khóc lóc ấy trong mắt người khác có đến quá nửa là “mỏng manh”, “tình cảm phong phú” với cả “mình rất quan tâm đến trẻ nhỏ”. Thế nhưng nhìn vào tên tình địch của tôi, đó chỉ là một trò hề vô cùng hoang đường.
Còn tôi, cả ngày bắt tôi phải dẫn đội trẻ nhỏ, đi cùng đội của Thẩm Giai Nghi, lại còn làm loạn đội hình, làm cho đội của Thẩm Giai Nghi chịu không nổi.
“Kha Đằng, Tạ Mạnh Học khóc lộ liễu quá, nhưng mà đứng ở vị trí khách quan là bạn của A Hòa, tao nghi lần này mày thua A Hòa là cái chắc.” Hứa Bác Thuẩn nhìn về đám bé gái đang vây quanh Thẩm Giai Nghi để đón nhận sự quan tâm từ cô ấy.
“Nếu có như thế thì cũng chả còn cách nào cả.” Tôi quẹt mũi nói.
Trong tình yêu, có thể tốn biết bao nhiêu tâm trí, vận dụng các chiến lược để đánh bại đối phương, thế nhưng thể hiện đúng con người mình cũng vô cùng quan trọng.
Có lẽ, đó là điều quan trọng nhất.
“Nếu như cuối cùng Thẩm Giai Nghi yêu mình sâu nặng, thế nhưng người Thẩm Giai Nghi yêu không phải là con người thực của mình, vậy thì tất cả những gì tao làm có ý nghĩa gì đây?” Tôi nói, vỗ vỗ vào bả vai Hứa Bác Thuần.
Chỉ nhìn thấy mặt Hứa Bác Thuần bỗng dưng tái mét toàn thân rung mình, miệng phát ra những thanh âm kỳ quái.
Đừng có hiểu lầm, không phải là Hứa Bác Thuần cảm động trước mấy lời nói kia của tôi đây, mà là mông bỗng có kẻ xấu ám hại gây trọng thương.
Chỉ nhìn thấy một thằng quỷ con thích làm loạn từ sau lưng Hứa Bác Thuần chạy ra khúc khích cười, sau đó thì cười lớn hòng tẩu thoát.
“Khốn! Đừng hòng chạy!” Hứa Bác Thuần bị đột kích vào mông, khập khiễng chạy đi tìm kẻ sát nhân.
“Oắt con, để tao bắt được thì mày chết chắc rồi! Đâm chết mày luôn!” Tôi cũng đuổi theo, gào thét mắng mỏ.
Đã dám đâm một phát vào mông bạn của ta thì không khác gì chọc vào mông ta cả.
Một thằng nhãi chưa đến mười tuổi thì có cách nào chạy thoát chứ? Chẳng bao lâu tôi và Hứa Bác Thuần đã tóm được nó.
Nhưng thằng nhãi này mặt rất dày, vẫn cười nói oang oang, đứng cũng không yên, tôi và Hứa Bác Thuần mỗi người một tay giữ nó, thằng nhãi thật giống con cá chạch, giãy rất khỏe.
Thẩm Giai Nghi đang đứng gần chỗ chúng tôi, lúc này đây vừa nhìn về phía xa nơi sườn núi, chỗ các bé gái đang nhảy dây, vừa để ý quan sát chúng tôi.
“Một câu thôi, mày thấy thế nào?” Hứa Bác Thuần hận đến nỗi răng nghiến ken két.
“Đâm chết nó thôi.” Tôi nhướn mày, không phí lời.
Hứa Bác Thuần lau mấy giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt do quá đau, dùng tay chọc vào mông thằng nhóc, thế nhưng thằng nhãi cứ cười lớn, Hứa Bác Thuần đâm thế nào cũng không trúng mục tiêu.
“Ha ha ha, chọc không được, chọc không được! Chọc không được, chọc không được!” Thằng nhãi lộ rõ bộ mặt quỷ con, cười sung sướng.
Tôi nhìn khuôn mặt căm phẫn của Hứa Bác Thuần, lại nhìn thằng quỷ nhỏ, trong đầu bỗng nảy ra một kế.
“Tốt nhất là làm thế này.” Tôi đưa tay ra, dùng tốc độ tuyệt luân điểm vào xương sống của thằng nhãi.
Thằng nhãi lảo đảo chút, nhưng cho rằng không có chuyện gì xảy ra, vẫn đứng đó nhe răng cười.
“Dù không muốn, nhưng anh vừa mới điểm trúng vào tử huyệt của nhóc rồi.” Tôi đường đường chính chính thở hắt ra một tiếng, lắc lắc đầu nói, “Hứa Bác Thuần, lần trước có một thằng bé bị tao điểm chúng vào tử huyệt, mày có nhớ nó chết như thế nào không?” Tôi thả lỏng tay ra.
Hứa Bác Thuần hiểu ý, ngay lập tức buông tay, để cho thằng nhãi giãy giụa trong tầm khống chế của chúng tôi.
Vì bây giờ cũng không cần nữa.
“Thôi đi, mày đâu có giết chết thằng bé đó, nó chỉ bị trở thành người thực vật thôi.” Hứa Bác Thuần nhìn tôi, hoàn toàn không để ý gì tới thằng bé.
“Đúng rồi, lần đó tao chỉ có dùng năm thành công lực, vì thế nó không chết, chỉ bị liệt một nửa thôi.” Tôi cười ngốc ngếch, khuôn mặt tỏ vẻ bẽn lẽn.
Thằng bé ngơ ngẩn nhìn chúng tôi đến nỗi quên mất việc chạy trốn.
“Này, tùy mày nhé, bắt đầu từ hôm nay mày muốn làm loạn thế nào cũng được, dù sao chú mày chỉ còn ba ngày sống thôi.” Tôi nhún vai nhìn thằng bé.
“Đi chơi đi, một tẹo nữa anh sẽ đưa mày đi gọi điện thoại về nhà, nhớ nói chuyện nhiều nhiều với bố mẹ nhé. Haiz, tuổi còn nhỏ mà đã bị điểm trúng tử huyệt…” Hứa Bác Thuần nhìn thằng nhỏ, giọng điệu tỏ vẻ tiếc nuối.
Thằng nhỏ đột nhiên phẫn nộ hét lớn: “Lừa người! Trên đời này làm gì có tử huyệt!”
Tôi và Hứa Bác Thuần nhìn nhau cười, không thèm phản bác, cũng chả thèm tiếp lời, chỉ nói chuyện về trường lớp, để mặc thằng bé ở một bên.
“Lừa người! Làm gì có tử huyệt!” Thằng bé lại hét lớn, hai vành tai đỏ lựng.
“Đúng rồi, không có tử huyệt, chỉ có tử thi thôi.” Tôi nhìn ngón tay của tôi, lẩm bẩm: “Không chỉ có chú mày không tin, cảnh sát cũng chẳng tin vào tử huyệt, vì thế anh cũng không lo bị bắt. Ha ha!”
Thằng nhỏ sững sờ không nói nên lời.
“Lần này mày dùng bao nhiêu nội lực vậy?” Hứa Bác Thuần hiếu kỳ.
“Tám thành công lực. Có chết không thì tao không biết, có thể chỉ biến thành tàn phế thôi?” Tôi nhún vai, không biết làm thế nào.
Hai
“Mày nghĩ là tao muốn thế này à? Nếu tất cả mọi người đều nói không đi, chỉ có mình Thẩm Giai Nghi đi, tao cũng sẽ không chạy đến cái nơi Phật pháp viên mãn này mà lần tràng hạt đâu. …”Tôi cố nuốt bát cơm khô khốc, nói như muốn khóc.
Thôi thì coi như là làm công đức vậy.
Trại hè diễn ra được bảy ngày nhưng vẫn chưa quen.
Lúc lên lớp thì có các thầy giáo nghiêm khắc ổn định lớp (đúng như truyền thuyết về các thầy tu có pháp lực cao cường, với bí kíp là trừng phạt lũ nhóc một mình dập đầu trước đại điện trăm lần, không đứa nào dám coi thường), chúng tôi là các anh chị phụ trách chỉ cần duy trì trật tự là được.
Phải đến lúc tan lớp thì cuộc chiến giằng co giữa các anh chị phụ trách và lũ nhóc mới bắt đầu.
Người hiểu biết thì đều biết là, mối quan hệ giữa một cậu con trai với một nhóc con có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xây dựng hình tượng trong lòng con gái, quyết định điểm số con gái đánh giá con trai. Tuy nhiên đáp án thì chỉ có một mà thôi, đó là: “Mình rất yêu trẻ con.”
Cứ theo nguyên tắc này, mỗi người con trai thích Thẩm Giai Nghi lại có cách của riêng mình để thể hiện “Mình rất yêu trẻ con”. Thẩm Giai Nghi nhìn thấy được hết các hành động này.
Đàn tràng Tín Nguyện Hành nằm trên sườn núi nhỏ, lúc tan lớp, lũ trẻ có thể hoặc nô đùa trên bãi đất trên sườn núi, hoặc ở trong sân của đạo tràng để hò hét.
“Em hâm mộ anh A Hòa nhất, sau này lớn lên em cũng muốn hiểu biết nhiều như anh A Hòa!” Tan lớp, xung quanh A Hòa có hẳn một binh đoàn trẻ con đi theo ca tụng.
A Hòa khéo léo mang đồ ăn đến gần Thẩm Giai Nghi, để cho Thẩm Giai Nghi thấy được cách cậu ta đối xử với trẻ con. Còn Thẩm Giai Nghi cũng thường cười với A Hòa.
Tình hình nan giải rồi đây.
Tạ Mạnh Học yêu thơ phú, văn chương lai láng, thành tích học tập tốt lại có cách thể hiện thái quá hơn nữa.
“Anh A Học, em xin lỗi, em sai rồi, sau này em sẽ không làm anh giận nữa.” Có một đứa nhóc đứng cạnh A Học, mặt đỏ bừng, vẻ áy náy hổ thẹn, bứt rứt xin lỗi.
Tạ Mạnh Học ngồi trên ghế khóc, bởi vì đứa nhóc không tỏ thái độ ngoan ngoãn làm cho cậu ta phải “thương tâm thất vọng”.Cái hành động khóc lóc ấy trong mắt người khác có đến quá nửa là “mỏng manh”, “tình cảm phong phú” với cả “mình rất quan tâm đến trẻ nhỏ”. Thế nhưng nhìn vào tên tình địch của tôi, đó chỉ là một trò hề vô cùng hoang đường.
Còn tôi, cả ngày bắt tôi phải dẫn đội trẻ nhỏ, đi cùng đội của Thẩm Giai Nghi, lại còn làm loạn đội hình, làm cho đội của Thẩm Giai Nghi chịu không nổi.
“Kha Đằng, Tạ Mạnh Học khóc lộ liễu quá, nhưng mà đứng ở vị trí khách quan là bạn của A Hòa, tao nghi lần này mày thua A Hòa là cái chắc.” Hứa Bác Thuẩn nhìn về đám bé gái đang vây quanh Thẩm Giai Nghi để đón nhận sự quan tâm từ cô ấy.
“Nếu có như thế thì cũng chả còn cách nào cả.” Tôi quẹt mũi nói.
Trong tình yêu, có thể tốn biết bao nhiêu tâm trí, vận dụng các chiến lược để đánh bại đối phương, thế nhưng thể hiện đúng con người mình cũng vô cùng quan trọng.
Có lẽ, đó là điều quan trọng nhất.
“Nếu như cuối cùng Thẩm Giai Nghi yêu mình sâu nặng, thế nhưng người Thẩm Giai Nghi yêu không phải là con người thực của mình, vậy thì tất cả những gì tao làm có ý nghĩa gì đây?” Tôi nói, vỗ vỗ vào bả vai Hứa Bác Thuần.
Chỉ nhìn thấy mặt Hứa Bác Thuần bỗng dưng tái mét toàn thân rung mình, miệng phát ra những thanh âm kỳ quái.
Đừng có hiểu lầm, không phải là Hứa Bác Thuần cảm động trước mấy lời nói kia của tôi đây, mà là mông bỗng có kẻ xấu ám hại gây trọng thương.
Chỉ nhìn thấy một thằng quỷ con thích làm loạn từ sau lưng Hứa Bác Thuần chạy ra khúc khích cười, sau đó thì cười lớn hòng tẩu thoát.
“Khốn! Đừng hòng chạy!” Hứa Bác Thuần bị đột kích vào mông, khập khiễng chạy đi tìm kẻ sát nhân.
“Oắt con, để tao bắt được thì mày chết chắc rồi! Đâm chết mày luôn!” Tôi cũng đuổi theo, gào thét mắng mỏ.
Đã dám đâm một phát vào mông bạn của ta thì không khác gì chọc vào mông ta cả.
Một thằng nhãi chưa đến mười tuổi thì có cách nào chạy thoát chứ? Chẳng bao lâu tôi và Hứa Bác Thuần đã tóm được nó.
Nhưng thằng nhãi này mặt rất dày, vẫn cười nói oang oang, đứng cũng không yên, tôi và Hứa Bác Thuần mỗi người một tay giữ nó, thằng nhãi thật giống con cá chạch, giãy rất khỏe.
Thẩm Giai Nghi đang đứng gần chỗ chúng tôi, lúc này đây vừa nhìn về phía xa nơi sườn núi, chỗ các bé gái đang nhảy dây, vừa để ý quan sát chúng tôi.
“Một câu thôi, mày thấy thế nào?” Hứa Bác Thuần hận đến nỗi răng nghiến ken két.
“Đâm chết nó thôi.” Tôi nhướn mày, không phí lời.
Hứa Bác Thuần lau mấy giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt do quá đau, dùng tay chọc vào mông thằng nhóc, thế nhưng thằng nhãi cứ cười lớn, Hứa Bác Thuần đâm thế nào cũng không trúng mục tiêu.
“Ha ha ha, chọc không được, chọc không được! Chọc không được, chọc không được!” Thằng nhãi lộ rõ bộ mặt quỷ con, cười sung sướng.
Tôi nhìn khuôn mặt căm phẫn của Hứa Bác Thuần, lại nhìn thằng quỷ nhỏ, trong đầu bỗng nảy ra một kế.
“Tốt nhất là làm thế này.” Tôi đưa tay ra, dùng tốc độ tuyệt luân điểm vào xương sống của thằng nhãi.
Thằng nhãi lảo đảo chút, nhưng cho rằng không có chuyện gì xảy ra, vẫn đứng đó nhe răng cười.
“Dù không muốn, nhưng anh vừa mới điểm trúng vào tử huyệt của nhóc rồi.” Tôi đường đường chính chính thở hắt ra một tiếng, lắc lắc đầu nói, “Hứa Bác Thuần, lần trước có một thằng bé bị tao điểm chúng vào tử huyệt, mày có nhớ nó chết như thế nào không?” Tôi thả lỏng tay ra.
Hứa Bác Thuần hiểu ý, ngay lập tức buông tay, để cho thằng nhãi giãy giụa trong tầm khống chế của chúng tôi.
Vì bây giờ cũng không cần nữa.
“Thôi đi, mày đâu có giết chết thằng bé đó, nó chỉ bị trở thành người thực vật thôi.” Hứa Bác Thuần nhìn tôi, hoàn toàn không để ý gì tới thằng bé.
“Đúng rồi, lần đó tao chỉ có dùng năm thành công lực, vì thế nó không chết, chỉ bị liệt một nửa thôi.” Tôi cười ngốc ngếch, khuôn mặt tỏ vẻ bẽn lẽn.
Thằng bé ngơ ngẩn nhìn chúng tôi đến nỗi quên mất việc chạy trốn.
“Này, tùy mày nhé, bắt đầu từ hôm nay mày muốn làm loạn thế nào cũng được, dù sao chú mày chỉ còn ba ngày sống thôi.” Tôi nhún vai nhìn thằng bé.
“Đi chơi đi, một tẹo nữa anh sẽ đưa mày đi gọi điện thoại về nhà, nhớ nói chuyện nhiều nhiều với bố mẹ nhé. Haiz, tuổi còn nhỏ mà đã bị điểm trúng tử huyệt…” Hứa Bác Thuần nhìn thằng nhỏ, giọng điệu tỏ vẻ tiếc nuối.
Thằng nhỏ đột nhiên phẫn nộ hét lớn: “Lừa người! Trên đời này làm gì có tử huyệt!”
Tôi và Hứa Bác Thuần nhìn nhau cười, không thèm phản bác, cũng chả thèm tiếp lời, chỉ nói chuyện về trường lớp, để mặc thằng bé ở một bên.
“Lừa người! Làm gì có tử huyệt!” Thằng bé lại hét lớn, hai vành tai đỏ lựng.
“Đúng rồi, không có tử huyệt, chỉ có tử thi thôi.” Tôi nhìn ngón tay của tôi, lẩm bẩm: “Không chỉ có chú mày không tin, cảnh sát cũng chẳng tin vào tử huyệt, vì thế anh cũng không lo bị bắt. Ha ha!”
Thằng nhỏ sững sờ không nói nên lời.
“Lần này mày dùng bao nhiêu nội lực vậy?” Hứa Bác Thuần hiếu kỳ.
“Tám thành công lực. Có chết không thì tao không biết, có thể chỉ biến thành tàn phế thôi?” Tôi nhún vai, không biết làm thế nào.
Hai
Bài viết liên quan!