Tiểu thuyết - Yêu Em Không Dễ Đâu full
Lượt xem : |
a.”
Chật vật? Quan Hạo Thần mày đang bị quỷ ám à, tự làm ra bộ dạng này. Nghĩ như vậy Hạo Thần tự cười khinh chính mình.
“Anh muốn gặp Tiểu Minh.” – Hạo Thần đột nhiên nói.
Linh kinh ngạc, nhưng rất vui mừng nói – “Được, em lập tức đưa con đến gặp anh.”
Pháp
“Thi Thi, đừng lo sẽ không sao đâu.” – Á Vinh lau đi mồ hôi trên trán Nhược Thi.
“Em sợ lắm, không biết con có sao không, sao lại ra sớm hơn một tuần chứ.” – Nhược Thi cắn răng chịu đau nói.
“Em sẽ không sao, con cũng vậy. Mẹ và anh sẽ ở ngoài chờ em, chờ con chúng ta ra đời.” – Ánh mắt Á Vinh thật ôn nhu nói.
Nhược Thi lắc lắc đầu – “Không phải, không phải con anh, anh đừng tốt với em như vậy.”
“Chẳng lẽ cha nuôi cũng không cho anh làm được sao?” – Á Vinh khó xửnhìn cô, thời gian ở cạnh khiến anh nảy sinh tình cảm với Nhược Thi, anh muốn được chăm sóc cô nhưng lại bị từ chối. Anh thậm chí còn nhân lúcNhược Thi yếu đuối nhất cô đơn nhất thổ lộ với cô, nhưng vẫn là bị từchối không thương tiếc, điều này cũng giúp anh rèn luyện được một ý chívững hơn bức tường sắt nữa.
“Á Vinh” – Nhược Thi cuối cùng không nhịn được khóc thành tiếng, anhthật tốt với cô, nếu cô không yêu con người kia thì anh chính là lựachọn đầu tiên của cô.
Bên ngoài bác sĩ và y tá đi vào, một bác sĩ nói – “Phiền người nhà ra ngoài, chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật.”
Á Vinh vuốt tóc cô – “Bác sĩ đến rồi, anh ra ngoài, đừng sợ. Em sẽ không sao, phải dũng cảm lên biết không?”
Nhược Thi gật đầu, Á Vinh và dì Thanh đợi bên ngoài, đèn phòng phẫuthuật vẫn sáng, lâu lâu lại có bác sĩ chạy ra rồi lại chạy vào, làm lòng hai người càng thêm lo lắng. Bác sĩ bảo anh kí vào giấy cam kết đạiloại là giữ mẹ hay giữ đứa bé, anh tuy nhiên chọn giữ lại mạng sống choNhược Thi.
Khi đến Pháp cùng dì Thanh và Á Vinh thì cô đổi tên thành Bella với lýdo không muốn để ai tra ra được tung tích của mình. Thời gian đầu rấtkhó vượt qua, lúc nào cũng ngồi đưa mắt nhìn ra ngoài của sổ.
Cho đến hôm nay bụng cô lại đau quặng rõ ràng một tuần nữa mới sinh, dìThanh và Á Vinh lập tức đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ nói cô có dấu hiệnsinh non, trong quá trình phẫu thuật lại bị băng huyết nhưng cuối cùngvẫn là vượt qua được. Nhìn thấy cục cưng khỏe mạnh, lòng cô thấy được an ủi rất nhiều.
Chương 22
6 năm sau.
“Này cô đã nghe chưa, phó giám đốc lại bị từ chối nữa rồi đó.” – Một cô nhân viên nói.
“Vậy sao? Là lần thứ mấy rồi nhỉ? Lần nào anh ta cũng cầu hôn trước mặt nhiều người như vậy, sao chị ta không động lòng gì hết.”
“Ây da, thật tức mà, nếu là tôi thì đồng ý ngay rồi.”
“Dù sao cũng có một đứa con, sao không đồng ý cho rồi để còn có chổ nương tựa chứ, phó giám đốc đâu phải không nuôi nổi chị ấy.”
“Làm sao biết được trong lòng chị ấy muốn gì a, nói không chừng là đang muốn lên mặt cho chúng ta xem đây.”
Lúc này có tiếng ho từ sau phát ra, mấy cô nhân viên mới giật mình quaylại nhìn, mặt tất cả đồng loạt chuyển từ trắng hồng sang trắng bệt –“Chị Bella”
“Mấy người không có việc gì làm à? Để tôi tìm việc dùm nhé.” – Bella trừng mắt.
“Không ….không cần đâu ạ” – Mấy cô nhân viên lúc này mới giải tán.
Nhưng có một người vẫn còn đứng đây, vẻ mặt hí hửng chạy lại kéo tayBella nói – “Chị Bella, không biết chị có mị lực gì mà làm cho anh ÁVinh của em mê mệt nhiều năm như vậy, thật khâm phục chị mà.”
Bella cốc nhẹ vào đầu cô gái này – “Selena, em không lo làm việc lại bày ra mấy chuyện nhảm nhí để tán gẫu, chị mách mẹ em a.”
Sống ở đây đã 6 năm, cô còn lạ gì Selena nữa, cô ấy nhỏ hơn Bella 5tuổi, là con gái nuôi của dì Thanh, cả hai cùng làm trong công ty xâydựng quốc tế này.
6 năm nay, không biết ăn phải cái gì mà cô lại có sức hút Á Vinh nhưvậy, anh nhiều lần cầu hôn tuy bị từ chối nhưng vẫn không bỏ cuộc. Cứnghĩ sau khi sinh xong thì anh sẽ không đừa với mình nữa, không ngờ anhcàng không bỏ cuộc mà còn dành nhiều tình cảm vào con của cô. Anh nghĩcầu hôn trước mặt nhiều người sẽ thành công nên thử, kết quả cô vẫn cứlàm ngơ.
Anh lại còn dụ dỗ cục cưng của cô gọi anh bằng ba, nhưng cục cưng của cô không phải con nít dễ dụ, anh cũng bị nó chỉnh mấy lần.
Nhắc tới cục cưng, khóe môi cô tự hào cong lên. Cô đặt tên con là Tô TửĐằng, thằng bé này rất lanh lợi, lúc nào cũng nói bảo vệ mẹ không chongười khác quấy rầy, trong đó có cả Á Vinh. Nhưng cũng chỉ có Á Vinh mới được lại gần trêu đùa thằng bé thôi.
Selena bĩu môi, bất mãn nói – “Em đâu bày ra chuyện gì, chi xem, lại từ chối anh ấy, thật tội nghiêp mà.”
“Em mà còn nói nữa là trưa nay không cho ăn cơm chị nấu, không cho bế Đằng Đằng luôn.” – Nhược Thi uy hiếp.
“Oa, em không chịu, không được chia cắt em và Đằng Đằng a.”
Tan tầm, Á Vinh lái xe đưa Nhược Thi và Selena đến trường đón Tử Đằng về nhà, họ sống cùng nhau trong căn nhà ở khu cao cấp.
Ngồi trên xe, mặt Đằng Đằng cứ hầm hầm, làm cho 3 người còn lại cứ cườitrộm, vẻ mặt này vẫn là không thường thấy ở một đứa trẻ mới 6 tuổi.
Nhược Thi ôm con ngồi trên đùi, nói – “Đằng, ai lại chọc con, hay là có cô bé nào bắt nạt con hả?”
“Mẹ nói vậy là đang châm chọc Đằng Đằng a, con mà bị con gái bắt nạt à?”
“Vậy thì là chuyện gì nói mẹ nghe nào.”
“Hôm nay, thằng nhóc Jayson suốt ngày cứ khoe khoan với con về chuyện ba của nó rất tài giỏi, nó bảo con không có ba, chỉ có mẹ nên thua kémnó.” – Nói tới đây Tử Đằng im lặng, ánh mắt bất mãn nhìn ra của sổ xe.
Nhược Thi chưa kịp lên tiếng thì Á Vinh nói – “Mẹ con chẳng phải cũngrất tài giỏi sao, một mình vẫn có thể chăm sóc con, còn Jayson thì cầncó cả ba mẹ mói được, mà con lại có ba nuôi là phó giám đốc rồi còn gì.Con vẫn là hơn thằng nhóc đó mà.”
“Ba nuôi, con thật muốn gặp ba ruột để đánh ông ấy, trút hết bao nhiêu ủy khuất của con và mẹ”
Lời vừa nói ra, Selena và Á Vinh nhịn không được cười khúc khích, thằngnhóc này có phải là ông cụ non không, suy nghĩ cứ như người thành niênrồi. Vẫn là Nhược Thi có bản lĩnh sinh ra được thằng nhóc lanh lợi này.
“Đằng Đằng, vậy để mẹ kiếm ba cho con nha, chịu không?” – Nhược Thi đùa, cô đã quá quen với những câu nói này của con, lâu lâu thằng bé lại than vãn chuyện không có ba.
“Con không cần, Đằng Đằng chỉ cần mẹ, nhưng tại thằng nhóc Jayson cứnhắc tới ba của nó, nên con thấy khó chịu lắm.” – Tử Đằng ôm mẹ.
Nhược Thi ôm con vào lòng, hôn lên đầu nó miệng thì cười chua xót.
Về đến nhà sau khi dùng bữa xong, Selena cùng chơi đùa với Tử Đằng trong phòng, ngồi ở phòng khách Á Vinh nâng tách café uống một ngụm rồi nói – “Anh sắp tới sẽ về nước một chuyến.”
Nhược Thi tay đang chuẩn bị nâng ly nước cam thì bị khựng lại, quay mặtqua nhìn anh nói – “Có chuyện gì sao? Em cứ nghĩ anh đã quyết định không về đó nữa.”
“Ừm, anh không hề muốn về, nhưng công ty có một dự án xây dựng khu nhàcao cấp bên đó, lại xảy ra sự cố bị lún nền đất làm thương vong nhiềungười, bị thương thì cũng không nhẹ, hiện công ty đang bị kiện ra tòa,mà người đại diện công ty bên đó không lo nổi nên điều anh qua đó giảiquyết xem chuyện là như thế nào.”
“Ừm, anh đi lâu không?”
“Anh cũng chưa biết, nhưng anh sẽ gọi cho em, đừng lo.”
Nhược Thi gật đầu, trong lòng có dự cảm xấu – “Anh cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc dì Thanh và Selena.”
“Thi Thi, em thật không sao chứ? Sắc mặt em không tốt.”
“Em không sao, chỉ là thấy lo… em có dự cảm không tốt.” – Nhược Thi lau đi giọt mồ hôi trên trán.
Á Vinh vịnh vai cô nói – “Yên tâm, anh ta không biết anh là ai, căn bảnlà không tìm ra đư
Chật vật? Quan Hạo Thần mày đang bị quỷ ám à, tự làm ra bộ dạng này. Nghĩ như vậy Hạo Thần tự cười khinh chính mình.
“Anh muốn gặp Tiểu Minh.” – Hạo Thần đột nhiên nói.
Linh kinh ngạc, nhưng rất vui mừng nói – “Được, em lập tức đưa con đến gặp anh.”
Pháp
“Thi Thi, đừng lo sẽ không sao đâu.” – Á Vinh lau đi mồ hôi trên trán Nhược Thi.
“Em sợ lắm, không biết con có sao không, sao lại ra sớm hơn một tuần chứ.” – Nhược Thi cắn răng chịu đau nói.
“Em sẽ không sao, con cũng vậy. Mẹ và anh sẽ ở ngoài chờ em, chờ con chúng ta ra đời.” – Ánh mắt Á Vinh thật ôn nhu nói.
Nhược Thi lắc lắc đầu – “Không phải, không phải con anh, anh đừng tốt với em như vậy.”
“Chẳng lẽ cha nuôi cũng không cho anh làm được sao?” – Á Vinh khó xửnhìn cô, thời gian ở cạnh khiến anh nảy sinh tình cảm với Nhược Thi, anh muốn được chăm sóc cô nhưng lại bị từ chối. Anh thậm chí còn nhân lúcNhược Thi yếu đuối nhất cô đơn nhất thổ lộ với cô, nhưng vẫn là bị từchối không thương tiếc, điều này cũng giúp anh rèn luyện được một ý chívững hơn bức tường sắt nữa.
“Á Vinh” – Nhược Thi cuối cùng không nhịn được khóc thành tiếng, anhthật tốt với cô, nếu cô không yêu con người kia thì anh chính là lựachọn đầu tiên của cô.
Bên ngoài bác sĩ và y tá đi vào, một bác sĩ nói – “Phiền người nhà ra ngoài, chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật.”
Á Vinh vuốt tóc cô – “Bác sĩ đến rồi, anh ra ngoài, đừng sợ. Em sẽ không sao, phải dũng cảm lên biết không?”
Nhược Thi gật đầu, Á Vinh và dì Thanh đợi bên ngoài, đèn phòng phẫuthuật vẫn sáng, lâu lâu lại có bác sĩ chạy ra rồi lại chạy vào, làm lòng hai người càng thêm lo lắng. Bác sĩ bảo anh kí vào giấy cam kết đạiloại là giữ mẹ hay giữ đứa bé, anh tuy nhiên chọn giữ lại mạng sống choNhược Thi.
Khi đến Pháp cùng dì Thanh và Á Vinh thì cô đổi tên thành Bella với lýdo không muốn để ai tra ra được tung tích của mình. Thời gian đầu rấtkhó vượt qua, lúc nào cũng ngồi đưa mắt nhìn ra ngoài của sổ.
Cho đến hôm nay bụng cô lại đau quặng rõ ràng một tuần nữa mới sinh, dìThanh và Á Vinh lập tức đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ nói cô có dấu hiệnsinh non, trong quá trình phẫu thuật lại bị băng huyết nhưng cuối cùngvẫn là vượt qua được. Nhìn thấy cục cưng khỏe mạnh, lòng cô thấy được an ủi rất nhiều.
Chương 22
6 năm sau.
“Này cô đã nghe chưa, phó giám đốc lại bị từ chối nữa rồi đó.” – Một cô nhân viên nói.
“Vậy sao? Là lần thứ mấy rồi nhỉ? Lần nào anh ta cũng cầu hôn trước mặt nhiều người như vậy, sao chị ta không động lòng gì hết.”
“Ây da, thật tức mà, nếu là tôi thì đồng ý ngay rồi.”
“Dù sao cũng có một đứa con, sao không đồng ý cho rồi để còn có chổ nương tựa chứ, phó giám đốc đâu phải không nuôi nổi chị ấy.”
“Làm sao biết được trong lòng chị ấy muốn gì a, nói không chừng là đang muốn lên mặt cho chúng ta xem đây.”
Lúc này có tiếng ho từ sau phát ra, mấy cô nhân viên mới giật mình quaylại nhìn, mặt tất cả đồng loạt chuyển từ trắng hồng sang trắng bệt –“Chị Bella”
“Mấy người không có việc gì làm à? Để tôi tìm việc dùm nhé.” – Bella trừng mắt.
“Không ….không cần đâu ạ” – Mấy cô nhân viên lúc này mới giải tán.
Nhưng có một người vẫn còn đứng đây, vẻ mặt hí hửng chạy lại kéo tayBella nói – “Chị Bella, không biết chị có mị lực gì mà làm cho anh ÁVinh của em mê mệt nhiều năm như vậy, thật khâm phục chị mà.”
Bella cốc nhẹ vào đầu cô gái này – “Selena, em không lo làm việc lại bày ra mấy chuyện nhảm nhí để tán gẫu, chị mách mẹ em a.”
Sống ở đây đã 6 năm, cô còn lạ gì Selena nữa, cô ấy nhỏ hơn Bella 5tuổi, là con gái nuôi của dì Thanh, cả hai cùng làm trong công ty xâydựng quốc tế này.
6 năm nay, không biết ăn phải cái gì mà cô lại có sức hút Á Vinh nhưvậy, anh nhiều lần cầu hôn tuy bị từ chối nhưng vẫn không bỏ cuộc. Cứnghĩ sau khi sinh xong thì anh sẽ không đừa với mình nữa, không ngờ anhcàng không bỏ cuộc mà còn dành nhiều tình cảm vào con của cô. Anh nghĩcầu hôn trước mặt nhiều người sẽ thành công nên thử, kết quả cô vẫn cứlàm ngơ.
Anh lại còn dụ dỗ cục cưng của cô gọi anh bằng ba, nhưng cục cưng của cô không phải con nít dễ dụ, anh cũng bị nó chỉnh mấy lần.
Nhắc tới cục cưng, khóe môi cô tự hào cong lên. Cô đặt tên con là Tô TửĐằng, thằng bé này rất lanh lợi, lúc nào cũng nói bảo vệ mẹ không chongười khác quấy rầy, trong đó có cả Á Vinh. Nhưng cũng chỉ có Á Vinh mới được lại gần trêu đùa thằng bé thôi.
Selena bĩu môi, bất mãn nói – “Em đâu bày ra chuyện gì, chi xem, lại từ chối anh ấy, thật tội nghiêp mà.”
“Em mà còn nói nữa là trưa nay không cho ăn cơm chị nấu, không cho bế Đằng Đằng luôn.” – Nhược Thi uy hiếp.
“Oa, em không chịu, không được chia cắt em và Đằng Đằng a.”
Tan tầm, Á Vinh lái xe đưa Nhược Thi và Selena đến trường đón Tử Đằng về nhà, họ sống cùng nhau trong căn nhà ở khu cao cấp.
Ngồi trên xe, mặt Đằng Đằng cứ hầm hầm, làm cho 3 người còn lại cứ cườitrộm, vẻ mặt này vẫn là không thường thấy ở một đứa trẻ mới 6 tuổi.
Nhược Thi ôm con ngồi trên đùi, nói – “Đằng, ai lại chọc con, hay là có cô bé nào bắt nạt con hả?”
“Mẹ nói vậy là đang châm chọc Đằng Đằng a, con mà bị con gái bắt nạt à?”
“Vậy thì là chuyện gì nói mẹ nghe nào.”
“Hôm nay, thằng nhóc Jayson suốt ngày cứ khoe khoan với con về chuyện ba của nó rất tài giỏi, nó bảo con không có ba, chỉ có mẹ nên thua kémnó.” – Nói tới đây Tử Đằng im lặng, ánh mắt bất mãn nhìn ra của sổ xe.
Nhược Thi chưa kịp lên tiếng thì Á Vinh nói – “Mẹ con chẳng phải cũngrất tài giỏi sao, một mình vẫn có thể chăm sóc con, còn Jayson thì cầncó cả ba mẹ mói được, mà con lại có ba nuôi là phó giám đốc rồi còn gì.Con vẫn là hơn thằng nhóc đó mà.”
“Ba nuôi, con thật muốn gặp ba ruột để đánh ông ấy, trút hết bao nhiêu ủy khuất của con và mẹ”
Lời vừa nói ra, Selena và Á Vinh nhịn không được cười khúc khích, thằngnhóc này có phải là ông cụ non không, suy nghĩ cứ như người thành niênrồi. Vẫn là Nhược Thi có bản lĩnh sinh ra được thằng nhóc lanh lợi này.
“Đằng Đằng, vậy để mẹ kiếm ba cho con nha, chịu không?” – Nhược Thi đùa, cô đã quá quen với những câu nói này của con, lâu lâu thằng bé lại than vãn chuyện không có ba.
“Con không cần, Đằng Đằng chỉ cần mẹ, nhưng tại thằng nhóc Jayson cứnhắc tới ba của nó, nên con thấy khó chịu lắm.” – Tử Đằng ôm mẹ.
Nhược Thi ôm con vào lòng, hôn lên đầu nó miệng thì cười chua xót.
Về đến nhà sau khi dùng bữa xong, Selena cùng chơi đùa với Tử Đằng trong phòng, ngồi ở phòng khách Á Vinh nâng tách café uống một ngụm rồi nói – “Anh sắp tới sẽ về nước một chuyến.”
Nhược Thi tay đang chuẩn bị nâng ly nước cam thì bị khựng lại, quay mặtqua nhìn anh nói – “Có chuyện gì sao? Em cứ nghĩ anh đã quyết định không về đó nữa.”
“Ừm, anh không hề muốn về, nhưng công ty có một dự án xây dựng khu nhàcao cấp bên đó, lại xảy ra sự cố bị lún nền đất làm thương vong nhiềungười, bị thương thì cũng không nhẹ, hiện công ty đang bị kiện ra tòa,mà người đại diện công ty bên đó không lo nổi nên điều anh qua đó giảiquyết xem chuyện là như thế nào.”
“Ừm, anh đi lâu không?”
“Anh cũng chưa biết, nhưng anh sẽ gọi cho em, đừng lo.”
Nhược Thi gật đầu, trong lòng có dự cảm xấu – “Anh cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc dì Thanh và Selena.”
“Thi Thi, em thật không sao chứ? Sắc mặt em không tốt.”
“Em không sao, chỉ là thấy lo… em có dự cảm không tốt.” – Nhược Thi lau đi giọt mồ hôi trên trán.
Á Vinh vịnh vai cô nói – “Yên tâm, anh ta không biết anh là ai, căn bảnlà không tìm ra đư
Bài viết liên quan!