watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full

Lượt xem :
ng cười nói râm ran.

Đàm Bân đứng ở cửa nhìn bao quát xung quanh, phát hiện ra một sự việc thú vị. Nhân viên phục vụ ở đây không hề có một bóng hồng nào, chỉ toàn nhân viên nam mặc áo trắng, quần đen. Đến nhân viên đón khách đứng ở cầu thang cũng là mấy chàng trai khôi ngô, tuấn tú mặc âu phục.

Trình Duệ Mẫn thông báo họ tên cho một chàng trai trẻ trông cool như Phan Vĩ Phách[8"> trả lời: “Xin mời Trình tiên sinh, ông chủ đang đợi ngài.”

[8"> Phan Vĩ Phách (Wilber Pan): diễn viên, ca sĩ người Đài Loan.

Cầu thang đều làm bằng inox sáng loáng, phản chiếu cả bóng người, dẫn lên boong tàu.

Trình Duệ Mẫn quay đầu lại nhắc nhở: “Cẩn thận không trơn ngã đó.”

Đàm Bân lắc đầu, tỏ ý không sao.

“Trình Tiểu yêu!” Trên đầu bỗng vang lên tiếng gọi ồm ồm, át hết cả tiếng ồn xung quanh.

Đàm Bân ngẩng lên, chỉ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng chống tay vào lan can, mặc một chiếc quần dài, áo sơ mi trắng xắn đến tận khuỷu tay. Cô vẫn chưa nhìn rõ anh ta thế nào thì anh ta đã chạy xuống dưới nhanh như một cơn gió rồi ôm chặt lấy Trình Duệ Mẫn.

Đàm Bân ngạc nhiên, lùi lại hai bước.

Người đó vỗ mạnh vào lưng Trình Duệ Mẫn, luôn miệng nói: “Nghe anh nói này Trình Tiểu yêu, dạo này cậu bận rộn gì vậy? Chẳng nhìn thấy bóng dáng cậu đâu, mẹ thằng Tiểu nhị cứ nhắc cậu suốt đấy, bà ấy nhớ cậu đến phát khóc.”

Trước mặt Đàm Bân, Trình Duệ Mẫn cảm thấy hơi lúng túng, nói nhỏ: “Em có bạn ở đây, anh giữ cho em chút thể diện đi.”

Người đó ngẩng lên nhìn Đàm Bân. Người đàn ông ngoài ba mươi, vẻ ngoài không có gì quá nổi bật, mũi thẳng, miệng rộng rất truyền thống, đôi mắt tuy không to nhưng rất sáng.

Đàm Bân nhìn anh ta, mỉm cười.

Lúc đó anh ta mới buông Trình Duệ Mẫn ra, nhìn cô từ đầu đến chân một hồi, sau đó nói: “Ồ, bạn gái cậu đây à?”

Đàm Bân ngại ngùng cắn chặt môi, quay mặt đi chỗ khác.

Trình Duệ Mẫn nhếch nhếch mép, lấy chìa khóa đưa cho anh ta. “Trong cốp xe có mấy chai rượu mang đến cho anh đấy, nhớ để lại cho em một chai.”

Mặt mày người đó lập tức rạng rỡ hẳn lên. “Được đấy, vẫn còn nhớ đến anh em, thật không uổng công anh quý cậu.” Anh ta nhìn Đàm Bân. “Chẳng mấy khi cô em đến đây, muốn ăn gì cứ nói với anh, đừng khách sáo.”

“Được được được, chúng ta có cái gì thì ăn cái đó, đi làm việc của anh đi.” Trình Duệ Mẫn đẩy anh ta đi, kéo Đàm Bân qua. “Lại đây, chúng ta đi lên boong tàu đợi cho thoáng.”

Đàm Bân không phản đối, quay đầu lại, cười cười với người đó rồi trèo lên boong tàu theo Trình Duệ Mẫn.

Không ngờ trên boong tàu là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt.

Một nơi chật hẹp, chỉ có thể kê được một chiếc bàn nhỏ và mấy chiếc ghế, ba mặt là nước, tầm nhìn rất rộng, tấm vải phủ bàn hai màu xanh trắng bay phần phật trong gió.

Trình Duệ Mẫn chỉ tay về phía những cột buồm dày đặc xa xa. “Đó là tàu cá của ngư dân, hải sản Bột Hải cung cấp cho thị trường Bắc Kinh phần lớn đều lấy từ chúng.”

Đàm Bân không thể kìm nén được sự tò mò, liền hỏi: “Vừa rồi là ông chủ ạ? Sao anh ta gọi anh là Tiểu yêu?”

Trình Duệ Mẫn kéo ghế cho cô ngồi, mỉm cười nói: “Anh ấy là bạn cấp ba của tôi, tên Nghiêm Cẩn, khi đó trong lớp ba người nhóm bọn tôi chơi với nhau rất thân, gọi là ba hiệp khách, anh ấy là đại ca, tôi ít tuổi nhất nên bị gọi là Tiểu yêu.”

Nghĩ đến việc người đó luôn miệng gọi anh là Trình Tiểu yêu, Đàm Bân cúi đầu cười.

Trình Duệ Mẫn nói tiếp: “Ba con ngựa hại bầy nổi tiếng của trường S, có một số thầy cô vẫn nhớ, nhắc đến là lại lắc đầu.”

Trường S là trường thế nào, ai ai cũng biết.

Đột nhiên Đàm Bân nhớ lại một chuyện. “Anh học cấp ba ở Bắc Kinh? Sao tôi lại nhớ anh là người miền Nam nhỉ?”

“Em nhớ không sai.” Trình Duệ Mẫn gác hai chân lên lan can, mắt nhìn về phía trước, không nói gì thêm.

Những chiếc tàu cá dưới ánh tà dương ở ngoài xa kia bị ngược sáng tạo thành những hình hài màu đen, tĩnh lặng mà an nhàn.

Đàm Bân lặng lẽ nhìn anh.

“Hồi nhỏ mẹ tôi luôn ở nước ngoài, bố tôi bận đến nỗi không thể quản tôi, tôi sống cùng ông ngoại ở Hạ Môn. Lớp chín mới chuyển về Bắc Kinh, ở miền Nam quen rồi, vì vậy tôi không thể thích ứng được với miền Bắc, lúc không vui liền đi khỏi nhà, đến nhà hai người anh em ăn ở nhờ, đặc biệt là lão nhị, mẹ cậu ấy quý tôi như con ruột.”

Trình Duệ Mẫn không nói tiếp, ngẩng đầu cười, trong mắt như chứa đầy những câu chuyện xưa.

Có lẽ là Đàm Bân đã quá nhạy cảm, cô cảm thấy trong giọng nói bình thản của anh hình như ẩn giấu nỗi buồn đau không dễ nhận ra. Cô ngoảnh mặt đi, không nói gì. Lúc đó ở phía tây vẫn còn ráng chiều rực rỡ, chút nắng tàn màu tường vi cHiểu Trên mặt nước nhấp nhô, cảnh vật xung quanh như được dát một màu vàng kim lóng lánh.

Đàm Bân dựa vào lan can, nhìn xa xăm. Bình thường sống trong thành phố, mặt trời mọc, mặt trời lặn đều ẩn sau những tòa nhà, cảnh sắc tươi đẹp này dường như không tìm thấy được ở nơi nào.

Nhân viên phục vụ đem rượu và bia đến, Trình Duệ Mẫn mở một lon đưa cho cô. “Rất đẹp đúng không? Đáng tiếc là ở quá gần bờ, nếu ở ngoài biển, chắc sẽ đẹp hơn.”

Đàm Bân nói: “Tôi không thể nhìn những thứ quá đẹp, nhìn thấy nó biến mất trong nháy mắt, tôi sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Mẹ tôi luôn nói tính khí của tôi giống Giả Bảo Ngọc.”

Trình Duệ Mẫn quay đầu lại nhìn cô. “Một sự so sánh thật kỳ lạ, gặp gió là rơi lệ, không phải là Lâm Đại Ngọc sao?[9">”

[9"> Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc: nam, nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần.

Đàm Bân cười: “Anh không biết đâu, bố mẹ tôi nuôi tôi giống như nuôi một đứa con trai, từ nhỏ tôi chỉ chơi với con trai nên bây giờ tôi vẫn thường cảm thấy mình bị đảo lộn giới tính.”

Trình Duệ Mẫn mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào chiếc lon trên tay cô. “Nào, cạn ly vì tuổi thơ bị đảo lộn giới tính của em.”

Đàm Bân cùng cụng ly với anh, một hơi uống cạn rồi thở dài kể: “Hồi nhỏ cứ cho rằng mình không lớn được, đến năm mười bảy, mười tám tuổi vẫn cảm thấy mình không thể già, vậy mà thoắt một cái đã ba mươi rồi.” Cô tự cười nhạo bản thân, không để ý rằng Trình Duệ Mẫn đang chăm chú nhìn mình ở phía sau.

Sau lưng cô là một biển mây rực rỡ. Những tia nắng cuối cùng của một ngày chiếu ánh sáng vàng óng lên khuôn mặt cô khiến trông cô đẹp lạ thường.

Anh cảm thấy hơi nóng, liền lặng lẽ kéo nhẹ cổ áo.

Mặt trời cuối cùng cũng lặn xuống biển, cả bầu trời rộng lớn và mặt biển bao la cũng vì thế mà dần trở nên ảm đạm, tầng tầng lớp lớp những đám mây sặc sỡ trên đỉnh đầu cũng biến ảo khôn lường, từ màu tím hồng chuyển sang màu tím sẫm, rồi chuyển màu tím than và cuối cùng chuyển thành màu đen hòa với vẻ tĩnh mịch, phẳng lặng của bóng tối.

“Đi xuống nhé!” Trình Duệ Mẫn nói.

Trong phòng riêng, món ăn đã được chuẩn bị xong. Cua mai hoa hấp, hàu nước trắng, sashimi nhím biển, cô không thích cách nấu ăn ở đây cho lắm, nhưng vì nguyên liệu rất tươi ngon nên món ăn trở nên hấp dẫn.

Đồ ăn ngon khiến Đàm Bân không thể cưỡng lại được, nhưng trình độ ăn cua của cô rất kém, trong lúc cô không còn tỏ ra e ngại nữa, định dùng tay thì Nghiêm Cẩm, người đàn ông vừa nãy, ông chủ của quán ăn này đẩy cửa bước vào.

Anh ta đưa cho Tr
<<1 ... 4041424344 ... 94>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
171/2747
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT