Tiểu thuyết - Yêu Em Không Dễ Đâu full
Lượt xem : |
i thoát khỏi đây, tôi không muôn bỏ đứa bé này, không muốngặp lại Hạo Thần, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt các người nữa. Xinanh giúp tôi, làm ơn” – Nhược Thi quỳ xuống, một tay ôm bụng một tay kéo lấy vạt áo Hoàn Nghiên, cố gắng nói thật rõ và thật nhỏ để không kinhđộng đến bên ngoài.
Hoàn Nghiên thiệt muốn đập đầu ngay lúc này, sao hắn lại có thể có nhântính đến như vậy chứ, giờ lúc phục thù mà hắn lại mềm lòng vì những lờicầu xin này. Phải chăng mình không hợp đóng vai kẻ xấu? Nghĩ như vậy nên khóe môi hắn cong lên.
Phút chóc trong đầu hắn lóe lên ánh sáng, thù oán của hắn không nên kéongười vô tội vào. Xem ra giờ phút này chỉ có để cô ta biến mất mới làcách trả thù tốt nhất. Hoàn Nghiên ngồi xuống đỡ Nhược Thi đứng dậy, nắm chặt lấy bả vai cô nói hết mọi chuyện mà mẹ Thần muốn làm với cô, điềunày càng làm cô sốc đến ngây dại, Hoàn Nghiên thấy cô im lặng bất độngnên nói tiếp.
“Tôi sẽ giúp cô nhưng phải hứa với tôi, biến mất khỏi nơi này không đểlại dấu vết, sau này cũng không được có ý định cùng đứa bé trở về. Giúpcô lần này có thể tôi sẽ gặp phiền phức lớn. Chỉ cần cô làm được như vậy thì tôi sẽ để cô đi, cô chắc mình làm được không?”
Nhược Thi hơi thẩn thờ, nhưng nghĩ lại đây là cách duy nhất có thể sốngsót khỏi người đàn bà đó, có lẽ rời xa nơi này là cách tốt nhất cho cuộc sống của cô. Nhược Thi lấy tay quẹt đi nước mắt nói – “Được, phiền anhgiúp tôi gọi cho Cách Cách. Tôi cần cô ấy giúp.”
Hoàn Nghiên liền làm theo, gọi Cách Cách đến đợi ở cửa sau của bệnhviện, còn mình thì làm bộ hốt hoảng chạy ra ngoài bảo hai tên bảo vệ đithông báo cô gái gặp nguy kịch có thể không qua được, rồi phân phó họnhanh chân đi làm nhưng việc anh nhờ, hai tên lúng túng lập tức tin liền làm theo.
Thấy hai tên đã đi xa, Hoàn Nghiên đưa Nhược Thi thoát khỏi bệnh viện an toàn, lên xe cùng Cách Cách chạy thẳng ra sân bay.
Trên đường đi, ngồi trong xe Nhược Thi kể lại mọi chuyện cho Cách Cáchnhưng vẫn là không nói đến chuyện cô có thai. Cách Cách nghe xong cũngkhông lấy làm ngạc nhiên vì dù sao những mưu tính này cô cũng chứng kiến quá nhiều rồi. Sống trong gia tộc lớn như vậy Cách Cách bị mọi ngườikhinh rẽ nhưng vẫn tồn tại đến giờ cũng chứng tỏ bản thân cũng khôngphải kém cỏi, cô chỉ thấy thương xót cho Nhược Thi. Chẳng lẽ lần này cậu mình vẫn là không thật lòng?
Nhược Thi như nhớ điều gì đó, nhanh tay lục túi sách ném điện thoại rangoài xe, rồi tháo chiếc nhẫn trên tay không cần nhìn lại quăng thẳng ra ngoài cửa.
“Thi Thi?” – Cách Cách ngạc nhiên vì hành động của cô.
“Đó là cách để mình biến mất.”
“Hãy liên lạc với mình được không, ít ra cũng để mình biết là cậu sống tốt.” – Cách Cách nắm tay cô.
“Mình xin lỗi, mình không hứa với cậu được, nhưng mình vẫn luôn xem cậu là bạn, sẽ không bao giờ quên cô tiểu thư như cậu.”
“Thi Thi” – Cách Cách ôm chặt cô.
Hoàn Nghiên ngồi ở ghế trước không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát mọichuyện qua kính chiếu hậu. Không hiểu tên Quan Hạo Thần đó nghĩ gì nhưng chuyện lớn thế này hắn cũng không ra mặt thì xem ra hắn cũng không quan tâm rồi, mà mà một tên bác sĩ nhỏ nhoi như mình lại lo chuyện bao đồng, còn dọn dẹp tàn cuộc dùm hắn. Không biết khi trở về viện trưởng Trầnthế nào, lại còn phải đối mặt với người đàn bà kia.
Sân bay.
“Thi Thi đã nói sẽ đến à? Đã sắp đến giờ rồi.” – dì Thanh đi tới đi lui lo lắng.
“Lúc nãy con cũng bất ngờ, mẹ yên tâm, cô ấy sẽ đến ngay thôi.”
Từ xa, Á Vinh thấy được bóng dáng quen thuộc, nhưng sao mắt cô lại đỏ, mặt thì lại trắng bệt không hột máu.
“Dì Thanh, Á Vinh” – Nhược Thi đã đến trước mặt họ, gọi.
Dì Thanh thấy cô tiều tụy thì liền đau lòng, ôm lấy cô. – “Không sao cả, đã có dì đây.”
“Đã đến giờ, để con đem hành lý đi, mọi người cũng nói vài câu đi.” – Á Vinh nói rồi rời đi.
“Cách Cách, nhờ cậu nói với ba mẹ mình, nhờ cậu chăm sóc họ.”
“Được, mình không từ chối, tin mình. Cậu cứ yên tâm mà đi, phải sống tốt.”
Cả hai ôm nhau thật chặt, khóc nức nở. Họ cứ ôm chặt không buông ra vìbiết có lẽ lần này là lần cuối cả hai còn gặp nhau. Đến khi có tiếngphát thanh nói chuyến bay sắp cất cánh, cả hai mới chịu buông ra rồi rời đi.
Nhược Thi đi vào trong, không thèm ngoái lại nhìn. Trong lòng cô đãquyết, nếu đã đến đường cùng thì cô cũng không ngại không tiếc mà từ bỏtất cả để rời bỏ nơi này, rời khỏi cái con người lãnh khóc vô tình kia.
Mình sẽ không trở về, đi sống một cuộc sống mới. Mình vẫn còn trẻ, vẫncó thể tự nuôi dạy đứa con này. Sau này nếu con hỏi mẹ “Ba con là ai?”,mẹ sẽ không che giấu mà kể lại cho con nghe về người ba vô tình đã bỏrơi mẹ con ta. Anh từ giờ hãy chăm lo tốt cho gia đình mới của mình, tôi không phiền anh nữa, sẽ không xuất hiện nữa.
Từ giờ ba chữ Quan Hạo Thần kia mình sẽ đem đi xóa sạch, sẽ không hềnhắc đến. Xin lỗi Cách Cách, có thể chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Tạmbiệt!
Báy may cất cánh, lúc này Cách Cách mới để ý là mình không biết NhượcThi vừa đi chuyến bay nào. Vậy xem ra cả hai chắc từ đây không gặp nữa.
Bệnh viện, trong văn phòng làm việc vang lên những âm thanh vật dụng rơi rớt trên đất, mẹ Thần giờ như phát điên tay không ngừng quơ đồ némloạn.
“Sao ông có thể phản bội tôi?” – Mẹ Thần quát.
“Xin lỗi, tôi xin lỗi …” – Viện trưởng Trần lúng túng nói.
“Tôi sẽ không để cho cái bệnh viện này được yên đâu.”
Nói xong mẹ Thần bước ra ngoài. Trong phòng giờ còn lài Hoàn Nghiên cùng viện trưởng.
“Viện trưởng xin lỗi ông” – Hoàn Nghiên vịnh bã vai ông nói.
“Cậu làm tốt lắm, không sao cả.”
“Ông không sao chứ?”
“Không sao, tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải ra mặt, không thể cứ khuất phục người đàn bà đó như vậy hoài ..”
“Ý ông là …muốn vạch mặt bà ta?” – Hoàn Nghiên hơi mất bình tĩnh, chuyện này mà khui ra là đủ để gây nên bão lớn trong Quan gia.
Viện trưởng Trần nắm tay Hoàn Nghiên – “Nếu tôi có mệnh hệ gì, bệnh viện trông vào cậu vì vậy từ nay xin cậu hãy sống và làm việc nghiêm túc,cậu hứa với tôi được không?”
“Viên trưởng, tôi biết rồi ông cứ yên tâm.”
Trên đường về, mẹ Thần luôn suy nghĩ không ngừng, kế hoạch coi như thấtbại tuy nhiên sự ra đi ngốc nghếch của cô ta không chừng lại là đã kíchlớn hơn cho hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng mẹ Thần có hơi lo sợ - “Xem ra mọi chuyện đã bại lộ, hừ…xem ra thằng oắt con này cũng có tài.”
Thiên La từ Thụy Sĩ về, liền hay tin Nhược Thi mất tích, lập tức hỏiCách Cách thì cô chỉ khóc chứ không nói nên lời, anh lập tức gọi cho Hạo Thần. Vậy là kế hoạch của họ lập tức thay đổi, thực hiện sớm hơn dựđịnh.
Chương 21
Quan gia.
Ngồi trên sofa là Hạo Thần, kế bên là một người phụ nữ trung niên dángngười hơi gày, gương mặt hơi hốc hác. Cạnh đó, một người đàn ông gần 50tuổi ngồi xe lăn nhưng trên người lại toát ra vẻ oai phong. Người phụ nữ lâu lâu lại quay qua quan tâm hỏi người đàn ông vài câu rồi tiếp tục im lặng.
Ngồi ở ghế đối diện là viện trưởng Trần cùng Hoàn Nghiên, một vài vịcảnh sát có chức cao cùng luật sư Kỳ Hiếu Mân, còn có mấy vị cổ đông của công ty.
Dì Hân từ cửa chạy vào, như muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lờithế nào, Hạo Thần chỉ gật đầu như hiểu ý, dì Hân lui vào bếp.
Từ cửa truyền đến tiếng giày cao gót chói tai, Quan phu nhân bước vàobình thản như biết trước được sự xuất hiện của nhiều người lạ mặt này.Nhưng đến khi ánh mắt dừng lại ở hai người ngồi cùng Hạo Thần thì lúcnày sắc mặt bà mới thật sự như bị dọa, rất nhanh lấy lại bĩnh tĩnh nhưng giọng bà vẫn
Hoàn Nghiên thiệt muốn đập đầu ngay lúc này, sao hắn lại có thể có nhântính đến như vậy chứ, giờ lúc phục thù mà hắn lại mềm lòng vì những lờicầu xin này. Phải chăng mình không hợp đóng vai kẻ xấu? Nghĩ như vậy nên khóe môi hắn cong lên.
Phút chóc trong đầu hắn lóe lên ánh sáng, thù oán của hắn không nên kéongười vô tội vào. Xem ra giờ phút này chỉ có để cô ta biến mất mới làcách trả thù tốt nhất. Hoàn Nghiên ngồi xuống đỡ Nhược Thi đứng dậy, nắm chặt lấy bả vai cô nói hết mọi chuyện mà mẹ Thần muốn làm với cô, điềunày càng làm cô sốc đến ngây dại, Hoàn Nghiên thấy cô im lặng bất độngnên nói tiếp.
“Tôi sẽ giúp cô nhưng phải hứa với tôi, biến mất khỏi nơi này không đểlại dấu vết, sau này cũng không được có ý định cùng đứa bé trở về. Giúpcô lần này có thể tôi sẽ gặp phiền phức lớn. Chỉ cần cô làm được như vậy thì tôi sẽ để cô đi, cô chắc mình làm được không?”
Nhược Thi hơi thẩn thờ, nhưng nghĩ lại đây là cách duy nhất có thể sốngsót khỏi người đàn bà đó, có lẽ rời xa nơi này là cách tốt nhất cho cuộc sống của cô. Nhược Thi lấy tay quẹt đi nước mắt nói – “Được, phiền anhgiúp tôi gọi cho Cách Cách. Tôi cần cô ấy giúp.”
Hoàn Nghiên liền làm theo, gọi Cách Cách đến đợi ở cửa sau của bệnhviện, còn mình thì làm bộ hốt hoảng chạy ra ngoài bảo hai tên bảo vệ đithông báo cô gái gặp nguy kịch có thể không qua được, rồi phân phó họnhanh chân đi làm nhưng việc anh nhờ, hai tên lúng túng lập tức tin liền làm theo.
Thấy hai tên đã đi xa, Hoàn Nghiên đưa Nhược Thi thoát khỏi bệnh viện an toàn, lên xe cùng Cách Cách chạy thẳng ra sân bay.
Trên đường đi, ngồi trong xe Nhược Thi kể lại mọi chuyện cho Cách Cáchnhưng vẫn là không nói đến chuyện cô có thai. Cách Cách nghe xong cũngkhông lấy làm ngạc nhiên vì dù sao những mưu tính này cô cũng chứng kiến quá nhiều rồi. Sống trong gia tộc lớn như vậy Cách Cách bị mọi ngườikhinh rẽ nhưng vẫn tồn tại đến giờ cũng chứng tỏ bản thân cũng khôngphải kém cỏi, cô chỉ thấy thương xót cho Nhược Thi. Chẳng lẽ lần này cậu mình vẫn là không thật lòng?
Nhược Thi như nhớ điều gì đó, nhanh tay lục túi sách ném điện thoại rangoài xe, rồi tháo chiếc nhẫn trên tay không cần nhìn lại quăng thẳng ra ngoài cửa.
“Thi Thi?” – Cách Cách ngạc nhiên vì hành động của cô.
“Đó là cách để mình biến mất.”
“Hãy liên lạc với mình được không, ít ra cũng để mình biết là cậu sống tốt.” – Cách Cách nắm tay cô.
“Mình xin lỗi, mình không hứa với cậu được, nhưng mình vẫn luôn xem cậu là bạn, sẽ không bao giờ quên cô tiểu thư như cậu.”
“Thi Thi” – Cách Cách ôm chặt cô.
Hoàn Nghiên ngồi ở ghế trước không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát mọichuyện qua kính chiếu hậu. Không hiểu tên Quan Hạo Thần đó nghĩ gì nhưng chuyện lớn thế này hắn cũng không ra mặt thì xem ra hắn cũng không quan tâm rồi, mà mà một tên bác sĩ nhỏ nhoi như mình lại lo chuyện bao đồng, còn dọn dẹp tàn cuộc dùm hắn. Không biết khi trở về viện trưởng Trầnthế nào, lại còn phải đối mặt với người đàn bà kia.
Sân bay.
“Thi Thi đã nói sẽ đến à? Đã sắp đến giờ rồi.” – dì Thanh đi tới đi lui lo lắng.
“Lúc nãy con cũng bất ngờ, mẹ yên tâm, cô ấy sẽ đến ngay thôi.”
Từ xa, Á Vinh thấy được bóng dáng quen thuộc, nhưng sao mắt cô lại đỏ, mặt thì lại trắng bệt không hột máu.
“Dì Thanh, Á Vinh” – Nhược Thi đã đến trước mặt họ, gọi.
Dì Thanh thấy cô tiều tụy thì liền đau lòng, ôm lấy cô. – “Không sao cả, đã có dì đây.”
“Đã đến giờ, để con đem hành lý đi, mọi người cũng nói vài câu đi.” – Á Vinh nói rồi rời đi.
“Cách Cách, nhờ cậu nói với ba mẹ mình, nhờ cậu chăm sóc họ.”
“Được, mình không từ chối, tin mình. Cậu cứ yên tâm mà đi, phải sống tốt.”
Cả hai ôm nhau thật chặt, khóc nức nở. Họ cứ ôm chặt không buông ra vìbiết có lẽ lần này là lần cuối cả hai còn gặp nhau. Đến khi có tiếngphát thanh nói chuyến bay sắp cất cánh, cả hai mới chịu buông ra rồi rời đi.
Nhược Thi đi vào trong, không thèm ngoái lại nhìn. Trong lòng cô đãquyết, nếu đã đến đường cùng thì cô cũng không ngại không tiếc mà từ bỏtất cả để rời bỏ nơi này, rời khỏi cái con người lãnh khóc vô tình kia.
Mình sẽ không trở về, đi sống một cuộc sống mới. Mình vẫn còn trẻ, vẫncó thể tự nuôi dạy đứa con này. Sau này nếu con hỏi mẹ “Ba con là ai?”,mẹ sẽ không che giấu mà kể lại cho con nghe về người ba vô tình đã bỏrơi mẹ con ta. Anh từ giờ hãy chăm lo tốt cho gia đình mới của mình, tôi không phiền anh nữa, sẽ không xuất hiện nữa.
Từ giờ ba chữ Quan Hạo Thần kia mình sẽ đem đi xóa sạch, sẽ không hềnhắc đến. Xin lỗi Cách Cách, có thể chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Tạmbiệt!
Báy may cất cánh, lúc này Cách Cách mới để ý là mình không biết NhượcThi vừa đi chuyến bay nào. Vậy xem ra cả hai chắc từ đây không gặp nữa.
Bệnh viện, trong văn phòng làm việc vang lên những âm thanh vật dụng rơi rớt trên đất, mẹ Thần giờ như phát điên tay không ngừng quơ đồ némloạn.
“Sao ông có thể phản bội tôi?” – Mẹ Thần quát.
“Xin lỗi, tôi xin lỗi …” – Viện trưởng Trần lúng túng nói.
“Tôi sẽ không để cho cái bệnh viện này được yên đâu.”
Nói xong mẹ Thần bước ra ngoài. Trong phòng giờ còn lài Hoàn Nghiên cùng viện trưởng.
“Viện trưởng xin lỗi ông” – Hoàn Nghiên vịnh bã vai ông nói.
“Cậu làm tốt lắm, không sao cả.”
“Ông không sao chứ?”
“Không sao, tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải ra mặt, không thể cứ khuất phục người đàn bà đó như vậy hoài ..”
“Ý ông là …muốn vạch mặt bà ta?” – Hoàn Nghiên hơi mất bình tĩnh, chuyện này mà khui ra là đủ để gây nên bão lớn trong Quan gia.
Viện trưởng Trần nắm tay Hoàn Nghiên – “Nếu tôi có mệnh hệ gì, bệnh viện trông vào cậu vì vậy từ nay xin cậu hãy sống và làm việc nghiêm túc,cậu hứa với tôi được không?”
“Viên trưởng, tôi biết rồi ông cứ yên tâm.”
Trên đường về, mẹ Thần luôn suy nghĩ không ngừng, kế hoạch coi như thấtbại tuy nhiên sự ra đi ngốc nghếch của cô ta không chừng lại là đã kíchlớn hơn cho hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng mẹ Thần có hơi lo sợ - “Xem ra mọi chuyện đã bại lộ, hừ…xem ra thằng oắt con này cũng có tài.”
Thiên La từ Thụy Sĩ về, liền hay tin Nhược Thi mất tích, lập tức hỏiCách Cách thì cô chỉ khóc chứ không nói nên lời, anh lập tức gọi cho Hạo Thần. Vậy là kế hoạch của họ lập tức thay đổi, thực hiện sớm hơn dựđịnh.
Chương 21
Quan gia.
Ngồi trên sofa là Hạo Thần, kế bên là một người phụ nữ trung niên dángngười hơi gày, gương mặt hơi hốc hác. Cạnh đó, một người đàn ông gần 50tuổi ngồi xe lăn nhưng trên người lại toát ra vẻ oai phong. Người phụ nữ lâu lâu lại quay qua quan tâm hỏi người đàn ông vài câu rồi tiếp tục im lặng.
Ngồi ở ghế đối diện là viện trưởng Trần cùng Hoàn Nghiên, một vài vịcảnh sát có chức cao cùng luật sư Kỳ Hiếu Mân, còn có mấy vị cổ đông của công ty.
Dì Hân từ cửa chạy vào, như muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lờithế nào, Hạo Thần chỉ gật đầu như hiểu ý, dì Hân lui vào bếp.
Từ cửa truyền đến tiếng giày cao gót chói tai, Quan phu nhân bước vàobình thản như biết trước được sự xuất hiện của nhiều người lạ mặt này.Nhưng đến khi ánh mắt dừng lại ở hai người ngồi cùng Hạo Thần thì lúcnày sắc mặt bà mới thật sự như bị dọa, rất nhanh lấy lại bĩnh tĩnh nhưng giọng bà vẫn
Bài viết liên quan!