Tiểu thuyết Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh-full
Lượt xem : |
quên thời gian, chờ đến lúc buồn ngủ thì mới phát hiện ra đã hơn 12 giờ rồi. Tôi quay đầu nhìn Tống Nhược Cốc, người kia đã ngủ. Sách bị ném ở một bên, cậu ta ngoẹo đầu vào đầu giường, hai chân co lại, chăn thì rơi ở dưới đất. Khi ngủ cậu ta không còn ánh hào quang như ban ngày, ngược lại trông có vẻ thuận mắt hơn nhiều.
Thế nhưng đây không phải vấn đề, vấn đề là trong phòng chỉ có một giường, bạn nói cô nam quả nữ... Thật không tốt mà. Tôi chỉ muốn lắc cậu ta, hi vọng có thể lắc tỉnh cậu ta, thế nhưng chả thấm vào đâu. Tôi bóp mũi cậu ta, nhưng người ta còn miệng, há miệng thở một cái rất chi là khoan khoái. Tôi đưa tay bịt miệng cậu ta, giờ thì xem cậu có thể làm thế nào? Hô hấp bằng chân cho tôi xem nào?
Cậu ta không thể hô hấp bằng chân, nhưng giãy dụa một lúc, sao đó thân thể thả lỏng một cái, rồi không phản kháng nữa.
Tôi lại càng hoảng sợ, không, không, không phải sẽ không thở nữa chứ? Tay tôi run run đưa đến trước mũi cậu ta, may quá, vẫn còn thở.
Thế nhưng vị oan gia này muốn làm thế nào mới tỉnh đây!
Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể nhấc chân lên chào hỏi người cậu ta, đạp cậu ta cho hả giận.
Bụp một cái, cậu ta sẽ bị tôi đá xuống giường.
Quên đi, ngủ say như thế, chắc xác suất cậu ta có mưu đồ bất chính với tôi sẽ rất thấp. Nghĩ kỹ một chút, tôi lại lo lắng, định tìm cái gì đó buộc cậu ta lại, cho dù có tâm cũng vô lực.
Nhưng mà dùng cái gì bây giờ, khách sạn này cái gì cũng có chỉ thiếu duy nhất dây chạc. Cũng đúng, chẳng may có vị khách nào thấy dây chạc, suy nghĩ nông nổi tự treo cổ trong khách sạn...
Tôi nắm tóc, kéo suy nghĩ vẩn vơ của mình về. Bạn nói xem khi nào thì tôi mới có thể thay đổi suy nghĩ tào lao của mình cơ chứ.
Quay trở về hiện tại, tình huống này hợp lý nhất là lấy dây thắt lưng của Tống Nhược Cốc buộc cậu ta lại.
Bây giờ tôi cũng không lo lắng khả năng lợn chết có thể tỉnh lại, vì thế vô cùng dũng cảm cưỡi lên hông cậu ta, động tác không hề bị cản trở. Thế nhưng dây lưng cậu ta không biết là do nhà thiết kế não tàn[1"> nào vẽ, thực là biết giấu đi điểm quan trọng, tôi suy nghĩ nửa ngày mới có thể hiểu được cơ cấu hoạt động của nó, cuối cùng cũng cởi được.
[1"> bộ não bị tê liệt, bị tổn thương.
Tôi vuốt cằm cười ha ha, bỗng dưng ngẩng đầu, thấy Tống Nhược Cốc đang trợn tròn mắt, mặt không biến sắc nhìn tôi.
Tôi lại càng hoảng sợ, bước qua cậu ta ngồi xuống đất. Thật ra lá gan tôi không hề nhỏ, nhưng nửa đêm đột nhiên phát hiện người này là người sống, à không, đã tỉnh, dù sao cũng khiến trái tim đập điên cuồng.
Ánh mắt Tống Nhược Cốc dời xuống, thấy sợi dây lưng được cởi ra, “Cậu...”
Một người đàn ông mới mở mắt liền phát hiện người phụ nữ nằm úp sấp trên hông, cởi dây lưng của anh ta, ai rơi vào tình huống này cũng sẽ hiểu lầm. Tội vội vàng xua tay giải thích, “Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn trói cậu lại.”
“Ừ,” Tống Nhược Cốc nhìn tôi ẩn ý, nói “Không ngờ khẩu vị cậu nặng đến thế.”
“...” Hình như cậu ta càng nghĩ càng lệch thì phải.
Tôi phát hiện, mỗi khi đối mặt với Tống Nhược Cốc, lúc nào tôi cũng có cảm giác vô cùng mệt mỏi, cho dù là tình huống nào. Lúc này tôi cũng không muốn giải thích, chỉ phất tay với cậu ta rồi nói, “Cậu mau trở về đi, tạm biệt, hẹn gặp lại, ngủ ngon nhé.”
Cậu ta nhìn đồng hồ đeo tay một cái, “Đã giờ này rồi cậu còn muốn tôi quay về sao.”
Cũng đúng, bây giờ ký túc xá chắc chắn đã đóng cửa lâu rồi, cậu ta muốn về, trừ khi trở thành SpiderMan.
Cậu ta nằm thẳng, tư thế thả lỏng, vẻ mặt vô tội, dáng vẻ “Đừng thấy tôi là kiều hoa[1"> mà thương tiếc”, cậu ta nói, “Cậu muốn tiếp tục không?”
[1"> người đẹp như hoa.
Tôi #¥T$^%^@! ! !
Tôi không nên nói chuyện với người ngoài hành tinh.
Thế nhưng không nói cũng không được, tôi còn phải nghĩ cách mời vị đại gia này đi. Vì thế tôi khuyên can mãi, cuối cùng cũng khuyên được cậu ta thuê thêm một phòng.
Cậu ta vô cùng không vui, “Tiền của gia cũng không phải do gió thổi tới.”
“Gia, nếu không chờ lúc trở lại, tôi trả tiền cho cậu.”
“Quên đi, tôi không ăn bám.”
Vậy cậu muốn cái gì đây.
Vốn vô cùng thuận lợi, nhưng vì có chuyện ngoài ý muốn, Tống Nhược Cốc tốn gấp đôi tiền phòng, điều này khiến tôi vô cùng xấu hổ. Nhưng tâm tình xấu hổ này cũng không duy trì được lâu.
…
“Tống Nhược Cốc, cậu nói thử xem, tôi bóp mũi cậu, bịt miệng cậu, cậu cũng không tỉnh, sao lại đến lúc mấu chốt, cậu lại tự nhiên tỉnh thế.” Sáng sớm hôm sau, tôi hỏi Tống Nhược Cốc.
Cậu ta bình tĩnh húp một chén cháo nhỏ, không trả lời.
“Còn nữa, người khác bị bịt mũi không thở được sẽ tỉnh, sao cậu thà rằng nín chết cũng không mở mắt.”
“Còn cần hỏi sao, tôi cố ý.”
“. . . . . “
“Mất hứng thì cậu cắn tôi đi.”
“. . . . . “
“Sàm sỡ cũng được.”
“. . . . . “
Kết luận: Nếu đối mặt với Tống Nhược Cốc, có thể im miệng thì tốt nhất nên không nên mở miệng.
Tôi là đường phân cách nói không nên lời với kẻ biến thái của editor.
Buổi học sau, Tần Tuyết Vi không hề có dấu hiệu đỡ giận, đoán được rằng lúc trút giận, chiêu của cô ấy cũng không nhẹ nhàng. Tôi nghĩ đến vài chiêu điển hình, mỗi một chiêu đều khiến trái tim bé nhỏ của tôi đập điên cuồng.
Không! Thể! Tiếp! Tục! Chờ! Đợi!
Tôi chỉ có thể kiên trì nói với Tống Nhược Cốc: “Cậu có thể dụ dỗ cô ấy trở lại không?”
Tống Nhược Cốc trả lời dứt khoát “Không thể.”
“Vì sao? Bây giờ rõ ràng cô ấy chỉ thiếu một bậc thang, cậu dỗ ngọt cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ quay lại.”
“Trước đây mỗi lần cãi nhau đều là tôi dỗ cô ấy quay lại, nhưng tôi không muốn làm điều đó thêm lần nào nữa.”
“Ách” Tuy rằng trí tưởng tượng của tôi phong phú, nhưng cũng khó có thể hình dung được bộ dạng Tống Nhược Cốc dỗ người sẽ như thế nào.
“Tôi không thể nuông chiều cô ấy thêm nữa, không thể để cô ấy được voi đòi tiên mãi được.”
Tần Tuyết Vi đúng là một nữ vương lạnh lùng xinh đẹp, thái độ đối với đàn ông đương nhiên cũng không khá hơn chút nào.
Tôi có chút đồng tình với Tống Nhược Cốc, nếu thực sự yêu đương thì tốt, vấn đề là tên nhóc này cũng không quan tâm Tần Tuyết Vi cho lắm. “Nói xem, cậu có từng thử thích cô ấy chưa?”
Tống Nhược Cốc nhíu mày, “Tôi vẫn chưa hiểu cảm giác thích một người nào đó. Cậu phổ cập khoa học cho tôi một chút.”
“A, cấp 3 tôi từng thầm mến giáo viên vật lý.”
“Sau đó thì sao?”
“Lúc đó, mỗi ngày tôi đều cảm thấy nhớ anh ấy, lúc thấy anh ấy thì trái tim đập loạn nhịp, nói năng cũng không được lanh lẹ.”
“Ừ.”
“Anh ấy giảng bài tôi cũng không nghe, chỉ nhìn mặt anh ấy.”
“Ừ.”
“Anh ấy gọi tôi trả lời câu hỏi, đầu óc của tôi trống rỗng.”
“Sau đó thành tích vật lý của cậu xuống dốc không phanh.”
“...”Đây không phải là trọng điểm có được không!
“Sau đó thì sao? Có tỏ tình không?”
“Nào dám chứ, anh ấy đã có vợ con rồi.”
“Ông chú.”
“...” Tôi nắm chặt bàn tay, kiên trì nói, “Cho nên, có thể cậu đã thích Tần Tuyết Vi một chút đấy, cô ấy lớn lên xinh
Thế nhưng đây không phải vấn đề, vấn đề là trong phòng chỉ có một giường, bạn nói cô nam quả nữ... Thật không tốt mà. Tôi chỉ muốn lắc cậu ta, hi vọng có thể lắc tỉnh cậu ta, thế nhưng chả thấm vào đâu. Tôi bóp mũi cậu ta, nhưng người ta còn miệng, há miệng thở một cái rất chi là khoan khoái. Tôi đưa tay bịt miệng cậu ta, giờ thì xem cậu có thể làm thế nào? Hô hấp bằng chân cho tôi xem nào?
Cậu ta không thể hô hấp bằng chân, nhưng giãy dụa một lúc, sao đó thân thể thả lỏng một cái, rồi không phản kháng nữa.
Tôi lại càng hoảng sợ, không, không, không phải sẽ không thở nữa chứ? Tay tôi run run đưa đến trước mũi cậu ta, may quá, vẫn còn thở.
Thế nhưng vị oan gia này muốn làm thế nào mới tỉnh đây!
Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể nhấc chân lên chào hỏi người cậu ta, đạp cậu ta cho hả giận.
Bụp một cái, cậu ta sẽ bị tôi đá xuống giường.
Quên đi, ngủ say như thế, chắc xác suất cậu ta có mưu đồ bất chính với tôi sẽ rất thấp. Nghĩ kỹ một chút, tôi lại lo lắng, định tìm cái gì đó buộc cậu ta lại, cho dù có tâm cũng vô lực.
Nhưng mà dùng cái gì bây giờ, khách sạn này cái gì cũng có chỉ thiếu duy nhất dây chạc. Cũng đúng, chẳng may có vị khách nào thấy dây chạc, suy nghĩ nông nổi tự treo cổ trong khách sạn...
Tôi nắm tóc, kéo suy nghĩ vẩn vơ của mình về. Bạn nói xem khi nào thì tôi mới có thể thay đổi suy nghĩ tào lao của mình cơ chứ.
Quay trở về hiện tại, tình huống này hợp lý nhất là lấy dây thắt lưng của Tống Nhược Cốc buộc cậu ta lại.
Bây giờ tôi cũng không lo lắng khả năng lợn chết có thể tỉnh lại, vì thế vô cùng dũng cảm cưỡi lên hông cậu ta, động tác không hề bị cản trở. Thế nhưng dây lưng cậu ta không biết là do nhà thiết kế não tàn[1"> nào vẽ, thực là biết giấu đi điểm quan trọng, tôi suy nghĩ nửa ngày mới có thể hiểu được cơ cấu hoạt động của nó, cuối cùng cũng cởi được.
[1"> bộ não bị tê liệt, bị tổn thương.
Tôi vuốt cằm cười ha ha, bỗng dưng ngẩng đầu, thấy Tống Nhược Cốc đang trợn tròn mắt, mặt không biến sắc nhìn tôi.
Tôi lại càng hoảng sợ, bước qua cậu ta ngồi xuống đất. Thật ra lá gan tôi không hề nhỏ, nhưng nửa đêm đột nhiên phát hiện người này là người sống, à không, đã tỉnh, dù sao cũng khiến trái tim đập điên cuồng.
Ánh mắt Tống Nhược Cốc dời xuống, thấy sợi dây lưng được cởi ra, “Cậu...”
Một người đàn ông mới mở mắt liền phát hiện người phụ nữ nằm úp sấp trên hông, cởi dây lưng của anh ta, ai rơi vào tình huống này cũng sẽ hiểu lầm. Tội vội vàng xua tay giải thích, “Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn trói cậu lại.”
“Ừ,” Tống Nhược Cốc nhìn tôi ẩn ý, nói “Không ngờ khẩu vị cậu nặng đến thế.”
“...” Hình như cậu ta càng nghĩ càng lệch thì phải.
Tôi phát hiện, mỗi khi đối mặt với Tống Nhược Cốc, lúc nào tôi cũng có cảm giác vô cùng mệt mỏi, cho dù là tình huống nào. Lúc này tôi cũng không muốn giải thích, chỉ phất tay với cậu ta rồi nói, “Cậu mau trở về đi, tạm biệt, hẹn gặp lại, ngủ ngon nhé.”
Cậu ta nhìn đồng hồ đeo tay một cái, “Đã giờ này rồi cậu còn muốn tôi quay về sao.”
Cũng đúng, bây giờ ký túc xá chắc chắn đã đóng cửa lâu rồi, cậu ta muốn về, trừ khi trở thành SpiderMan.
Cậu ta nằm thẳng, tư thế thả lỏng, vẻ mặt vô tội, dáng vẻ “Đừng thấy tôi là kiều hoa[1"> mà thương tiếc”, cậu ta nói, “Cậu muốn tiếp tục không?”
[1"> người đẹp như hoa.
Tôi #¥T$^%^@! ! !
Tôi không nên nói chuyện với người ngoài hành tinh.
Thế nhưng không nói cũng không được, tôi còn phải nghĩ cách mời vị đại gia này đi. Vì thế tôi khuyên can mãi, cuối cùng cũng khuyên được cậu ta thuê thêm một phòng.
Cậu ta vô cùng không vui, “Tiền của gia cũng không phải do gió thổi tới.”
“Gia, nếu không chờ lúc trở lại, tôi trả tiền cho cậu.”
“Quên đi, tôi không ăn bám.”
Vậy cậu muốn cái gì đây.
Vốn vô cùng thuận lợi, nhưng vì có chuyện ngoài ý muốn, Tống Nhược Cốc tốn gấp đôi tiền phòng, điều này khiến tôi vô cùng xấu hổ. Nhưng tâm tình xấu hổ này cũng không duy trì được lâu.
…
“Tống Nhược Cốc, cậu nói thử xem, tôi bóp mũi cậu, bịt miệng cậu, cậu cũng không tỉnh, sao lại đến lúc mấu chốt, cậu lại tự nhiên tỉnh thế.” Sáng sớm hôm sau, tôi hỏi Tống Nhược Cốc.
Cậu ta bình tĩnh húp một chén cháo nhỏ, không trả lời.
“Còn nữa, người khác bị bịt mũi không thở được sẽ tỉnh, sao cậu thà rằng nín chết cũng không mở mắt.”
“Còn cần hỏi sao, tôi cố ý.”
“. . . . . “
“Mất hứng thì cậu cắn tôi đi.”
“. . . . . “
“Sàm sỡ cũng được.”
“. . . . . “
Kết luận: Nếu đối mặt với Tống Nhược Cốc, có thể im miệng thì tốt nhất nên không nên mở miệng.
Tôi là đường phân cách nói không nên lời với kẻ biến thái của editor.
Buổi học sau, Tần Tuyết Vi không hề có dấu hiệu đỡ giận, đoán được rằng lúc trút giận, chiêu của cô ấy cũng không nhẹ nhàng. Tôi nghĩ đến vài chiêu điển hình, mỗi một chiêu đều khiến trái tim bé nhỏ của tôi đập điên cuồng.
Không! Thể! Tiếp! Tục! Chờ! Đợi!
Tôi chỉ có thể kiên trì nói với Tống Nhược Cốc: “Cậu có thể dụ dỗ cô ấy trở lại không?”
Tống Nhược Cốc trả lời dứt khoát “Không thể.”
“Vì sao? Bây giờ rõ ràng cô ấy chỉ thiếu một bậc thang, cậu dỗ ngọt cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ quay lại.”
“Trước đây mỗi lần cãi nhau đều là tôi dỗ cô ấy quay lại, nhưng tôi không muốn làm điều đó thêm lần nào nữa.”
“Ách” Tuy rằng trí tưởng tượng của tôi phong phú, nhưng cũng khó có thể hình dung được bộ dạng Tống Nhược Cốc dỗ người sẽ như thế nào.
“Tôi không thể nuông chiều cô ấy thêm nữa, không thể để cô ấy được voi đòi tiên mãi được.”
Tần Tuyết Vi đúng là một nữ vương lạnh lùng xinh đẹp, thái độ đối với đàn ông đương nhiên cũng không khá hơn chút nào.
Tôi có chút đồng tình với Tống Nhược Cốc, nếu thực sự yêu đương thì tốt, vấn đề là tên nhóc này cũng không quan tâm Tần Tuyết Vi cho lắm. “Nói xem, cậu có từng thử thích cô ấy chưa?”
Tống Nhược Cốc nhíu mày, “Tôi vẫn chưa hiểu cảm giác thích một người nào đó. Cậu phổ cập khoa học cho tôi một chút.”
“A, cấp 3 tôi từng thầm mến giáo viên vật lý.”
“Sau đó thì sao?”
“Lúc đó, mỗi ngày tôi đều cảm thấy nhớ anh ấy, lúc thấy anh ấy thì trái tim đập loạn nhịp, nói năng cũng không được lanh lẹ.”
“Ừ.”
“Anh ấy giảng bài tôi cũng không nghe, chỉ nhìn mặt anh ấy.”
“Ừ.”
“Anh ấy gọi tôi trả lời câu hỏi, đầu óc của tôi trống rỗng.”
“Sau đó thành tích vật lý của cậu xuống dốc không phanh.”
“...”Đây không phải là trọng điểm có được không!
“Sau đó thì sao? Có tỏ tình không?”
“Nào dám chứ, anh ấy đã có vợ con rồi.”
“Ông chú.”
“...” Tôi nắm chặt bàn tay, kiên trì nói, “Cho nên, có thể cậu đã thích Tần Tuyết Vi một chút đấy, cô ấy lớn lên xinh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1056/5190
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1056/5190
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt