Tiểu thuyết Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh-full
Lượt xem : |
không thể cứ ngồi chờ chết chứ, dù thế nào, trước tiên vẫn nên trấn an Tần Tuyết Vi. Tôi xóa hết mấy tin nhắn sau tin “Được” của Tống Nhược Cốc, như thế mới giống hiện trường giả, tôi đề nghị chia tay, cậu ta dứt khát nói “Được”. Sau đó tôi chìa điện thoại cho Tần Tuyết Vi xem, nhỏ giọng nói: “Cậu xem đi, cậu ta thực sự chỉ quan tâm cậu thôi.”
Trọng tâm chú ý của Tần Tuyết Vi lại chệch đi, “Mạch máu não khác người” là Tống Nhược Cốc?”
“Phải, thực ra tôi đã nghĩ đến mấy biệt danh hay hơn, tiếc là điện thoại không đủ ký tự.”
Tần Tuyết Vi lặng lẽ nghiêng đầu đi chỗ khác, không để ý đến tôi.
Lúc trưa tan học, Tống Nhược Cốc đã chặn tôi ở cửa phòng học, Tần Tuyết Vi cũng chả thèm để ý tới chúng tôi, không thèm liếc mắt mà cứ thế bỏ đi.
Tôi thật không hiểu nổi, đây là tình huống gì? Tống Nhược Cốc thì còn có thể bảo là chưa chuẩn bị tâm lý, thế còn Tần Tuyết Vi thì sao? Không phải cô ấy mất trí nhớ chứ?
Tống Nhược Cốc lấy điện thoại ra, vào weibo rồi đưa cho tôi xem. Lượt chia sẻ và bình luận thật nhiều nha. Đương nhiên, nội dung quan tâm trên weibo đều na ná như nhau, đại loại như thế này:
Sư muội năm hai bị giáo thảo bỏ rơi, trái tim tan vỡ, hát bài “Chia tay vui vẻ” trong lớp, khiến giáo sư còn nhiệt tình chúc phúc: Lần sau còn tái phạm sẽ tìm người giúp muội ấy vui sướng cả đời.
Phía dưới không biết ai còn vẽ thêm hình minh họa, trong bức tranh lão giáo sư[1"> cười vô cùng kinh dị.
[1"> giáo sư lớn tuổi.
Đám quần chúng xem bình luận có nhiều người không biết chân tướng, còn đòi xem mặt sư muội.
Không thể không nói, Hán ngữ thật là bao la, rộng lớn, chỉ có mười mấy chữ mà lượng thông tin thật lớn, nội dung được mọi người đề cập đến là: hóa ra tôi không chỉ bị bỏ rơi, tinh thần còn có vấn đề.
Shit! Tôi đưa điện thoại trả lại cho Tống Nhược Cốc, “Dù nói thế nào, hai ta chia tay là thật. Ai cũng không thể ngăn cản tôi đưa Tần Tuyết Vi trở lại bên cạnh cậu.”
“Thật ư.” Tống Nhược Cốc nhíu mày, “Nhưng chúng tôi vừa mới cãi nhau.”
Cái gì? Sao thế được! Tần Tuyết Vi vừa rồi vẫn ở trong phòng học, sau đó tan học, thấy cậu ta thì đi luôn, “Các cậu cãi nhau kiểu gì, dùng ánh mắt sao?”
Cậu ta lắc lắc điện thoại, “Tin nhắn.”
“Tôi không tin.”
Cậu ta vội vàng đưa mục tin nhắn cho tôi xem. Toàn bộ tin nhắn qua lại chỉ có hai câu, nhưng đủ khiến người ta nổi điên.
Tống Nhược Cốc: Nghe nói cậu khóc lóc muốn quay lại với tôi à?
Tần Tuyết Vi: Chết đi.
Tôi rất muốn chửi tục, bạn xem trong này có tí ý nào muốn giảng hòa sao, đây rõ ràng là khơi mào muốn đánh nhau mà.
Nếu không phải điện thoại này quá đắt, tôi nhất định sẽ ném nó xuống đất để bày tỏ lửa giận của tôi lúc này.
Tống Nhược Cốc rất bình tĩnh, cậu ta sờ sờ đầu tôi, mỉm cười nói: “Cho nên, cậu cần tiếp tục cố gắng.”
“Cố gắng em gái cậu ấy! Tống Nhược Cốc, cậu nói thật xem, ngay từ đầu, cậu đã chỉ muốn tôi đúng không?”
Thế mà cậu ta lại có thể nhanh chóng gật đầu, ánh mắt rất chân thành, “Nói thật cậu quả thực rất thú vị.”
“Cậu! Cậu! Cậu!” Tôi tức giận đến nỗi nói không nên lời, dứt khoát giơ túi xách đập vào đầu cậu ta, “Lão nương liều mạng với nhà ngươi.”
Cậu ta nhanh chóng tránh đi, chỉ vài bước liền chạy đến chân cầu thang, tôi như người bệnh tâm thần giơ túi xách đuổi theo cậu ta, vừa đuổi vừa gào thét: “Cậu đứng lại cho tôi! Tôi muốn cùng cậu đồng quy vu tận[2">!”
[2"> cùng đến chỗ chết.
Tống Nhược Cốc vừa cười vừa chạy, luôn giữ khoảng cách ba bước chân với tôi, không cách tôi quá xa, nhưng cũng không để bị tôi tóm được.
Tôi tuy chạy không chậm, nhưng là so với nữ sinh, còn so với Tống Nhược Cốc...tính theo độ dài bước chân mà nói, tôi đã thua một khoảng cách lớn.
Bây giờ chúng tôi đang truy đuổi thực sự giống trò chơi mèo và chuột, hơn nữa còn là chuột đuổi mèo.
Thế nhưng tôi rất tức giận, tức giận nên tôi không thể không đuổi theo cậu ta. Cũng không biết chúng tôi chạy bao lâu, cuối cùng Tống Nhược Cốc dừng lại trước. Cậu ta thở phì phò nói với tôi,
“Còn chạy được không?”
Tôi thở hổn hển mạnh hơn cậu ta, nói cũng không lưu loát, “Không, không phục, tiếp tục.”
“Ăn trước đã.” Cậu ta kéo tay tôi, “Đừng dừng lại đột ngột, đi, đi tản bộ một chút.”
Tôi hất tay cậu ta, “Cậu chờ đó.”
“Ừ, tôi chờ cậu đồng quy vu tận.”
Cậu ta vừa nói đồng quy vu tận, tôi liền nhớ ra, vũ khí của tôi đâu rồi? Túi xách của tôi đâu rồi?
Tống Nhược Cốc cũng phát hiện ra vấn đề này, cậu ta lắc đầu cảm thán, “Vô dụng.”
Tôi rất buồn phiền, chạy kiểu gì mà đồ cầm trong tay cũng đánh mất, còn ai ngu hơn tôi không?
Trò hề này cuối cùng cũng kết thúc bằng cách hai người quay lại đường cũ tìm túi xách. Đây quả thực là tình tiết khác thường mà.
Ngày hôm sau, Tống Nhược Cốc đưa cho tôi xem một topic hot trong weibo, nội dung như sau: Tận mắt nhìn thấy! Ngày hôm qua học muội tinh thần có vấn đề hát bài “chia tay vui vẻ”, tan học tinh thần vẫn ở trạng thái sụp đổ!! Cô ấy giơ cục gạch điên cuồng đuổi theo bạn trai giáo thảo cũ!! Còn kêu gào muốn giáo thảo đồng quy vu tận!! Sau đó giáo thảo sợ hãi! Hình nhưquay lại với cô ấy rồi! Cho nên mới nói! Phụ nữ nhất định phải mạnh tay với đàn ông một chút!!
Lượng theo dõi phía dưới vô cùng lớn!!
Tôi từ chối bình luận về chuyện này.
Chương 10: Trò đùa dai
Cuối cùng cũng không tìm được túi xách của tôi. Có thể nói rằng, oán niệm của tôi dành cho Tống Nhược Cốc đã đạt tới đỉnh điểm. Vì thế tôi định trao đổi thân thiện với cậu ta, nghiêm túc thảo luận xem liệu có thể tu bổ được thế giới quan đã bị chó gặm của cậu ta hay không.
Tống Nhược Cốc tỏ vẻ không vội, cậu ta móc từ đằng sau ra một cái hộp hình vuông đưa cho tôi. Đó là một cái điện thoại mới.
Điện thoại tôi đã mất tung tích theo cái túi xách. Nhưng bảo tôi tùy tiện lấy một vật quý giá thế thì tôi cảm thấy ngượng ngùng, hơn nữa cầm điện thoại của cậu ta thì tôi còn mắng cậu ta thế nào được...
Vì thế tôi phất phất tay, “Không cần, tôi dùng điện thoại cũ của Sử Lộ là được rồi.” Thực ra nói là điện thoại cũ, nhưng cũng không được tính là lỗi thời, bởi vì tên nhóc Sử Lộ kia đổi mới sản phẩm điện tử như cây nông nghiệp bên bờ sông Trường Giang, một năm ba vụ.
Tống Nhược Cốc híp mắt nhìn tôi, “Tóm lại bạn trai cậu là tôi hay cậu ta.”
“Tôi có thể hiểu là cậu đang ghen không, cậu đừng làm tôi sợ!”
“. . . . “
Sắc mặt Tống Nhược Cốc không được tốt lắm. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Người này, không tính đến vấn đề đường máu não, chỉ tính nguyên gương mặt cũng đã là tai họa, nụ đào này chưa nở nụ khác đã chồi lên, hiếm khi gặp phải tôi hỏa nhãn kim tinh[1"> có thể nhìn thấu bản chất, khiến cậu ta trở về nguyên hình, cậu ta chắc chắn không được tự nhiên. Tôi sờ sờ mũi, nói, “Sử Lộ là bạn thân thiết của tôi, vĩnh viễn là người thân thiết.”
[1"> được dùng chỉ mắt Tôn Ngộ Không, người có đôi mắt này có thể nhìn thấu được chân nguyên của đối phương.
Tống Nhược Cốc ra vẻ ngẫm nghĩ.
Lúc này, tôi lại thấy trên weibo có người nói chuyện với tôi. Tôi giữ nút xanh trên PAD[2">, kích đến mục inbox, ““Bốn giờ chiều nay
Trọng tâm chú ý của Tần Tuyết Vi lại chệch đi, “Mạch máu não khác người” là Tống Nhược Cốc?”
“Phải, thực ra tôi đã nghĩ đến mấy biệt danh hay hơn, tiếc là điện thoại không đủ ký tự.”
Tần Tuyết Vi lặng lẽ nghiêng đầu đi chỗ khác, không để ý đến tôi.
Lúc trưa tan học, Tống Nhược Cốc đã chặn tôi ở cửa phòng học, Tần Tuyết Vi cũng chả thèm để ý tới chúng tôi, không thèm liếc mắt mà cứ thế bỏ đi.
Tôi thật không hiểu nổi, đây là tình huống gì? Tống Nhược Cốc thì còn có thể bảo là chưa chuẩn bị tâm lý, thế còn Tần Tuyết Vi thì sao? Không phải cô ấy mất trí nhớ chứ?
Tống Nhược Cốc lấy điện thoại ra, vào weibo rồi đưa cho tôi xem. Lượt chia sẻ và bình luận thật nhiều nha. Đương nhiên, nội dung quan tâm trên weibo đều na ná như nhau, đại loại như thế này:
Sư muội năm hai bị giáo thảo bỏ rơi, trái tim tan vỡ, hát bài “Chia tay vui vẻ” trong lớp, khiến giáo sư còn nhiệt tình chúc phúc: Lần sau còn tái phạm sẽ tìm người giúp muội ấy vui sướng cả đời.
Phía dưới không biết ai còn vẽ thêm hình minh họa, trong bức tranh lão giáo sư[1"> cười vô cùng kinh dị.
[1"> giáo sư lớn tuổi.
Đám quần chúng xem bình luận có nhiều người không biết chân tướng, còn đòi xem mặt sư muội.
Không thể không nói, Hán ngữ thật là bao la, rộng lớn, chỉ có mười mấy chữ mà lượng thông tin thật lớn, nội dung được mọi người đề cập đến là: hóa ra tôi không chỉ bị bỏ rơi, tinh thần còn có vấn đề.
Shit! Tôi đưa điện thoại trả lại cho Tống Nhược Cốc, “Dù nói thế nào, hai ta chia tay là thật. Ai cũng không thể ngăn cản tôi đưa Tần Tuyết Vi trở lại bên cạnh cậu.”
“Thật ư.” Tống Nhược Cốc nhíu mày, “Nhưng chúng tôi vừa mới cãi nhau.”
Cái gì? Sao thế được! Tần Tuyết Vi vừa rồi vẫn ở trong phòng học, sau đó tan học, thấy cậu ta thì đi luôn, “Các cậu cãi nhau kiểu gì, dùng ánh mắt sao?”
Cậu ta lắc lắc điện thoại, “Tin nhắn.”
“Tôi không tin.”
Cậu ta vội vàng đưa mục tin nhắn cho tôi xem. Toàn bộ tin nhắn qua lại chỉ có hai câu, nhưng đủ khiến người ta nổi điên.
Tống Nhược Cốc: Nghe nói cậu khóc lóc muốn quay lại với tôi à?
Tần Tuyết Vi: Chết đi.
Tôi rất muốn chửi tục, bạn xem trong này có tí ý nào muốn giảng hòa sao, đây rõ ràng là khơi mào muốn đánh nhau mà.
Nếu không phải điện thoại này quá đắt, tôi nhất định sẽ ném nó xuống đất để bày tỏ lửa giận của tôi lúc này.
Tống Nhược Cốc rất bình tĩnh, cậu ta sờ sờ đầu tôi, mỉm cười nói: “Cho nên, cậu cần tiếp tục cố gắng.”
“Cố gắng em gái cậu ấy! Tống Nhược Cốc, cậu nói thật xem, ngay từ đầu, cậu đã chỉ muốn tôi đúng không?”
Thế mà cậu ta lại có thể nhanh chóng gật đầu, ánh mắt rất chân thành, “Nói thật cậu quả thực rất thú vị.”
“Cậu! Cậu! Cậu!” Tôi tức giận đến nỗi nói không nên lời, dứt khoát giơ túi xách đập vào đầu cậu ta, “Lão nương liều mạng với nhà ngươi.”
Cậu ta nhanh chóng tránh đi, chỉ vài bước liền chạy đến chân cầu thang, tôi như người bệnh tâm thần giơ túi xách đuổi theo cậu ta, vừa đuổi vừa gào thét: “Cậu đứng lại cho tôi! Tôi muốn cùng cậu đồng quy vu tận[2">!”
[2"> cùng đến chỗ chết.
Tống Nhược Cốc vừa cười vừa chạy, luôn giữ khoảng cách ba bước chân với tôi, không cách tôi quá xa, nhưng cũng không để bị tôi tóm được.
Tôi tuy chạy không chậm, nhưng là so với nữ sinh, còn so với Tống Nhược Cốc...tính theo độ dài bước chân mà nói, tôi đã thua một khoảng cách lớn.
Bây giờ chúng tôi đang truy đuổi thực sự giống trò chơi mèo và chuột, hơn nữa còn là chuột đuổi mèo.
Thế nhưng tôi rất tức giận, tức giận nên tôi không thể không đuổi theo cậu ta. Cũng không biết chúng tôi chạy bao lâu, cuối cùng Tống Nhược Cốc dừng lại trước. Cậu ta thở phì phò nói với tôi,
“Còn chạy được không?”
Tôi thở hổn hển mạnh hơn cậu ta, nói cũng không lưu loát, “Không, không phục, tiếp tục.”
“Ăn trước đã.” Cậu ta kéo tay tôi, “Đừng dừng lại đột ngột, đi, đi tản bộ một chút.”
Tôi hất tay cậu ta, “Cậu chờ đó.”
“Ừ, tôi chờ cậu đồng quy vu tận.”
Cậu ta vừa nói đồng quy vu tận, tôi liền nhớ ra, vũ khí của tôi đâu rồi? Túi xách của tôi đâu rồi?
Tống Nhược Cốc cũng phát hiện ra vấn đề này, cậu ta lắc đầu cảm thán, “Vô dụng.”
Tôi rất buồn phiền, chạy kiểu gì mà đồ cầm trong tay cũng đánh mất, còn ai ngu hơn tôi không?
Trò hề này cuối cùng cũng kết thúc bằng cách hai người quay lại đường cũ tìm túi xách. Đây quả thực là tình tiết khác thường mà.
Ngày hôm sau, Tống Nhược Cốc đưa cho tôi xem một topic hot trong weibo, nội dung như sau: Tận mắt nhìn thấy! Ngày hôm qua học muội tinh thần có vấn đề hát bài “chia tay vui vẻ”, tan học tinh thần vẫn ở trạng thái sụp đổ!! Cô ấy giơ cục gạch điên cuồng đuổi theo bạn trai giáo thảo cũ!! Còn kêu gào muốn giáo thảo đồng quy vu tận!! Sau đó giáo thảo sợ hãi! Hình nhưquay lại với cô ấy rồi! Cho nên mới nói! Phụ nữ nhất định phải mạnh tay với đàn ông một chút!!
Lượng theo dõi phía dưới vô cùng lớn!!
Tôi từ chối bình luận về chuyện này.
Chương 10: Trò đùa dai
Cuối cùng cũng không tìm được túi xách của tôi. Có thể nói rằng, oán niệm của tôi dành cho Tống Nhược Cốc đã đạt tới đỉnh điểm. Vì thế tôi định trao đổi thân thiện với cậu ta, nghiêm túc thảo luận xem liệu có thể tu bổ được thế giới quan đã bị chó gặm của cậu ta hay không.
Tống Nhược Cốc tỏ vẻ không vội, cậu ta móc từ đằng sau ra một cái hộp hình vuông đưa cho tôi. Đó là một cái điện thoại mới.
Điện thoại tôi đã mất tung tích theo cái túi xách. Nhưng bảo tôi tùy tiện lấy một vật quý giá thế thì tôi cảm thấy ngượng ngùng, hơn nữa cầm điện thoại của cậu ta thì tôi còn mắng cậu ta thế nào được...
Vì thế tôi phất phất tay, “Không cần, tôi dùng điện thoại cũ của Sử Lộ là được rồi.” Thực ra nói là điện thoại cũ, nhưng cũng không được tính là lỗi thời, bởi vì tên nhóc Sử Lộ kia đổi mới sản phẩm điện tử như cây nông nghiệp bên bờ sông Trường Giang, một năm ba vụ.
Tống Nhược Cốc híp mắt nhìn tôi, “Tóm lại bạn trai cậu là tôi hay cậu ta.”
“Tôi có thể hiểu là cậu đang ghen không, cậu đừng làm tôi sợ!”
“. . . . “
Sắc mặt Tống Nhược Cốc không được tốt lắm. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Người này, không tính đến vấn đề đường máu não, chỉ tính nguyên gương mặt cũng đã là tai họa, nụ đào này chưa nở nụ khác đã chồi lên, hiếm khi gặp phải tôi hỏa nhãn kim tinh[1"> có thể nhìn thấu bản chất, khiến cậu ta trở về nguyên hình, cậu ta chắc chắn không được tự nhiên. Tôi sờ sờ mũi, nói, “Sử Lộ là bạn thân thiết của tôi, vĩnh viễn là người thân thiết.”
[1"> được dùng chỉ mắt Tôn Ngộ Không, người có đôi mắt này có thể nhìn thấu được chân nguyên của đối phương.
Tống Nhược Cốc ra vẻ ngẫm nghĩ.
Lúc này, tôi lại thấy trên weibo có người nói chuyện với tôi. Tôi giữ nút xanh trên PAD[2">, kích đến mục inbox, ““Bốn giờ chiều nay
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1284/5418
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1284/5418
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt