watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện ngắn - Chỉ là đau khổ vì yêu anh

Lượt xem :
Truyện ngắn hay
Nhưng rồi người ta lại bảo, nên có một người bạn thân là con trai, bởi mặc dù có thể bạn sẽ bị anh ta tỏ ra coi thường bằng lời nói, nhưng lại dùng hành động để nuông chiều bạn hết mực.
Tuyết vẫn rơi, trắng muốt cả một khoảng đất, trắng hơn cả nền trời đang phủ một màu hơi đục. Linh Lam bước đi trên lớp tuyết phủ dày, cẩn thận như sợ sẽ vấy bẩn màu trắng kỳ diệu ấy. Nụ cười hiện rõ trên mặt, cùng với đó là những giọt nước mắt lăn dài.
Cô ngẩng đầu lên trời, định ngăn cho nước mắt không rơi. Bỗng vang lên một giọng nói ấm áp.
- Đừng tưởng em ngửa mặt lên trời là nước mắt sẽ không rơi. Khờ quá! Nước mắt rơi ra ngoài so với chảy ngược vào trong còn dễ chịu hơn. Em có khóc một chút cũng không sao đâu mà.
Thế là từng giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã, ướt hai bên tóc mai, chảy xuống nền tuyết, thấm vào lớp tuyết dày, tan biến như thể dẫu có bao nhiêu nước mắt chảy xuống cũng chẳng khiến tuyết tan ra.

Sân bay quốc tế Bắc Kinh vẫn đông nghẹt người, Linh Lam khoan khoái kéo hành lý bước ra ngoài sảnh, người thân giơ bảng chờ đón nhau khá đông. Cô đi vượt ra bên ngoài, bấm số điện thoại quen thuộc, kiên nhẫn chờ đợi đằng sau những tiếng tút dài.
- Đến nơi rồi cơ à? Tưởng hôm nay thời tiết xấu nên delay 3 tiếng cơ mà?
- Ừ, nhưng mới 1 tiếng họ đã thông báo là xử lý được rồi nên là đi thôi.
- Ầy, chờ chút để đại nhân đây đến đón tiểu thư. Chờ ở đấy đấy, tôi đến bây giờ, đến bây giờ nhé!
Câu dặn dò “cứ từ từ thôi” còn chưa nói hết, Quân đã dập máy. Linh Lam mỉm cười. Cô chưa từng có một người bạn thân nào, cho đến khi đến Bắc Kinh du học. Quân là một cậu con trai vừa có ngoại hình nổi bật, vừa có thành tích tốt, nhưng lại rất kiêu ngạo. Lúc Linh Lam kéo vali đến ký túc xá, cậu và cô đã có một xung đột nhỏ. Cũng chính vì thế mà Quân để ý đến Lam hơn. Và hai người trở thành bạn thân.
Trong suốt quá trình học tập ở nơi đất khách quê người, có người nói là một quãng thời gian khổ nhục, nhưng có người lại nói đó là quãng thời gian thực sự ý nghĩa, thực sự trưởng thành. Khi mà đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình đi khắp nơi, khi mà có thể sống qua những tháng ngày mà cứ ngồi ăn mì tôm úp một mình trong lúc lên cơn sốt cao là nước mắt lại rơi, cứ nhìn thấy một vài người cùng quốc tịch là mừng như vớ được tri âm, tri kỷ.
Kỳ nghỉ hè vừa rồi Quân không được về, chỉ Linh Lam về. Cậu phải ở lại làm cho xong đề tài nghiên cứu cùng giáo sư. Chắc chắn, lâu ngày bị nhốt ở trong phòng nghiên cứu, cậu ta đã “nhớ người” phát điên rồi. Chắc chắn, cậu ta sẽ phi đến đây trong vòng 30 phút.
Hôm nay là ngày 7/7, người Trung Quốc gọi là ngày Thất tịch. Chính là ngày ngưu lang chức nữ gặp nhau lần duy nhất trong năm. Và năm nào cứ đến ngày này trời cũng đều đổ mưa. Bởi vì sau khi chia li, họ thường rơi nước mắt.
Lam không tin vào mấy cái truyền thuyết kiểu như vậy, nhưng cô không thể lý giải nổi tâm trạng buồn rầu, u uẩn của tất cả mọi người mỗi khi ngày này đến. Có lẽ, vì thời tiết nhuốm màu chia li, nên con người cũng nhận ra cảm giác khác lạ đang nhen nhóm trong lòng.
- Này cô, có thể cho tôi hỏi?
Người đàn ông cất giọng tiếng Trung rành mạch khiến Lam quay ra. Một gương mặt cực kỳ điển trai lọt vào tầm mắt cô. Mặc dù không quá cao nhưng cũng vừa khiến cô phải hơi ngước lên. Cách ăn mặc gọn gàng, lịch sự, khác hẳn với kiểu ăn mặc “trẻ trâu” như Quân. Lam nhìn người con trai đoán chừng hơn mình vài ba tuổi, nở nụ cười thân thiện hết sức.
- Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh?
- À, tôi tới đón người. Có phải cô là Lam, người Việt Nam không?
- Ồ, tôi đúng là Lam, nhưng tôi đâu có hẹn ai tới đón nhỉ?
- Đúng mà, tôi đợi mãi mà không thấy cô. Ra đây tìm thì thấy cô nói giọng Việt Nam nên hỏi thử, hóa ra đúng là cô thật.
- Này anh, tôi không nhờ ai đến đón cả mà!
- Em gái tôi nhờ tôi đến đón cô. Nó tên là Lưu Y Nhược, tôi là Lưu Đông.
Lam vắt óc không nhớ nổi cô có người bạn nào ở Bắc Kinh tên là Lưu Y Nhược không. Nhìn tướng mạo người đàn ông này có vẻ không phải kẻ lừa đảo. Nhưng mà làm sao biết được, những người lừa đảo thường núp dưới dáng vẻ lịch sự, nho nhã để dễ lừa người đấy thôi?
Hơn nữa, ở nơi đất khách quê người, vẫn nên cẩn trọng. Thà bỏ lỡ ai đó còn hơn bỏ lỡ chính bản thân mình. Huống hồ cô không biết ai là Lưu Y Nhược, càng không quen ai là Lưu Đông. Cảnh giác một chút thì vẫn hơn.
- Lưu Y Nhược nào? Tôi không quen ai như thế cả, anh nhầm rồi. Tôi xin phép đi trước.
- Này cô, khoan đã…
- Khoan khoan cái gì? Anh nghĩ tôi là loại gà mờ cho anh chăn dắt đấy hả? Tôi mặc dù là người nước ngoài nhưng đã sống ở đây hơn 2 năm rồi. Anh nghĩ lừa được tôi hả? Cho dù anh là loại cáo già, thì tôi cũng là loại cáo trung niên nhé, đừng hòng giở trò với tôi.
Nói rồi cô gạt tay người kia ra, huých vào vai anh ta một cái thật mạnh đến nỗi cô còn phát đau, hậm hực bước đi vài bước tiến về hàng ghế chờ. Lam thấy anh ta lập tức rút điện thoại ra gọi, trao đổi một hồi với đầu dây bên kia về người anh ta phải đón. Lam chửi thầm trong bụng tên Quân chết dẫm đã quá 30 phút mà không thấy tăm hơi. Chỉ mong hắn đến luôn lúc này để giải cứu.
Người đàn ông nói chuyện điện thoại xong, lại tiếp tục nhận một cuộc điện thoại nữa. Anh ta cau mày rồi ra hiệu xin lỗi cô. Sau đó đi vào trong, một lúc sau dẫn theo một cô gái đang kéo vali hành lý nặng nề đi ra.
Cô gái người Việt Nam kia cũng tên là Lam, nhưng là Ngọc Lam, người miền Trung. Lam gật đầu chào hai người họ. Người đàn ông vừa cười vừa ngại ngùng hỏi cô có muốn anh ta đưa về một đoạn không. Cô từ chối, tại sao cô lại phải lên xe một người xa lạ mà mới đây cô còn nghĩ là kẻ lừa đảo?
Nghĩ lại mới thấy, người đàn ông kia thật buồn cười. Phải đón ai cũng không biết, lỡ đây phải bà cô già như cô coi như số anh ta đen.
Phải chờ thêm đúng 45 phút nữa tên bạn mới toe toét mở cửa xe, nở một nụ cười cầu hòa. Lam nóng mắt, giận đến nỗi không thèm nhìn cậu bạn, nhấc chân bước vào, cài dây an toàn rồi ngồi yên lặng nhìn ra cửa sổ xe.
Mặc cho Quân dùng đủ trò chêu chọc, Lam vẫn giận, cho đến khi cậu lái xe đến một quán ăn, Lam mới tươi tỉnh hơn.
- Dụ cậu dễ thật đấy, có đồ ăn là theo ngay. Này, thế chỉ cần ai rủ cậu đi ăn là cậu theo người ta hết à?
Lam vừa gặm cánh gà như chết đói, vừa giơ tay xua xua ý bảo tên bạn đừng làm phiền. Ăn nốt chiếc cánh trên tay mới chậm rãi uống một ngụm nước, dửng dưng kể.
- Vừa nãy có một anh đẹp trai muốn đón tôi đấy, nhưng mà tôi nghĩ cậu đang khổ sở đi đến nên không nỡ nhận lời đấy.
- Ơ, có anh đẹp trai nào mà thẩm mỹ kém thế?
- Này nhé, cậu đừng có coi thường vẻ đẹp của tôi.
- Vẻ… đẹp của cậu cơ á?
Thế đấy, người ta vẫn bảo, đừng nên có bạn thân là con trai. Bởi vì khi bạn có một người bạn thân là con trai, tất tần tật những khuyết điểm lẫn sự thật về tướng mạo của bạn sẽ bị cậu ta nói ra hết, không chần chừ.
Nhưng rồi người ta lại bảo, nên có một người bạn thân là con trai, bởi mặc dù có thể bạn sẽ bị anh ta tỏ ra coi thường bằng lời nói, nhưng lại dùng hành động để nuông chiều bạn hết mực. Khiến bạn cảm thấy lúc nào cũng tự tin.
Mọi người đều nói, sự trở về của Lam là cứu rỗi cho những người xung quanh, khiến cho Quân không thường xuyên cáu bẳn hay tỏ ra bực bội vô cớ nữa.
Nhưng, họ đâu phải người yêu của nhau?
Quân mặc dù kiêu ngạo, nhưng cậu ấy từ ngoại hình cho đến thành tích học tập đều hoàn hảo, có cô gái nào
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
159/1698
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT