Tiểu thuyết Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông-full
Lượt xem : |
còn vì nhất thời không thể thích ứng mà càng lúc càng nằm sâu trong lòng hắn.
Máy phát điện phát ra tạp âm, giây tiếp theo, thang máy liền bắt đầu đi lên trên.
“Thang máy ổn rồi.” Hắn dương dương tự đắc khóe miệng, cúi đầu nhìn Bạch Vân đang chôn mặt vào ngực hắn.
“Tôi biết.” Nàng có chút không cam lòng nguyện ý thì thào lên tiếng trả lời, rồi dưới sự giúp đỡ hắn nàng từ từ đứng dậy.
Khi thang máy lại dừng lại, cửa mở, hai gã nhân viên phòng cháy đã đứng ở bên ngoài.
“Hai người vẫn khoẻ chứ?”
“Ổn cả.” Hai người trăm miệng một lời nói.
Bạch Vân và Khấu Thiên Ngang liếc mắt nhìn nhau, lại cùng cười khẽ với nhau.
“Không có việc gì là tốt rồi, chúng tôi đi xuống dưới.” Nhân viên phòng cháy thấy bọn họ không có gì trở ngại, liền dọn dẹp đồ đạc rời đi.
Nhân viên phòng cháy đi rồi, nàng mới xoay người đi đến trước cửa nhà mình lấy chìa khóa mở cửa, hắn đi theo sau nàng.
Mở cửa, vào phòng, nàng xoay người lại, nhìn hắn, “Được rồi, tôi vào nhà.”
“Nhớ uống thuốc.” Hắn đưa tay vuốt những sợi tóc hỗn loạn ra sau mang tai.
“Tôi biết.” Nàng mỉm cười.
“Tôi về đây, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Hắn cười cười, xoay người rời đi.
Bạch Vân nhìn hắn đi ra cửa thang máy, khi nàng muốn đóng cửa lại, bong dáng của hắn biến mất sau cửa. Cửa, đóng lại.
Đồng hồ treo tường kêu tích tắc từng giây, nàng tựa trán lên cửa, nhắm mắt lại, không biết vì sao lồng ngực có chút nhói đau, cảm thấy có chút buồn bã…
Bỗng, chuông đột nhiên vang lên. Nàng mở mắt ra, sửng sốt một chút, nhanh chóng đứng dậy bước đi, mở cửa, thậm chí quên cả việc nhìn qua lỗ hổng nhỏ xem là ai đang đứng trước cửa.
Hắn đứng ở ngoài cửa, giống như người bị lạc đường vô tội. Nàng nhìn hắn, có lẽ là ba giây không thể phản ứng, sau đó hắn mới mở miệng.
“Tôi đã quên mất một việc.”
Nàng vẫn có chút mờ mịt, ngây ngốc hỏi lại: “Cái gì?”
“Cái này.” Hắn nói, rồi vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, cúi đầu hôn nàng.
Vừa mới bắt đầu, đó chỉ là một cái hôn, nhưng tựa như là châm ngòi cho thuốc nổ, châm rồi, thì không thể vãn hồi.
“Đây không phải là ý tốt…” Khi hắn vào cửa, nàng khó nhọc mở miệng, hai tay lại đang đặt ở trên cổ hắn.
“Tôi biết…” Hắn vừa trả lời vừa hôn môi cùng cái cổ trắng ngần như tuyết.
“Tôi… ốm còn chưa khỏi…” Nàng thiếu chút nữa là ngã ở cầu thang vì việc hắn cởi T-shirt.
“Tôi biết…” Thoát khỏi chiếc áo, hắn một phen ôm lấy nàng, từng bước từng bước hướng lên trên lầu.
“Anh sẽ bị lây bệnh…” Nàng còn chưa nói xong, người đã bị hắn ôm đặt lên trên giường.
“Tôi biết.” Ôi trời, nàng thật thơm lại mềm mại, cảm giác thật ngon miệng.
Nghe hắn nói một chữ không thay đổi, Bạch Vân giữ tay hắn, ngừng lại động tác cởi cúc áo, ngẩng đầu nhìn hắn. “Vậy sao anh hôn tôi?”
“Bởi vì…” Hắn cũng dừng động tác, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp lại thông minh của nàng, khóe miệng mỉm cười nói: “Anh đã muốn em từ lâu.”
Trong mắt hắn không thể nào dấu được nhiệt tình cùng dục vọng, Bạch Vân nhìn thấy chính mình trong mắt hắn, rồi kéo khoé miệng thành một đường cong, nở nụ cười. Giây tiếp theo, nàng vươn tay, kéo hắn xuống, hôn hắn.
“Đang nghĩ gì?”
“Nghĩ rằng em là do đồng hồ sinh lý lên tiếng cảnh báo cho nên mới tùy tiện tìm một người đàn ông cho đủ số.”
Khấu Thiên Ngang nhướn mày ngạc nhiên, không biết nên khóc hay nên cười. “Cho nên…?”
“Ừm hừ.” Bạch Vân chui vào nằm trong lồng ngực của hắn, lười biếng hừ một tiếng.
Hắn xoay người một cái, đặt cô gái đang ở trong lồng ngực ở dưới thân, khởi động nửa người trên, nhìn nàng cười hỏi: “Cho nên em tìm đàn ông là cho đủ số sao?”
Nàng nhìn hắn, suy nghĩ một chút, rồi mới vươn tay, sờ sờ hai má của hắn, chậm rãi nói: “Không biết, em không xác định, còn đang suy nghĩ. Anh để ý sao?”
Nàng thế mà lại nói thật.
Nhìn vào cặp mắt xinh đẹp của nàng, hắn dương dương tự đắc cười, sau khi trêu ghẹo một hồi thì có đáp án: “Không biết, anh cũng không xác định, còn đang suy nghĩ.”
“Khi nào biết rõ nhớ nói cho em.” Nàng nói, trong mắt mang theo ý cười.
“Em cũng vậy.” Hắn cúi người sát xuống, để đến gần chóp mũi của nàng.
“Em sẽ.” Nàng cười khẽ ra tiếng.
Hắn mỉm cười, sau khi nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên thấp giọng mở miệng nói hỏi nàng: “Anh có làm em đau không?”
Nàng bé nhỏ mềm mại như vậy, bất đồng với hắn như vậy, hắn rất sợ mình quá kịch liệt mà làm đau nàng.
“Vẫn ổn.” Như là không ngờ hắn sẽ hỏi như thế, mặt của nàng phảng phất một chút phiếm hồng.
Dáng vẻ nàng thẹn thùng lại mơ màng, hắn không nhịn được lại hôn nàng, rồi lại một lần nữa, rồi lại một lần, rồi hắn bắt đầu nghi ngờ nàng chính mà mê dược, người ăn một lần về sau cứ thế liền nghiện không bỏ được…
Chương 6
“Cho nên nói, bây giờ hắn chuyển đến ở cùng với cậu?”
“Ừm.”
“Cho nên nói, bây giờ là cậu qua lại với hắn?”
“Có lẽ là vậy.”
“Cho nên nói, là cậu thích hắn?”
“Không khác lắm thì chính là như vậy.”
Một tay xoa xoa bụng rồi thở ra, một dáng vẻ phụ nữ mang thai, Phạm Di Nông vẻ mặt quỷ dị nhìn bạn trả lời quái dị, sau một lúc lâu mới lại mở miệng: “Cậu không phải là nuôi người đàn ông kia đi?”
“Tớ mới không có, anh ấy có việc làm.” Bạch Vân khóe miệng mỉm cười, buổi sáng hôm nay Nông Nông tìm nàng cùng đi dạo cửa hàng bách hoá, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý bị tra khảo.
“Tớ biết, là trong tiệm của cậu thôi.” Nông Nông vẫn trừng Bạch Vân.
“Vừa hay là anh ấy làm việc thay tớ.” Biết là nàng lo lắng, Bạch Vân nửa điểm không ngại cười cười, cầm lấy trang phục phụ nữ mang thai nói: “Hơn nữa sau khi anh ấy đến, doanh thu trong tiệm liền gia tăng. Cậu cảm thấy cái này thế nào?”
Khinh thường nhìn Bạch Vân đang cầm trên tay quần áo của phụ nữ mang thai, Nông Nông nhăn mặt nhăn mũi nói, “Tớ không thích hoa cỏ.”
Bạch Vân nhún nhún vai, cất lại đồ trên tay về chỗ cũ.
“Như vậy có tốt không?” Nông Nông lo lắng nhìn bạn tốt, “Ngoài tên tuổi của hắn, căn bản là cậu chẳng biết cái gì.”
“Tớ hiểu rõ anh ấy để làm gì?” Bạch Vân buồn cười nhìn nàng, “Tớ là bà chủ của anh ấy, cậu nhớ không?”
Nông Nông nhíu mày, “Tớ là đang nói thật với cậu.”
“Tớ cũng là nói thật.” Bạch Vân chọn một bộ trang phục màu hồng phấn pha xanh của phụ nữ mang thai, thử giả vờ đứng đắn, chỉ tiếc trong mắt vẫn có ý cười. “Cái này thì thế nào?”
“Hắn căn bản là lai lịch không rõ.” Nông Nông ảo não nói: “Ngoài danh tính của hắn, cậu cũng không biết hắn từ đâu tới, cũng không hiểu được rốt cuộc là trước kia hắn làm gì, cũng không phải hắn không thể là người thuộc gian dương đại đạo!”
“Liền lấy cái này đi.” Thấy nàng không phản đối, Bạch Vân nở nụ cười, liền quay sang tới cô gái tính tiền, vừa cười vừa nói: “Nông Nông, bây giờ không còn ai dùng từ giang dương đại đạo này. Còn nữa, chúng tớ cũng có kiểm tra ở quận, anh ấy không có tiền án.”
Cô gái ở quầy liền đứng dậy đi đến, nhận quần áo, khu
Máy phát điện phát ra tạp âm, giây tiếp theo, thang máy liền bắt đầu đi lên trên.
“Thang máy ổn rồi.” Hắn dương dương tự đắc khóe miệng, cúi đầu nhìn Bạch Vân đang chôn mặt vào ngực hắn.
“Tôi biết.” Nàng có chút không cam lòng nguyện ý thì thào lên tiếng trả lời, rồi dưới sự giúp đỡ hắn nàng từ từ đứng dậy.
Khi thang máy lại dừng lại, cửa mở, hai gã nhân viên phòng cháy đã đứng ở bên ngoài.
“Hai người vẫn khoẻ chứ?”
“Ổn cả.” Hai người trăm miệng một lời nói.
Bạch Vân và Khấu Thiên Ngang liếc mắt nhìn nhau, lại cùng cười khẽ với nhau.
“Không có việc gì là tốt rồi, chúng tôi đi xuống dưới.” Nhân viên phòng cháy thấy bọn họ không có gì trở ngại, liền dọn dẹp đồ đạc rời đi.
Nhân viên phòng cháy đi rồi, nàng mới xoay người đi đến trước cửa nhà mình lấy chìa khóa mở cửa, hắn đi theo sau nàng.
Mở cửa, vào phòng, nàng xoay người lại, nhìn hắn, “Được rồi, tôi vào nhà.”
“Nhớ uống thuốc.” Hắn đưa tay vuốt những sợi tóc hỗn loạn ra sau mang tai.
“Tôi biết.” Nàng mỉm cười.
“Tôi về đây, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Hắn cười cười, xoay người rời đi.
Bạch Vân nhìn hắn đi ra cửa thang máy, khi nàng muốn đóng cửa lại, bong dáng của hắn biến mất sau cửa. Cửa, đóng lại.
Đồng hồ treo tường kêu tích tắc từng giây, nàng tựa trán lên cửa, nhắm mắt lại, không biết vì sao lồng ngực có chút nhói đau, cảm thấy có chút buồn bã…
Bỗng, chuông đột nhiên vang lên. Nàng mở mắt ra, sửng sốt một chút, nhanh chóng đứng dậy bước đi, mở cửa, thậm chí quên cả việc nhìn qua lỗ hổng nhỏ xem là ai đang đứng trước cửa.
Hắn đứng ở ngoài cửa, giống như người bị lạc đường vô tội. Nàng nhìn hắn, có lẽ là ba giây không thể phản ứng, sau đó hắn mới mở miệng.
“Tôi đã quên mất một việc.”
Nàng vẫn có chút mờ mịt, ngây ngốc hỏi lại: “Cái gì?”
“Cái này.” Hắn nói, rồi vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, cúi đầu hôn nàng.
Vừa mới bắt đầu, đó chỉ là một cái hôn, nhưng tựa như là châm ngòi cho thuốc nổ, châm rồi, thì không thể vãn hồi.
“Đây không phải là ý tốt…” Khi hắn vào cửa, nàng khó nhọc mở miệng, hai tay lại đang đặt ở trên cổ hắn.
“Tôi biết…” Hắn vừa trả lời vừa hôn môi cùng cái cổ trắng ngần như tuyết.
“Tôi… ốm còn chưa khỏi…” Nàng thiếu chút nữa là ngã ở cầu thang vì việc hắn cởi T-shirt.
“Tôi biết…” Thoát khỏi chiếc áo, hắn một phen ôm lấy nàng, từng bước từng bước hướng lên trên lầu.
“Anh sẽ bị lây bệnh…” Nàng còn chưa nói xong, người đã bị hắn ôm đặt lên trên giường.
“Tôi biết.” Ôi trời, nàng thật thơm lại mềm mại, cảm giác thật ngon miệng.
Nghe hắn nói một chữ không thay đổi, Bạch Vân giữ tay hắn, ngừng lại động tác cởi cúc áo, ngẩng đầu nhìn hắn. “Vậy sao anh hôn tôi?”
“Bởi vì…” Hắn cũng dừng động tác, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp lại thông minh của nàng, khóe miệng mỉm cười nói: “Anh đã muốn em từ lâu.”
Trong mắt hắn không thể nào dấu được nhiệt tình cùng dục vọng, Bạch Vân nhìn thấy chính mình trong mắt hắn, rồi kéo khoé miệng thành một đường cong, nở nụ cười. Giây tiếp theo, nàng vươn tay, kéo hắn xuống, hôn hắn.
“Đang nghĩ gì?”
“Nghĩ rằng em là do đồng hồ sinh lý lên tiếng cảnh báo cho nên mới tùy tiện tìm một người đàn ông cho đủ số.”
Khấu Thiên Ngang nhướn mày ngạc nhiên, không biết nên khóc hay nên cười. “Cho nên…?”
“Ừm hừ.” Bạch Vân chui vào nằm trong lồng ngực của hắn, lười biếng hừ một tiếng.
Hắn xoay người một cái, đặt cô gái đang ở trong lồng ngực ở dưới thân, khởi động nửa người trên, nhìn nàng cười hỏi: “Cho nên em tìm đàn ông là cho đủ số sao?”
Nàng nhìn hắn, suy nghĩ một chút, rồi mới vươn tay, sờ sờ hai má của hắn, chậm rãi nói: “Không biết, em không xác định, còn đang suy nghĩ. Anh để ý sao?”
Nàng thế mà lại nói thật.
Nhìn vào cặp mắt xinh đẹp của nàng, hắn dương dương tự đắc cười, sau khi trêu ghẹo một hồi thì có đáp án: “Không biết, anh cũng không xác định, còn đang suy nghĩ.”
“Khi nào biết rõ nhớ nói cho em.” Nàng nói, trong mắt mang theo ý cười.
“Em cũng vậy.” Hắn cúi người sát xuống, để đến gần chóp mũi của nàng.
“Em sẽ.” Nàng cười khẽ ra tiếng.
Hắn mỉm cười, sau khi nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên thấp giọng mở miệng nói hỏi nàng: “Anh có làm em đau không?”
Nàng bé nhỏ mềm mại như vậy, bất đồng với hắn như vậy, hắn rất sợ mình quá kịch liệt mà làm đau nàng.
“Vẫn ổn.” Như là không ngờ hắn sẽ hỏi như thế, mặt của nàng phảng phất một chút phiếm hồng.
Dáng vẻ nàng thẹn thùng lại mơ màng, hắn không nhịn được lại hôn nàng, rồi lại một lần nữa, rồi lại một lần, rồi hắn bắt đầu nghi ngờ nàng chính mà mê dược, người ăn một lần về sau cứ thế liền nghiện không bỏ được…
Chương 6
“Cho nên nói, bây giờ hắn chuyển đến ở cùng với cậu?”
“Ừm.”
“Cho nên nói, bây giờ là cậu qua lại với hắn?”
“Có lẽ là vậy.”
“Cho nên nói, là cậu thích hắn?”
“Không khác lắm thì chính là như vậy.”
Một tay xoa xoa bụng rồi thở ra, một dáng vẻ phụ nữ mang thai, Phạm Di Nông vẻ mặt quỷ dị nhìn bạn trả lời quái dị, sau một lúc lâu mới lại mở miệng: “Cậu không phải là nuôi người đàn ông kia đi?”
“Tớ mới không có, anh ấy có việc làm.” Bạch Vân khóe miệng mỉm cười, buổi sáng hôm nay Nông Nông tìm nàng cùng đi dạo cửa hàng bách hoá, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý bị tra khảo.
“Tớ biết, là trong tiệm của cậu thôi.” Nông Nông vẫn trừng Bạch Vân.
“Vừa hay là anh ấy làm việc thay tớ.” Biết là nàng lo lắng, Bạch Vân nửa điểm không ngại cười cười, cầm lấy trang phục phụ nữ mang thai nói: “Hơn nữa sau khi anh ấy đến, doanh thu trong tiệm liền gia tăng. Cậu cảm thấy cái này thế nào?”
Khinh thường nhìn Bạch Vân đang cầm trên tay quần áo của phụ nữ mang thai, Nông Nông nhăn mặt nhăn mũi nói, “Tớ không thích hoa cỏ.”
Bạch Vân nhún nhún vai, cất lại đồ trên tay về chỗ cũ.
“Như vậy có tốt không?” Nông Nông lo lắng nhìn bạn tốt, “Ngoài tên tuổi của hắn, căn bản là cậu chẳng biết cái gì.”
“Tớ hiểu rõ anh ấy để làm gì?” Bạch Vân buồn cười nhìn nàng, “Tớ là bà chủ của anh ấy, cậu nhớ không?”
Nông Nông nhíu mày, “Tớ là đang nói thật với cậu.”
“Tớ cũng là nói thật.” Bạch Vân chọn một bộ trang phục màu hồng phấn pha xanh của phụ nữ mang thai, thử giả vờ đứng đắn, chỉ tiếc trong mắt vẫn có ý cười. “Cái này thì thế nào?”
“Hắn căn bản là lai lịch không rõ.” Nông Nông ảo não nói: “Ngoài danh tính của hắn, cậu cũng không biết hắn từ đâu tới, cũng không hiểu được rốt cuộc là trước kia hắn làm gì, cũng không phải hắn không thể là người thuộc gian dương đại đạo!”
“Liền lấy cái này đi.” Thấy nàng không phản đối, Bạch Vân nở nụ cười, liền quay sang tới cô gái tính tiền, vừa cười vừa nói: “Nông Nông, bây giờ không còn ai dùng từ giang dương đại đạo này. Còn nữa, chúng tớ cũng có kiểm tra ở quận, anh ấy không có tiền án.”
Cô gái ở quầy liền đứng dậy đi đến, nhận quần áo, khu
Bài viết liên quan!