Tiểu thuyết - Yêu Em Không Dễ Đâu full
Lượt xem : |
thoại thì côkhông nghe máy, chết tiệt. Đợi tìm được cô về phải giáo huấn lại mớiđược.
Nhưng mà hiện tại cô đâu có ở ngoài đường đâu mà tìm. Phí xăng thôi anh!
Chương 10
Bar Tư Hoàng.
Khác hẳn với Bar Lạc Hoa yên ắng, thì nơi đây thật ồn ào náo nhiệt, nhìn quanh thì loại người nào cũng có. Một đám công tử ăn chơi thì đứng tụlại dưới sân khấu xem các vũ công múa thoát y, những người trung niênthì ngồi ịch một chỗ để mấy cô gái nhìn như mấy con bạch tuột quấn vàongười mình.
Không hiểu nổi, sao cô lại lạc phải vào đây. Cứ nghĩ mọi quán Bar đều sẽ giống với Lạc Hoa, nhưng không ngờ nơi đây lại hoàn toàn khác. Cô ngồitại quầy, tiếp lấy ly rượu trái cây của một thanh niên trẻ tuổi, hắn pha chế tại quầy nhưng thoạt nhìn chắc nhỏ tuổi hơn mình.
Điều làm cô bực mình, chưa kịp uống một ngụm thì đã có khoảng 3 con gián đến quấy rầy cô.
“Mỹ nhân, đến một mình sao?” – Một con gián mập lên tiếng.
“Nếu đi cùng bạn, thì hãy gọi họ lại đây, để chúng ta cùng vui vẻ chút” – Một con gián đen thui đầy mùi rượu.
“Cần gì gọi người? Một mình em bọn anh sẽ bao hết., hắc hắc.” – Lần này là con gián ốm teo.
Cô không để ý, đặt ly rượu xuống định rời đi thì bị con gián đen chụp tay lại – “Đi đâu? Mau theo bọn này haha”
“Buông ra” – Cô mạnh tay hất hắn ra, do không đề phòng nên làm hắn té ngồi xõm trên mặt đất.
“Con bé này láo thật, phản khán bọn ta càng thích, mau bắt nó lại đemlên phòng” – Cái mông ê ẩm hắn rên rỉ, hắn ra lệnh cho hai con gián kia.
Con gián ốm teo và con gián mập tiến lên định bắt lấy, cô nhanh tay lẹ mắt chộp lấy chai bia.
BA một tiếng – Đập vào đầu con gián ốm teo
BA tiếng thứ hai – Cái chai tiếp tục dính vào đầu con gián mập, lần này thì cái chai cũng bể theo.
Đầu họ bị chảy máu, lúc này chủ quán bar và mấy tên bảo vệ lập tức xuất hiện.
Giữa những tên bảo vệ là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng ngườirất chuẩn, gương mặt lạnh băng ánh mắt toát lên chút vẻ hung tàn, đâychính là chủ quán bar tên là Hứa Tư Hoàng. Nhược Thi nghĩ mình chắc sẽđược lấy lại công bằng đây cho đến khi hắn thốt lên một câu – “Các ôngchủ lớn, nếu muốn vui vẻ chỉ cần nói với tôi, trực tiếp giúp các ngàitúm cô ta lên phòng, đâu đến nổi phải bị thương thế này.”
Nhược Thi xanh mặt, đây là cái loại người gì, là nơi ma quái nào mà những lời này những tình huống này vẫn có thể xảy ra.
Tư Hoàng nói tiếp – “Thương tổn của các ngài tôi đây sẽ chịu, còn nữa,mấy cậu lôi cô ta lên phòng VIP để phục vụ 3 ông chủ lớn đây.” – Hắnngoắc tay với mấy tên bảo vệ.
Một đám người tiến đến, lúc này Nhược Thi thêm hoảng sợ, tay chân múaloạn xạ - “Tránh ra, không được đến gần, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Lời vừa nói ra khiến cả đám người cười nghiêng ngả.
“Báo cảnh sát? Chỉ sợ cảnh sát cũng không dám đến đây.” – Một tên lạ mặt lên tiếng.
“Nhanh lên, đừng làm phiền đến nhã hứng của những người khác.” – Tư Hoàng ra lệnh.
Một tên bảo vệ bước lên bẻ tay Nhược Thi ra phía sau để khống chế, côcảm giác như cánh tay mình sắp bị hắn xé rách ra, rất đau. Nhược Thinghĩ số mình thật khổ, không biết rồi khi được đưa lên cái phòng VIP kia mình sẽ thành cái dạng gì nữa, chỉ biết là giờ sẽ không ai cứu mình.
Đúng lúc này, một âm thanh từ trong đám đông vang lên – “Khoan đã!”
Từ trong đám đông bước ra, là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, hắn mặtáo sơ mi đen để hở ngực, ung dung bước đến kéo Nhược Thi ra khỏi tên bảo vệ kia.
“Một đám người to béo thế này, mà ăn hiếp một cô gái sao? Tô tiểu thư, cô không sao chứ?”
Hắn biết cô, nhưng hắn là ai? Hoảng sợ cùng ánh đèn mờ ảo làm cô khôngnhìn rõ được mặt hắn. Cho đến khi hắn nhìn cô nói lại một lần nữa. – “Tô tiểu thư, không nhớ tôi?”.
A~ đúng rồi. Là hắn – Hoàn Nghiên. Là bác sĩ lần trước đã giúp cô. Côbiết mình được cứu rồi, cả người mềm nhũn ngã vào lòng ngực hắn, miệngkhông nói được gì.
Tư Hoàng bước ra nói chuyện – “Cậu là ai?”
Đúng rồi, hắn chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi, ai mà biết được danh của hắn.
Hoàn Nghiên là bác sĩ đầy tài năng, nhưng tính tình có hơi cổ quái,ngoài công việc làm ở bệnh viện ra, hắn còn có cả một phòng thí nghiệmnghiên cứu những thứ rùng rợn, kì quái. Hắn không thích vinh hoa phúquí, chỉ muốn được làm và nghiên cứu những gì mình thích.
“Ông chủ Hứa, không biết tôi cũng không sao, nhưng chắc hẳn ông biếtQuan Hạo Thần của tập đoàn Quan thị chứ?” – Điều này hắn đã quen lắmrồi, ngay cả hắn, lần nào đi chơi gặp chuyện cũng điều mượn danh ngườibạn này ra oai.
Hoàn Nghiên nói tiếp – “Cô gái này là người của Quan Hạo Thần, tôi chỉlà muốn giúp các người thôi, tốt nhất đừng đắc tội với cô gái này”
Con gián đen lên tiếng – “Tao khinh, nếu thật là người của hắn, mà lạilưu lạc đến chổ này sao, chắc cũng là đã chán nên quăng vào đây thôi”
“Mày là ai bọn tao còn không biết, sao mà tin lời nói khoát của màyđược” – Con gián ốm teo bị bể đầu lúc này lên tiếng, máu trên đầu thìcũng chảy chưa ngừng.
“Không tin, thì để tôi gọi cậu ấy đến, sao hả?”
Con gián mập tức chịu không nổi cũng đứng ra chỉ trích – “Ông chủ Hứa,ba người bọn tôi ông cũng biết là không nên đắc tội, chẳng lẽ ông tinlời thằng nhãi này”
Tư Hoàng băn khoăn, ba tên này là khách nước ngoài, họ cũng là dân làmăn có tiếng tăm trong kinh doanh kể cả trong hắc đạo đúng là không đắctội được. Nhưng mà Tư Hoàng tin rằng tên nhãi này cũng không dám bịachuyện gạt người. So với ba người này, thì Tư Hoàng càng không dám độngtới Quan Hạo Thần, đặc biệt là người phụ nữ của hắn, biết đâu hắn điênlên cho người ủi sập cái bar này. Nghĩ nghĩ một hồi, Tư Hoàng lên tiếng.
“Tôi cho cậu 15 phút” – Nói xong Tư Hoàng ngồi xuống ghế sofa, rồi phân phó những người khác về chổ ngồi tiếp tục cuộc vui.
Hoàn Nghiên lấy điện thoại gọi cho Hạo Thần, chuông vừa vang lên mộttiếng là đã có người bắt máy. Hoàn Nghiên lập tức nói – “Hạo Thần, tôitình cờ gặp Tô tiểu thư ở bar Tư Hoàng, cậu có 15 phút để đến cứu côấy.”
Nói xong Hoàn Nghiên tắt máy. Đầu dây bên kía, Hạo Thần như muốn phunlửa, cô đúng là không biết sống chết, dám bước chân vào bar Tư Hoàng.Được rồi, là cô may mắn gặp được Hoàn Nghiên, nếu không đã bị kẻ khác ăn tươi nuốt sống. Để xem lần này cô có biết sợ không, ngày nào cô chưa là của hắn thì quả thật hắn không yên lòng mà. Tô Nhược Thi, cô là conngốc mà.
Nhược Thi đang ngồi cùng Hoàn Nghiên trên ghế sofa đối diện chổ TưHoàng, cô thấy Hoàn Nghiên sao không chút lo sợ, thật Hạo Thần sẽ đếnchứ? Mà đến hay không đến thì cô cũng chết chắc, lần này cô gây ra họalớn mà. Nhìn xéo qua thấy ba con gián đang ngồi miệng không ngừng chửirũa làm cô muốn điên cái đầu.
OANH – Tiếng động phát ra như tiếng bom oanh tạc, nhưng thật ra là tiếng đạp cửa thật mạnh của một người.
Hoàn Nghiên mắt sáng ngời đứng dậy dang hai tay ra – “Bạn tốt, rất đúng giờ, ôm cái nào.”
Hạo Thần làm lơ hắn đi đến chỗ Nhược Thi nhìn chằm chằm cô, mà cô thì giờ này thật chột dạ, chẳng dám ngẫng mặt lên nhìn hắn.
Hạo Thần nói – “Ông chủ Hứa, người phụ nữ của tôi có gây cho ông thiệt hại gì không?”
Lúc này Tư Hoàng mới rõ mọi chuyện Hoàn Nghiên nói là sự thật, ông tađứng dậy – “Không lớn lắm Quan tổng, nhưng tôi e ba người này sẽ khôngbỏ qua, nếu cậu đã đến đây thì tôi cũng không cần quản nữa, cậu cứ tựnhiên”.
Nói xong, hắn ra dấu cho mấy tên bảo vệ lui ra, còn mình thì cũng đi mất dạng, để lại ba con gián kia.
Hạo Thần ngồi xuống ôm cô vào lòng, hắn thấy được cô
Nhưng mà hiện tại cô đâu có ở ngoài đường đâu mà tìm. Phí xăng thôi anh!
Chương 10
Bar Tư Hoàng.
Khác hẳn với Bar Lạc Hoa yên ắng, thì nơi đây thật ồn ào náo nhiệt, nhìn quanh thì loại người nào cũng có. Một đám công tử ăn chơi thì đứng tụlại dưới sân khấu xem các vũ công múa thoát y, những người trung niênthì ngồi ịch một chỗ để mấy cô gái nhìn như mấy con bạch tuột quấn vàongười mình.
Không hiểu nổi, sao cô lại lạc phải vào đây. Cứ nghĩ mọi quán Bar đều sẽ giống với Lạc Hoa, nhưng không ngờ nơi đây lại hoàn toàn khác. Cô ngồitại quầy, tiếp lấy ly rượu trái cây của một thanh niên trẻ tuổi, hắn pha chế tại quầy nhưng thoạt nhìn chắc nhỏ tuổi hơn mình.
Điều làm cô bực mình, chưa kịp uống một ngụm thì đã có khoảng 3 con gián đến quấy rầy cô.
“Mỹ nhân, đến một mình sao?” – Một con gián mập lên tiếng.
“Nếu đi cùng bạn, thì hãy gọi họ lại đây, để chúng ta cùng vui vẻ chút” – Một con gián đen thui đầy mùi rượu.
“Cần gì gọi người? Một mình em bọn anh sẽ bao hết., hắc hắc.” – Lần này là con gián ốm teo.
Cô không để ý, đặt ly rượu xuống định rời đi thì bị con gián đen chụp tay lại – “Đi đâu? Mau theo bọn này haha”
“Buông ra” – Cô mạnh tay hất hắn ra, do không đề phòng nên làm hắn té ngồi xõm trên mặt đất.
“Con bé này láo thật, phản khán bọn ta càng thích, mau bắt nó lại đemlên phòng” – Cái mông ê ẩm hắn rên rỉ, hắn ra lệnh cho hai con gián kia.
Con gián ốm teo và con gián mập tiến lên định bắt lấy, cô nhanh tay lẹ mắt chộp lấy chai bia.
BA một tiếng – Đập vào đầu con gián ốm teo
BA tiếng thứ hai – Cái chai tiếp tục dính vào đầu con gián mập, lần này thì cái chai cũng bể theo.
Đầu họ bị chảy máu, lúc này chủ quán bar và mấy tên bảo vệ lập tức xuất hiện.
Giữa những tên bảo vệ là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng ngườirất chuẩn, gương mặt lạnh băng ánh mắt toát lên chút vẻ hung tàn, đâychính là chủ quán bar tên là Hứa Tư Hoàng. Nhược Thi nghĩ mình chắc sẽđược lấy lại công bằng đây cho đến khi hắn thốt lên một câu – “Các ôngchủ lớn, nếu muốn vui vẻ chỉ cần nói với tôi, trực tiếp giúp các ngàitúm cô ta lên phòng, đâu đến nổi phải bị thương thế này.”
Nhược Thi xanh mặt, đây là cái loại người gì, là nơi ma quái nào mà những lời này những tình huống này vẫn có thể xảy ra.
Tư Hoàng nói tiếp – “Thương tổn của các ngài tôi đây sẽ chịu, còn nữa,mấy cậu lôi cô ta lên phòng VIP để phục vụ 3 ông chủ lớn đây.” – Hắnngoắc tay với mấy tên bảo vệ.
Một đám người tiến đến, lúc này Nhược Thi thêm hoảng sợ, tay chân múaloạn xạ - “Tránh ra, không được đến gần, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Lời vừa nói ra khiến cả đám người cười nghiêng ngả.
“Báo cảnh sát? Chỉ sợ cảnh sát cũng không dám đến đây.” – Một tên lạ mặt lên tiếng.
“Nhanh lên, đừng làm phiền đến nhã hứng của những người khác.” – Tư Hoàng ra lệnh.
Một tên bảo vệ bước lên bẻ tay Nhược Thi ra phía sau để khống chế, côcảm giác như cánh tay mình sắp bị hắn xé rách ra, rất đau. Nhược Thinghĩ số mình thật khổ, không biết rồi khi được đưa lên cái phòng VIP kia mình sẽ thành cái dạng gì nữa, chỉ biết là giờ sẽ không ai cứu mình.
Đúng lúc này, một âm thanh từ trong đám đông vang lên – “Khoan đã!”
Từ trong đám đông bước ra, là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, hắn mặtáo sơ mi đen để hở ngực, ung dung bước đến kéo Nhược Thi ra khỏi tên bảo vệ kia.
“Một đám người to béo thế này, mà ăn hiếp một cô gái sao? Tô tiểu thư, cô không sao chứ?”
Hắn biết cô, nhưng hắn là ai? Hoảng sợ cùng ánh đèn mờ ảo làm cô khôngnhìn rõ được mặt hắn. Cho đến khi hắn nhìn cô nói lại một lần nữa. – “Tô tiểu thư, không nhớ tôi?”.
A~ đúng rồi. Là hắn – Hoàn Nghiên. Là bác sĩ lần trước đã giúp cô. Côbiết mình được cứu rồi, cả người mềm nhũn ngã vào lòng ngực hắn, miệngkhông nói được gì.
Tư Hoàng bước ra nói chuyện – “Cậu là ai?”
Đúng rồi, hắn chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi, ai mà biết được danh của hắn.
Hoàn Nghiên là bác sĩ đầy tài năng, nhưng tính tình có hơi cổ quái,ngoài công việc làm ở bệnh viện ra, hắn còn có cả một phòng thí nghiệmnghiên cứu những thứ rùng rợn, kì quái. Hắn không thích vinh hoa phúquí, chỉ muốn được làm và nghiên cứu những gì mình thích.
“Ông chủ Hứa, không biết tôi cũng không sao, nhưng chắc hẳn ông biếtQuan Hạo Thần của tập đoàn Quan thị chứ?” – Điều này hắn đã quen lắmrồi, ngay cả hắn, lần nào đi chơi gặp chuyện cũng điều mượn danh ngườibạn này ra oai.
Hoàn Nghiên nói tiếp – “Cô gái này là người của Quan Hạo Thần, tôi chỉlà muốn giúp các người thôi, tốt nhất đừng đắc tội với cô gái này”
Con gián đen lên tiếng – “Tao khinh, nếu thật là người của hắn, mà lạilưu lạc đến chổ này sao, chắc cũng là đã chán nên quăng vào đây thôi”
“Mày là ai bọn tao còn không biết, sao mà tin lời nói khoát của màyđược” – Con gián ốm teo bị bể đầu lúc này lên tiếng, máu trên đầu thìcũng chảy chưa ngừng.
“Không tin, thì để tôi gọi cậu ấy đến, sao hả?”
Con gián mập tức chịu không nổi cũng đứng ra chỉ trích – “Ông chủ Hứa,ba người bọn tôi ông cũng biết là không nên đắc tội, chẳng lẽ ông tinlời thằng nhãi này”
Tư Hoàng băn khoăn, ba tên này là khách nước ngoài, họ cũng là dân làmăn có tiếng tăm trong kinh doanh kể cả trong hắc đạo đúng là không đắctội được. Nhưng mà Tư Hoàng tin rằng tên nhãi này cũng không dám bịachuyện gạt người. So với ba người này, thì Tư Hoàng càng không dám độngtới Quan Hạo Thần, đặc biệt là người phụ nữ của hắn, biết đâu hắn điênlên cho người ủi sập cái bar này. Nghĩ nghĩ một hồi, Tư Hoàng lên tiếng.
“Tôi cho cậu 15 phút” – Nói xong Tư Hoàng ngồi xuống ghế sofa, rồi phân phó những người khác về chổ ngồi tiếp tục cuộc vui.
Hoàn Nghiên lấy điện thoại gọi cho Hạo Thần, chuông vừa vang lên mộttiếng là đã có người bắt máy. Hoàn Nghiên lập tức nói – “Hạo Thần, tôitình cờ gặp Tô tiểu thư ở bar Tư Hoàng, cậu có 15 phút để đến cứu côấy.”
Nói xong Hoàn Nghiên tắt máy. Đầu dây bên kía, Hạo Thần như muốn phunlửa, cô đúng là không biết sống chết, dám bước chân vào bar Tư Hoàng.Được rồi, là cô may mắn gặp được Hoàn Nghiên, nếu không đã bị kẻ khác ăn tươi nuốt sống. Để xem lần này cô có biết sợ không, ngày nào cô chưa là của hắn thì quả thật hắn không yên lòng mà. Tô Nhược Thi, cô là conngốc mà.
Nhược Thi đang ngồi cùng Hoàn Nghiên trên ghế sofa đối diện chổ TưHoàng, cô thấy Hoàn Nghiên sao không chút lo sợ, thật Hạo Thần sẽ đếnchứ? Mà đến hay không đến thì cô cũng chết chắc, lần này cô gây ra họalớn mà. Nhìn xéo qua thấy ba con gián đang ngồi miệng không ngừng chửirũa làm cô muốn điên cái đầu.
OANH – Tiếng động phát ra như tiếng bom oanh tạc, nhưng thật ra là tiếng đạp cửa thật mạnh của một người.
Hoàn Nghiên mắt sáng ngời đứng dậy dang hai tay ra – “Bạn tốt, rất đúng giờ, ôm cái nào.”
Hạo Thần làm lơ hắn đi đến chỗ Nhược Thi nhìn chằm chằm cô, mà cô thì giờ này thật chột dạ, chẳng dám ngẫng mặt lên nhìn hắn.
Hạo Thần nói – “Ông chủ Hứa, người phụ nữ của tôi có gây cho ông thiệt hại gì không?”
Lúc này Tư Hoàng mới rõ mọi chuyện Hoàn Nghiên nói là sự thật, ông tađứng dậy – “Không lớn lắm Quan tổng, nhưng tôi e ba người này sẽ khôngbỏ qua, nếu cậu đã đến đây thì tôi cũng không cần quản nữa, cậu cứ tựnhiên”.
Nói xong, hắn ra dấu cho mấy tên bảo vệ lui ra, còn mình thì cũng đi mất dạng, để lại ba con gián kia.
Hạo Thần ngồi xuống ôm cô vào lòng, hắn thấy được cô
Bài viết liên quan!