watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào

Lượt xem :
thằng tôi không ai cười cợt gì cả, nói chuyện về tử huyệt không có thật đó.

“Không có tử huyệt! Chỉ có kẻ ngốc mời tin có tử huyệt thôi!” Thằng nhóc thét lên, toàn thân run bần bật.

Lúc này đây, Thẩm Giai Nghi cuối cùng không nhịn được, bước đến, vừa đi vừa nghĩ xem nên mở miệng nói gì.”

“Do respect my way.” (Hãy tôn trọng phương pháp của mình) Tôi giương mắt nhìn Thẩm Giai Nghi.

“…” Thẩm Giai Nghi chỉ còn biết nín thing, giả vờ như không có chuyện gì rồi đi khỏi, trước khi đi còn nhìn tôi vẻ trách móc.

Lúc này có tiếng chuông điện kêu, lớp học lại bắt đầu, tất cả mọi người đều bước vào đại điện để nghe sư phụ giảng bài.

Hứa Bác Thuần và tôi ngồi sau tấm bồ đoàn của thằng nhóc, kẻ tung người hứng thì thầm to nhỏ.

“Tử huyệt à, thực ra ban đầu tao cũng không nghĩ rằng mình có thể luyện thành tử huyệt! Tao quá lợi hại đúng không!”

“Mày cũng không cần phải ra tay chứ. Lần trước trước nữa, mỗi khi nhớ lại thảm cảnh đổ máu của người đó là tao lại gặp ác mộng, đủ thấy ớn.”

“Yên tâm đi, đừng quên là tao biết cách giải huyệt.”

“Chả phải mày bảo là giải huyệt phải giải ngay trong ngày đầu tiên mới có tác dụng sao?”

“Cũng tùy thôi, dù sao thì tao cũng không tự điểm lên mình mà.”

Thì thầm to nhỉ một lúc, tôi và Hứa Bác Thuần càng nói càng chẳng theo quy củ gì cả, còn Thẩm Giai Nghi đứng bên đội các bé gái bên kia không hiểu gì cả, nhìn chúng tôi, bộ dạng không giống trách móc, cũng không giống như đang cổ vũ, mà giống như đang quan sát thôi.

Sau cùng, chúng tôi nói đến tử huyệt có ở các vị trí khác nhau thì sẽ dẫn đến các kiểu chết khách nhau, còn tôi điểm vào thằng bé kia sẽ làm cho nó xương cốt từ từ đứt đoạn, da thịt dần dần thối, toàn thân lảo đảo cho đến chết.”

“Oa…” Cuối cùng thằng nhãi không chịu nổi, gào khóc thảm thiết.

Bingo.

Tôi và Hứa Bác Thuần khom người trước thầy giáo, lúc này đang ngạc nhiên, nhanh chóng lôi thằng nhóc đang la khóc ra ngoài đại điện, ba người bước ra ngoài sân thương lượng.

“Em không muốn chết!” Thằng bé khóc lớn, nhưng lại không nói rõ ra là cầu cứu được giải huyệt.

Tôi nhìn khổ chủ Hứa Bác Thuần, Hứa Bác Thuần gật đầu, ra ý thế là đủ rồi.

“Được thôi, không muốn chết cũng được, anh sẽ giải huyệt. Nhưng mà từ nay về sau chú mày phải nghe lời, nếu không thì anh lại điểm vào tử huyệt đó. Mày có thể đi mách sư phụ, thế nhưng sư phụ cũng chả ai tin vào tử huyệt đâu, ha ha ha!” Tôi lạnh lùng nhìn thằng bé.

Hứa Bác Thuần rút ra tờ giấy vệ sinh, lau nước mắt nước mũi cho thằng bé.

“Được.” Thằng bé gào khóc thảm thiết.

“Sẽ ngoan ngoãn chứ?” Tôi nghếch chân lên.

“Có.” Thằng bé lại khóc.

“Chổng mông lên, không được tránh, cũng không được co người lại!” Tôi nói giọng nghiêm túc.

Kể từ đó, thằng bé không dám chút khinh nhờn. Nếu như hồi bé chỉ cần nhận lỗi thì có thể giải quyết mọi vấn đề, nhận bài học mà không phải trả giá, thằng bé này về sau lớn lên sẽ lại tiếp tục chọc mông người khác.

“?”Hứa Bác Thuần có chút do dự.

“Đâm.” Tôi giơ thẳng ngón tay cái.

Thằng bé nắm chặt nắm đấm, chổng mông lên, hai mắt nhắm nghiền.

“Nhớ đời nhé.” Hứa Bác Thuần ngồi xuống, hai tay chắp lại thành mũi nhọn, hướng vào phần mông không che đậy của thằng nhóc đâm một nhát chí mạng.

Thủ kình lợi hại chọc thẳng vào mông thằng bé, thằng bé hét thảm lên một tiếng, lăn ra đất, người co gập lại giả chết.

Mấy ngày sau thằng bé trở nên ngoan ngoãn, không dám gây sự, thậm chí còn loan truyền tuyệt kỹ điểm tử huyệt của tôi, khiến cho lũ trẻ đứa nào cũng phải kinh sợ.

Tin hay không tin thì cũng chả có đứa nhóc nào dám bén mảng đến để thử ngón điểm tử huyệt của tôi.

*******

Tại trại hè Phật học, thời điểm lúc 9 giờ tối, trước khi đi ngủ chính là khoảng thời gian chúng tôi yêu thích nhất.

Lúc đó, lũ trẻ sau một ngày chạy nhảy nô đùa bị chúng tôi lùa đi ngủ hết, cả nhóm tắm rửa sạch sẽ xong, lôi những cái ghế dài ngắn khác nhau xếp thành một hàng dưới bầu trời đầy sao, ngả ngốn nằm dài ra.

Trong cơn gió man mát dịu nhẹ, tiếng ve kêu râm ran, cả bọn một cách tự nhiên tán gẫu về ước mơ tương lai của mình.

Nói là tán gẫu về ước mơ, nhưng thực ra đây cùng là một hình thức tranh đấu.

Bên cạnh màn “con trai phải yêu mến trẻ em”, “mộng ước ngông cuồng” cũng là một chiêu số quan trọng để thu phục con gái. Nếu thằng con trai nào bất ngờ bị hỏi “Mơ ước tương lai của cậu là là gì” mà không trả lời nổi, chắc chắn sẽ bị mất điểm nghiêm trọng trong lòng con gái, thậm chí còn bị đánh bật khỏi cuộc chơi.

Không có ước mơ, so với việc không có sức hấp dẫn thì nào có khác gì.

Thế nhưng ước mơ lớn hay ước mơ nhỏ không quan trọng. Tùy tiện nghĩ rằng ước mơ càng lớn thì càng có khả năng chinh phục trái tim con gái, như vậy không khỏi xem nhẹ khả năng phán đoán trong tình yêu của con gái.

“Ước mơ của mình, chính là trở thành một bác sĩ giỏi để cứu người.”

“Mình muốn học kinh tế, về sau theo nghiệp chính trị, thi tuyển ủy viên lập pháp.”

“Mình muốn sau đại học, đi du học học MBA, làm việc hai năm rồi về.”

“Học khoa học thì mình muốn du học tại Đức, mình muốn học thẳng lên tiến sĩ ở Đức luôn.”

“Mình muốn thi đậu học bổng nhà nước để du học, sau đó làm trong bộ ngoại giao, có thể đi khắp nơi trên thế giới.”

Tất cả mọi người đều trình bày rõ ràng mơ ước của mình, càng nói càng hăng, tán một tấc đến giời luôn.

Thế nhưng việc dốc hết sức mình hoạch định đời người, quả thực tôi chế giễu không nổi.

Không ai có tư cách chế giễu mơ ước của kẻ khác, dù cho mục đích của đối phương khi nói ra ước mơ là gì đi chăng nữa.

Huống hồ, trước mặt người con gái mà mình thích, việc tự tô vẽ cho bản thân chút ít thực ra cũng rất là bình thường – nhưng thứ còn lại vẫn là tấm lòng, giống như con gái trước buổi hẹn hò với con trai, đều cẩn thận trang điểm một chút. “Tầm nhìn” chẳng phải là vật trang trí trước khi lên đài dễ dàng nhất của con trai sao.

Thẩm Giai Nghi nhìn tôi đang nằm dài trên ghế băng, “ơ” một tiếng đánh thức tôi dậy.

Cô ấy biết tôi luôn luôn thích chơi trội, luôn là kẻ muốn mình nổi bật nhất trong đám đông. Cũng vì lẽ đó, đợi tất cả mọi người lần lượt nói hết, tôi mới bắt đầu cất tiếng.

“Mình muốn trở thành một người thật giỏi giang.” Tôi nói rất ngắn gọn.

Đúng vậy, trở thành một người thật giỏi giang.

“Chả rõ ràng gì cả, mày nói hay không nói thì cũng chẳng khác gì nhau.” A Hòa khẽ cười nhạo.

“Nhưng mà thế nào thì mới được coi là giỏi giang hay không?” Hứa Chí Chương từ tốn hỏi.

Tôi không nghĩ gì nhiều, bởi lẽ tôi sớm đã có câu trả lời trong tim mình rồi.

Giỏi giang chính là…

“Làm cho thế giới này, bởi vì có mình, mà trở nên khác biệt một chút.”Tôi không ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.

Tôi không cần.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Giai Nghi, chầm chậm nói câu nói đó.

…Nhưng thế giới của mình, lại chính là trái tim của cậu đó.

*****

Tháng 6 năm 2005.

Sân tập bóng chày Đại Lỗ Các tại Đài Trung. Chúng tôi, những cậu bé ngông cuồng kể chuyện ước mơ ngày nào, lại vì Thẩm Giai Nghi mà cùng n
<<1 ... 2627282930 ... 36>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
3178/4014
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT