watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào

Lượt xem :
cũng hơi lúng túng, gom góp chút chuyện lặt vặt không đầu không đuôi nói với tôi.

“Trông cậu có vẻ thiếu ngủ.”

“Cậu cũng vậy mà.”

“Muốn ăn bánh bao nhân thịt của tớ, phải đau khổ cầu xin tớ nhá.” (Clarkdale: đừng nghĩ bậy =)) ).

“Không thèm, tớ no rồi.”

Những đoạn trò chuyện như vậy làm tôi không nhịn được bắt đầu suy nghĩ miên man xem chuyến đi Gia Nghĩa hôm nay sẽ bi thảm đến chừng nào. Nếu chuyến đi Gia Nghĩa hôm nay thất bại hoàn toàn, có lẽ tôi sẽ cân nhắc lại bản thân, rốt cuộc mình “có thích hợp” để yêu Thẩm Giai Nghi hay không, hay chỉ hợp làm bạn bè như một kẻ chết nhát, một vấn đề vớ vẩn nhưng hết sức thực tế.

Quên mất ai trong hai đứa ngốc bọn tôi ngủ trước, lúc xuống ga Gia Nghĩa, đứa nào cũng bộ dáng mơ mơ màng màng như mới tỉnh sau giấc ngủ dài.

Diệp Ân Tuyên đã chờ sẵn ở cổng ga Gia Nghĩa từ lâu, nhìn thấy bộ dạng này của hai đứa, không nhịn được lắc lắc đầu, trong lòng hẳn rất khinh bỉ tôi đã lãng phí cơ hội tỏ bày tâm sự ở nhà ga đây mà.

Mãi cho đến hội trại buổi lễ thành lập Trường Nông nghiệp Gia Nghĩa, tôi và Thẩm Giai Nghi vẫn chưa thể gây dựng lại không khí trò chuyện bình thường. Hai chúng tôi chầm chậm dạo qua các quầy hàng, vừa xem xét các món ăn vừa nói chuyện câu được câu chăng.

Chủ đề câu chuyện dần dần đi vào bế tắc khiến tôi càng lúc càng khẩn trương. Những thứ vật chất bất lương trong đầu dần dần lắng lại, cuối cùng làm rối loạn luồng suy nghĩ bình thường của tôi.

Muốn điên mất.

“Thẩm Giai Nghi, cậu nghĩ thế nào về chuyện tớ thích cậu?” Tôi buột miệng, để cho câu nói ngu ngốc ấy tự động lao ra ngoài.

“…” Thẩm Giai Nghi dừng bước, hơi giật mình nhìn tôi.

“Có bất kỳ cảm giác nào không?” Tôi cười cười, không biết vẻ mặt mình lúc này trông như thế nào.

“Ôi trời ơi, rốt cuộc cậu muốn nói gì vậy?” Nét mặt Thẩm Giai Nghi lộ vẻ cổ quái.

“Không phải là tớ muốn nói gì, mà là muốn nghe cậu nói gì đó.” Tôi ra vẻ tự nhiên hết mức có thể.

Thẩm Giai Nghi nở nụ bí ẩn, bắt đầu trầm tư suy nghĩ, có vẻ chưa thể trả lời tôi trong tức khắc được.

Đứng trước quầy bán kem, tôi mua hai cây kem ốc quế, rồi đưa một cái cho Thẩm Giai Nghi. Tự hứa với lòng, nếu lần sau hai người cùng đi dạo phố, nhất định chỉ mua một cái thôi.

“Tớ sợ Thẩm Giai Nghi mà cậu thích, không phải là con người thực của tớ.” Thẩm Giai Nghi thầm thì, vừa ăn kem ốc quế.

“Vậy là sao?” Tôi phì cười. Đây là một lời thoại vớ vẩn trích ra từ bộ truyện tranh nào đó sao?

“Kha Cảnh Đằng, cậu thực sự thích tớ à?” Thẩm Giai Nghi ngồi cạnh luống hoa, tôi cũng ngồi bên.

“Thích, rất thích luôn đó.” Tôi cố tạo vẻ tự nhiên không chút ngại ngùng, e chậm một chút thì khí thế trào dâng trong lồng ngực sẽ xẹp xuống, hồn nhiên không biết rằng cây kem ốc quế trong tay mình sắp tan thành nước.

“Tớ luôn cảm thấy cậu đề cao tớ quá, tớ căn bản không tốt như cậu hình dung, cũng không tốt như cậu tưởng tượng, cậu thích tớ, làm tớ cảm thấy ngại quá.” Thẩm Giai Nghi có vẻ hơi xấu hổ.

Thật… biết phải nói gì bây giờ?

“Vậy à?” Tôi nghiêng đầu.

“Tớ cũng có những mặt mà cậu không biết. Ở nhà tớ rất lôi thôi, mới ngủ dậy rất hay gắt gỏng, hay gây sự với em gái vì chút chuyện cỏn con. Tớ rất là… rất là bình thường đó!” Thẩm Giai Nghi càng nói càng nghiêm túc, tôi càng nghe càng không biết nói gì.

“Nói năng linh tinh, là tác dụng phụ của việc đọc Tĩnh tư ngữ của sư Chứng Nghiêm nhiều quá đây sao?” Tôi cau mày.

Thẩm Giai Nghi bật cười hi hi.

“Thật tình, cậu cẩn thận suy nghĩ kỹ lại đi, còn thích tớ không?” Thẩm Giai Nghi lại ăn kem ốc quế.

“Vẫn thích!” Tôi hét vang.

“Cậu đúng là trẻ con, rõ ràng chưa nghĩ kỹ gì hết, nào, nghĩ lại đi. Nghĩ kỹ một chút rồi hãy nói.” Thẩm Giai Nghi cốc đầu tôi bằng ánh mắt.

Tôi ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhưng trong đầu căn bản không tập trung cho cái vấn đề đã rõ ràng này nữa. Tôi chỉ suy nghĩ theo bản năng: “Tại sao Thẩm Giai Nghi lại hỏi mình vấn đề này?”

Bên cạnh luống hoa, Thẩm Giai Nghi tập trung ăn kem ốc quế, tôi thì càng nghĩ càng đau đầu, bắt đầu hối hận vì sao trong lúc bối rối lại lôi ra cái vấn đề càng khiến cho người ta thêm lúng túng thế này, làm mình chẳng biết phải làm thế nào.

Đúng lúc này, Diệp Ân Tuyên thở hồng hộc chạy tới, thấy bọn tôi ngồi ở cạnh luống hoa ăn kem ốc quế, bực dọc chống hai tay lên eo, lắc lắc đầu.

“Được rồi, được rồi. Hội trại trường tớ nhỏ thế này nên chán lắm. Cậu với Thẩm Giai Nghi ra ngoài dạo chơi đi, nhớ trở về trước bữa tối là được rồi!” Diệp Ân Tuyên nháy mắt với tôi mấy cái, chìa ra một chùm khóa xe.

Cứu tinh đến rồi, cô nàng thật là nghĩa khí.

Tôi đương nhiên cầm lấy chùm chìa khóa, sau mấy phút loay hoay tôi đã chở Thẩm Giai Nghi lao xuống con dốc bên dưới trường Nông nghiệp Gia Nghĩa.

“Đừng lái nhanh quá.” Thẩm Giai Nghi nói vào tai tôi, hai tay nắm lấy thanh vịn sau xe.

“Sợ thì ôm tớ đi.” Tôi nói đùa. Một lời nói đùa chờ đã lâu.

Ánh mắt là thứ rất kỳ lạ.

Một chàng trai và một cô gái lúc mới quen nhau, sẽ chọn đi uống trà buổi trưa hoặc dù bận rộn vẫn ung dung đi ăn cơm tối, và thường thường mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, nếu chàng trai cô gái không giỏi giao tiếp thì đó là một sách lược hẹn hò sai lầm. Ngẫm lại một chút, khi trò chuyện ánh mắt phải rơi vào khuôn mặt đối phương, nếu nội dung câu chuyện không đủ để chống đỡ ánh mắt người kia thì rất dễ rơi vào tình huống lúng túng, “Gần như không nói = cực kỳ bi thảm”.

Cho nên hai người nam nữ chưa quen muốn hẹn hò với nhau, phương pháp hợp lý nhất là đi xem phim. Bởi vì đi xem phim ánh mắt bình thường phải nhìn lên màn hình lớn đằng xa, không cần phải nhìn đối phương, cũng không cần phải nói nhiều (im lặng hoàn toàn cũng là một loại phong cách), mọi thứ đều rất tự nhiên, không phải thừa nhận thêm áp lực nào.

Khi chàng trai lái xe chở cô gái, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước cũng có tác dụng giảm áp lực kỳ diệu. Tại những đoạn dốc quanh co khúc khuỷu, những ngọn gió mát phả vào mặt làm cho người ta thanh tĩnh, bọn tôi vừa nói vừa cười, sự lúng túng mới rồi theo ngọn gió đầu đông cuốn đi mất lúc nào không biết.

Sau đó là một khoảng lặng làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

Gió núi thổi phất phơ những tia nắng mặt trời màu vàng kim lấp lánh như vẩy cá, âm thanh động cơ xe máy bùng bùng tạo nên những tiết tấu không lời.

Tôi chỉ lẳng lặng lái xe, giờ đây được ở riêng một chỗ cùng Thẩm Giai Nghi mang đến cho tôi một cảm giác kỳ diệu, hi vọng Thẩm Giai Nghi cũng muốn ghi nhớ “Khoảnh khắc này”, cất vào trong ngăn kéo mang tên “Kha Cảnh Đằng”.

“Này”

“?”

“Tớ thích cậu”

“Tớ biết rồi.”

“Thật đó.”

“Được rồi.”

“Siêu thích luôn.”

“Được rồi! Cậu đừng ra vẻ ngây thơ như vậy!”

Trong gió núi, tôi nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Thẩm Giai Nghi đến ngẩn ngơ.

Thật hi vọng cuối cùng chúng tôi có thể có một kết quả không phải tiếc nuối.

Lễ hội kỉ niệm kết thúc, sau khi ăn cơm gà tây chính cống ở khu trung tâm Gia Nghĩa và xem hai bộ phim nhạt nhẽo, nhóm bọn tôi cuối cùng cũng lên đường đi ngắm mặt trời mọc trên núi.

Xe lăn bánh trên con dốc núi uốn khúc quẹo tr
<<1 ... 343536
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
21/343
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT