Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full
Lượt xem : |
i chưa từng bị ai hỏi như vậy.”
“Anh có hối hận về sự lựa chọn năm xưa không? Ý tôi là chọn nghề kinh doanh này.”
“Không.” Trình Duệ Mẫn trả lời không chút đắn đo.
“Thật sao?”
“Thật vậy.” Trình Duệ Mẫn lặng lẽ nhìn cô. “Cô tốt nghiệp muộn, không bắt kịp thời đại hoàng kim của ngành này. Lúc đó, công ty chỉ là một trang giấy trắng khi đối diện với thị trường mới, khách hàng có khát vọng mãnh liệt đối với kỹ thuật mới nhưng lại không hiểu rõ về nó. Yêu cầu của khách hàng rất cao, hai bên cùng tìm hiểu, phối hợp, chúng ta phát triển cùng với khách hàng, sự tín nhiệm và tình cảm tương trợ thật sự xuất phát từ con tim. Không phải ai cũng có cơ hội như vậy, cứ cho là sau này, nếu có từ bỏ nghiệp kinh doanh thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên những ngày tháng đó.”
Bao gồm cả những ngày tháng khó khăn, bị tổn thương và tuyệt vọng?
Đàm Bân muốn hỏi, nhưng mở miệng mà không thể phát ra tiếng nào.
“Đúng vậy, bao gồm cả tốt lẫn xấu.” Trình Duệ Mẫn dường như nhìn thấy tâm trí cô. “Tôi thường nói với Tony, đừng sợ khó khăn và áp lực. Mỗi thời kỳ chông gai mà chúng ta đã trải qua, sau này nhớ lại sẽ là của cải của chính chúng ta.”
“Nhưng chân giẫm phải chông gai thì sẽ rất đau đớn.”
“Việc đó không thể tránh được, cô bé, đây mới là cuộc sống thật. Cô chỉ có thể tiến lên phía trước, bước qua thì những chuyện tương tự như vậy sẽ không gây tổn hại đến cô nữa.”
Đàm Bân bất giác nắm chặt chiếc cốc giấy trong tay. “Cũng có thể những chuyện đang chờ đợi anh ở phía trước sẽ tồi tệ hơn. Khi anh nghĩ sẽ không thể tồi tệ hơn được nữa thì nó lại càng tồi tệ.”
Trình Duệ Mẫn lập tức mỉm cười. “Tiểu Đàm, không thể nhận ra cô lại là người theo chủ nghĩa bi quan đó.”
“Bi quan không phải là chuyện xấu, khi suy nghĩ đến tận cùng của vấn đề, mỗi giây phút biến chuyển đều là niềm vui bất ngờ.”
Trình Duệ Mẫn ngẩng đầu nhìn cô, lần này anh cười thật tươi. “Nói chuyện với cô rất vui, rất thú vị. Vậy trong năm năm làm kinh doanh của mình, cô đã từng hối hận chưa?”
“Chưa bao giờ.” Đàm Bân nói. “Con đường mình tự chọn lựa, hối hận cũng không thể tìm được lý do để đổ lỗi. Vì thế tôi không bao giờ quay đầu nhìn lại.”
Cũng giống như chuyện cô gặp Cù Phong hồi đại học. Anh ta là người thế nào, lúc đó cô hiểu rất rõ. Thời gian ấy anh ta không hề tham gia các hoạt động của hội đồng hương, chỉ lao đầu vào tạo dựng các mối quan hệ với giáo sư, chủ nhiệm khoa, cán bộ hội Sinh viên, đời sống tình cảm phức tạp hơn ai hết.
Sổ lưu bút của người khác đều là những lời chúc mừng các sinh viên, còn mười trang đầu tiên trong lưu bút của anh ta là chữ ký của hiệu trưởng, bí thư đoàn trường, chủ nhiệm khoa… Lúc đó cô mê muội, nhưng thật sự anh ta không giống những người khác. Vậy mà cuối cùng cô cũng cầu được ước thấy.
Sau khi sự việc xảy ra, nếu lãng phí thời gian để hối hận vì gặp phải người xấu, chi bằng kiểm điểm lại bản thân đã không có mắt nhìn người.
Đàm Bân chìm đắm trong dòng ký ức, bất giác cắn cắn chiếc cốc giấy đang cầm trong tay.
Trình Duệ Mẫn đột nhiên nắm lấy tay cô, như có một luồng điện chạy qua khi làn da hai người chạm vào nhau, Đàm Bân run rẩy. Anh đành cậy những ngón tay cô, lấy chiếc cốc giấy ra khỏi tay cô, đặt xuống bàn, dịu dàng nói: “Cô cắn nát nó rồi đấy.”
Trên chiếc cốc giấy đầy dấu răng của cô, miệng cốc đã bị cắn nát.
Mặt cô lập tức đỏ ửng.
Da cô rất trắng, làn da của các cô gái miền Bắc thường trắng nõn nà, những vết đỏ ửng đó càng giống những gợn nước lăn tăn, lan dần lên đôi mắt, cuối cùng cả vùng tai cũng đỏ ửng, gương mặt cô đỏ bừng.
Trái tim Trình Duệ Mẫn trong phút chốc trở nên mềm yếu. Anh không thích cảm giác này, mỗi lần yếu lòng như thế này, anh lại khó kiềm chế bản thân. Anh đã từng yếu lòng với bạn gái cũ Từ Duyệt Nhiên, kết quả là cô như hoàng hạc một đi không trở lại.
Anh cũng đã từng yếu lòng với cấp trên Lý Hải Dương, nhưng lại tự đẩy mình vào đường cùng, bị người ta từ chối đến cùng, không hề nể tình đuổi thẳng cổ ra khỏi công ty.
Lưu Bỉnh Khang nói với anh câu sau cùng, lời nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai anh: “Tôi không hề có thành kiến với cậu, phải đưa ra quyết định như vậy, tôi thật sự rất đau lòng, nhưng đây là business[10">, tôi phải lựa chọn.”
[10"> Có nghĩa là: Kinh doanh.
“Đây là business.” Trình Duệ Mẫn nhắc lại, cuộc đời vẫn là chuỗi ngày dài chờ đợi ở phía trước, anh sẽ luôn ghi nhớ câu nói này.
Nếu trên thế gian mọi việc đều dựa theo nguyên tắc này thì quá đơn giản. Nhưng đáng tiếc thực tế lại không như vậy.
Trình Duệ Mẫn đưa tay ấn chuông gọi phục vụ.
Cô tiếp viên hàng không nhanh chóng xuất hiện, cúi người nhẹ nhàng hỏi: “Xin hỏi quý khách cần gì ạ?”
“Cà phê, hãy rót cho cô gái này cốc cà phê khác.”
Cô tiếp viên cầm lấy cốc cà phê bị bóp nát đến thảm hại, nở nụ cười chuyên nghiệp che giấu sự kinh ngạc, cô ta gật đầu ngọt ngào nói: “Được ạ, sẽ nhanh thôi, anh có cần thêm cà phê nữa không? Trên máy bay còn phục vụ rượu và thức ăn đấy ạ.”
Trình Duệ Mẫn lắc đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng hết mức có thể. “Không cần đâu, cảm ơn!”
Đàm Bân cảm thấy trong mắt cô tiếp viên đó mình chỉ là không khí, bị lờ đi như không hề tồn tại.
Cô lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt đưa tình với nhau, đến khi cô tiếp viên thướt tha bỏ đi, cô mới dẩu môi nói: “Vé máy bay này của anh cũng đáng giá đấy! Bình thường gọi năm lần bảy lượt cũng chưa thấy tiếp viên đâu, vậy mà bây giờ còn nhanh hơn 110.”
Trình Duệ Mẫn thôi cười. “Cô nhóc này, đừng khắt khe như vậy chứ! Tiếp viên dịu dàng như gió xuân với hành khách thì có gì sai?”
Đàm Bân chỉ cười, không bình luận, thầm nghĩ, tại sao cô ta không dịu dàng hơn với mình? Còn gã béo ở ghế trước, bảo anh ta thử ấn chuông xem anh ta có được phục vụ tận tình, ngọt ngào như vậy không?
Đúng lúc này máy bay bỗng rung lên, sau đó lắc mạnh, đến nỗi khiến nội tạng cũng muốn lộn tung lên.
Lúc nãy Đàm Bân vừa tự hào thần kinh vững chắc của mình, thế mà lúc này lục phủ ngũ tạng của cô cũng quay cuồng khiến cô thấy buồn nôn.
Ký hiệu nhắc nhở cài dây an toàn trên đầu phát sáng, đài phát thanh trên máy bay thông báo tin dữ: Máy bay gặp phải luồng không khí mạnh.
Đàm Bân vội thắt dây an toàn.
Trình Duệ Mẫn vẫn không động đậy, anh nhắm nghiền mắt, sắc mặt trắng bệch.
“Anh có sao không?”
Trình Duệ Mẫn lắc đầu, lông mày chau lại.
Đàm Bân nhìn anh, không nói thêm gì nữa, cúi người giúp anh thắt dây an toàn, đồng thời cô lấy túi giấy sạch trước ghế, mở miệng túi, đặt vào tay anh.
Trình Duệ Mẫn miễn cưỡng thều thào cảm ơn.
Đàm Bân vỗ vỗ vai anh, thể hiện sự đồng tình.
Cô đã từng một lần bị say máy bay, cả đêm ngồi trên máy bay không ngủ, kết quả là cô nôn thốc nôn tháo một trận, chỉ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ máy bay cho xong.
Máy bay lại lắc mạnh một lần nữa rồi bổ nhào xuống hai lần, bên trong khoang máy bay vang lên những tiếng thét kinh hoàng.
Đàm Bân cảm thấy ruột gan mình như trào ngược lên, hai mươi giây sau mới trở lại bình thường.
Trình Duệ Mẫn tháo dây an toàn, đứng dậy, cô tiếp viên tiến đến ngăn anh lại, nhìn thấy sắc mặt anh trắng bệch, cô ta quá sợ hãi, bèn đưa tay mở cử
“Anh có hối hận về sự lựa chọn năm xưa không? Ý tôi là chọn nghề kinh doanh này.”
“Không.” Trình Duệ Mẫn trả lời không chút đắn đo.
“Thật sao?”
“Thật vậy.” Trình Duệ Mẫn lặng lẽ nhìn cô. “Cô tốt nghiệp muộn, không bắt kịp thời đại hoàng kim của ngành này. Lúc đó, công ty chỉ là một trang giấy trắng khi đối diện với thị trường mới, khách hàng có khát vọng mãnh liệt đối với kỹ thuật mới nhưng lại không hiểu rõ về nó. Yêu cầu của khách hàng rất cao, hai bên cùng tìm hiểu, phối hợp, chúng ta phát triển cùng với khách hàng, sự tín nhiệm và tình cảm tương trợ thật sự xuất phát từ con tim. Không phải ai cũng có cơ hội như vậy, cứ cho là sau này, nếu có từ bỏ nghiệp kinh doanh thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên những ngày tháng đó.”
Bao gồm cả những ngày tháng khó khăn, bị tổn thương và tuyệt vọng?
Đàm Bân muốn hỏi, nhưng mở miệng mà không thể phát ra tiếng nào.
“Đúng vậy, bao gồm cả tốt lẫn xấu.” Trình Duệ Mẫn dường như nhìn thấy tâm trí cô. “Tôi thường nói với Tony, đừng sợ khó khăn và áp lực. Mỗi thời kỳ chông gai mà chúng ta đã trải qua, sau này nhớ lại sẽ là của cải của chính chúng ta.”
“Nhưng chân giẫm phải chông gai thì sẽ rất đau đớn.”
“Việc đó không thể tránh được, cô bé, đây mới là cuộc sống thật. Cô chỉ có thể tiến lên phía trước, bước qua thì những chuyện tương tự như vậy sẽ không gây tổn hại đến cô nữa.”
Đàm Bân bất giác nắm chặt chiếc cốc giấy trong tay. “Cũng có thể những chuyện đang chờ đợi anh ở phía trước sẽ tồi tệ hơn. Khi anh nghĩ sẽ không thể tồi tệ hơn được nữa thì nó lại càng tồi tệ.”
Trình Duệ Mẫn lập tức mỉm cười. “Tiểu Đàm, không thể nhận ra cô lại là người theo chủ nghĩa bi quan đó.”
“Bi quan không phải là chuyện xấu, khi suy nghĩ đến tận cùng của vấn đề, mỗi giây phút biến chuyển đều là niềm vui bất ngờ.”
Trình Duệ Mẫn ngẩng đầu nhìn cô, lần này anh cười thật tươi. “Nói chuyện với cô rất vui, rất thú vị. Vậy trong năm năm làm kinh doanh của mình, cô đã từng hối hận chưa?”
“Chưa bao giờ.” Đàm Bân nói. “Con đường mình tự chọn lựa, hối hận cũng không thể tìm được lý do để đổ lỗi. Vì thế tôi không bao giờ quay đầu nhìn lại.”
Cũng giống như chuyện cô gặp Cù Phong hồi đại học. Anh ta là người thế nào, lúc đó cô hiểu rất rõ. Thời gian ấy anh ta không hề tham gia các hoạt động của hội đồng hương, chỉ lao đầu vào tạo dựng các mối quan hệ với giáo sư, chủ nhiệm khoa, cán bộ hội Sinh viên, đời sống tình cảm phức tạp hơn ai hết.
Sổ lưu bút của người khác đều là những lời chúc mừng các sinh viên, còn mười trang đầu tiên trong lưu bút của anh ta là chữ ký của hiệu trưởng, bí thư đoàn trường, chủ nhiệm khoa… Lúc đó cô mê muội, nhưng thật sự anh ta không giống những người khác. Vậy mà cuối cùng cô cũng cầu được ước thấy.
Sau khi sự việc xảy ra, nếu lãng phí thời gian để hối hận vì gặp phải người xấu, chi bằng kiểm điểm lại bản thân đã không có mắt nhìn người.
Đàm Bân chìm đắm trong dòng ký ức, bất giác cắn cắn chiếc cốc giấy đang cầm trong tay.
Trình Duệ Mẫn đột nhiên nắm lấy tay cô, như có một luồng điện chạy qua khi làn da hai người chạm vào nhau, Đàm Bân run rẩy. Anh đành cậy những ngón tay cô, lấy chiếc cốc giấy ra khỏi tay cô, đặt xuống bàn, dịu dàng nói: “Cô cắn nát nó rồi đấy.”
Trên chiếc cốc giấy đầy dấu răng của cô, miệng cốc đã bị cắn nát.
Mặt cô lập tức đỏ ửng.
Da cô rất trắng, làn da của các cô gái miền Bắc thường trắng nõn nà, những vết đỏ ửng đó càng giống những gợn nước lăn tăn, lan dần lên đôi mắt, cuối cùng cả vùng tai cũng đỏ ửng, gương mặt cô đỏ bừng.
Trái tim Trình Duệ Mẫn trong phút chốc trở nên mềm yếu. Anh không thích cảm giác này, mỗi lần yếu lòng như thế này, anh lại khó kiềm chế bản thân. Anh đã từng yếu lòng với bạn gái cũ Từ Duyệt Nhiên, kết quả là cô như hoàng hạc một đi không trở lại.
Anh cũng đã từng yếu lòng với cấp trên Lý Hải Dương, nhưng lại tự đẩy mình vào đường cùng, bị người ta từ chối đến cùng, không hề nể tình đuổi thẳng cổ ra khỏi công ty.
Lưu Bỉnh Khang nói với anh câu sau cùng, lời nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai anh: “Tôi không hề có thành kiến với cậu, phải đưa ra quyết định như vậy, tôi thật sự rất đau lòng, nhưng đây là business[10">, tôi phải lựa chọn.”
[10"> Có nghĩa là: Kinh doanh.
“Đây là business.” Trình Duệ Mẫn nhắc lại, cuộc đời vẫn là chuỗi ngày dài chờ đợi ở phía trước, anh sẽ luôn ghi nhớ câu nói này.
Nếu trên thế gian mọi việc đều dựa theo nguyên tắc này thì quá đơn giản. Nhưng đáng tiếc thực tế lại không như vậy.
Trình Duệ Mẫn đưa tay ấn chuông gọi phục vụ.
Cô tiếp viên hàng không nhanh chóng xuất hiện, cúi người nhẹ nhàng hỏi: “Xin hỏi quý khách cần gì ạ?”
“Cà phê, hãy rót cho cô gái này cốc cà phê khác.”
Cô tiếp viên cầm lấy cốc cà phê bị bóp nát đến thảm hại, nở nụ cười chuyên nghiệp che giấu sự kinh ngạc, cô ta gật đầu ngọt ngào nói: “Được ạ, sẽ nhanh thôi, anh có cần thêm cà phê nữa không? Trên máy bay còn phục vụ rượu và thức ăn đấy ạ.”
Trình Duệ Mẫn lắc đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng hết mức có thể. “Không cần đâu, cảm ơn!”
Đàm Bân cảm thấy trong mắt cô tiếp viên đó mình chỉ là không khí, bị lờ đi như không hề tồn tại.
Cô lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt đưa tình với nhau, đến khi cô tiếp viên thướt tha bỏ đi, cô mới dẩu môi nói: “Vé máy bay này của anh cũng đáng giá đấy! Bình thường gọi năm lần bảy lượt cũng chưa thấy tiếp viên đâu, vậy mà bây giờ còn nhanh hơn 110.”
Trình Duệ Mẫn thôi cười. “Cô nhóc này, đừng khắt khe như vậy chứ! Tiếp viên dịu dàng như gió xuân với hành khách thì có gì sai?”
Đàm Bân chỉ cười, không bình luận, thầm nghĩ, tại sao cô ta không dịu dàng hơn với mình? Còn gã béo ở ghế trước, bảo anh ta thử ấn chuông xem anh ta có được phục vụ tận tình, ngọt ngào như vậy không?
Đúng lúc này máy bay bỗng rung lên, sau đó lắc mạnh, đến nỗi khiến nội tạng cũng muốn lộn tung lên.
Lúc nãy Đàm Bân vừa tự hào thần kinh vững chắc của mình, thế mà lúc này lục phủ ngũ tạng của cô cũng quay cuồng khiến cô thấy buồn nôn.
Ký hiệu nhắc nhở cài dây an toàn trên đầu phát sáng, đài phát thanh trên máy bay thông báo tin dữ: Máy bay gặp phải luồng không khí mạnh.
Đàm Bân vội thắt dây an toàn.
Trình Duệ Mẫn vẫn không động đậy, anh nhắm nghiền mắt, sắc mặt trắng bệch.
“Anh có sao không?”
Trình Duệ Mẫn lắc đầu, lông mày chau lại.
Đàm Bân nhìn anh, không nói thêm gì nữa, cúi người giúp anh thắt dây an toàn, đồng thời cô lấy túi giấy sạch trước ghế, mở miệng túi, đặt vào tay anh.
Trình Duệ Mẫn miễn cưỡng thều thào cảm ơn.
Đàm Bân vỗ vỗ vai anh, thể hiện sự đồng tình.
Cô đã từng một lần bị say máy bay, cả đêm ngồi trên máy bay không ngủ, kết quả là cô nôn thốc nôn tháo một trận, chỉ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ máy bay cho xong.
Máy bay lại lắc mạnh một lần nữa rồi bổ nhào xuống hai lần, bên trong khoang máy bay vang lên những tiếng thét kinh hoàng.
Đàm Bân cảm thấy ruột gan mình như trào ngược lên, hai mươi giây sau mới trở lại bình thường.
Trình Duệ Mẫn tháo dây an toàn, đứng dậy, cô tiếp viên tiến đến ngăn anh lại, nhìn thấy sắc mặt anh trắng bệch, cô ta quá sợ hãi, bèn đưa tay mở cử
Bài viết liên quan!