watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện ngắn - Chỉ là đau khổ vì yêu anh

Lượt xem :
i mím lại, Lam căng thẳng nhìn thẳng vào khuôn mặt Lưu Đông.
- Tại sao lại đưa em đến đây? Vì ngẫu nhiên, hay là đã dự định từ trước?
- Ngẫu nhiên, nhìn thấy em bỗng dưng cảm thấy nếu đưa em đến đây thì bà sẽ rất thích thôi!
Tâm trạng Lam như có một tảng đá nặng đè lên, đau buốt. Cô vôn nghĩ là anh thích cô nên mới quan tâm đến cô, thích cô nên mới bắt bẻ cô, thích cô nên mới muốn cô đi cùng anh đến đây. Nhưng hoàn toàn không phải.
Lam xoay người bước ra ngoài, vì không để ý nên vô tình chạm vào những thứ rác rưởi la liệt dọc lối đi, chiêc váy mặc trên người bắt đầu bị vấy bẩn. Lưu Đông đuổi theo nói anh sẽ đưa cô về nhưng cô gạt tay anh ra, ngây ngốc bước ra ngoài con ngõ. Lam cảm nhận được dường như anh vẫn đi theo cô cho đến khi cô ngồi ở băng ghế chờ xe bus, anh mới yên tâm lái xe đi.
Rốt cuộc, những người không yêu chúng ta, không bao giờ đủ kiên nhẫn để đi theo chúng ta đến tận cùng.
Tại sao lại yêu và yêu từ bao giờ, Lam không biết được, cũng không thể giải thích. Chỉ biết cảm giác hiện giờ như có một mũi dao đâm xuyên qua tim chảy máu, dẫu làm cách nào cũng không thể hết đau.
Cô muốn gọi Quân đến đón, nhưng chẳng hiểu sao lục mãi trong túi xách không thể thấy điện thoại, cô dốc ngược tất cả mọi thứ ra ngoài, chiếc điện thoại màu bạc rơi ra, cô ấn phím gọi, cũng chẳng biết mình đã nói những gì. Chỉ ngồi yên lặng đợi cậu đến.
Ngày hôm ấy, Lam thất tình, vẫn chỉ có Quân ở bên cạnh cô.
Cũng trong đêm hôm ấy, cô bạn gái người Nhật của Quân, Karasami uống thuốc ngủ tự sát trong phòng ký túc xá.
Tất cả mọi người đều bàng hoàng, mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh đến nỗi không ai kịp chấp nhận sự thật.
Lam chỉ hỏi duy nhất một câu, rồi đặt vào tay cậu cuốn nhật ký viết dang dở, những nét chữ thanh mảnh nhỏ nhắn đập vào mắt cậu.
Lam bàng hoàng đứng nhìn người ta mang xác Karasami ra khỏi ký túc xá, cô được phủ một lớp vải xanh, im lặng nằm yên trên chiếc cán bằng sắt lạnh lẽo.
Quân như người mất hồn, sau khi đọc lá thư tuyệt mệnh Karasami gửi, cậu đã cười thật lớn, cười đến nỗi nước mắt rơi lã chã, thấm ướt nhàu lá thư, cười đến nỗi ngay sau đó lên cơn sốt, mêm man bất tỉnh.
Chẳng ai biết lý do vì sao Karasami làm thế, một cô gái vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng những cũng rất kiên cường, lại chọn cách tiêu cực, tự tay vứt bỏ mạng sống của chính mình. Khi ra đi lại chẳng để lại điều gì, chỉ để lại một bức thư cho Quân. Bởi vì cô không có người thân, chỉ có bà nội nuôi từ nhỏ đến lớn nhưng đã mất từ 3 năm trước. Người ta đành an táng cô tại một nghĩa trang gần đó. Cho đến phút cuối cùng, cô vẫn rất cô đơn.
Vụ tự tử của Lam gây một cơn chấn động lớn trong trường, lãnh đạo cao cấp của trường mở cuộc họp rồi đi đến thống nhất câu trả lời về nguyên nhân và lý do dẫn tới cái chết của Karasami.
“Tự tử do suy nghĩ tiêu cực và không chịu nổi áp lực thi cử”.
Cả trường xôn xao.
Lam không tin, rõ ràng có lý do gì đó khiến một cô gái như Karasami làm thế. Cô ấy không phải là một cô gái yếu đuối hay ngốc nghếch đến nỗi tìm đến cái chết chỉ vì một chút áp lực cỏn con. Quân thì vẫn còn đang chìm trong đau khổ và dằn vặt, cô đến bên cạnh cũng không hề được cậu chú ý, chỉ nhốt mình trong một mớ hồi ức riêng, và rồi nói với cô vài câu qua loa rằng cậu vẫn rất ổn.
Một ngày mưa phùn rả rích, ngấm vào tâm trạng của mỗi người như một mảnh xốp bị thấm nước ướp nhẹp và nặng trĩu. Cảnh sát đến đưa Quân đi, bởi vì theo kết quả khám nghiệm tử thi, trước khi chết, Karasami đã mang thai.
Và cái thai trong bụng bị nghi ngờ là của Quân, vì thế cậu được triệu tập để điều tra.
Cả trường hốt hoảng. Bắt đầu có những tin đồn được thêu dệt, lan truyền. Người ngoài cuộc thì vừa tò mò, vừa sợ hãi lại vừa thích thú, người trong cuộc thì chỉ thấy đau lòng và tổn thương.
Lưu Đông đến gặp cô, ánh mắt anh lộ rõ vẻ thương xót. Lam chỉ biết mình đã tự tiêu hết tất cả mọi sức lực sót lại trong người, lúc anh giơ tay ra chạm vào cô, cô xiêu vẹo một chút rồi cũng đứng được thắng, cuối cùng thì thoát khỏi bàn tay ôm chặt của anh.
- Em nghĩ nhìn em thế này thì tôi có thể bỏ mặc em được à?
- Em như thế nào thì có liên quan gì đến thầy? Chẳng phải thầy luôn chưa từng quan tâm đến em sao? Chẳng phải thầy thấy em thú vị nên chỉ muốn trêu đùa em một chút sao? Thầy đến đây làm gì? Thầy về đi, em xin thầy đừng làm em thêm mệt mỏi nữa!
- Nếu tôi nói mình không hề trêu đùa em thì sao? Nếu tôi nói tôi thích em thì em có tin không? Nếu tôi nói mình e ngại thừa nhận tình cảm này bởi vì vị trí thầy trò, nhưng giờ thì tôi không câu nệ bất cứ điều gì nữa rồi, thì em có cần tôi không?
- Thầy buông tay em ra!
Nhưng dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi cái ôm đầy sức mạnh của Lưu Đông, một cái hôn đè xuống môi Lam khi cô còn đang trong cơn hoảng loạn. Môi anh ươn ướt, còn mang theo hơi lành lạnh, nụ hôn cuồng nhiệt khiến người ta ngừng thở. Ban đầu Lam còn chống trả, nhưng rồi cũng vô thức đáp lại với anh.
Dần dần thấy đầu lưỡi ngọt dịu, rồi lại thành vị tanh của máu, cho đến khi dừng lại thì môi dưới của Lưu Đông đã có một vệt máu dài. Là Lam cắn, nhưng anh không hề kêu đau, chỉ cau mày một chút rồi lại lấy ngón cái chạm vào khóe môi cũng đang sưng đỏ của Lam.
Lưu Đông nhẹ nhàng ôm Lam vào lòng, khẽ vuốt mái tóc cô, rồi vỗ nhẹ lên lưng.
- Không sao đâu, em chẳng có lỗi gì cả, người chết cũng đã chết rồi, dù đau lòng nhưng hãy cố vượt qua. Còn có anh ở bên cạnh em.
Lam nhắm mắt thở nhẹ, những lời đồn ác ý về cô cô đều biết, thậm chí là những ánh mắt thù ghét, miệt thị, những lời mỉa mai ngay trước mặt khiến cô dần hồ nghi. Liệu có phải mình chính là nguyên nhân gây ra cái chết của Karasami không.
Quân được trả về sau một ngày lấy lời khai, khuôn mặt cậu phờ phạc, hốc hác đến nỗi chính cô còn không nhận ra. Dưới cằm còn có một lớp râu mờ mờ còn hốc mắt thì đỏ hoe, nhìn thấy Lam cậu vẫn cười, nhưng nụ cười phóng khoáng ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là nụ cười của một người đã từng trải, đã phải chịu đựng những nỗi đau đớn và mất mát.
Đương nhiên, tất cả những tin đồn chỉ nhắm một phần vào Lam, nhưng phần lớn vẫn chĩa thằng vào Quân. Bỏ mặc mọi lời sỉ nhục và chửi rủa, Quân vẫn lên lớp, vẫn đều đặn nộp báo cáo cho những đề án mà cậu tham gia. Mọi thứ tưởng như không có gì thay đổi, nhưng cậu thì trầm lắng hơn rất nhiều.
- Quân… Cái thai đó, chính là con cậu phải không?
- Ừ!
- Tại sao lại thế hả Quân? Tại sao hai người bọn cậu lại như thế?
- Như thế nào? Cậu bảo tôi phải làm sao? Con là của tôi, nhưng tôi không hề biết, cô ấy ôm sự thù hẹn với tôi để kết liễu đời mình, và cả đứa bé mới chưa đầy 1 tháng. Cậu thử nói xem tôi nên làm thế nào?
- Tôi biết, cậu rất đau khổ.
- Lam, chỉ cần có cậu, tôi sẽ không thấy khổ. Hãy ở bên cạnh tôi, có được không?
Lam nhìn vẻ mặt khổ sở của Quân, lại nghĩ về những biến cố bỗng chốc ấp đến trong cuộc đời cậu. Đứa con chưa kịp chào đời, và người cậu yêu nhất đã vĩnh viễn ra đi. Còn có thể làm cách nào để xoa dịu tất cả. Cô đưa tay ôm lấy cậu, đối diện với đau thương và mất mát, con người ta ai cũng sợ hãi và yếu đuối vậy thôi.
- Có gì mà được với không được, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau, mãi mãi!

Nếu như mọi chuyện dừng lại ở đó, nếu như cô bạn thân của Karasami không đến và quăng vào người Lam một quyển sổ màu xanh lam với một nụ cười khinh bỉ và ánh mắt miệt thị pha lẫn sự ghê tởm. Cúi xuống nhặt cuốn sổ lên, bất ngờ nhận ra dường như đó là cu
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
26/671
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT