watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện ngắn - Chỉ là đau khổ vì yêu anh

Lượt xem :
ô sai ở đâu? Hay là vì thầy ghét cô nên mới cố tình bắt bẻ cô?
Suy nghĩ này khiến lồng ngực cô cuộn lên một cảm giác khó chịu không nói thành lời. Việc thầy Lưu Đông ghét cô, lại khiến cô khó chịu như thế.
- Thưa thầy, thầy ghét em đến thế cơ ạ?
- Sao cơ?
- Em biết, vì em xấc láo, hỗn xược, nhưng ngày hôm đó em hoàn toàn không biết thầy là thầy giáo của em.
Nếu biết, có đánh chết em cũng không dám nói thầy là đồ lừa đảo. Nhưng em không biết, hơn nữa còn mắng thầy, em biết mình sai rồi, thầy có thể rộng lượng tha cho em một lần không? Gần đây em lúc nào cũng chịu áp lực, em nghĩ mình không thể chịu thêm áp lực nữa…
Lưu Đông nhìn cô gái trước mặt mắt đỏ hoe nhưng không hề khóc. Giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi. Cô nhìn thẳng vào anh, sau đó ngước lên nhìn trần nhà, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.
Thực ra, cô bé này đã hoàn toàn hiểu sai ý anh rồi, anh không hề câu nệ chuyện cũ, cũng không hề thù oán gì cô, chỉ là ngày hôm đó trở về anh cứ nghĩ mãi về cô gái người Việt xinh xắn nhưng lại “hùng hổ” như dọa người đó. Anh mong được gặp lại cô gái thú vị này, và lúc nhìn thấy cái tên Nguyễn Linh Lam, anh đã phải mất một thời gian khá lâu để tin còn có thể xảy ra sự trùng hợp đến thế. Khoảnh khắc cô bé đưa mắt nhìn anh nghi hoặc chính là lúc anh hoàn toàn tin rằng, hóa ra trên đời cũng có cái gọi là số phận.
Thở dài, Lưu Đông cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô gái đứng đối diện đang ai oán nhìn mình.
- Nếu tôi nói, tôi không hề có ý thù oán gì em, liệu em có tin không? Tôi không hề ghét bỏ gì em cả, tôi chỉ thấy, em thật là một cô gái thú vị. Tôi muốn được gặp em nhiều hơn. Em, có tin không?
Lam ngơ ngác, cảm giác uất ức bỗng chốc được thay thế bằng một lớp sương mù bao phủ chẳng biết nên gọi là gì. Dường như là có điều gì đó khó tin, cô không thể tin, nhưng lại muốn tin. Cô không biết phải nói gì, chỉ mơ hồ nhìn tên oan gia mà cô luôn lén chửi thầm đằng sau lưng.
Vốn cứ đinh ninh rằng anh ta rất ghét cô, vốn cứ đinh ninh rằng anh ta tìm mọi cách để gây khó khăn cho cô. Nhưng giờ phút này đây, mọi thứ dường như không phải, mọi thứ dường như lại hoàn toàn ngược lại.
Lưu Đông nhìn biểu hiện của Linh Lam trong phút chốc lại thay đổi. Ban đầu là ấm ức, sau đó là hồ nghi, cuối cùng thì lại là bối rối và có chút xấu hổ. Bất giác, anh bật cười, dịu dàng nhìn cô.
Thật sự, cô gái này rất thú vị.

Gần đây, Quân thấy tâm trạng của Linh Lam rất khác. Cô hay ngồi bần thần một lúc lâu, ánh mắt mông lung vô định, thi thoảng lại như đang suy nghĩ điều gì đó phức tạp lắm mà trán nhăn lại, một vài lần mỉm cười. Xong rồi thở dài.
Nghe nói, con gái cứ biểu hiện như thế, chứng tỏ là đang yêu. Nhưng Lam thì yêu ai? Chẳng lẽ lại là tên thầy giáo hơn có vài tuổi đáng ghét kia?
- Này, cậu gần đây khác lắm nhé?
- Khác gì cơ?
- Không phải là cậu… thích tên thầy giáo kia đấy chứ?
- Cậu bị điên à? Có một số chuyện tôi cần phải suy nghĩ một chút.
- Mong là như thế, mong là cậu không lừa tôi.
Thật sự, Lam không biết đối diện thế nào với Lưu Đông, anh ta luôn như xa xôi lắm, như lại rất gần, có lúc đưa tay ra là có thể chạm vào, có lúc kể cả có cố gắng cũng không thể đến gần. Khi Lam còn quanh quẩn với suy nghĩ, liệu anh ta có thích cô không, quanh quẩn như thế suốt nhiều ngày, cứ rảnh ra là lại nghĩ đến, nghĩ đến rồi liền cảm thấy rối rắm hơn.
Lam hy vọng Lưu Đông thích cô hay không thích cô? Điều này chính cô cũng không biết, nghĩ đến anh ta nhiều thì lại cảm thấy hơi nhớ nhung, nhưng mỗi lần gặp mặt anh ta đều rất bình thản, điều này khiến cho Lam lần lượt phủ nhận các giả thuyết trong đầu mình.
Trường học viện Kiến trúc Bắc Kinh mở một buổi dạ hội, đúng vào ngày Lam có tiết tạo hình kiến trúc. Tất cả con gái con trai trong lớp đều xôn xao. Hai cô bạn ngồi cạnh kẻ tung người hứng, chống cằm thăm dò Lam tối nay sẽ mặc gì cho buổi dạ hội.
Vốn chẳng quan tâm đến dạ hội, Lam trả lời qua quýt rồi dọn dẹp sách vở, hai cô bạn cũng chán nản đứng lên. Khi Lam đang bấm số chuẩn bị gọi cho Quân thông báo đã tan lớp và báo đang chuẩn bị đến KTV (phòng Karaoke) mừng sinh nhật Karasami – cô bạn gái người Nhật của cậu.
Tuy nhiên, chưa kịp bấm xong tin nhắn, một giọng nói vang lên trên đầu khiến Lam phải ngước lên. Vì hôm nay là dạ hội nên Lưu Đông ăn mặc có hơi đặc biệt một chút. Anh là giảng viên, bắt buộc phải tham dự.
- Sao? Không định đi dạ hội à?
- Em bận việc rồi!
- Hẹn với… bạn trai à?
- Không ạ!
- Thế nếu không có gì quan trọng thì đi cùng tôi một lát nhé?
Lam không hiểu tại sao lại nhận lời mời lấp lửng đó của Lưu Đông. Anh không vồn vã, cũng không nài nỉ, chỉ đưa ra một câu đề nghị như một câu nói chuyện thông thường, ấy vậy mà cô vẫn không thể từ chối, cứ ngây ngốc đi theo.
Anh lái xe đến một con ngách nhỏ ở trong lòng Bắc Kinh. Bẩn thỉu và ẩm ướt, la liệt toàn những thùng bìa carton dính nước ướt nhẹp. Lối đi trải dọc toàn rác rưởi, bốc mùi khó chịu. Lam dừng lại, ánh mắt ngờ vực, Lưu Đông đi phía trước xách lỉnh kỉnh đồ đạc, bước chân chắc chắn và đĩnh đạc. Anh không hề sợ con ngõ tồi tàn rách nát này làm bẩn bộ âu phục vừa vặn đắt tiền trên người, không thấy tiếng bước chân phía sau, bỗng ngoái đầu lại theo bản năng.
- Sao lại không theo nữa? Em sợ nơi này bẩn thỉu quá à?
- Không phải, nhưng thầy phải nói cho em biết là chúng ta đi đâu. Em không thể đi vào một nơi tối tăm không có người với một người đàn ông lạ, kể cả có là thầy giáo đi chăng nữa.
Lưu Đông mỉm cười, anh lại bước trở về chỗ Lam đứng, đưa tay ra gạt mái tóc lòa xòa trên trán cô sang một bên. Nhẹ nhàng cất tiếng.
- Em có biết nấu mấy món ngon ngon không?
- Sao ạ?
- Hồi còn nhỏ, tôi bị đối thủ của công ty ba mẹ bắt cóc. Họ thuê một bà lão chăm sóc cho tôi và canh chừng không cho tôi bỏ trốn, nhưng bà đã cứu tôi, hồi đó tôi đã sống ở đây một thời gian. Hôm nay là thọ thần (sinh nhật) của bà, nếu em biết nấu ăn, có thể làm vài món cho bà vui được không?
- Anh không biết nấu?
- Biết chứ, nhưng nếu em nấu sẽ khác.
- Nhưng tại sao em phải đồng ý ạ?
- Bởi vì em sẽ không muốn bị tôi mang bài vở ra ám nữa đúng không?
Nói rồi, Lưu Đông xách lỉnh kỉnh túi đồ đi vào trong, Lam mỉm cười rồi chạy theo sau anh. Đến gần cuối con ngách có một ngôi nhà với cổng sắt đàng hoàng. Tuy không phải là một ngôi nhà đẹp đẽ, khang trang gì nhưng cũng đàng hoàng, sạch sẽ, nổi bật trong con ngách ổ chuột này. Hẳn là Lưu Đông đã cho xây lại ngôi nhà cũ của bà lão, chăm sóc rất tử tế.
Lam xắn tay làm một bữa ăn kiểu Việt Nam. Bà lão mái tóc bạc trắng vẫn còn minh mẫn vừa luôn miệng khen cô khéo léo, vừa liên tục hỏi có phải cô là bạn gái của Lưu Đông không. Anh không trả lời, chỉ cười rồi kéo bà ra phòng khách nói chuyện, một lúc sau cũng vào bếp phụ giúp cô mấy việc lặt vặt.
Bà nội của Lam mất trước khi cô sinh ra, bà ngoại thì đến khi cô 6 tuổi cũng qua đời. Rất lâu rồi cô không được ăn bữa cơm gia đình mà có bà bên cạnh, trò chuyện, thủ thỉ dặn dò. Mặc dù không phải ruột thịt, lại là người nơi đất khách, nhưng Lam vẫn cảm thấy ấm áp.
Suốt cả buổi, Lưu Đông chỉ nhìn cô. Có những lúc cô liếc sang, ánh mắt anh lại vội dời đi nơi khác, nhưng cả buổi tối cứ đuổi qua đuổi lại như vậy khiến Lam cũng có chút vui vẻ.
Cánh cổng nhà bà lão khép lại, trong ánh đèn nhập nhoạng phát ra từ mái hiên, Lam nghĩ có một câu hỏi cô cần phải hỏi, cũng có một đáp án cô cần phải biết. Đứng trên bậc tam cấp, cô dường như cao hơn anh một chút. Ánh đèn rọi vào khuôn mặt anh không hết, để lại một nửa chìm khuất trong bóng tối. Môi hơ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
21/666
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT