Tiểu thuyết - Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào
Lượt xem : |
hật hả? Tao vẫn cảm thấy Thẩm Giai Nghi không phải loại con gái như vậy.” Tôi lén lút đem bỏ bọc “cơm hộp nước mũi” nhét vào túi quần đang mở ra của Hứa Bác Thuần.
“Vậy thì cứ thẳng thắn mà nói chuyện đi, nếu không thì làm bài tập ấy, cứ theo đạo lý, chỉ cần chuyện tử tế đủ nhiều, nói chuyện điện thoại có thể lâu đúng không?” Hứa Bác Thuần bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.
Không hề biết gì, nó mà thò tay vào trong túi quần liền chạm ngay vào của nợ tôi đã tặng, đống nước mũi mềm mềm nhớt nhớt, không cẩn thận làm vỡ bọc nước mũi đặc sánh.
“Làm bài tập?” Tôi khiêm tốn hỏi.
“Mày cứ lấy một tờ giấy ra bắt đầu liệt kê các việc tử tế ra, lúc nào nói chuyện điện thoại thì nhìn, nói xong một chuyện thì gạch chuyện đó đi…này, có đi uống chút gì không?” Hứa Bác Thuần nhìn tôi, đứng dậy, giờ giải lao đã kết thúc rồi.
“Hay đấy. Mày nói cực kỳ chí lí.” Tôi phủi mông đứng dậy.
Chúng tôi cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi ở Cảng Khẩu, mỗi đứa chọn lấy đồ uống, tới quầy, Hứa Bác Thuần đưa tay vào trong túi quần, mò mấy xu lẻ để thanh toán, sắc mặt bỗng biến đổi.
“Vỡ rồi hả?” Tôi tỉnh bơ nhìn Hứa Bác Thuần.
“Đồ khốn!” Giơ nắm đấm.
Sau đó, tôi lấy hẳn một quyển sổ tùy lúc mà viết nháp ra “Các chủ đề có thể nói chuyện”, quả nhiên việc này giúp ích rất nhiều cho nội dung nói chuyện của tôi với Thẩm Giai Nghi qua điện thoại. Càng ngày chúng tôi nói chuyện càng lâu, dần dần lại còn bồi đắp khả năng tiếp chuyện tự hiểu ngầm với nhau. Lúc nói chuyện điện thoại. Lúc nói chuyện điện thoại tôi còn lấy bút để tùy lúc có thể ghi ngay suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu mình, làm cho cuộc đối thoại càng trở nên dài hơn.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, kỳ hạn đánh cược của tôi và Thẩm Giai Nghi đã đến.
Tôi cực kỳ thích nhìn con gái buộc tóc đuôi ngựa, nếu có thể nhìn thấy Thẩm Giai Nghi vì tôi mà từ mái tóc hình nấm biến thành tóc đuôi ngựa, đó quả là một điều vô cùng tuyệt diệu.
Kết quả bài kiểm tra tháng thứ hai học kỳ hai được công bố, Thẩm Giai Nghi xếp thứ mấy toàn trường hay tôi xếp thứ mấy toàn trường đều không quan trọng. Quan trọng là điểm ba môn Toán Anh Văn cộng lại.
Mặc dù kỳ thi tháng mới kết thúc cách đây chưa lâu, tôi và Thẩm Giai Nghi vẫn ở lại trường học bài, cầm tập flashcard tiếng Anh, luyện nghe bằng chương trình Studio Classroom trên radio. Học cấp ba nếu muốn học hành chăm chỉ, chả lo không có sách mà học.
Tối hôm đó mưa như trút nước.
Chưa đến 8 giờ, khoảng 7 giờ tôi đã không đủ kiên nhẫn, đi lang thang các phòng học tầng 1, tìm kiếm bóng hình Thẩm Giai Nghi học bài chăm chỉ.
“Thẩm Giai Nghi, thật là không phải rồi. Điểm ba môn của mình lần này cộng lại cũng nhất ban Tự nhiên rồi đó!” Tôi cười lớn, bước vào phòng học của Thẩm Giai Nghi.
“Ồ? Thật thế sao? Nhưng mà lần này cậu lại thua rồi.” Thẩm Giai Nghi nhìn tôi, trông rất vui vẻ.
“Thua rồi?” Tôi không hiểu.
“Hôm nay Liêu Anh Hoằng đến tìm mình, mình hỏi cậu ấy, cậu ấy liền đọc cho mình điểm của cậu luôn.” Thẩm Giai Nghi lộ vẻ vui mừng, tiếp tục nói, “Cậu quả thật học chăm chỉ hơn hồi cấp hai rất nhiều, làm mình phải nhìn cậu với một con mắt khác, may mắn làm sao, may mắn làm sao…”
Thẩm Giai Nghi vừa nói, vừa mở tờ bảng điểm kỳ thi tháng trong tay, rõ ràng là đang ngồi chờ tôi đến tìm cô ấy rồi.
Tôi ngồi xuống, nhì qua bảng điểm một lượt. Ba môn cộng lại, cuối cùng tôi vẫn kém hai điểm…Lấy thêm điểm vật lý và hóa học cộng vào điểm ba môn Toán Anh Văn thì tôi vẫn kém Thẩm Giai Nghi.
“Thẩm Giai Nghi, cậu là quái vật à?” Tôi há hốc miệng, không có chút nào là không phục.
Lúc đã viết xong bài, không có câu điền sai đáp án, tôi cho như vậy là đạt mức tốt nhất rồi. Lần này thua cuộc, căn bản là do tôi đã quá chủ quan.
“Ha ha, cùng cậu đánh cược, quả thực không thể nào có chút nào sơ suất được.” Thẩm Giai Nghi cười thật vui vẻ.
Vui vẻ.
Đúng vậy, cậu vui vẻ, mình cũng rất vui.
“Kỳ thi tháng qua rồi, hôm nay cậu nên về sớm chút đi?” Tôi đứng dậy,
“Cũng có sớm hơn là bao đâu.” Thẩm Giai Nghi nhìn mưa rơi bên ngoài cửa số.
“Chờ mình nhé.” Tôi vẫy vẫy tay, rời khỏi lớp học.
Không thèm đoái hoài đến vẻ mặt nghi ngờ của Thẩm Giai Nghi, tôi bất chấp cơn mưa quất liên hồi vào người, đạp xe lao ra khỏi trưởng, vượt qua cây cầu tôi ghét vô cùng mà tôi đã kể hơn một lần “ cầu cạn Trung Hoa dốc ngược”, để đến khu nội thành.
Đi đường, nước mưa không ngừng men theo chỏm tóc với chân mày, lọt vào mắt tôi, làm cho việc tìm kiếm một hiệu cắt tóc bên đường của tôi thêm khó khăn. Nhưng tâm trạng của tôi thì vẫn đang bay bổng vô cùng.
Dừng xe một lúc nhìn thấy một tiệm cắt tóc gia đình mang tên “Dù cho cắt bừa xén tạm thì vẫn đẹp”.
“Bà chủ, cắt giúp cháu đầu đinh với, ngắn thế nào cắt ngắn như vậy.” Tôi mở cửa.
Ướt sạch, mệt rã rời. Đẹp trai thế không biết.
“A?” Bà chủ bồng bế đứa trẻ nhỏ, trên tay vẫn còn cầm bát bột lớn.
“Cháu xin đấy, hừ hừ, cắt cho cháu nhanh một chút!” Tôi chỉ vào đầu mình, tinh thần vô cùng phấn chấn.
Nửa tiếng sau, tôi đạp xe về trường, dừng xe trước cửa lớp Thẩm Giai Nghi.
Đương lúc bước vào, bất thình lình tôi phát hiện ra bên cạnh Thẩm Giai Nghi là Thẩm Thiên Ngọc, chị gái Thẩm Giai Nghi đang đối mặt với kỳ thi chuyển cấp. Hai chị em chắc là chuẩn bị về nhà mới cùng nhau ở trong một lớp, chờ mẹ đánh xe đến đón.
Trước chị Thẩm Thiên Ngọc chưa quen nhiều lắm, tôi có chút ngại ngùng, lại cũng có ý muốn trêu chọc, thế là chỉ đứng bên ngoài đập nhẹ vào cửa kính cửa sổ.
Hai chị em cùng lúc quay đầu lại, nhìn về phía tôi đang toàn thân ướt sũng.
Tôi tự chỉ vào mái tóc cắt ngắn của mình, nháy mắt cười.
“A!” Thẩm Giai Nghi mắt chữ A mồm chữ O, không nói nên lời.
“Trời ơi, đây là Kha Cảnh Đằng sao?” Thẩm Thiên Ngọc sững sờ một lúc rồi ngay sau đó bật cười.
Tôi nhún vai, ngắm nhìn Thẩm Giai Nghi vẻ như đang không tin vào mắt mình, đến nỗi cuối cùng mới bật cười.
“Thực hiện lời hứa rồi, rất giống một nam tử hán nha.” Tôi đắc ý nói, cố ý không lau khuôn mặt ướt đẫm nước mưa.
Tôi quay người đi lạnh lùng, đạp xe về nhà.
Vẫn dầm mưa như vậy, thế nhưng nhờ nụ cười của Thẩm Giai Nghi mà trong tim bừng sáng ánh mặt trời.
“Mẹ nó chứ, mình đẹp trai phết!” Tôi sờ lên quả đầu đinh, cười ngốc nghếch, chầm chậm đạp xe.
Đêm mưa đó, trên đường đạp xe về nhà, tôi sáng tác bài ca thứ ba mang tên “Người bạn thân yêu” dành tặng Thẩm Giai Nghi.
Lời bài hát có một đoạn như thế này: “Người bạn thân yêu, người bạn đáng yêu của tôi ơi, bạn sẽ nhớ đến tôi, mười năm xa xôi về trước,bất chấp mưa lớn mình cắt đầu đinh, mình hãy còn nhớ nét mặt của bạn, nhớ khuôn mặt bạn, nhớ đến ánh mắt.”
Về sau tôi mới biết, Thẩm Giai Nghi trong kỳ thi tháng đó không lọt vào 30 người điểm cao nhất trường khi cộng tổng điểm vào.
Cô ấy rất coi trọng màn cá cược giữa hai chúng tôi, trong khi tôi đem hết sức lực lẽ ra phải dành cho môn Lý để tập trung vào ba môn quyết định thắng cược, Thẩm Giai Nghi cũng làm như vậy. Cố ấy hi sinh môn lịch sử và địa lý, chỉ vì muốn quyết thắng thua với tôi.
Ngay khi tôi cắt tóc đầu đinh, mấy lần trong trường gặp Thẩm Giai Nghi, Thẩm Giai Nghi đều
“Vậy thì cứ thẳng thắn mà nói chuyện đi, nếu không thì làm bài tập ấy, cứ theo đạo lý, chỉ cần chuyện tử tế đủ nhiều, nói chuyện điện thoại có thể lâu đúng không?” Hứa Bác Thuần bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.
Không hề biết gì, nó mà thò tay vào trong túi quần liền chạm ngay vào của nợ tôi đã tặng, đống nước mũi mềm mềm nhớt nhớt, không cẩn thận làm vỡ bọc nước mũi đặc sánh.
“Làm bài tập?” Tôi khiêm tốn hỏi.
“Mày cứ lấy một tờ giấy ra bắt đầu liệt kê các việc tử tế ra, lúc nào nói chuyện điện thoại thì nhìn, nói xong một chuyện thì gạch chuyện đó đi…này, có đi uống chút gì không?” Hứa Bác Thuần nhìn tôi, đứng dậy, giờ giải lao đã kết thúc rồi.
“Hay đấy. Mày nói cực kỳ chí lí.” Tôi phủi mông đứng dậy.
Chúng tôi cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi ở Cảng Khẩu, mỗi đứa chọn lấy đồ uống, tới quầy, Hứa Bác Thuần đưa tay vào trong túi quần, mò mấy xu lẻ để thanh toán, sắc mặt bỗng biến đổi.
“Vỡ rồi hả?” Tôi tỉnh bơ nhìn Hứa Bác Thuần.
“Đồ khốn!” Giơ nắm đấm.
Sau đó, tôi lấy hẳn một quyển sổ tùy lúc mà viết nháp ra “Các chủ đề có thể nói chuyện”, quả nhiên việc này giúp ích rất nhiều cho nội dung nói chuyện của tôi với Thẩm Giai Nghi qua điện thoại. Càng ngày chúng tôi nói chuyện càng lâu, dần dần lại còn bồi đắp khả năng tiếp chuyện tự hiểu ngầm với nhau. Lúc nói chuyện điện thoại. Lúc nói chuyện điện thoại tôi còn lấy bút để tùy lúc có thể ghi ngay suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu mình, làm cho cuộc đối thoại càng trở nên dài hơn.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, kỳ hạn đánh cược của tôi và Thẩm Giai Nghi đã đến.
Tôi cực kỳ thích nhìn con gái buộc tóc đuôi ngựa, nếu có thể nhìn thấy Thẩm Giai Nghi vì tôi mà từ mái tóc hình nấm biến thành tóc đuôi ngựa, đó quả là một điều vô cùng tuyệt diệu.
Kết quả bài kiểm tra tháng thứ hai học kỳ hai được công bố, Thẩm Giai Nghi xếp thứ mấy toàn trường hay tôi xếp thứ mấy toàn trường đều không quan trọng. Quan trọng là điểm ba môn Toán Anh Văn cộng lại.
Mặc dù kỳ thi tháng mới kết thúc cách đây chưa lâu, tôi và Thẩm Giai Nghi vẫn ở lại trường học bài, cầm tập flashcard tiếng Anh, luyện nghe bằng chương trình Studio Classroom trên radio. Học cấp ba nếu muốn học hành chăm chỉ, chả lo không có sách mà học.
Tối hôm đó mưa như trút nước.
Chưa đến 8 giờ, khoảng 7 giờ tôi đã không đủ kiên nhẫn, đi lang thang các phòng học tầng 1, tìm kiếm bóng hình Thẩm Giai Nghi học bài chăm chỉ.
“Thẩm Giai Nghi, thật là không phải rồi. Điểm ba môn của mình lần này cộng lại cũng nhất ban Tự nhiên rồi đó!” Tôi cười lớn, bước vào phòng học của Thẩm Giai Nghi.
“Ồ? Thật thế sao? Nhưng mà lần này cậu lại thua rồi.” Thẩm Giai Nghi nhìn tôi, trông rất vui vẻ.
“Thua rồi?” Tôi không hiểu.
“Hôm nay Liêu Anh Hoằng đến tìm mình, mình hỏi cậu ấy, cậu ấy liền đọc cho mình điểm của cậu luôn.” Thẩm Giai Nghi lộ vẻ vui mừng, tiếp tục nói, “Cậu quả thật học chăm chỉ hơn hồi cấp hai rất nhiều, làm mình phải nhìn cậu với một con mắt khác, may mắn làm sao, may mắn làm sao…”
Thẩm Giai Nghi vừa nói, vừa mở tờ bảng điểm kỳ thi tháng trong tay, rõ ràng là đang ngồi chờ tôi đến tìm cô ấy rồi.
Tôi ngồi xuống, nhì qua bảng điểm một lượt. Ba môn cộng lại, cuối cùng tôi vẫn kém hai điểm…Lấy thêm điểm vật lý và hóa học cộng vào điểm ba môn Toán Anh Văn thì tôi vẫn kém Thẩm Giai Nghi.
“Thẩm Giai Nghi, cậu là quái vật à?” Tôi há hốc miệng, không có chút nào là không phục.
Lúc đã viết xong bài, không có câu điền sai đáp án, tôi cho như vậy là đạt mức tốt nhất rồi. Lần này thua cuộc, căn bản là do tôi đã quá chủ quan.
“Ha ha, cùng cậu đánh cược, quả thực không thể nào có chút nào sơ suất được.” Thẩm Giai Nghi cười thật vui vẻ.
Vui vẻ.
Đúng vậy, cậu vui vẻ, mình cũng rất vui.
“Kỳ thi tháng qua rồi, hôm nay cậu nên về sớm chút đi?” Tôi đứng dậy,
“Cũng có sớm hơn là bao đâu.” Thẩm Giai Nghi nhìn mưa rơi bên ngoài cửa số.
“Chờ mình nhé.” Tôi vẫy vẫy tay, rời khỏi lớp học.
Không thèm đoái hoài đến vẻ mặt nghi ngờ của Thẩm Giai Nghi, tôi bất chấp cơn mưa quất liên hồi vào người, đạp xe lao ra khỏi trưởng, vượt qua cây cầu tôi ghét vô cùng mà tôi đã kể hơn một lần “ cầu cạn Trung Hoa dốc ngược”, để đến khu nội thành.
Đi đường, nước mưa không ngừng men theo chỏm tóc với chân mày, lọt vào mắt tôi, làm cho việc tìm kiếm một hiệu cắt tóc bên đường của tôi thêm khó khăn. Nhưng tâm trạng của tôi thì vẫn đang bay bổng vô cùng.
Dừng xe một lúc nhìn thấy một tiệm cắt tóc gia đình mang tên “Dù cho cắt bừa xén tạm thì vẫn đẹp”.
“Bà chủ, cắt giúp cháu đầu đinh với, ngắn thế nào cắt ngắn như vậy.” Tôi mở cửa.
Ướt sạch, mệt rã rời. Đẹp trai thế không biết.
“A?” Bà chủ bồng bế đứa trẻ nhỏ, trên tay vẫn còn cầm bát bột lớn.
“Cháu xin đấy, hừ hừ, cắt cho cháu nhanh một chút!” Tôi chỉ vào đầu mình, tinh thần vô cùng phấn chấn.
Nửa tiếng sau, tôi đạp xe về trường, dừng xe trước cửa lớp Thẩm Giai Nghi.
Đương lúc bước vào, bất thình lình tôi phát hiện ra bên cạnh Thẩm Giai Nghi là Thẩm Thiên Ngọc, chị gái Thẩm Giai Nghi đang đối mặt với kỳ thi chuyển cấp. Hai chị em chắc là chuẩn bị về nhà mới cùng nhau ở trong một lớp, chờ mẹ đánh xe đến đón.
Trước chị Thẩm Thiên Ngọc chưa quen nhiều lắm, tôi có chút ngại ngùng, lại cũng có ý muốn trêu chọc, thế là chỉ đứng bên ngoài đập nhẹ vào cửa kính cửa sổ.
Hai chị em cùng lúc quay đầu lại, nhìn về phía tôi đang toàn thân ướt sũng.
Tôi tự chỉ vào mái tóc cắt ngắn của mình, nháy mắt cười.
“A!” Thẩm Giai Nghi mắt chữ A mồm chữ O, không nói nên lời.
“Trời ơi, đây là Kha Cảnh Đằng sao?” Thẩm Thiên Ngọc sững sờ một lúc rồi ngay sau đó bật cười.
Tôi nhún vai, ngắm nhìn Thẩm Giai Nghi vẻ như đang không tin vào mắt mình, đến nỗi cuối cùng mới bật cười.
“Thực hiện lời hứa rồi, rất giống một nam tử hán nha.” Tôi đắc ý nói, cố ý không lau khuôn mặt ướt đẫm nước mưa.
Tôi quay người đi lạnh lùng, đạp xe về nhà.
Vẫn dầm mưa như vậy, thế nhưng nhờ nụ cười của Thẩm Giai Nghi mà trong tim bừng sáng ánh mặt trời.
“Mẹ nó chứ, mình đẹp trai phết!” Tôi sờ lên quả đầu đinh, cười ngốc nghếch, chầm chậm đạp xe.
Đêm mưa đó, trên đường đạp xe về nhà, tôi sáng tác bài ca thứ ba mang tên “Người bạn thân yêu” dành tặng Thẩm Giai Nghi.
Lời bài hát có một đoạn như thế này: “Người bạn thân yêu, người bạn đáng yêu của tôi ơi, bạn sẽ nhớ đến tôi, mười năm xa xôi về trước,bất chấp mưa lớn mình cắt đầu đinh, mình hãy còn nhớ nét mặt của bạn, nhớ khuôn mặt bạn, nhớ đến ánh mắt.”
Về sau tôi mới biết, Thẩm Giai Nghi trong kỳ thi tháng đó không lọt vào 30 người điểm cao nhất trường khi cộng tổng điểm vào.
Cô ấy rất coi trọng màn cá cược giữa hai chúng tôi, trong khi tôi đem hết sức lực lẽ ra phải dành cho môn Lý để tập trung vào ba môn quyết định thắng cược, Thẩm Giai Nghi cũng làm như vậy. Cố ấy hi sinh môn lịch sử và địa lý, chỉ vì muốn quyết thắng thua với tôi.
Ngay khi tôi cắt tóc đầu đinh, mấy lần trong trường gặp Thẩm Giai Nghi, Thẩm Giai Nghi đều
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1041/5175
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1041/5175
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt