Tiểu thuyết Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông-full
Lượt xem : |
ôn mặt tươi cười trong suốt hỏi: “Dùng thẻ? Hay là tiền mặt?”
“Thẻ tín dụng.” Nông Nông vừa lấy thẻ tín dụng từ trong túi ra vừa tiếp tục thì thầm: “Không có tiền án không có nghĩa là hắn không phải tội phạm hay chưa phạm tội.”
“Ừm ừm.” Bạch Vân mỉm cười gật đầu.
“Trứng thối sẽ không khắc lên trên vỏ của nó là trứng thối.”
“Đúng vậy.”
“Hơn nữa ai biết được là hắn có nói cho cậu tên giả không?
“Tớ đã xem qua giấy tờ của anh ấy.” Bạch Vân trong lòng bình tĩnh mỉm cười.
Cô gái ở quầy tính xong tiền, cầm quần áo gói trong túi, mang thẻ tín dụng cùng hóa đơn lại.
Nông Nông tiếp nhận, đi ra khỏi cửa tiệm, tiếp tục nói như niệm chú: “Giấy tờ thì có thể làm giả!”
“Ừm ừm ừm.” Trời ạ, nếu không phải người trong cửa hàng bách hóa còn nhiều như vậy, bằng không nàng sớm có khả năng không cần giữ hình tượng mà bật cười.
“Cậu rốt cuộc có nghe vào không hả?” Cảm thấy lời của mình bị bỏ ngoài tai, Nông Nông dừng bước, nhìn bạn tốt thật sự nói:
“Tớ thực sự là lo lắng cho cậu.”
“Tớ biết.” Trong lòng Bạch Vân ấm áp, dịu dàng nhìn nàng, “Cậu yên tâm, tớ không sao.”
Phạm Di Nông nghe xong lại không thở ra, trên mặt biểu tình ngược lại càng lo lắng. “Cậu chắc chứ?”
“Tớ chắc chắn.” Trên môi Nàng lại hiện ra có chút gì đó cười như không cười.
Thấy nàng nói chắc chắn được như thế, Nông Nông cũng không nói gì nữa, chỉ có thể thở dài: “Quên đi, cậu nói chắc chắn liền chắc chắn đi.”
“Ừ.”
Nghe thấy Bạch Vân lên tiếng trả lời, Nông Nông lại nhíu mày, bởi vì tầm mắt của cô gái này không phải là nhìn nàng, mà là chỗ nào đó đằng sau lưng nàng.
“Làm sao vậy? Cậu đang nhìn cái gì?” Nông Nông quay đầu, chỉ nhìn thấy một cửa hàng quần áo nam.
“Không có gì, cậu chờ tớ một chút.” Bạch Vân trấn an cười cười, rồi mới đi xuyên qua nàng, hướng đến cửa hàng kia, đứng nói chuyện với nhân viên cửa hàng.
Nông Nông muốn làm rõ ràng tình hình, tò mò đuổi kịp, lại nghe thấy Bạch Vân muốn nhân viên cửa hàng mang ra áo lông màu xám treo mẫu.
Nhân viên cửa hàng cười meo meo cầm áo lông lại. “Dây là loại Mir lông dê, chất liệu tốt lắm.”
Bạch Vân đưa tay nhận, sau khi sờ sờ, lại đến xem.
“Này, không phải là cậu mua cho tên kia chứ?” Nông Nông thấy thế, đôi mi thanh tú lại nâng lên.
“Ừm.” Bạch Vân cười cười, đối với nhân viên cửa hàng nói: “Có size XL không?”
“Có.”
“Giúp tôi lấy hai chiếc.”
“Ok.” nhân viên vừa nghe liền quay vào cửa hàng lấy.
“Bạch Vân…” Nông Nông không đồng ý kéo ống tay áo của Bạch Vân, thấp giọng nói: “Cái này rất quí nha.”
“Tớ biết rất quý, nhưng rất thoải mái a, là tớ muốn dùng, đương nhiên là phải mua rồi.”
“Cậu muốn dùng? Cậu muốn mặc thật không?” Nông Nông vẻ mặt ngốc, “Cậu không có việc gì hay sao mà mua cái áo lớn như vậy? Không phải là…” Nàng còn chưa nói dứt lời, mặt lập tức đã đỏ lên.
Bạch Vân lúc này thật sự không nhịn được cười ra tiếng, “Tớ thật sự thua cậu luôn.”
“Này.” Nông Nông hồng mặt hờn dỗi dậm chân.
“Này cái gì? Tớ cũng không phải là tràn ngập ý nghĩ đen tối kia trong đầu, ha ha…” Bạch Vân vừa nói vừa cười đi đến chỗ nhân viên cửa hàng tính tiền.
Nông Nông xấu hổ đến cả hai tai cũng đỏ ửng, một câu một tiếng cũng không dám thốt ra khỏi cổ họng, đỡ phải càng nói càng sai, đợi Bạch Vân đem đồ để gọn vào trong túi, khi hai người đi ra khỏi công ty bách hóa, nàng vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ, hồng mặt mở miệng hỏi lại: “Cậu rốt cuộc mua áo lông làm gì?”
“Cậu nói làm sao?” Bạch Vân khóe miệng nhịn cười, vẫn chưa cho nàng đáp án.
Nông Nông tâm ngứa như ma, không nhịn được nói: “Nói đi, cậu rốt cuộc có phải muốn không!“
“Muốn thế nào?” Bạch Vân vẫn cười.
Nhất thời thẫn thờ, Nông Nông đem ý tưởng trong đầu thốt ra khỏi miệng: “Ai nha, chính là cởi hết, rồi mới…”
“A, tớ biết rồi, thì ra bình thường cậu đều dụ dỗ Hạo Đình như vậy, khó trách sẽ có…” Bạch Vân cười trêu chọc nàng, ”Nếu sau này tớ có gì khó khăn, sẽ nhớ cách này xem sao…”
“Vân Vân!“ Nông Nông vừa thẹn lại quẫn, khuôn mặt càng ngày càng hồng.
“Cậu yên tâm, tớ sẽ không nói ra ngoài.” Bạch Vân mở miệng cười, vẻ mặt đứng đắn vỗ vỗ nàng, cuối cùng sau một giây không nhịn được lại bật cười khanh khách.
Nhìn bạn tốt bình thường dịu dàng nhàn nhã bây giờ lại đang cười không dừng được, Phạm Di Nông ai oán lại thở dài. Chán ghét, quả nhiên là càng nói càng sai…
Vừa tắm rửa sạch sẽ từ trong phòng tắm đi ra, mới lên lầu, nàng liền đưa một gói to cho hắn.
Khấu Thiên Ngang tò mò mở ra, chỉ thấy bên trong là chiếc áo lông, hắn có chút ngốc. “Đây là gì?”
“Áo lông.” Bạch Vân vẫy tay với hắn, ý bảo hắn ngồi xuống.
Hắn đương nhiên biết đó là áo lông, chẳng qua…
“Bây giờ tháng năm mà?” Khấu Thiên Ngang ngồi xếp bằng xuống, lấy áo lông từ trong túi ra.
“Mua đồ trái mùa mới được giảm giá.” Bạch Vân xem thường cười yếu ớt, cầm lấy khăn mặt hắn đang vắt trên cổ, giúp hắn lau khô tóc.
Hắn dương dương tự đắc nhếch khóe miệng, cười khổ. Nửa giờ sau, nàng giúp hắn lau khô tóc, rồi mới cảm thấy mỹ mãn tựa đầu vào trong lòng ngực hắn, ôm hắn ngủ. Lúc đó, hắn cười khổ càng sâu.
Sớm biết rằng cô gái này rõ ràng có chủ ý, nhưng không ngờ nàng coi mình là gối ôm. Tuy rằng đường đường là nam tử hán nay lại bị ôm chầm lấy, hắn cũng quá mức để ý, hơn nữa cũng không phản kháng nhiều lời ngoan ngoãn nhận lấy áo lông.
Nhưng thật ra nàng được tiện nghi còn khoe mẽ, thấy hắn mặc còn làm vẻ mặt vô tội lặp lại lời nói lúc trước của nàng: “Bây giờ tháng năm mà?”
“Nói cũng đúng.” Hắn nhíu mày, làm bộ muốn cởi ra. “Anh cởi ra cũng được.”
“Này!“ Bạch Vân ôm cổ hắn, không cho hắn thoát.
“Sao?” Hắn buồn cười cúi đầu nhìn nàng.
“Anh thật đáng ghét.” Nàng nhăn mặt nhăn mũi oán giận, nhưng hai tay vẫn ôm chặt hắn không bỏ.
“Sẽ nóng.”
Nàng nhíu mày một cái, tay liền duỗi dài ra lấy chiếc điều khiển bật điều hòa lên. “Được rồi, sẽ không nóng.”
“Em sẽ ốm.”
“Trùm chăn sẽ không ốm.”
Nàng một dáng vẻ không thương lượng, không có cách với cô gái này, hắn đành phải thuận theo ý nàng. May là điều hòa nhà nàng hoạt động bình thường, bằng không những ngày kế tiếp của hắn sẽ rất khổ sở.
Bật đèn ngủ, tắt đèn lớn, Khấu Thiên Ngang nằm trên giường nhìn nàng tựa đầu lên vai, tuy rằng mệt mỏi một ngày, hắn lại không hề buồn ngủ. Nói thật, hắn cũng không có ý muốn sự việc phát triển thành ra thế này.
Hắn thích nàng, cũng thưởng thức nàng, nhưng hắn hiểu được tính cách của hắn sẽ không ở lại chỗ này được lâu, cho nên trừ phi đối phương hiểu biết, hắn hết sức không cho phép chính mình cùng cô gái nào phát sinh quan hệ, để tránh chia tay phiền toái.
Tựa hồ xảy ra rất nhiều chuyện thoát khỏi sự khống chế của hắn, vô luận là quan hệ cùng nàng, hoặc là chuyển đến người này người kia, thậm chí là nhúng tay vào nhiều chuyện…
Mọi việc cứ như là tự nhiên phát triển thành cái dạng này. Điều khiến cho hắn cảm thấy may mắn là, nàng cũng không giống cô gái bình thường, nàng không đòi hỏ
“Thẻ tín dụng.” Nông Nông vừa lấy thẻ tín dụng từ trong túi ra vừa tiếp tục thì thầm: “Không có tiền án không có nghĩa là hắn không phải tội phạm hay chưa phạm tội.”
“Ừm ừm.” Bạch Vân mỉm cười gật đầu.
“Trứng thối sẽ không khắc lên trên vỏ của nó là trứng thối.”
“Đúng vậy.”
“Hơn nữa ai biết được là hắn có nói cho cậu tên giả không?
“Tớ đã xem qua giấy tờ của anh ấy.” Bạch Vân trong lòng bình tĩnh mỉm cười.
Cô gái ở quầy tính xong tiền, cầm quần áo gói trong túi, mang thẻ tín dụng cùng hóa đơn lại.
Nông Nông tiếp nhận, đi ra khỏi cửa tiệm, tiếp tục nói như niệm chú: “Giấy tờ thì có thể làm giả!”
“Ừm ừm ừm.” Trời ạ, nếu không phải người trong cửa hàng bách hóa còn nhiều như vậy, bằng không nàng sớm có khả năng không cần giữ hình tượng mà bật cười.
“Cậu rốt cuộc có nghe vào không hả?” Cảm thấy lời của mình bị bỏ ngoài tai, Nông Nông dừng bước, nhìn bạn tốt thật sự nói:
“Tớ thực sự là lo lắng cho cậu.”
“Tớ biết.” Trong lòng Bạch Vân ấm áp, dịu dàng nhìn nàng, “Cậu yên tâm, tớ không sao.”
Phạm Di Nông nghe xong lại không thở ra, trên mặt biểu tình ngược lại càng lo lắng. “Cậu chắc chứ?”
“Tớ chắc chắn.” Trên môi Nàng lại hiện ra có chút gì đó cười như không cười.
Thấy nàng nói chắc chắn được như thế, Nông Nông cũng không nói gì nữa, chỉ có thể thở dài: “Quên đi, cậu nói chắc chắn liền chắc chắn đi.”
“Ừ.”
Nghe thấy Bạch Vân lên tiếng trả lời, Nông Nông lại nhíu mày, bởi vì tầm mắt của cô gái này không phải là nhìn nàng, mà là chỗ nào đó đằng sau lưng nàng.
“Làm sao vậy? Cậu đang nhìn cái gì?” Nông Nông quay đầu, chỉ nhìn thấy một cửa hàng quần áo nam.
“Không có gì, cậu chờ tớ một chút.” Bạch Vân trấn an cười cười, rồi mới đi xuyên qua nàng, hướng đến cửa hàng kia, đứng nói chuyện với nhân viên cửa hàng.
Nông Nông muốn làm rõ ràng tình hình, tò mò đuổi kịp, lại nghe thấy Bạch Vân muốn nhân viên cửa hàng mang ra áo lông màu xám treo mẫu.
Nhân viên cửa hàng cười meo meo cầm áo lông lại. “Dây là loại Mir lông dê, chất liệu tốt lắm.”
Bạch Vân đưa tay nhận, sau khi sờ sờ, lại đến xem.
“Này, không phải là cậu mua cho tên kia chứ?” Nông Nông thấy thế, đôi mi thanh tú lại nâng lên.
“Ừm.” Bạch Vân cười cười, đối với nhân viên cửa hàng nói: “Có size XL không?”
“Có.”
“Giúp tôi lấy hai chiếc.”
“Ok.” nhân viên vừa nghe liền quay vào cửa hàng lấy.
“Bạch Vân…” Nông Nông không đồng ý kéo ống tay áo của Bạch Vân, thấp giọng nói: “Cái này rất quí nha.”
“Tớ biết rất quý, nhưng rất thoải mái a, là tớ muốn dùng, đương nhiên là phải mua rồi.”
“Cậu muốn dùng? Cậu muốn mặc thật không?” Nông Nông vẻ mặt ngốc, “Cậu không có việc gì hay sao mà mua cái áo lớn như vậy? Không phải là…” Nàng còn chưa nói dứt lời, mặt lập tức đã đỏ lên.
Bạch Vân lúc này thật sự không nhịn được cười ra tiếng, “Tớ thật sự thua cậu luôn.”
“Này.” Nông Nông hồng mặt hờn dỗi dậm chân.
“Này cái gì? Tớ cũng không phải là tràn ngập ý nghĩ đen tối kia trong đầu, ha ha…” Bạch Vân vừa nói vừa cười đi đến chỗ nhân viên cửa hàng tính tiền.
Nông Nông xấu hổ đến cả hai tai cũng đỏ ửng, một câu một tiếng cũng không dám thốt ra khỏi cổ họng, đỡ phải càng nói càng sai, đợi Bạch Vân đem đồ để gọn vào trong túi, khi hai người đi ra khỏi công ty bách hóa, nàng vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ, hồng mặt mở miệng hỏi lại: “Cậu rốt cuộc mua áo lông làm gì?”
“Cậu nói làm sao?” Bạch Vân khóe miệng nhịn cười, vẫn chưa cho nàng đáp án.
Nông Nông tâm ngứa như ma, không nhịn được nói: “Nói đi, cậu rốt cuộc có phải muốn không!“
“Muốn thế nào?” Bạch Vân vẫn cười.
Nhất thời thẫn thờ, Nông Nông đem ý tưởng trong đầu thốt ra khỏi miệng: “Ai nha, chính là cởi hết, rồi mới…”
“A, tớ biết rồi, thì ra bình thường cậu đều dụ dỗ Hạo Đình như vậy, khó trách sẽ có…” Bạch Vân cười trêu chọc nàng, ”Nếu sau này tớ có gì khó khăn, sẽ nhớ cách này xem sao…”
“Vân Vân!“ Nông Nông vừa thẹn lại quẫn, khuôn mặt càng ngày càng hồng.
“Cậu yên tâm, tớ sẽ không nói ra ngoài.” Bạch Vân mở miệng cười, vẻ mặt đứng đắn vỗ vỗ nàng, cuối cùng sau một giây không nhịn được lại bật cười khanh khách.
Nhìn bạn tốt bình thường dịu dàng nhàn nhã bây giờ lại đang cười không dừng được, Phạm Di Nông ai oán lại thở dài. Chán ghét, quả nhiên là càng nói càng sai…
Vừa tắm rửa sạch sẽ từ trong phòng tắm đi ra, mới lên lầu, nàng liền đưa một gói to cho hắn.
Khấu Thiên Ngang tò mò mở ra, chỉ thấy bên trong là chiếc áo lông, hắn có chút ngốc. “Đây là gì?”
“Áo lông.” Bạch Vân vẫy tay với hắn, ý bảo hắn ngồi xuống.
Hắn đương nhiên biết đó là áo lông, chẳng qua…
“Bây giờ tháng năm mà?” Khấu Thiên Ngang ngồi xếp bằng xuống, lấy áo lông từ trong túi ra.
“Mua đồ trái mùa mới được giảm giá.” Bạch Vân xem thường cười yếu ớt, cầm lấy khăn mặt hắn đang vắt trên cổ, giúp hắn lau khô tóc.
Hắn dương dương tự đắc nhếch khóe miệng, cười khổ. Nửa giờ sau, nàng giúp hắn lau khô tóc, rồi mới cảm thấy mỹ mãn tựa đầu vào trong lòng ngực hắn, ôm hắn ngủ. Lúc đó, hắn cười khổ càng sâu.
Sớm biết rằng cô gái này rõ ràng có chủ ý, nhưng không ngờ nàng coi mình là gối ôm. Tuy rằng đường đường là nam tử hán nay lại bị ôm chầm lấy, hắn cũng quá mức để ý, hơn nữa cũng không phản kháng nhiều lời ngoan ngoãn nhận lấy áo lông.
Nhưng thật ra nàng được tiện nghi còn khoe mẽ, thấy hắn mặc còn làm vẻ mặt vô tội lặp lại lời nói lúc trước của nàng: “Bây giờ tháng năm mà?”
“Nói cũng đúng.” Hắn nhíu mày, làm bộ muốn cởi ra. “Anh cởi ra cũng được.”
“Này!“ Bạch Vân ôm cổ hắn, không cho hắn thoát.
“Sao?” Hắn buồn cười cúi đầu nhìn nàng.
“Anh thật đáng ghét.” Nàng nhăn mặt nhăn mũi oán giận, nhưng hai tay vẫn ôm chặt hắn không bỏ.
“Sẽ nóng.”
Nàng nhíu mày một cái, tay liền duỗi dài ra lấy chiếc điều khiển bật điều hòa lên. “Được rồi, sẽ không nóng.”
“Em sẽ ốm.”
“Trùm chăn sẽ không ốm.”
Nàng một dáng vẻ không thương lượng, không có cách với cô gái này, hắn đành phải thuận theo ý nàng. May là điều hòa nhà nàng hoạt động bình thường, bằng không những ngày kế tiếp của hắn sẽ rất khổ sở.
Bật đèn ngủ, tắt đèn lớn, Khấu Thiên Ngang nằm trên giường nhìn nàng tựa đầu lên vai, tuy rằng mệt mỏi một ngày, hắn lại không hề buồn ngủ. Nói thật, hắn cũng không có ý muốn sự việc phát triển thành ra thế này.
Hắn thích nàng, cũng thưởng thức nàng, nhưng hắn hiểu được tính cách của hắn sẽ không ở lại chỗ này được lâu, cho nên trừ phi đối phương hiểu biết, hắn hết sức không cho phép chính mình cùng cô gái nào phát sinh quan hệ, để tránh chia tay phiền toái.
Tựa hồ xảy ra rất nhiều chuyện thoát khỏi sự khống chế của hắn, vô luận là quan hệ cùng nàng, hoặc là chuyển đến người này người kia, thậm chí là nhúng tay vào nhiều chuyện…
Mọi việc cứ như là tự nhiên phát triển thành cái dạng này. Điều khiến cho hắn cảm thấy may mắn là, nàng cũng không giống cô gái bình thường, nàng không đòi hỏ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
3208/4044
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3208/4044
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt