Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full
Lượt xem : |
Còn thái độ của Trần Dụ Thái lại vô cùng lãnh đạm. Đàm Bân đã hẹn mấy lần qua điện thoại, đề nghị gặp mặt nhưng đều bị từ chối thẳng thừng.
Vương Dịch thấy không ổn, liền ngầm khuyên Đàm Bân: “Cherie, hay là cô bỏ qua anh ta đi, chỉ làm lãng phí thời gian thôi!”
“Sao vậy?”
“Tôi cũng chỉ là nghe nói thôi, bảy, tám năm trước lúc anh ta vẫn còn là một kỹ sư quèn, người nào đó bên công ty chúng ta đắc tội với anh ta, anh ta nhớ dai đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc đến cái tên MPL là đỏ mặt tía tai.”
Đàm Bân trầm mặc không nói gì, lịch sử bất bại suốt bao năm qua nay buộc lòng phải thêm vào một dấu chấm hỏi khiến cô không cam tâm.
Đàm Bân khẽ cắn răng, tự nhủ, Trần Dụ Thái, không nắm được thóp anh thì tôi thề sẽ viết ngược chữ Đàm, tên tôi. Dù cô đã giải tỏa bức xúc như thế nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Hết giờ làm, cô liền về chỗ Thẩm Bồi, cầm cọ vẽ của anh mà trút giận, đổ cả đống màu vẽ rồi quệt bừa lên nền vải.
Thẩm Bồi khoanh tay đứng sau cô, ra vẻ nghiêm túc bình phẩm: “Nét vẽ này không đến nỗi nào, tương đối có lực. Còn chỗ kia thì rõ ràng là bỏ đi rồi.”
Đàm Bân đang không vui, cầm bút quơ ngang một đường lên trán anh. “Còn nét này?”
Thẩm Bồi nằm ngửa ra sàn, giả vờ ngất. “Ôi trời, thật đúng là tuyệt nhất trần đời!”
Đàm Bân cười rộ lên, nổi hứng muốn đùa nghịch thêm chút nữa, theo thói quen trườn qua, nằm lên người anh, nhất quyết muốn bôi đen mũi anh, lại còn vẽ thêm mấy sợi râu hai bên mép khiến anh trông giống một con mèo.
Thẩm Bồi lim dim mắt, không kêu một tiếng, nằm chịu trận cho cô thoải mái đùa nghịch, cũng chỉ để được thấy nụ cười vắng bóng trên khuôn mặt thân yêu này suốt mấy ngày qua.
Đàm Bân cố nhịn cười, kéo anh đến trước tấm gương trong phòng tắm. Thẩm Bồi quan sát một hồi rồi làm mặt nhăn như khỉ quay lại phía cô mà hát: Memory, all alone in the moonlight…[8">
[8"> Tạm dịch: “Ký ức, mọi điều cô quanh dưới ánh trăng.” Trích từ bài hát Memory (Ký ức) của ca sĩ người Mỹ Barbra Streisand.
Giọng hát cao vút, rất cuốn hút.
Đàm Bân chạy ra khỏi phòng tắm, xoa bụng, kêu: “Chết người ta rồi, đúng là một dạ hại người! Ai da, đau bụng chết mất…”
Thẩm Bồi ôm chầm lấy cô từ phía sau, ghé sát môi vào tai cô, thì thầm: “Ngoan, có thế thôi thì đã chết ai nào? Trời vẫn chưa sập xuống, nếu làm mà thấy không vui thì cứ xin nghỉ, anh sẽ nuôi em mà!”
Đàm Bân quay đầu lại, mắt long lanh nhìn anh.
Thẩm Bồi cố ý làm vẻ thần bí thì thầm: “Anh chưa nói cho em biết sao? Bố anh có để lại cho anh mấy món đồ rất có giá trị, hai chúng mình cứ ngày ngày ăn ngủ, hưởng lạc cũng đủ sống mấy đời!”
Đàm Bân thấy ấm áp, ở ngoài cô luôn phải nghĩ trăm phương ngàn kế khiến kẻ khác vừa lòng, nào có ai nghĩ đến chuyện làm cô vui dù chỉ trong giây lát. Cô véo nhẹ hai má Thẩm Bồi. “Đừng bốc phét nữa, hành lý của anh chuẩn bị xong hết chưa?”
Thẩm Bồi đang mải thu dọn các thứ cho chuyến du lịch Cam Nam.
Trước lúc ngủ anh lại hỏi Đàm Bân: “Em thật sự không đi được sao?”
“Sắp chấm thầu đến nơi rồi, lúc này là lúc khẩn cấp nhất, sao mà em rời ra được chứ?”
Trên mặt Thẩm Bồi lộ rõ vẻ thất vọng.
Thật ra là Đàm Bân cố ý không đi. Cô hôn nhẹ lên môi anh. “Để lần sau nhé, em hứa, em thề mà!”
Thẩm Bồi không nói gì nữa, lăn qua, chung gối với cô, mãi mới tìm được chỗ thoải mái, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Anh thiếp đi rất nhanh, tiếng ngáy khe khẽ nhanh chóng tan biến vào màn đêm yên tĩnh, miệng hơi hé ra như đứa bé ngây thơ.
Đàm Bân chăm chú nhìn anh thật lâu, vừa thấy buồn cười vừa thấy nhói đau, cô có cảm giác mình như một bà mẹ nhỏ. Cô đưa tay vuốt ve sống mũi anh một lúc rồi mới tắt đèn đi ngủ.
Hai ngày sau, Đàm Bân bay đến Thượng Hải tham gia một Brainstorming[9"> nội bộ về vấn đề chăm sóc khách hàng.
[9"> Brainstorming (phương pháp vận dụng trí tuệ tập thể để giải quyết một vấn đề phức tạp), ở đây tác giả có ý mỉa mai, chỉ một hội thảo mà đám người nhàn rỗi, ngồi nói nhăng nói cuội, hy vọng có thể đạt đến cảnh giới “Ba chàng ngốc” – một bộ phim điện ảnh của Ấn Độ kể về ba sinh viên có hành động ngốc nghếch nhưng lại là những thiên tài.
Cuộc họp không thể kết thúc đúng như dự kiến khiến cô xuất phát từ công ty chậm hơn nửa tiếng so với kế hoạch, lúc cô đến sân bay thì cửa soát vé vừa đóng lại.
Đàm Bân suýt bật khóc, chuyến bay kế tiếp phải chín giờ tối mới cất cánh.
Cô cố làm bộ khổ sở, đáng thương, hy vọng có thể cứu vãn. “Tôi chỉ muộn có hai phút, có thể linh động một chút được không?”
Anh chàng cao lớn đứng đằng sau quầy ngẩng đầu nhìn cô một lúc rồi bỗng mở cửa, đưa tay nhận lấy vé máy bay, xem xét một lúc rồi ra vẻ đáng tiếc, nói: “Xin lỗi, khoang phổ thông đã kín chỗ rồi.”
Hai tay Đàm Bân thất vọng rũ xuống, chuẩn bị đi đăng kí chuyến sau.
Anh chàng kia trả lại vé cho cô nhưng lại quay sang bảo: “Khoang G số 15, cô có thể lên, mau qua đó đi!”
Đàm Bân ngẩn người giây lát rồi cũng phản ứng lại, lập tức thở phào, cảm ơn không ngớt.
Bản mặt cô có ưa nhìn hay không thì coi như đã có câu trả lời rồi. Mặt mũi ưa nhìn là tấm thẻ thông hành đi đâu cũng thuận lợi.
Đây là lần đầu tiên Đàm Bân ngồi khoang hạng thương gia.
Khoang hạng phổ thông phía sau đã chật kín người, còn ở đây chỉ lác đác vài người.
Ghế ngồi ở khoang này cũng rộng rãi, ước chừng gấp rưỡi khoang hạng phổ thông, các ghế cách nhau một lối đi đủ cho một người.
Nụ cười của cô tiếp viên cũng ngọt ngào hơn ở khoang phổ thông rất nhiều. Đàm Bân thầm cảm thán: Đúng là phân biệt đối xử, đây mới chỉ là khoang hạng thương gia thôi đấy, khoang hạng nhất e là càng khác biệt, chẳng trách ai cũng liều mạng cố chen lên đó, đạt được cấp VIP thì không cần nhắc đến những lợi ích khác, ít nhất thì cũng tránh được việc đi du lịch mà phải ngồi gập người mất vài tiếng.
Đợi khi máy bay đã lên cao, Đàm Bân lôi máy tính xách tay ra, cô còn nợ Lưu Bỉnh Khang một bản báo cáo tổng kết dự án, hôm nay nhất định phải xong.
Cô nhanh chóng tập trung làm việc, mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Bỗng có người ngồi xuống ghế bên, Đàm Bân khẽ nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ. Trái phải, trước sau đều có ghế trống, ấy vậy mà người này lại chen vào đây khiến cô không khỏi chột dạ. Thói quen đề phòng này đã được hình thành nhiều năm đến mức thành phản xạ tự nhiên.
Cô không ngẩng đầu, lôi bộ thiết bị chống nhìn trộm từ trong túi ra, lắp vào màn hình.
Cô tiếp viên đẩy xe đồ uống qua, Đàm Bân gọi một cốc cà phê, đang ngó bốn phía tìm chỗ để cốc thì người ngồi ghế bên cạnh đã hạ tấm bảng nhỏ xuống, đón lấy chiếc cốc giấy từ tay cô.
Ngón tay người đó thanh mảnh, ngón tay được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ.
Hành động này hình như cô đã thấy ở đâu rồi.
Đàm Bân chợt nhớ ra, vội ngẩng lên thì bắt gặp khuôn mặt đang mỉm cười của Trình Duệ Mẫn.
“Tiểu Đàm, dạo này cô vẫn khỏe chứ?”
Anh không gọi cô bằng tên tiếng Anh.
Đàm Bân thoáng kinh ngạc, không khỏi lắp bắp: “Anh… anh… Sao lại là anh?”
Vừa rồi vùi đầu vào máy tính cô còn nghĩ, mớ báo cáo từ đống số liệu rác rưởi này mà vào tay Trình Duệ Mẫn thì chắc chắn sẽ đâu vào đó ngay.
Vậy mà chỉ một giây sau anh đã ở ngay trước mắt, khiế
Bài viết liên quan!