Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full
Lượt xem : |
ô gái trẻ có chiếc cằm nhọn, đôi mắt đen láy, vì sự ưu tư mà càng thêm trầm lắng, quyến rũ.
Anh thợ cắt tóc ở phía sau cầm mái tóc dài mềm mượt của cô, vẻ tiếc nuối: “Tóc cô đẹp thế này, cắt đi thì thật đáng tiếc. Cô bé, hay cô nghĩ lại đi?”
“Đừng nhiều lời, cắt đi!” Cô gái trẻ lời ít ý nhiều, giọng đầy quyết tâm.
Cây kéo sau một hồi do dự, cuối cùng cũng bắt đầu chạm vào tóc.
Mái tóc dài mềm mượt dần ngắn đi, sau những tiếng “lách cách… lách cách”, tóc rơi đầy xuống nền nhà, dưới ánh đèn những sợi tóc óng mượt đó như có sinh mệnh vậy.
Cô gái từ từ ngẩng lên, trên mặt không hề có biểu hiện tiếc nuối nào, nhếch mép khẽ nở nụ cười, mê mẩn vuốt tóc rồi chào tạm biệt tay thợ cắt tóc.
“Tôi sẽ không yêu thêm một người đàn ông nào nữa, sẽ không để người khác có cơ hội làm tổn thương tôi thêm một lần nào nữa. Trừ đàn ông ra, trên đời này còn có những lựa chọn khác tốt đẹp hơn, quan trọng hơn. Cứ leo tiếp đi, rồi có ngày bọn họ sẽ ngã đau thôi.”
Nhớ đến đoạn nhật ký cuối cùng cách đây năm năm, Đàm Bân cúi đầu, cười ngẩn ngơ.
Lúc đó, cô có sở thích quy kết cho những nguyên nhân khách quan, lúc nào cô cũng là người lương thiện, vô hại, còn sai là ở người khác và xã hội. Còn bây giờ cô đã hiểu, đời người có quá nhiều việc tự làm tự chịu. Vì dục vọng, vì muốn đạt được nhiều hơn, khi lựa chọn đã đưa ra những phán đoán sai lầm, khiến cả đời vinh nhục thăng trầm, điều đó không phải do vận mệnh mà là do chính mình. Chỉ có điều trong những ngày khó khăn đó, hằng đêm cô vẫn ngồi bó gối trên giường, gặm nhấm nỗi đau như từng đợt thủy triều bóp chặt lấy trái tim.
Đêm nào cô cũng mở trừng mắt nhìn trần nhà qua những khe ánh sáng nhỏ nhoi. Dạ dày co bóp quá mạnh nên mỗi lần cô ăn cơm xong, nó lại gây ra phản ứng kịch liệt. Bố mẹ thương xót cô nhưng không thể làm gì được, chỉ biết đứng nhìn cô con gái yêu ngày một gầy đi. Cho đến khi cô chậm chạp bước ra từ sự thất vọng, lặng lẽ ăn một bát cơm, đối diện với tiếng thở dài rất khẽ của bố mẹ.
Thời gian đó không chỉ mình cô gầy đi.
Đàm Bân của tuổi hai mươi ba sà vào lòng mẹ khóc nức nở, từ khi Cù Phong nói chia tay, nước mắt tích tụ bao ngày giờ mới trào ra. Mẹ cô vuốt nhẹ mái tóc ngắn của con gái như đang vuốt bộ lông mềm mượt của chú mèo con. “Bân Bân, sau này con hãy mở rộng lòng mình, cuộc đời còn dài, điều quan trọng nhất ở đàn ông là nhân phẩm.”
Đại đa số con người đều phải đối diện với đôi ba lần đau thương, ban đầu dù có đau khổ tột cùng nhưng đến cuối cùng vẫn phải tiếp tục bước đi. Có người vượt qua được ngưỡng đó, về sau sống rất tốt, cũng có người không vượt qua được, mãi chìm đắm trong đau khổ.
Người ta thường nói thời gian là phương thuốc hiệu quả nhất. Nhưng mấy năm sau khi Đàm Bân nghĩ lại thì diện mạo của người đó đã mờ nhạt đi rất nhiều, nỗi đau nhói lòng lúc đó khiến cô hoàn toàn nghi ngờ sự bất lực của bản thân, cho đến tận bây giờ điều đó vẫn luôn gặm nhấm trái tim cô.
Cô không sợ chuột, không sợ gián, chỉ sợ dây thừng buộc gàu, sợi dây thừng đã từng cắn cô.
Máy tính vang lên một tiếng “ting”, cắt ngang hồi tưởng của Đàm Bân.
Cô đến bên chiếc máy tính.
Có một thư mới, người gửi là Lưu Bỉnh Khang, thời gian gửi thư là 2h10’.
Đàm Bân kinh ngạc nhìn chằm chằm một lúc, dường như quên mất không mở thư.
Cô không ngờ giờ này Lưu Bỉnh Khang vẫn còn xử lý thư từ. Vả lại, xem đề mục thì rõ ràng là hồi đáp bức thư vừa nãy của cô. Cô thật sự ngạc nhiên trước tốc độ phản ứng của Lưu Bỉnh Khang.
Với vai trò của mình, nếu nói một ngày ông ta phải xử lý trăm nghìn công việc thì có phần hơi khoa trương, nhưng công việc thường ngày rối rắm, phức tạp, hao tổn sức lực, tinh thần dồi dào như vậy không phải ai cũng làm được.
“Dear girl,” Lưu Bỉnh Khang viết. “Báo cáo của cô rất tốt, rất rõ ràng, chân thành cảm ơn sự nỗ lực của cô. Nhưng có một điều tôi chưa hài lòng, đó là việc phân tích đối thủ cạnh tranh, rõ ràng là cô và đội của cô đều chưa có mong muốn mãnh liệt tìm hiểu đối thủ cạnh tranh của mình. Như cô đã biết, không tìm hiểu tình hình của đối thủ cạnh tranh, cũng như trong chiến tranh chỉ biết mình mà không biết địch thủ thì chỉ có 50% cơ hội chiến thắng. Vì vậy tôi cho rằng cô phải xem xét lại tất cả mọi cơ hội kinh doanh.”
Đàm Bân vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu, cô không biết nên đối phó thế nào với lời chất vấn này.
Trong báo cáo có mấy trang PPT, là phương án kỹ thuật đối phó với đối thủ cạnh tranh trong trường hợp xấu nhất, cô đã tỉ mỉ phân tích và so sánh. Lưu Bỉnh Khang vẫn không hài lòng, Đàm Bân chỉ có thể nghĩ rằng ông ta muốn biết thêm thông tin ngoài thông số kỹ thuật.
Nhưng ngoài thông số kỹ thuật, có rất nhiều chuyện không thể nói rõ bằng giấy trắng mực đen được, cũng không thể dùng cách thông thường để đạt được. Điều quan trọng là, khi Trình Duệ Mẫn vẫn còn tại vị, anh không hoàn toàn để tâm đến những số liệu này. Đàm Bân nhớ anh đã từng nói, phân tích đối thủ cạnh tranh hiệu quả nhất là xây dựng trên quỹ đạo thu thập thông tin toàn diện.
“Trong chiến tranh, thu thập thông tin tình báo thường dựa vào thủ đoạn nào? Đó chính là dựa vào gián điệp thâm nhập vào lòng địch.” Anh tự hỏi, tự trả lời. “Các bạn đừng để não nghiêng về phía trên, đó là nhiệm vụ của bộ phận phát triển chiến lược. Trong kinh doanh, tìm hiểu đối thủ là việc nên làm, nhưng không được mang chiến thắng của mình ký gửi ở sai lầm của đối thủ. Nếu bạn có tinh thần như vậy, tại sao không tập trung tìm hiểu khách hàng của chúng ta, tìm điểm yếu thật sự của họ, giúp chúng ta giải quyết tốt yêu cầu của phương án tiếp cận khách hàng?”
Nhưng Đàm Bân không thể trả lời Lưu Bỉnh Khang như vậy, đây rõ ràng là phong cách của thời Trình Duệ Mẫn.
Tất nhiên cô cũng không thể nói, cô không làm được.
Ngày đầu mới là nhân viên của MPL, cô đều phải trải qua những bài học tẩy não, tóm tắt lại hai câu, một là: “I will not complain”, hai là “Never say never”.
Đàm Bân cười thầm, hai câu này đúng là một liều thuốc phiện, có thể dịch nôm na là, đừng bao giờ nói không với lãnh đạo công ty.
Cho nên cô do dự, rồi chầm chậm gõ bàn phím.
“Sir, lời nhắc nhở của ngài vô cùng đúng lúc. Đây là điểm yếu của chúng tôi, tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này và thử phân tích nguyên nhân cơ bản, theo hiểu biết của cá nhân tôi, do mô hình kinh doanh của chúng ta, chiến lược tập trung trọng điểm là Customer First và Win Together[12"> nên giám đốc kinh doanh của chúng ta và cả tôi đều không thật sự ý thức được tầm quan trọng của việc biết người biết ta. Tôi sẽ ghi nhớ ý kiến của ngài và sẽ đưa nó vào kế hoạch phát triển năng lực toàn đội trong nửa năm. Một lần nữa cảm ơn lời nhắc nhở của ngài.”
[12"> Có nghĩa: Ưu tiên khách hàng số 1 và cùng chiến thắng.
Chỉ một đoạn ngắn như vậy mà cô sửa đi sửa lại không biết bao lần, mất rất nhiều thời gian để cân nhắc từng câu, từng chữ.
Lời chất vấn của Lưu Bỉnh Khang không chê vào đâu được, tài liệu giảng dạy MBA tiêu chuẩn cũng đã nói như vậy. Trong môn chiến lược quản lý doanh nghiệp có một chương nói rõ về việc phân tích đối thủ cạnh tranh. Nhưng trong thâm tâm, cô lại tán thành phương pháp của Trình Duệ Mẫn.
Trước tiên phải “tu thân tề gia”, sau mới “bình thiên hạ” được. Vả lại công ty cũng như con người, đều có điểm mạnh và điểm yếu, hướng
Anh thợ cắt tóc ở phía sau cầm mái tóc dài mềm mượt của cô, vẻ tiếc nuối: “Tóc cô đẹp thế này, cắt đi thì thật đáng tiếc. Cô bé, hay cô nghĩ lại đi?”
“Đừng nhiều lời, cắt đi!” Cô gái trẻ lời ít ý nhiều, giọng đầy quyết tâm.
Cây kéo sau một hồi do dự, cuối cùng cũng bắt đầu chạm vào tóc.
Mái tóc dài mềm mượt dần ngắn đi, sau những tiếng “lách cách… lách cách”, tóc rơi đầy xuống nền nhà, dưới ánh đèn những sợi tóc óng mượt đó như có sinh mệnh vậy.
Cô gái từ từ ngẩng lên, trên mặt không hề có biểu hiện tiếc nuối nào, nhếch mép khẽ nở nụ cười, mê mẩn vuốt tóc rồi chào tạm biệt tay thợ cắt tóc.
“Tôi sẽ không yêu thêm một người đàn ông nào nữa, sẽ không để người khác có cơ hội làm tổn thương tôi thêm một lần nào nữa. Trừ đàn ông ra, trên đời này còn có những lựa chọn khác tốt đẹp hơn, quan trọng hơn. Cứ leo tiếp đi, rồi có ngày bọn họ sẽ ngã đau thôi.”
Nhớ đến đoạn nhật ký cuối cùng cách đây năm năm, Đàm Bân cúi đầu, cười ngẩn ngơ.
Lúc đó, cô có sở thích quy kết cho những nguyên nhân khách quan, lúc nào cô cũng là người lương thiện, vô hại, còn sai là ở người khác và xã hội. Còn bây giờ cô đã hiểu, đời người có quá nhiều việc tự làm tự chịu. Vì dục vọng, vì muốn đạt được nhiều hơn, khi lựa chọn đã đưa ra những phán đoán sai lầm, khiến cả đời vinh nhục thăng trầm, điều đó không phải do vận mệnh mà là do chính mình. Chỉ có điều trong những ngày khó khăn đó, hằng đêm cô vẫn ngồi bó gối trên giường, gặm nhấm nỗi đau như từng đợt thủy triều bóp chặt lấy trái tim.
Đêm nào cô cũng mở trừng mắt nhìn trần nhà qua những khe ánh sáng nhỏ nhoi. Dạ dày co bóp quá mạnh nên mỗi lần cô ăn cơm xong, nó lại gây ra phản ứng kịch liệt. Bố mẹ thương xót cô nhưng không thể làm gì được, chỉ biết đứng nhìn cô con gái yêu ngày một gầy đi. Cho đến khi cô chậm chạp bước ra từ sự thất vọng, lặng lẽ ăn một bát cơm, đối diện với tiếng thở dài rất khẽ của bố mẹ.
Thời gian đó không chỉ mình cô gầy đi.
Đàm Bân của tuổi hai mươi ba sà vào lòng mẹ khóc nức nở, từ khi Cù Phong nói chia tay, nước mắt tích tụ bao ngày giờ mới trào ra. Mẹ cô vuốt nhẹ mái tóc ngắn của con gái như đang vuốt bộ lông mềm mượt của chú mèo con. “Bân Bân, sau này con hãy mở rộng lòng mình, cuộc đời còn dài, điều quan trọng nhất ở đàn ông là nhân phẩm.”
Đại đa số con người đều phải đối diện với đôi ba lần đau thương, ban đầu dù có đau khổ tột cùng nhưng đến cuối cùng vẫn phải tiếp tục bước đi. Có người vượt qua được ngưỡng đó, về sau sống rất tốt, cũng có người không vượt qua được, mãi chìm đắm trong đau khổ.
Người ta thường nói thời gian là phương thuốc hiệu quả nhất. Nhưng mấy năm sau khi Đàm Bân nghĩ lại thì diện mạo của người đó đã mờ nhạt đi rất nhiều, nỗi đau nhói lòng lúc đó khiến cô hoàn toàn nghi ngờ sự bất lực của bản thân, cho đến tận bây giờ điều đó vẫn luôn gặm nhấm trái tim cô.
Cô không sợ chuột, không sợ gián, chỉ sợ dây thừng buộc gàu, sợi dây thừng đã từng cắn cô.
Máy tính vang lên một tiếng “ting”, cắt ngang hồi tưởng của Đàm Bân.
Cô đến bên chiếc máy tính.
Có một thư mới, người gửi là Lưu Bỉnh Khang, thời gian gửi thư là 2h10’.
Đàm Bân kinh ngạc nhìn chằm chằm một lúc, dường như quên mất không mở thư.
Cô không ngờ giờ này Lưu Bỉnh Khang vẫn còn xử lý thư từ. Vả lại, xem đề mục thì rõ ràng là hồi đáp bức thư vừa nãy của cô. Cô thật sự ngạc nhiên trước tốc độ phản ứng của Lưu Bỉnh Khang.
Với vai trò của mình, nếu nói một ngày ông ta phải xử lý trăm nghìn công việc thì có phần hơi khoa trương, nhưng công việc thường ngày rối rắm, phức tạp, hao tổn sức lực, tinh thần dồi dào như vậy không phải ai cũng làm được.
“Dear girl,” Lưu Bỉnh Khang viết. “Báo cáo của cô rất tốt, rất rõ ràng, chân thành cảm ơn sự nỗ lực của cô. Nhưng có một điều tôi chưa hài lòng, đó là việc phân tích đối thủ cạnh tranh, rõ ràng là cô và đội của cô đều chưa có mong muốn mãnh liệt tìm hiểu đối thủ cạnh tranh của mình. Như cô đã biết, không tìm hiểu tình hình của đối thủ cạnh tranh, cũng như trong chiến tranh chỉ biết mình mà không biết địch thủ thì chỉ có 50% cơ hội chiến thắng. Vì vậy tôi cho rằng cô phải xem xét lại tất cả mọi cơ hội kinh doanh.”
Đàm Bân vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu, cô không biết nên đối phó thế nào với lời chất vấn này.
Trong báo cáo có mấy trang PPT, là phương án kỹ thuật đối phó với đối thủ cạnh tranh trong trường hợp xấu nhất, cô đã tỉ mỉ phân tích và so sánh. Lưu Bỉnh Khang vẫn không hài lòng, Đàm Bân chỉ có thể nghĩ rằng ông ta muốn biết thêm thông tin ngoài thông số kỹ thuật.
Nhưng ngoài thông số kỹ thuật, có rất nhiều chuyện không thể nói rõ bằng giấy trắng mực đen được, cũng không thể dùng cách thông thường để đạt được. Điều quan trọng là, khi Trình Duệ Mẫn vẫn còn tại vị, anh không hoàn toàn để tâm đến những số liệu này. Đàm Bân nhớ anh đã từng nói, phân tích đối thủ cạnh tranh hiệu quả nhất là xây dựng trên quỹ đạo thu thập thông tin toàn diện.
“Trong chiến tranh, thu thập thông tin tình báo thường dựa vào thủ đoạn nào? Đó chính là dựa vào gián điệp thâm nhập vào lòng địch.” Anh tự hỏi, tự trả lời. “Các bạn đừng để não nghiêng về phía trên, đó là nhiệm vụ của bộ phận phát triển chiến lược. Trong kinh doanh, tìm hiểu đối thủ là việc nên làm, nhưng không được mang chiến thắng của mình ký gửi ở sai lầm của đối thủ. Nếu bạn có tinh thần như vậy, tại sao không tập trung tìm hiểu khách hàng của chúng ta, tìm điểm yếu thật sự của họ, giúp chúng ta giải quyết tốt yêu cầu của phương án tiếp cận khách hàng?”
Nhưng Đàm Bân không thể trả lời Lưu Bỉnh Khang như vậy, đây rõ ràng là phong cách của thời Trình Duệ Mẫn.
Tất nhiên cô cũng không thể nói, cô không làm được.
Ngày đầu mới là nhân viên của MPL, cô đều phải trải qua những bài học tẩy não, tóm tắt lại hai câu, một là: “I will not complain”, hai là “Never say never”.
Đàm Bân cười thầm, hai câu này đúng là một liều thuốc phiện, có thể dịch nôm na là, đừng bao giờ nói không với lãnh đạo công ty.
Cho nên cô do dự, rồi chầm chậm gõ bàn phím.
“Sir, lời nhắc nhở của ngài vô cùng đúng lúc. Đây là điểm yếu của chúng tôi, tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này và thử phân tích nguyên nhân cơ bản, theo hiểu biết của cá nhân tôi, do mô hình kinh doanh của chúng ta, chiến lược tập trung trọng điểm là Customer First và Win Together[12"> nên giám đốc kinh doanh của chúng ta và cả tôi đều không thật sự ý thức được tầm quan trọng của việc biết người biết ta. Tôi sẽ ghi nhớ ý kiến của ngài và sẽ đưa nó vào kế hoạch phát triển năng lực toàn đội trong nửa năm. Một lần nữa cảm ơn lời nhắc nhở của ngài.”
[12"> Có nghĩa: Ưu tiên khách hàng số 1 và cùng chiến thắng.
Chỉ một đoạn ngắn như vậy mà cô sửa đi sửa lại không biết bao lần, mất rất nhiều thời gian để cân nhắc từng câu, từng chữ.
Lời chất vấn của Lưu Bỉnh Khang không chê vào đâu được, tài liệu giảng dạy MBA tiêu chuẩn cũng đã nói như vậy. Trong môn chiến lược quản lý doanh nghiệp có một chương nói rõ về việc phân tích đối thủ cạnh tranh. Nhưng trong thâm tâm, cô lại tán thành phương pháp của Trình Duệ Mẫn.
Trước tiên phải “tu thân tề gia”, sau mới “bình thiên hạ” được. Vả lại công ty cũng như con người, đều có điểm mạnh và điểm yếu, hướng
Bài viết liên quan!