Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full
Lượt xem : |
́c mắt bất giác chảy giàn giụa.
“Nhưng tối qua anh bỗng nhận ra, từ trước tới nay em chưa từng khóc trước mặt anh, một lần cũng chưa. Em biết như vậy thể hiện điều gì không?” Thẩm Bồi cười, nụ cười có chút chua xót. “Ngay từ đầu anh đã không bước vào được trong trái tim em, đến tận bây giờ em cũng chưa từng cho anh cơ hội làm điều đó.”
“Thẩm Bồi, anh nói như thế không công bằng chút nào.” Đàm Bân phản đối.
Những kỷ niệm đẹp đẽ, ấm áp trước đây đều lắng đọng trong trái tim cô.
“Đúng, có lẽ là như vậy. Có lẽ trước đây em từng yêu anh, nhưng bây giờ không còn yêu nữa. Em có ước vọng sống của em, nhưng anh không giúp gì được cho em,” Anh nói liền một mạch. “Vì vậy, chúng ta nên chia tay thôi.”
“Thẩm Bồi!” Đàm Bân ngẩng lên, môi run run. “Anh đã từng hỏi, từ sau khi anh mất tích, em đã nghĩ những gì, đúng không?”
“Đó đã là những chuyện của quá khứ rồi, không còn chút ý nghĩa nào nữa. Đàm Bân, anh hiểu em, thế giới của em không dung nạp những người yếu đuối, đơn giản như thế.”
Cuối cùng anh đã nghĩ thông suốt, sau khi bước ra khỏi mới có thể nhìn thấu cô như thế.
Nhưng mấy ngày nay cô đã phải trải qua biết bao đau đớn, hoảng sợ, âu lo, thất vọng, giày vò, biết bao đêm dài mất ngủ, những điều này anh mãi mãi không thể biết.
Điều cô cần không hề nhiều, chỉ là khi mệt mỏi thì có một bờ vai chắc chắn cho cô tựa vào.
Đàm Bân ngoảnh mặt đi, rõ ràng cô định cười, nhưng nước mắt lại chảy đầm đìa hai bên má, rơi xuống áo.
“Em xin lỗi!” Cô nói. “Thẩm Bồi, là em đã phụ lòng anh, xin lỗi anh!”
Thẩm Bồi mỉm cười. “Bây giờ em nói những lời này thì còn ý nghĩa gì? Em đã lựa chọn rồi thì nên kiên trì theo đuổi, con người ích kỷ một chút cũng không phải là tội lỗi.”
Lời nói của anh vẫn chứa đựng sự oán hận, dù sao anh cũng không phải là thánh nhân. Đàm Bân có thể nhận ra điều đó.
Thẩm Bồi nói rất dúng, sự day dứt, áy náy lúc này, hôm nay, ngày mai, ngày kia có lẽ sẽ còn tồn tại, khiến cô thấy xấu hổ, nhưng cuối cùng nó cũng sẽ tiêu tan theo thời gian.
Anh đã nghĩ thông suốt rồi.
Thẩm Bồi chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc mai của cô. “Em gọi điện cho anh ta đi, sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, gặp khó khăn thì cũng đừng một mình gánh chịu. Anh nói cho em điều này, giá trị tồn tại của một người đàn ông chính là được cần đến.”
Đàm Bân nhìn anh, biết rằng không thể cứu vãn được nữa, cô đã mất anh thật rồi.
Toàn thân cô không cử động được, chỉ có nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Thẩm Bồi chăm chú nhìn cô, ánh mắt không nỡ rời xa, nhưng cuối cùng anh cũng buông tay, nhẹ nhàng đóng cửa, ra về. Bóng dáng anh cứ nhòa dần trong mắt cô.
Cô không thể ý thức được rằng, Thẩm Bồi chỉ để lại cho cô một hình ảnh kiêu ngạo, từ phút giây đó, anh mờ dần đi trong cuộc đời cô.
Hôm đó, Đàm Bân ngồi tựa vào giường thẫn thờ rất lâu, khi nhìn thấy trời dần tối mới nhớ ra phải sạc pin điện thoại. Vừa mở máy, cô thấy hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ, từ tối qua cho đến chiều nay, đều là số của Thẩm Bồi.
Cô chậm rãi xem từng cuộc gọi, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế chảy xuống, rơi vào cả màn hình điện thoại.
Sau đó cô không tìm được anh nữa.
Điện thoại của anh cũng tắt máy, điện thoại bàn cũng không gọi được. Cô thử gọi điện cho cha mẹ anh, tên cô vừa hiện lên, đầu dây bên kia liền cúp máy.
Trình Duệ Mẫn cũng không liên lạc với cô nữa, chỉ nhắn cho cô một tin vào tối hôm đó, nhắc cô đi truyền nước.
Đàm Bân cảm ơn sự im lặng của anh.
Cả tuần đó, tâm trạng cô trầm mặc khác thường, cô không nói một lời thừa thãi nào, tất cả sức lực đều dồn vào cả công việc.
Cần phải để đầu óc tập trung vào những chuyện vụn vặt vẫn luôn giày vò người ta kia để tìm hướng giải quyết, đó mới là liều thuốc giảm đau tốt nhất cho cô lúc này.
Phương Phương sắp từ chức, thư ký hỏi ý kiến của Đàm Bân xem có nên tổ chức một bữa tiệc chia tay Phương Phương không.
Đàm Bân nhất quyết không đồng ý, ép một người bị tổn thương nặng nề phải cố tỏ ra vui cười trứơc mặt mọi người là một việc quá tàn nhẫn.
Lần cuối Phương Phương đến văn phòng, Đàm Bân và cô hẹn gặp nhau tại nhà hàng Starbucks, Đàm Bân hỏi cô về dự định sau này.
Cô không cho Phương Phương địa chỉ website của công ty Trình Duệ Mẫn. Liên quan đến mối quan hệ phức tạp xung quanh Trình Duệ Mẫn, cô không thể không cẩn thận, vì anh mà cũng vì bản thân mình. Cô chỉ gợi ý cho Phương Phương có một công ty như thế đang tuyển người.
Phương Phương cúi đầu, cười cười: “Cám ơn chị, không cần đâu. Tôi không muốn làm việc ở ngành này nữa, muốn thử công việc khác, hoặc đi học tiếp, rồi về trường làm giáo viên.”
Đàm Bân thở dài. “Có một câu nói thế này, nơi nào có người, nơi ấy có giang hồ. Môi trường trong trường học có chắc đã lành? Chưa chắc. Có lợi ích là có sự tranh chấp, mâu thuẫn.”
“Tôi hiểu, chỉ là cho bản thân một nơi để mơ mộng mà thôi. Cherie, tôi định đến công ty Hữu Bang.”
“Cô đi làm bảo hiểm?” Đàm Bân hết sức ngạc nhiên.
“Đúng vậy. Tôi vừa tốt nghiệp đã đi làm ngay, ngoài MPL, tôi không biết bên ngoài thế nào. Mấy hôm nay tôi cũng đi phỏng vấn vài nơi, tôi phát hiện bản thân dường như không có một chút năng lực sinh tồn nào. Vì vậy tôi mới định thử xem, đặt mình vào vị trí thấp nhất, xem mình có thể chịu đựng được không, nếu được, có lẽ tương lai chẳng phải sợ điều gì nữa.”
Đàm Bân vỗ nhẹ lên khuôn mặt trẻ trung của cô, nhất thời không biết nói sao.
Trương Ái Linh[3"> đã từng nói, nổi tiếng phải nhân lúc còn sớm. Bây giờ xem ra vấp ngã cũng phải nhân lúc còn sớm, ít nhất ngã rồi phải biết đứng dậy, mới có dũng khí và vốn liếng để làm lại từ đầu.
[3"> Trương Ái Linh -75: nữ nhà văn Trung Quốc với những tác phẩm nổi tiếng như Sắc giới, Tình yêu khuynh thành.
“Tôi đi đây.” Phương Phương đứng dậy. “Có lời gì muốn nói với tôi trước khi từ biệt không?”
“Có.” Đàm Bân nhìn cô. “Phương Phương, hãy nhớ lấy câu này, bất luận là trong công việc hay tình yêu, phải biết nghĩ cho người khác, nhưng lại phải sống cho chính mình. Còn nữa, thất bại nhất thời chỉ có nghĩa là tạm thời không thành công, không được dễ dàng từ bỏ niềm tin.”
Chương 16
Ở công ty lớn, một người ra đi, giống như hòn đá ném xuống mặt nước, chỉ bắn lên mấy giọt, sau đó rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường.
Vị trí trống của Phương Phương lập tức có nhân viên mới thay thế.
Vương Dịch cũng chuyển từ tầng trên xuống, ngồi ngay phía trước Đàm Bân. Có lúc Đàm Bân lỡ miệng gọi cô ấy là Phương Phương.
Việc thu mua của tập đoàn Phổ Đạt vẫn đang được tiến hành đúng kế hoạch. Giám đốc kinh doanh ở các tỉnh của MPL l
“Nhưng tối qua anh bỗng nhận ra, từ trước tới nay em chưa từng khóc trước mặt anh, một lần cũng chưa. Em biết như vậy thể hiện điều gì không?” Thẩm Bồi cười, nụ cười có chút chua xót. “Ngay từ đầu anh đã không bước vào được trong trái tim em, đến tận bây giờ em cũng chưa từng cho anh cơ hội làm điều đó.”
“Thẩm Bồi, anh nói như thế không công bằng chút nào.” Đàm Bân phản đối.
Những kỷ niệm đẹp đẽ, ấm áp trước đây đều lắng đọng trong trái tim cô.
“Đúng, có lẽ là như vậy. Có lẽ trước đây em từng yêu anh, nhưng bây giờ không còn yêu nữa. Em có ước vọng sống của em, nhưng anh không giúp gì được cho em,” Anh nói liền một mạch. “Vì vậy, chúng ta nên chia tay thôi.”
“Thẩm Bồi!” Đàm Bân ngẩng lên, môi run run. “Anh đã từng hỏi, từ sau khi anh mất tích, em đã nghĩ những gì, đúng không?”
“Đó đã là những chuyện của quá khứ rồi, không còn chút ý nghĩa nào nữa. Đàm Bân, anh hiểu em, thế giới của em không dung nạp những người yếu đuối, đơn giản như thế.”
Cuối cùng anh đã nghĩ thông suốt, sau khi bước ra khỏi mới có thể nhìn thấu cô như thế.
Nhưng mấy ngày nay cô đã phải trải qua biết bao đau đớn, hoảng sợ, âu lo, thất vọng, giày vò, biết bao đêm dài mất ngủ, những điều này anh mãi mãi không thể biết.
Điều cô cần không hề nhiều, chỉ là khi mệt mỏi thì có một bờ vai chắc chắn cho cô tựa vào.
Đàm Bân ngoảnh mặt đi, rõ ràng cô định cười, nhưng nước mắt lại chảy đầm đìa hai bên má, rơi xuống áo.
“Em xin lỗi!” Cô nói. “Thẩm Bồi, là em đã phụ lòng anh, xin lỗi anh!”
Thẩm Bồi mỉm cười. “Bây giờ em nói những lời này thì còn ý nghĩa gì? Em đã lựa chọn rồi thì nên kiên trì theo đuổi, con người ích kỷ một chút cũng không phải là tội lỗi.”
Lời nói của anh vẫn chứa đựng sự oán hận, dù sao anh cũng không phải là thánh nhân. Đàm Bân có thể nhận ra điều đó.
Thẩm Bồi nói rất dúng, sự day dứt, áy náy lúc này, hôm nay, ngày mai, ngày kia có lẽ sẽ còn tồn tại, khiến cô thấy xấu hổ, nhưng cuối cùng nó cũng sẽ tiêu tan theo thời gian.
Anh đã nghĩ thông suốt rồi.
Thẩm Bồi chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc mai của cô. “Em gọi điện cho anh ta đi, sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, gặp khó khăn thì cũng đừng một mình gánh chịu. Anh nói cho em điều này, giá trị tồn tại của một người đàn ông chính là được cần đến.”
Đàm Bân nhìn anh, biết rằng không thể cứu vãn được nữa, cô đã mất anh thật rồi.
Toàn thân cô không cử động được, chỉ có nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Thẩm Bồi chăm chú nhìn cô, ánh mắt không nỡ rời xa, nhưng cuối cùng anh cũng buông tay, nhẹ nhàng đóng cửa, ra về. Bóng dáng anh cứ nhòa dần trong mắt cô.
Cô không thể ý thức được rằng, Thẩm Bồi chỉ để lại cho cô một hình ảnh kiêu ngạo, từ phút giây đó, anh mờ dần đi trong cuộc đời cô.
Hôm đó, Đàm Bân ngồi tựa vào giường thẫn thờ rất lâu, khi nhìn thấy trời dần tối mới nhớ ra phải sạc pin điện thoại. Vừa mở máy, cô thấy hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ, từ tối qua cho đến chiều nay, đều là số của Thẩm Bồi.
Cô chậm rãi xem từng cuộc gọi, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế chảy xuống, rơi vào cả màn hình điện thoại.
Sau đó cô không tìm được anh nữa.
Điện thoại của anh cũng tắt máy, điện thoại bàn cũng không gọi được. Cô thử gọi điện cho cha mẹ anh, tên cô vừa hiện lên, đầu dây bên kia liền cúp máy.
Trình Duệ Mẫn cũng không liên lạc với cô nữa, chỉ nhắn cho cô một tin vào tối hôm đó, nhắc cô đi truyền nước.
Đàm Bân cảm ơn sự im lặng của anh.
Cả tuần đó, tâm trạng cô trầm mặc khác thường, cô không nói một lời thừa thãi nào, tất cả sức lực đều dồn vào cả công việc.
Cần phải để đầu óc tập trung vào những chuyện vụn vặt vẫn luôn giày vò người ta kia để tìm hướng giải quyết, đó mới là liều thuốc giảm đau tốt nhất cho cô lúc này.
Phương Phương sắp từ chức, thư ký hỏi ý kiến của Đàm Bân xem có nên tổ chức một bữa tiệc chia tay Phương Phương không.
Đàm Bân nhất quyết không đồng ý, ép một người bị tổn thương nặng nề phải cố tỏ ra vui cười trứơc mặt mọi người là một việc quá tàn nhẫn.
Lần cuối Phương Phương đến văn phòng, Đàm Bân và cô hẹn gặp nhau tại nhà hàng Starbucks, Đàm Bân hỏi cô về dự định sau này.
Cô không cho Phương Phương địa chỉ website của công ty Trình Duệ Mẫn. Liên quan đến mối quan hệ phức tạp xung quanh Trình Duệ Mẫn, cô không thể không cẩn thận, vì anh mà cũng vì bản thân mình. Cô chỉ gợi ý cho Phương Phương có một công ty như thế đang tuyển người.
Phương Phương cúi đầu, cười cười: “Cám ơn chị, không cần đâu. Tôi không muốn làm việc ở ngành này nữa, muốn thử công việc khác, hoặc đi học tiếp, rồi về trường làm giáo viên.”
Đàm Bân thở dài. “Có một câu nói thế này, nơi nào có người, nơi ấy có giang hồ. Môi trường trong trường học có chắc đã lành? Chưa chắc. Có lợi ích là có sự tranh chấp, mâu thuẫn.”
“Tôi hiểu, chỉ là cho bản thân một nơi để mơ mộng mà thôi. Cherie, tôi định đến công ty Hữu Bang.”
“Cô đi làm bảo hiểm?” Đàm Bân hết sức ngạc nhiên.
“Đúng vậy. Tôi vừa tốt nghiệp đã đi làm ngay, ngoài MPL, tôi không biết bên ngoài thế nào. Mấy hôm nay tôi cũng đi phỏng vấn vài nơi, tôi phát hiện bản thân dường như không có một chút năng lực sinh tồn nào. Vì vậy tôi mới định thử xem, đặt mình vào vị trí thấp nhất, xem mình có thể chịu đựng được không, nếu được, có lẽ tương lai chẳng phải sợ điều gì nữa.”
Đàm Bân vỗ nhẹ lên khuôn mặt trẻ trung của cô, nhất thời không biết nói sao.
Trương Ái Linh[3"> đã từng nói, nổi tiếng phải nhân lúc còn sớm. Bây giờ xem ra vấp ngã cũng phải nhân lúc còn sớm, ít nhất ngã rồi phải biết đứng dậy, mới có dũng khí và vốn liếng để làm lại từ đầu.
[3"> Trương Ái Linh -75: nữ nhà văn Trung Quốc với những tác phẩm nổi tiếng như Sắc giới, Tình yêu khuynh thành.
“Tôi đi đây.” Phương Phương đứng dậy. “Có lời gì muốn nói với tôi trước khi từ biệt không?”
“Có.” Đàm Bân nhìn cô. “Phương Phương, hãy nhớ lấy câu này, bất luận là trong công việc hay tình yêu, phải biết nghĩ cho người khác, nhưng lại phải sống cho chính mình. Còn nữa, thất bại nhất thời chỉ có nghĩa là tạm thời không thành công, không được dễ dàng từ bỏ niềm tin.”
Chương 16
Ở công ty lớn, một người ra đi, giống như hòn đá ném xuống mặt nước, chỉ bắn lên mấy giọt, sau đó rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường.
Vị trí trống của Phương Phương lập tức có nhân viên mới thay thế.
Vương Dịch cũng chuyển từ tầng trên xuống, ngồi ngay phía trước Đàm Bân. Có lúc Đàm Bân lỡ miệng gọi cô ấy là Phương Phương.
Việc thu mua của tập đoàn Phổ Đạt vẫn đang được tiến hành đúng kế hoạch. Giám đốc kinh doanh ở các tỉnh của MPL l
Bài viết liên quan!