Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full
Lượt xem : |
Tác giả: Thư Nghi
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Bẫy Văn Phòng
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện ngôn tình
Đọc truyện ngôn tình hiện đại, wap đọc truyện trên điện thoại, tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết tình yêu, truyện tiểu thuyết hay, chuyện tình cảm mới
Chương 1
Một tiếng “ting” vang lên, ở bên dưới góc phải màn hình máy tính bất ngờ hiện ra một cửa sổ nhỏ, báo có email vừa được gửi tới.
Đàm Bân đang vùi đầu soạn bản tóm tắt cuộc họp, đưa mắt liếc nhìn mà chẳng mấy quan tâm.
Lúc này đã là hơn chín giờ tối, phòng làm việc lặng yên không một tiếng động, trong không gian mấy trăm mét vuông lớn như vậy, chỉ còn mình cô chong đèn làm việc. Người gửi email đến là Chủ tịch hội đồng quản trị Lưu Bỉnh Khang của công ty MPL tại Trung Quốc. Đàm Bân nhún vai, tiếp tục công việc của mình.
Kenny Lưu tiên sinh chí ít cũng cách cô ba cấp, mối quan hệ ấy có bắn đại bác mấy lần cũng không tới, có lẽ đây lại là email tuyên bố những lời thừa thãi nào đó trước toàn thể cán bộ công nhân viên.
Sau khi gõ xong dấu chấm câu cuối cùng, Đàm Bân mới ngẩng lên, vươn vai, uống nước, rồi tiện tay mở email vừa được gửi đến.
Cô sửng sốt.
Chỉ vẻn vẹn một câu tiếng Anh đơn giản: Từ ngày hôm nay Trình Duệ Mẫn sẽ rời khỏi công ty, không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc kinh doanh tại Trung Quốc Đại lục nữa.
Cô nhìn vào dòng chữ, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, cho đến khi khẳng định chắc chắn không phải mình bị hoa mắt thì trong lòng chợt dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Trình Duệ Mẫn vào công ty đã chín năm, từ một nhân viên sale, từng bước từng bước phấn đấu đến chức vụ tổng giám đốc kinh doanh, cũng có thể xem là người thành đạt, có chức vụ và địa vị cao. Với thân phận và chức vụ như vậy, nếu không phải là anh đường hoàng từ chức thì chí ít cũng phải do chủ tịch hội đồng quản trị chấp bút, dùng mấy lời cảm kích buồn bã để tiễn biệt, sau đó mới thông cáo cho toàn thể nhân viên biết chứ!
Ở trong cái vòng tròn hỗn tạp này, vuốt mặt phải nể mũi, đây là phép lịch sự tối thiểu mà.
Nhưng email này rõ ràng hết sức bất thường.
Đàm Bân bước đến bên cửa sổ, mơ màng nhìn ánh đèn và khoảng sân quen thuộc dưới tòa nhà.
Đêm nay, cũng giống như bất kỳ đêm đầu hè nào ở Bắc Kinh, những cơn gió mát nhẹ nhàng vuốt ve gò má, đêm lạnh như nước, những chiếc đèn ô tô trên cầu vượt nối với nhau thành chuỗi, nhìn từ xa cảm giác như cả khu CBD[1"> này không hề chợp mắt vậy.
[1"> CBD viết tắt của từ Central Business District, khu trung tâm hành chính và thương mại của một quốc gia hay một thành phố.
Đàm Bân lại cảm thấy lòng bàn tay lạnh ngắt.
Những email có nội dung tương tự như vậy, năm năm trước, lúc vừa bước chân vào MPL cô đã từng nhìn thấy một lần, trải qua bao khó khăn tàn khốc cho nên ấn tượng đó vô cùng sâu sắc.
Nhớ lúc đó chia tách thị trường châu Á Thái Bình Dương và Trung Quốc, các chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị đã được phân định rõ ràng, nhưng có nhiều người vẫn vì vài vị trí mà tranh giành đẫm máu, hãm hại lẫn nhau.
Đàm Bân hơi do dự, có nên lập tức gọi điện báo cho sếp Dư Vĩnh Lân?
Trong lòng có chút lo lắng, phải chăng cô đã quá nhạy cảm?
Dư Vĩnh Lân là giám đốc kinh doanh khu vực phía bắc của MPL. Bà xã vừa có bầu được mấy tháng, anh như lột xác, trở thành mẫu người đàn ông trụ cột của gia đình theo đúng chuẩn mực, hằng ngày cứ đúng sáu giờ là rời khỏi công ty, về nhà.
Sau ít phút đắn đo, cuối cùng Đàm Bân cũng bấm dãy số điện thoại quen thuộc của Dư Vĩnh Lân. Không vì lý do nào khác, cô gọi cho Vĩnh Lân chỉ bởi anh là người đã giới thiệu Trình Duệ Mẫn vào công ty, hai người học cùng trường đại học, giống như những con châu chấu trên một sợi dây thừng, cùng hội cùng thuyền.
“Cherie, có chuyện gì vậy?” Giọng nói của Dư Vĩnh Lân truyền đến, còn có cả tiếng ti vi ầm ĩ.
“Sếp à…” Đàm Bân hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng nói của mình trở nên nhẹ nhàng. “Ray phải rời khỏi công ty rồi.”
“Ừm… Cái gì?”
Tạp âm quá lớn, đương nhiên Dư Vĩnh Lân không nghe rõ, anh trả lời một cách thờ ơ, có cả tiếng cười khúc khích của phụ nữ lọt vào ống nghe, truyền đến tai cô.
Đàm Bân có vẻ bực dọc. “Tony, tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện đi, tôi có việc gấp.”
Dư Vĩnh Lân cuối cùng cũng thận trọng đẩy bà xã sang một bên, đứng dậy khỏi sofa, đi vào phòng làm việc.
“Ray… Sếp… Ray phải rời công ty rồi, anh có biết không?”
Điện thoại di động trong tay Dư Vĩnh Lân suýt rơi xuống đất.
“Cô nghe ai nói vậy?”
“Mười phút trước, Kenny đã gửi email thông báo.” Đàm Bân trả lời, lòng chùng xuống, Dư Vĩnh Lân cũng không biết chuyện này, chắc chắn sự việc không phải như những gì viết trong email.
Dư Vĩnh Lân định thần lại. “Tôi biết rồi, là nhận email. Cô đang ở đâu?”
“Văn phòng.”
“Sao giờ này còn chưa về?”
Đàm Bân dở khóc dở cười: “Tony, tôi thay mặt anh đi họp với Headquarter[2">, làm một kẻ bù nhìn còn gì, anh quên rồi sao?”
[2"> Có nghĩa là trụ sở chính.
“Ồ, tôi quên mất, xin lỗi cô! Xong việc, cô về nhà ngay nhé, đi đường cẩn thận!”
“Sếp, cảm ơn anh nhiều nhiều!” Đàm Bân làm bộ vô cùng cảm kích rồi cúp máy. Cô đã làm tròn bổn phận của một cấp dưới, còn những lời thừa thãi khác, một câu cô cũng không nói.
Dư Vĩnh Lân ném điện thoại xuống, lao thẳng tới trước bàn làm việc, bật máy tính, kết nối internet, đăng nhập bức tường lửa của công ty, vào outlook, cuối cùng anh cũng tìm thấy email kỳ quái đó.
“Shit!” Anh đạp vào cánh cửa phòng làm việc, lấy điện thoại, gọi cho Trình Duệ Mẫn.
Hết lần này đến lần khác, trong điện thoại chỉ vang lên một thông báo giống hệt nhau: Số máy quý khách vừa gọi đã tạm khóa!
Buổi tối hôm đó, rất nhiều người trong MPL cùng lúc gọi tới một số điện thoại, nhưng cái mà họ nghe thấy chỉ là một giọng nữ khô khan, vô hồn của mạng di động đó lặp đi lặp lại: Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang tạm khóa, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!
Đàm Bân dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi công ty, theo thói quen trước khi tắt máy tính, cô nhìn lại một lượt bản ghi nhớ công việc ngày mai.
Ngày mai, tám giờ sáng có một cuộc gặp gỡ, giao lưu với khách hàng, sớm hơn một tiếng so với giờ làm việc bình thường của công ty, điều đó cũng có nghĩa là sáng mai năm rưỡi cô đã phải dậy.
Giá trị đầu tiên của một nhân viên MPL chính là ưu tiên khách hàng, điều đó đương nhiên bao gồm cả việc tôn trọng thời gian làm việc của khách. Địa điểm hẹn gặp là khách sạn Trung Quốc, ở chỗ đó ngày nào cũng tắc đường, đến nỗi con kiến cũng không chui lọt. Nghĩ đến việc sáng sớm đã phải len lỏi trong biển người ấy, cô không khỏi ngán ngẩm, bất giác rùng mình.
Đàm Bân sống ở khu đông bắc vành đai bốn của thủ đô, lúc đi làm hay tan tầm trở về nhà, muốn lái xe vượt qua khu thương mại quốc tế ấy thì cũng khó ngang Hồng quân công nông Trung Quốc[3"> năm ấy vượt hơn hai mươi lăm nghìn dặm núi tuyết cỏ dày đi chinh chiến nơi xa.
[3"> Hồng quân công nông hay còn gọi là Hồng quân: Thời kỳ chiến tranh cách mạng lần thứ hai, Đ
Bài viết liên quan!