Tiểu thuyết Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông-full
Lượt xem : |
nhiêu người?”
Bạch Vân lấy ra từ ngăn kéo, đưa một quyển tư liệu toàn người có thể làm quen, ném lên trên bàn. Nhìn tư liệu làm quen kia như lục thất thư pháp, hắn không nhịn được bật cười.
“Đừng cười.” Nàng vừa xấu hổ lại quẫn bách nói: “Bọn họ vốn chỉ là ảnh chụp cùng tư liệu, nhưng từ ngày bắt đầu, đột nhiên liên tiếp một đống người đến, mẹ La có lẽ nói là tôi có mở tiệm, rõ ràng là muốn những người đó đến tận đây để nhìn trực tiếp. Tôi không cảm thấy đứng làm việc ở đây lại có người nhìn chằm chằm soi mói là một chuyện có thể cười.”
“Thật xin lỗi…” Hắn nghẹn cười xin lỗi, nhưng hai vai vẫn bị ý cười kích thích mà run lên.
“Anh rốt cuộc là giúp hay không giúp?” Nàng hồng mặt hỏi.
“Giúp như thế nào?”
“Chính là làm cho những người đó biết, tôi đã… ách…” Không biết nên nói như thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Vân càng ngày càng hồng.
“Là hoa đã có chủ?” Hắn giúp nàng nói tiếp.
“Ừm.” nàng gật đầu.
“Cho nên chỉ cần nói với người đàn ông kia là được.”
“Ừm.” Nàng nhẹ nhàng thở ra.
“Cho nên chỉ là nói với những người đàn ông khác cô là quyền sở hữu của tôi?”
“Có lẽ chính là như thế.” Nàng lại gật đầu, bắt đầu cảm kích hắn.
“Cái đấy đơn giản.”
“Thật?”
“Đúng.” Hắn nhếch miệng cười, rồi lại gần khuôn mặt của nàng, cúi đầu hôn nàng.
Môi cong thành một đường.
“Đây không phải là ý tốt.”
“Tôi biết.”
“Tôi ốm vẫn chưa khỏi hẳn.”
“Tôi biết.”
“Anh có thể bị lây bệnh.”
“Tôi biết.”
“Vậy sao anh còn hôn tôi?”
Bởi vì hắn đã muốn hôn nàng từ lâu. Không dám nói cho nàng biết ý nghĩ của mình, hắn chỉ cười đến ngọt ngào, đưa nàng lên xe rồi ngồi vào sau tay lái, mới nói: “Bởi vì đó là phương pháp nhanh nhất để người ta có thể biết được cô là hoa đã có chủ.”
Nàng mở to mắt lên nhìn hắn, sau một lúc lâu mới kéo khoé miệng, giả cười trả lời: “Cái kia…. thật cảm ơn anh.”
Nói xong nàng mở cửa xuống xe, biết hắn sẽ đi theo, nàng cầm túi cứ đi tiếp.
Sau khi nàng bị cảm, hắn kiên trì mỗi ngày đón đưa, nhưng lại là đưa đến thẳng cửa nhà nàng, nàng cũng không xác định vì sao, nhưng đoán có lẽ là vì ngày đó nàng ngất xỉu thật sự đã làm cho hắn sợ hãi, hắn cảm thấy nàng vừa nhỏ gầy lại yếu ớt. Tuy rằng trong lòng cả hai đều biết rõ, nàng cũng không yếu ớt như vậy. Nhưng hắn vẫn kiên trì đưa đón, nàng cũng không ngăn cản, dù sao cũng có lái xe miễn phí để nàng đỡ phải lái, thật là một lợi ích lớn; tuy rằng thân hình to lớn của hắn ngồi trên xe nàng có chút buồn cười.
Khấu Thiên Ngang đi theo sau nàng, giọng kiên định nói: “Cô cũng không thể chối bỏ là phương pháp này rất tiện, tên kia đã bỏ đi rồi, phải không?”
“Đối với một người thì còn hữu hiệu, còn có nhiều người.” Bạch Vân cùng quản lý mỉm cười, làm như là tiếp đón, tiếp tục đi tới phía trước, ấn nút thang máy. “Anh không thể cứ có một người đến lại hôn tôi một lần.”
Trên thực tế, hắn nghĩ vì sao mà không thể được.
Nuốt vào trong miệng câu kia, hắn cũng vẫy vẫy tay với quản lý, nhếch khóe miệng nói: “Nếu nói thẳng với bà mối kia, sẽ đỡ được rất nhiều phiền toái.”
Cửa thang máy mở, Bạch Vân đi vào, nhìn hắn ngoài cười nhưng trong không cười, “À.”
“Không phải sao?” Khấu Thiên Ngang đuổi kịp, nhíu mày hỏi lại.
“Nếu mẹ La đơn giản như vậy là có thể dừng lại, bà sẽ không họ La.” Bạch Vân phiêu hắn liếc mắt một cái, tức giận nói.
Cửa thang máy đóng lại, bắt đầu đi lên trên.
Hắn cho hai tay vào trong túi quần, đứng ở phía sau nàng, hai mắt lại nhìn hình ảnh nàng ở trên tường thang máy, tò mò hỏi: “Vì sao cô không muốn kết hôn?”
“Không phải tôi không muốn kết hôn, chỉ là không muốn gần gũi.”
“A?”
Bạch Vân nhíu mi, bởi vì nghe ra trong câu nói của hắn có ý hỏi. “A cái gì?”
“Cô ba mươi tuổi mà không có bạn trai.”
“Ok, cho nên? Ý của anh là đàn ông độc thân sẽ không có vấn đề, phụ nữ độc thân chính là một loại bệnh?”
Ô chà, súng lên đạn.
Nàng lườm cái xem thường, nghĩ hắn không thấy được, hắn vô thức giương lên khóe miệng, “Tôi không có ý đó, chỉ là tò mò.”
Thang máy đột nhiên phát ra tiếng vang kỳ quái, rồi mới ngừng.
“Sao lại thế này?” Bạch Vân ngẩn ra, lời vừa ra khỏi miệng, đèn điện cũng tắt, nàng có chút hoảng, đến khi hắn tựa vào đầu vai nàng, cả người áp lên máy bộ đàm trong thang máy.
“Lão Lí? Lão Lí? Ông ở đâu?”
Sau một lúc trầm mặc, truyền đến âm thanh của quản lý Lí. “Alô? Tiểu Khấu à? Tôi đây tôi đây, thang máy có chút vấn đề, mọi người đừng khẩn trương, ngồi xuống trước đã, bây giờ tôi phải đi liên lạc với đội phòng cháy.”
Lão Lí? Tiểu Khấu? Thật tốt quá, xem ra ngay cả đại hạ quản lý nhà nàng cũng thân thiết với hắn.
Nói rõ với quản lí, hắn chú ý thấy nàng vẫn rất im lặng, không nhịn được mở miệng: “Cô có sao không?”
“Ừm.” Nàng lên tiếng, lại hỏi: “Anh ở đâu?”
“Tôi sợ bóng tối.” Hắn nói.
Nàng sửng sốt một chút, hắn thấy nàng sững sờ liền kéo nàng ngồi xuống. “Xem ra chúng ta cứ ngồi xuống trước đã.”
“Thật hay giả?” Nàng biết hỏi như vậy có chút không lễ phép, nhưng muốn thu hồi thì đã không còn kịp rồi.
“Cái gì thật hay giả?” Hắn ngồi dựa vào tường hỏi lại.
“Sợ bóng tối.”
“A, ra là cái đó.” Khẩu khí hắn một dáng vẻ như nhớ ra, nói: “Thật.”
Rất khó tưởng tượng khổ người to lớn của hắn lại sợ bóng tối, nhưng ẩn trong âm thanh của hắn là áp lực và khẩn trương.
Quay đầu theo hướng phát ra tiếng nói, Bạch Vân nghĩ nơi đó hẳn là khuôn mặt hắn, vươn bàn tay ra. Nàng đụng phải bờ môi của hắn, hắn cứng đờ, nàng tiếp tục sờ lên trên, theo mũi hắn, má hắn, mắt hắn, cho đến trán hắn. Hắn ngừng hô hấp, không biết nàng muốn làm gì.
Ai ngờ sau khi nàng xác nhận được vị trí khuôn mặt hắn, lại chỉ vỗ vỗ, dịu dàng nói: “Ngoan, đừng sợ.”
Hắn có chút ngốc, rồi mới bật cười, vừa cười vừa nói: “Cám ơn.”
“Không cần khách sáo.” Giọng nói nàng mang theo ý cười, nói xong lại khụ 1 tiếng.
Nhớ ra nàng ốm còn chưa khỏi, hắn cởi áo khoác, đắp lên trên người nàng, kéo nàng vào lòng. “Đến, đến bên này, thế này sẽ ấm hơn một chút.”
“Tôi không lạnh.” Nàng nói, nhưng cũng không giãy dụa.
“Cô sẽ.” Hắn vừa cười lên, xác định lấy áo khoác ôm trọn lấy nàng. “Nếu cô cứ ở trong này, tôi thật sự cảm kích.”
“Phải không?” Thuận theo dựa vào trong lòng hắn, nàng ôm đầu gối tựa vào trong lồng ngực của hắn. Ở trong lòng hắn cảm thấy có chút rùng mình nhẹ mà lại ấm áp, làm cho nàng nghi ngờ hắn có điện. Ý nghĩ này trong đầu làm nàng vô thức khẽ mỉm cười, “Nếu cảm kích, anh muốn báo đáp tôi thế nào?”
“Lấy thân báo đáp thì sao?” Hắn cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, nói giỡn.
“Được.” Nàng cười khẽ ra tiếng.
Hắn cũng cười, nàng nhắm mắt lại, cảm giác được các cơ bắp đang buộc chặt rốt cuộc cũng được thả lỏng, thế là tiếp tục thêm một câu, không nói chuyện phiếm với hắn, nhưng bởi vì dựa vào hắn rất thư thái, nàng có mấy lần thiếu chút nữa đã ngủ, đến khi đèn điện sáng lên, nàng
Bạch Vân lấy ra từ ngăn kéo, đưa một quyển tư liệu toàn người có thể làm quen, ném lên trên bàn. Nhìn tư liệu làm quen kia như lục thất thư pháp, hắn không nhịn được bật cười.
“Đừng cười.” Nàng vừa xấu hổ lại quẫn bách nói: “Bọn họ vốn chỉ là ảnh chụp cùng tư liệu, nhưng từ ngày bắt đầu, đột nhiên liên tiếp một đống người đến, mẹ La có lẽ nói là tôi có mở tiệm, rõ ràng là muốn những người đó đến tận đây để nhìn trực tiếp. Tôi không cảm thấy đứng làm việc ở đây lại có người nhìn chằm chằm soi mói là một chuyện có thể cười.”
“Thật xin lỗi…” Hắn nghẹn cười xin lỗi, nhưng hai vai vẫn bị ý cười kích thích mà run lên.
“Anh rốt cuộc là giúp hay không giúp?” Nàng hồng mặt hỏi.
“Giúp như thế nào?”
“Chính là làm cho những người đó biết, tôi đã… ách…” Không biết nên nói như thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Vân càng ngày càng hồng.
“Là hoa đã có chủ?” Hắn giúp nàng nói tiếp.
“Ừm.” nàng gật đầu.
“Cho nên chỉ cần nói với người đàn ông kia là được.”
“Ừm.” Nàng nhẹ nhàng thở ra.
“Cho nên chỉ là nói với những người đàn ông khác cô là quyền sở hữu của tôi?”
“Có lẽ chính là như thế.” Nàng lại gật đầu, bắt đầu cảm kích hắn.
“Cái đấy đơn giản.”
“Thật?”
“Đúng.” Hắn nhếch miệng cười, rồi lại gần khuôn mặt của nàng, cúi đầu hôn nàng.
Môi cong thành một đường.
“Đây không phải là ý tốt.”
“Tôi biết.”
“Tôi ốm vẫn chưa khỏi hẳn.”
“Tôi biết.”
“Anh có thể bị lây bệnh.”
“Tôi biết.”
“Vậy sao anh còn hôn tôi?”
Bởi vì hắn đã muốn hôn nàng từ lâu. Không dám nói cho nàng biết ý nghĩ của mình, hắn chỉ cười đến ngọt ngào, đưa nàng lên xe rồi ngồi vào sau tay lái, mới nói: “Bởi vì đó là phương pháp nhanh nhất để người ta có thể biết được cô là hoa đã có chủ.”
Nàng mở to mắt lên nhìn hắn, sau một lúc lâu mới kéo khoé miệng, giả cười trả lời: “Cái kia…. thật cảm ơn anh.”
Nói xong nàng mở cửa xuống xe, biết hắn sẽ đi theo, nàng cầm túi cứ đi tiếp.
Sau khi nàng bị cảm, hắn kiên trì mỗi ngày đón đưa, nhưng lại là đưa đến thẳng cửa nhà nàng, nàng cũng không xác định vì sao, nhưng đoán có lẽ là vì ngày đó nàng ngất xỉu thật sự đã làm cho hắn sợ hãi, hắn cảm thấy nàng vừa nhỏ gầy lại yếu ớt. Tuy rằng trong lòng cả hai đều biết rõ, nàng cũng không yếu ớt như vậy. Nhưng hắn vẫn kiên trì đưa đón, nàng cũng không ngăn cản, dù sao cũng có lái xe miễn phí để nàng đỡ phải lái, thật là một lợi ích lớn; tuy rằng thân hình to lớn của hắn ngồi trên xe nàng có chút buồn cười.
Khấu Thiên Ngang đi theo sau nàng, giọng kiên định nói: “Cô cũng không thể chối bỏ là phương pháp này rất tiện, tên kia đã bỏ đi rồi, phải không?”
“Đối với một người thì còn hữu hiệu, còn có nhiều người.” Bạch Vân cùng quản lý mỉm cười, làm như là tiếp đón, tiếp tục đi tới phía trước, ấn nút thang máy. “Anh không thể cứ có một người đến lại hôn tôi một lần.”
Trên thực tế, hắn nghĩ vì sao mà không thể được.
Nuốt vào trong miệng câu kia, hắn cũng vẫy vẫy tay với quản lý, nhếch khóe miệng nói: “Nếu nói thẳng với bà mối kia, sẽ đỡ được rất nhiều phiền toái.”
Cửa thang máy mở, Bạch Vân đi vào, nhìn hắn ngoài cười nhưng trong không cười, “À.”
“Không phải sao?” Khấu Thiên Ngang đuổi kịp, nhíu mày hỏi lại.
“Nếu mẹ La đơn giản như vậy là có thể dừng lại, bà sẽ không họ La.” Bạch Vân phiêu hắn liếc mắt một cái, tức giận nói.
Cửa thang máy đóng lại, bắt đầu đi lên trên.
Hắn cho hai tay vào trong túi quần, đứng ở phía sau nàng, hai mắt lại nhìn hình ảnh nàng ở trên tường thang máy, tò mò hỏi: “Vì sao cô không muốn kết hôn?”
“Không phải tôi không muốn kết hôn, chỉ là không muốn gần gũi.”
“A?”
Bạch Vân nhíu mi, bởi vì nghe ra trong câu nói của hắn có ý hỏi. “A cái gì?”
“Cô ba mươi tuổi mà không có bạn trai.”
“Ok, cho nên? Ý của anh là đàn ông độc thân sẽ không có vấn đề, phụ nữ độc thân chính là một loại bệnh?”
Ô chà, súng lên đạn.
Nàng lườm cái xem thường, nghĩ hắn không thấy được, hắn vô thức giương lên khóe miệng, “Tôi không có ý đó, chỉ là tò mò.”
Thang máy đột nhiên phát ra tiếng vang kỳ quái, rồi mới ngừng.
“Sao lại thế này?” Bạch Vân ngẩn ra, lời vừa ra khỏi miệng, đèn điện cũng tắt, nàng có chút hoảng, đến khi hắn tựa vào đầu vai nàng, cả người áp lên máy bộ đàm trong thang máy.
“Lão Lí? Lão Lí? Ông ở đâu?”
Sau một lúc trầm mặc, truyền đến âm thanh của quản lý Lí. “Alô? Tiểu Khấu à? Tôi đây tôi đây, thang máy có chút vấn đề, mọi người đừng khẩn trương, ngồi xuống trước đã, bây giờ tôi phải đi liên lạc với đội phòng cháy.”
Lão Lí? Tiểu Khấu? Thật tốt quá, xem ra ngay cả đại hạ quản lý nhà nàng cũng thân thiết với hắn.
Nói rõ với quản lí, hắn chú ý thấy nàng vẫn rất im lặng, không nhịn được mở miệng: “Cô có sao không?”
“Ừm.” Nàng lên tiếng, lại hỏi: “Anh ở đâu?”
“Tôi sợ bóng tối.” Hắn nói.
Nàng sửng sốt một chút, hắn thấy nàng sững sờ liền kéo nàng ngồi xuống. “Xem ra chúng ta cứ ngồi xuống trước đã.”
“Thật hay giả?” Nàng biết hỏi như vậy có chút không lễ phép, nhưng muốn thu hồi thì đã không còn kịp rồi.
“Cái gì thật hay giả?” Hắn ngồi dựa vào tường hỏi lại.
“Sợ bóng tối.”
“A, ra là cái đó.” Khẩu khí hắn một dáng vẻ như nhớ ra, nói: “Thật.”
Rất khó tưởng tượng khổ người to lớn của hắn lại sợ bóng tối, nhưng ẩn trong âm thanh của hắn là áp lực và khẩn trương.
Quay đầu theo hướng phát ra tiếng nói, Bạch Vân nghĩ nơi đó hẳn là khuôn mặt hắn, vươn bàn tay ra. Nàng đụng phải bờ môi của hắn, hắn cứng đờ, nàng tiếp tục sờ lên trên, theo mũi hắn, má hắn, mắt hắn, cho đến trán hắn. Hắn ngừng hô hấp, không biết nàng muốn làm gì.
Ai ngờ sau khi nàng xác nhận được vị trí khuôn mặt hắn, lại chỉ vỗ vỗ, dịu dàng nói: “Ngoan, đừng sợ.”
Hắn có chút ngốc, rồi mới bật cười, vừa cười vừa nói: “Cám ơn.”
“Không cần khách sáo.” Giọng nói nàng mang theo ý cười, nói xong lại khụ 1 tiếng.
Nhớ ra nàng ốm còn chưa khỏi, hắn cởi áo khoác, đắp lên trên người nàng, kéo nàng vào lòng. “Đến, đến bên này, thế này sẽ ấm hơn một chút.”
“Tôi không lạnh.” Nàng nói, nhưng cũng không giãy dụa.
“Cô sẽ.” Hắn vừa cười lên, xác định lấy áo khoác ôm trọn lấy nàng. “Nếu cô cứ ở trong này, tôi thật sự cảm kích.”
“Phải không?” Thuận theo dựa vào trong lòng hắn, nàng ôm đầu gối tựa vào trong lồng ngực của hắn. Ở trong lòng hắn cảm thấy có chút rùng mình nhẹ mà lại ấm áp, làm cho nàng nghi ngờ hắn có điện. Ý nghĩ này trong đầu làm nàng vô thức khẽ mỉm cười, “Nếu cảm kích, anh muốn báo đáp tôi thế nào?”
“Lấy thân báo đáp thì sao?” Hắn cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, nói giỡn.
“Được.” Nàng cười khẽ ra tiếng.
Hắn cũng cười, nàng nhắm mắt lại, cảm giác được các cơ bắp đang buộc chặt rốt cuộc cũng được thả lỏng, thế là tiếp tục thêm một câu, không nói chuyện phiếm với hắn, nhưng bởi vì dựa vào hắn rất thư thái, nàng có mấy lần thiếu chút nữa đã ngủ, đến khi đèn điện sáng lên, nàng
Bài viết liên quan!