Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full
Lượt xem : |
>
“Anh đi đây.” Trình Duệ Mẫn vội vàng lùi lại phía sau một bước. Cánh cửa thang máy lúc trước luôn mở, đúng lúc này lại khép lại, khiến vai anh va vào đánh “thình” một cái.
Âm thanh này khiến Đàm Bân giật thót tim, cô co rúm người lại.
Anh xoa xoa vai, bước vào trong thang máy, miệng vẫn giữ nụ cười. “Tạm biệt.”
Cửa thang máy từ từ đóng lại trước mặt Trình Duệ Mẫn, chỉ còn lại hai người đứng trên hành lang nhìn nhau, không nói gì.
Đàm Bân không chịu nổi áp lực này, nghĩ đến tình cảnh thảm thương tối qua, lòng cô lại trở nên cứng rắn. Cô giật tay ra khỏi tay Thẩm Bồi, lấy chìa khóa, mở cửa.
Thẩm Bồi đi theo cô vào trong phòng ngủ, ngồi bên cạnh giường, cúi đầu không nói gì. Trên người anh là chiếc áo khoác ngoài dày xộc xệch, bên trong là một chiếc áo mùa hè, áo khoác và quần đều bám đầy bụi, bụi trên má anh cũng dày thành lớp, nếu có vuốt tay qua chắc cũng sẽ để lại mấy đường.
Đàm Bân hỏi: “Sao anh biết em bị bệnh?” Sau đó, cô liền nghĩ đến bác sĩ Cao, câu trả lời không cần nói cũng đã rõ, cô đổi câu hỏi khác: “Sao anh lại đến đây? Mẹ anh có biết anh ra ngoài không?”
Thẩm Bồi ngẩng lên, ánh mắt nhìn cô như có lửa đốt khiến lòng cô thấy thấp thỏm.
Anh vẫn không trả lời.
Cô thở dài, lấy khắn ướt cẩn thận lau mặt, lau ngón tay cho anh.
“Anh đã đi những đâu? Ở đâu mà người đầy bụi thế này?”
Thẩm Bồi đột nhiên đẩy cô ra, đứng dậy không nóí gì, chạy thẳng vào phòng tắm.
Đàm Bân vứt khăn ướt xuống, thẫn thờ hồi lâu, cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, lập tức cởi áo ngoài, chui vào trong chăn.
Cơ thể cô dần ấm trở lại, vừa mới mơ mơ màng màng, chợt nghe thấy một âm thanh lớn trong buồng tắm, cô giật nảy mình, lúc đó cô mới phát hiện Thẩm Bồi đã ở trong phòng tắm quá lâu.
“Thẩm Bồi?” Cô nhảy khỏi giường, gõ mạnh vào cửa phòng tắm.
Phía sau cánh cửa là những âm thanh kỳ lạ, dường như là tiếng thở phì phò đầy đau khổ.
Cô không để ý chuyện gì nữa, cứ thế đẩy mạnh cửa, xông vào.
Thẩm Bồi ngã xuống trước bồn tắm, hai tay ôm đầu, toàn thân cuộn tròn lại như hình hài bào thai, run lập cập như chiếc lá trong gió.
Áo khoác ngoài vứt trên sàn, chiếc áo phông trên người anh đã cởi một nửa.
Đàm Bân lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô định ôm lấy Thẩm Bồi thì anh lại cố giãy giụa khỏi tay cô.
“Em đi ra đi!” Anh nói trong tiếng nức nở.
“Tiểu Bồi, anh thư giãn chút đi, em giúp anh!” Đàm Bân động viên anh.
“Em đi ra đi, Đàm Bân!” Giọng nói Thẩm Bồi yếu ớt. “Xin em đấy, anh không thể cả đời thế này được, xin em đấy!”
“Được, em ra!”
Cô lặng lẽ bước ra, lắng nghe động tĩnh bên trong phòng tắm như đang chịu đựng hình phạt, hai hàm răng không khống chế được, va vào nhau lạch cạch.
Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước chảy, cô tựa vào tường, ôm chặt lấy mặt, sống lưng rịn mồ hôi.
Thời gian cứ dài lê thê như thế, giống như đang dừng lại, mỗi tiếng động nhỏ cũng giống như đang đâm vào da đầu cô.
Cuối cùng trong buồng tắm cũng im lặng, tiếp theo là tiếng mặc quần áo sột soạt.
Thẩm Bồi mở cửa đi ra, ngồi xuống chiếc ghế mềm trước bàn trang điểm. Trên người vẫn mặc bộ quần áo đó, mái tóc là ướt nước, đang nhỏ từng giọt.
Đàm Bân lấy máy sấy, sấy khô tóc cho anh.
Tóc mới mọc cũng đã dài được hơn ba phân, vẫn mềm mại, đen nhánh, vết thương đáng sợ trước đây ẩn hiện dưới lớp tóc dày, dừng như không nhìn thấy gì nữa.
Máy sấy được cô bật cỡ to nhất, gió thổi ra cũng đã khá nóng, vậy mà mặt của anh vẫn lạnh như băng.
Trong tiếng gió phù phù đơn điệu, Thẩm Bồi ngẩng lên, nhìn vào gương, cười cười. Đó là nụ cười yếu ớt nhất mà Đàm Bân từng thấy, nhưng nụ cười ấy lại rất rạng rỡ, cứng rắn khiến người ta động lòng.
Trong mắt anh không còn sự hoảng loạn, sợ hãi, mà đã sáng trong trở lại.
“Đàm Bân.”
“Sao anh?” Đàm Bân tắt máy sấy.
“Chúng ta chia tay nhé!” Anh nói rất rõ ràng.
Chiếc máy sấy rơi xuống, trước khi nó chạm đất Đàm Bân đã kịp tóm lấy dây cắm.
Sắc mặt cô trở nên trắng bệch.
Mấy hôm nay, trong lòng cô không chỉ một lần có ý định này, nhưng cùng một câu nói như thế, do chính miệng Thẩm Bồi nói ra vẫn khiến cô bất ngờ, không có cơ hội cứu vãn nữa.
Anh không cho cô cơ hội nói lời tạm biệt.
“Chỉ có thể như thế này sao?” Sau khi im lặng hồi lâu, Đàm Bân mới ngước mắt lên.
“Anh nghĩ chỉ có thể như vậy.” Thẩm Bồi quay đầu lại nhìn cô, thần sắc bình thản, nhẹ nhàng. “Đàm Bân, đừng tự lừa dối bản thân nữa, em đang lãng phí thời gian của mình đấy.”
“Phịch” một tiếng, chiếc máy sấy trong tay Đàm Bân cuối cùng vẫn rơi xuống đất. Cô cúi người nhặt lên, dây điện quấn quấn quanh cánh tay.
“Em luôn chờ đợi một người, bây giờ đã đợi được người ấy, bản thân em có lẽ không biết, ánh mắt em nhìn anh ta giống như đứa trẻ nhìn thấy kẹo vậy.”
Đàm Bân nhìn anh, mím chặt môi.
Cô đã từng nghĩ đến cảnh tượng này, nhưng không ngờ khi phải thực sự đối mặt lại đau đớn, tàn nhẫn thế này. Có lẽ chỉ vì người nói chia tay không phải là cô.
Trong giọng nói của Thẩm Bồi chất chứa sự tuyệt vọng, nhưng không hề nghe thấy bất kỳ ý trách cứ nào, anh luôn là người rất ôn hòa.
“Tối qua mẹ anh nói em gọi điện, chưa nói gì đã cúp máy. Anh có dự cảm chẳng lành, nhưng không thể nào liên lạc được cho em, anh đến tìm em cũng không thấy. Anh đợi em ở ngoài cửa, nhưng mãi không thấy em về. Chẳng phải em hỏi anh đã đi đâu sao? Sau đó anh đến bảo tàng Thiên niên kỷ, nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh nằm ở đó, cứ nghĩ mãi. Đàm Bân, những chuyện mà trước đây anh nghĩ mãi không ra, đột nhiên lúc đó lại hiểu hết.
Đàm Bân im lặng lắng nghe.
“Lúc ở Cam Nam, dân du mục đưa anh về phía nam, không có thuốc, cũng không có thức ăn, để giúp anh sống sót, họ cắt thịt đùi dê, luộc chín cho anh ăn…”
Đàm Bân rùng mình một cái, đây là lần đầu tiên Thẩm Bồi kể cho cô nghe chuyện anh ở Cam Nam.
Tính anh vốn rất sạch sẽ, đặc biệt không chịu được mùi hôi của thịt dê, bình thường anh không ăn thịt dê, thỉnh thoảng khi đi qua hàng bán thịt dê nướng, ngửi thấy mùi vị đó là anh lập tức có phản ứng.
“Phản ứng của anh, em cũng có thể đoán ra, ăn xong liền nôn, nôn rồi lại bị bắt ăn, khoảng thời gian đó thật khó sống, anh không muốn kiên trì thêm chút nào, muốn từ bỏ, nhưng anh luôn nhớ rằng, anh đã từng hứa với em một việc, anh không thể cứ đi cho xong một cách ích kỷ như thế, anh phải trở về gặp em, anh luôn nhớ đến em, nhớ đến từng sự việc sau khi anh quen em, nghĩ đến những điều đó, anh mới có thể sống tiếp.”
Đàm Bân cúi đầu, nư
“Anh đi đây.” Trình Duệ Mẫn vội vàng lùi lại phía sau một bước. Cánh cửa thang máy lúc trước luôn mở, đúng lúc này lại khép lại, khiến vai anh va vào đánh “thình” một cái.
Âm thanh này khiến Đàm Bân giật thót tim, cô co rúm người lại.
Anh xoa xoa vai, bước vào trong thang máy, miệng vẫn giữ nụ cười. “Tạm biệt.”
Cửa thang máy từ từ đóng lại trước mặt Trình Duệ Mẫn, chỉ còn lại hai người đứng trên hành lang nhìn nhau, không nói gì.
Đàm Bân không chịu nổi áp lực này, nghĩ đến tình cảnh thảm thương tối qua, lòng cô lại trở nên cứng rắn. Cô giật tay ra khỏi tay Thẩm Bồi, lấy chìa khóa, mở cửa.
Thẩm Bồi đi theo cô vào trong phòng ngủ, ngồi bên cạnh giường, cúi đầu không nói gì. Trên người anh là chiếc áo khoác ngoài dày xộc xệch, bên trong là một chiếc áo mùa hè, áo khoác và quần đều bám đầy bụi, bụi trên má anh cũng dày thành lớp, nếu có vuốt tay qua chắc cũng sẽ để lại mấy đường.
Đàm Bân hỏi: “Sao anh biết em bị bệnh?” Sau đó, cô liền nghĩ đến bác sĩ Cao, câu trả lời không cần nói cũng đã rõ, cô đổi câu hỏi khác: “Sao anh lại đến đây? Mẹ anh có biết anh ra ngoài không?”
Thẩm Bồi ngẩng lên, ánh mắt nhìn cô như có lửa đốt khiến lòng cô thấy thấp thỏm.
Anh vẫn không trả lời.
Cô thở dài, lấy khắn ướt cẩn thận lau mặt, lau ngón tay cho anh.
“Anh đã đi những đâu? Ở đâu mà người đầy bụi thế này?”
Thẩm Bồi đột nhiên đẩy cô ra, đứng dậy không nóí gì, chạy thẳng vào phòng tắm.
Đàm Bân vứt khăn ướt xuống, thẫn thờ hồi lâu, cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, lập tức cởi áo ngoài, chui vào trong chăn.
Cơ thể cô dần ấm trở lại, vừa mới mơ mơ màng màng, chợt nghe thấy một âm thanh lớn trong buồng tắm, cô giật nảy mình, lúc đó cô mới phát hiện Thẩm Bồi đã ở trong phòng tắm quá lâu.
“Thẩm Bồi?” Cô nhảy khỏi giường, gõ mạnh vào cửa phòng tắm.
Phía sau cánh cửa là những âm thanh kỳ lạ, dường như là tiếng thở phì phò đầy đau khổ.
Cô không để ý chuyện gì nữa, cứ thế đẩy mạnh cửa, xông vào.
Thẩm Bồi ngã xuống trước bồn tắm, hai tay ôm đầu, toàn thân cuộn tròn lại như hình hài bào thai, run lập cập như chiếc lá trong gió.
Áo khoác ngoài vứt trên sàn, chiếc áo phông trên người anh đã cởi một nửa.
Đàm Bân lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô định ôm lấy Thẩm Bồi thì anh lại cố giãy giụa khỏi tay cô.
“Em đi ra đi!” Anh nói trong tiếng nức nở.
“Tiểu Bồi, anh thư giãn chút đi, em giúp anh!” Đàm Bân động viên anh.
“Em đi ra đi, Đàm Bân!” Giọng nói Thẩm Bồi yếu ớt. “Xin em đấy, anh không thể cả đời thế này được, xin em đấy!”
“Được, em ra!”
Cô lặng lẽ bước ra, lắng nghe động tĩnh bên trong phòng tắm như đang chịu đựng hình phạt, hai hàm răng không khống chế được, va vào nhau lạch cạch.
Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước chảy, cô tựa vào tường, ôm chặt lấy mặt, sống lưng rịn mồ hôi.
Thời gian cứ dài lê thê như thế, giống như đang dừng lại, mỗi tiếng động nhỏ cũng giống như đang đâm vào da đầu cô.
Cuối cùng trong buồng tắm cũng im lặng, tiếp theo là tiếng mặc quần áo sột soạt.
Thẩm Bồi mở cửa đi ra, ngồi xuống chiếc ghế mềm trước bàn trang điểm. Trên người vẫn mặc bộ quần áo đó, mái tóc là ướt nước, đang nhỏ từng giọt.
Đàm Bân lấy máy sấy, sấy khô tóc cho anh.
Tóc mới mọc cũng đã dài được hơn ba phân, vẫn mềm mại, đen nhánh, vết thương đáng sợ trước đây ẩn hiện dưới lớp tóc dày, dừng như không nhìn thấy gì nữa.
Máy sấy được cô bật cỡ to nhất, gió thổi ra cũng đã khá nóng, vậy mà mặt của anh vẫn lạnh như băng.
Trong tiếng gió phù phù đơn điệu, Thẩm Bồi ngẩng lên, nhìn vào gương, cười cười. Đó là nụ cười yếu ớt nhất mà Đàm Bân từng thấy, nhưng nụ cười ấy lại rất rạng rỡ, cứng rắn khiến người ta động lòng.
Trong mắt anh không còn sự hoảng loạn, sợ hãi, mà đã sáng trong trở lại.
“Đàm Bân.”
“Sao anh?” Đàm Bân tắt máy sấy.
“Chúng ta chia tay nhé!” Anh nói rất rõ ràng.
Chiếc máy sấy rơi xuống, trước khi nó chạm đất Đàm Bân đã kịp tóm lấy dây cắm.
Sắc mặt cô trở nên trắng bệch.
Mấy hôm nay, trong lòng cô không chỉ một lần có ý định này, nhưng cùng một câu nói như thế, do chính miệng Thẩm Bồi nói ra vẫn khiến cô bất ngờ, không có cơ hội cứu vãn nữa.
Anh không cho cô cơ hội nói lời tạm biệt.
“Chỉ có thể như thế này sao?” Sau khi im lặng hồi lâu, Đàm Bân mới ngước mắt lên.
“Anh nghĩ chỉ có thể như vậy.” Thẩm Bồi quay đầu lại nhìn cô, thần sắc bình thản, nhẹ nhàng. “Đàm Bân, đừng tự lừa dối bản thân nữa, em đang lãng phí thời gian của mình đấy.”
“Phịch” một tiếng, chiếc máy sấy trong tay Đàm Bân cuối cùng vẫn rơi xuống đất. Cô cúi người nhặt lên, dây điện quấn quấn quanh cánh tay.
“Em luôn chờ đợi một người, bây giờ đã đợi được người ấy, bản thân em có lẽ không biết, ánh mắt em nhìn anh ta giống như đứa trẻ nhìn thấy kẹo vậy.”
Đàm Bân nhìn anh, mím chặt môi.
Cô đã từng nghĩ đến cảnh tượng này, nhưng không ngờ khi phải thực sự đối mặt lại đau đớn, tàn nhẫn thế này. Có lẽ chỉ vì người nói chia tay không phải là cô.
Trong giọng nói của Thẩm Bồi chất chứa sự tuyệt vọng, nhưng không hề nghe thấy bất kỳ ý trách cứ nào, anh luôn là người rất ôn hòa.
“Tối qua mẹ anh nói em gọi điện, chưa nói gì đã cúp máy. Anh có dự cảm chẳng lành, nhưng không thể nào liên lạc được cho em, anh đến tìm em cũng không thấy. Anh đợi em ở ngoài cửa, nhưng mãi không thấy em về. Chẳng phải em hỏi anh đã đi đâu sao? Sau đó anh đến bảo tàng Thiên niên kỷ, nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh nằm ở đó, cứ nghĩ mãi. Đàm Bân, những chuyện mà trước đây anh nghĩ mãi không ra, đột nhiên lúc đó lại hiểu hết.
Đàm Bân im lặng lắng nghe.
“Lúc ở Cam Nam, dân du mục đưa anh về phía nam, không có thuốc, cũng không có thức ăn, để giúp anh sống sót, họ cắt thịt đùi dê, luộc chín cho anh ăn…”
Đàm Bân rùng mình một cái, đây là lần đầu tiên Thẩm Bồi kể cho cô nghe chuyện anh ở Cam Nam.
Tính anh vốn rất sạch sẽ, đặc biệt không chịu được mùi hôi của thịt dê, bình thường anh không ăn thịt dê, thỉnh thoảng khi đi qua hàng bán thịt dê nướng, ngửi thấy mùi vị đó là anh lập tức có phản ứng.
“Phản ứng của anh, em cũng có thể đoán ra, ăn xong liền nôn, nôn rồi lại bị bắt ăn, khoảng thời gian đó thật khó sống, anh không muốn kiên trì thêm chút nào, muốn từ bỏ, nhưng anh luôn nhớ rằng, anh đã từng hứa với em một việc, anh không thể cứ đi cho xong một cách ích kỷ như thế, anh phải trở về gặp em, anh luôn nhớ đến em, nhớ đến từng sự việc sau khi anh quen em, nghĩ đến những điều đó, anh mới có thể sống tiếp.”
Đàm Bân cúi đầu, nư
Bài viết liên quan!