watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh-full

Lượt xem :
tới bến xe phía Tây đón tôi”...Cậu nghĩ cậu là ai!”

[2"> Tablet PC (Pad) là một máy tính cá nhân nhỏ, di động,màn hình cảm ứng như các thiết bị đầu vào cơ bản. Nó có một màn hình cảm ứng điện dung màn hình (còn được gọi là công nghệ máy tính bảng) cho phép một người dùng thông qua một bút stylus hoặc bút kỹ thuật số để làm việc thay cho bàn phím truyền thống hoặc chuột. Người dùng có thể xây dựng trong nhận dạng chữ viết tay, trên màn hình bàn phím mềm mại, nhận dạng giọng nói hoặc một bàn phím thực sự (nếu các mô hình trang bị) cho đầu vào văn bản. Máy tính bảng được thực hiện bởi Bill Gates, nên hỗ trợ kiến trúc chip từ Intel, AMD và ARM, từ Tablet PC khái niệm được đề xuất điểm sản phẩm của Microsoft xem, Tablet PC không phải là một flip, không có bàn phím , đủ nhỏ để đưa vào túi xách, nhưng máy tính đầy đủ chức năng. Mã sản phẩm là iPad, Surface)

“Người mãi mãi là bạn thân thiết của cậu.” Tống Nhược Cốc ung dung nói.

Vừa nghĩ tới chuyện lúc tôi cần nhất thì tên nhóc lại đang ở xa hàng nghìn km để chè chén với người khác, tôi tính cho cậu ta một bài học. Tôi đặt một con nhện to ở cửa nhà cậu ta, con nhện này mặc dù là hàng nhái, nhưng vô cùng giống thật, ngay cả lông tơ trên đùi cũng có. Cánh cửa gỗ màu vàng, nên con nhện vô cùng nổi bật, đảm bảo chỉ cần không phải là người mù thì sẽ không bỏ qua.

Làm xong những chuyện này, tôi yên ổn lên xe Tống Nhược Cốc đi tới bến xe phía Tây đón người. Không biết Tống Nhược Cốc kiếm được cái xe taobao[3"> này ở đâu. Xe thể thao màu đỏ, mui trần, kiểu dáng đẹp, nóng bỏng như đại mỹ nữ.

[3"> Taobao.com là một công ty con chuyên về lĩnh vực bán lẻ của tập đoàn Alibaba Group. Thực tế, Taobao.com là Website bán lẻ có uy tín với lượng thông tin lớn nhất Trung Quốc, đây là nơi không thể thiếu cho bạn khi cần tìm mua bất kỳ sản phẩm nào.

Chiếc xe này khá là rộng rãi. Là tầng lớp nhân dân của giai cấp vô sản, cho nên tôi đương nhiên không thích cái kiểu khoe khoang giàu có này. Vì vậy tôi ôm cánh tay đứng ở trước xe, cố ý hỏi:

“Xe kiểu này nếu trời mưa thì làm thế nào? Mở ô sao?”

“Mở ô? Cậu thật lạc hậu,” Tống Nhược Cốc giúp tôi mở cửa xe, “Trời mưa thì nó sẽ biến thân.”

“. . . . “

Chờ ở bến xe phía Tây không bao lâu thì Sử Lộ đi ra. Mắt tên nhóc này không biết có phải mới được tu luyện trong lò luyện đan của Thái thượng lão quân hay không, mới từ xa đã thấy chúng tôi, đã kéo hành lý đi tới. Tội nghiệp cho hai cái bánh xe của cái valy, gần như đã trở thành Phong Hỏa Luân[4">.

[4"> Thái Thượng Lão Quân (太上老君) là tôn hiệu một vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo Trung Quốc, là một trong Tam Thanh. Thông thường Thái Thượng Lão Quân được đồng nhất với Lão Tử, tuy nhiên trong Đạo giáo thì Lão Tử chỉ là một hoá thân giáng trần của Thái Thượng Lão Quân. Phong Hỏa Luân là bánh xe Na Tra cưỡi.

Sử Lộ lập tức ôm lấy tôi, “Kỷ Nhiên, nhớ anh không?”

Tống Nhược Cốc ra sức đẩy hai chúng tôi ra, chen vào giữa.

Sử Lộ bất mãn xoa xoa cánh tay, nhìn cậu ta, “Cậu là?”

Tôi đoán rằng không cần tôi giới thiệu, hai người này chắc đã biết nhau rồi, Sử Lộ hỏi như thế, cũng chính là bày tỏ một chút bất mãn.

Tống Nhược Cốc thành thật trả lời, “Tôi là bạn trai Kỷ Nhiên.”

“Ừ, là tạm thời đúng không?” lời nói ác độc của Sử Lộ như được tăng thêm buff[5">.

[5"> thường dùng để chỉ một vai trò đặc biệt có thể nâng cao khả năng của mình để tăng ma thuật.

“Tôi biết cậu, là chị em tốt của Kỷ Nhiên.”

“. . . “Ánh mắt Sử Lộ nhìn tôi u oán ngay lập tức.

Lúc trở về, tôi dùng tất cả kỹ năng của bản thân để làm bầu không khí sinh động. Đương nhiên, Sử Lộ người này không tim không phổi, tùy tiện cậu ta vài câu là có thể khiến cậu ta thao thao bất tuyệt*nói tiếp, trong lúc nghe cậu ta kể với tôi chuyện đặc sắc giữa cậu ta và bạn trên mạng tối thứ bảy, thì chúng tôi đã đến dưới tầng nhà trọ của cậu ta.

Thời khắc chứng kiến kỳ tích đến rồi.

Tôi gấp gáp kéo cậu ta lên tầng.

“A, a, a a!!!!!!!!!!!!!!”

Tiếng gào khóc của Sử Lộ vang xa và lảnh lót, thực sự khiến người ta kích động muốn báo cảnh sát. Cậu ta còn trong một giây tôi chưa kịp phản ứng đã lắc một cái lao vào lòng tôi, hai tay vòng qua cổ tôi, thân thể dí sát vào người tôi, hai chân vòng quanh hông tôi.

Tôi…

Tôi bị động tác lưu loát không biết xấu hổ của cậu ta dẫn dắt, theo phản xạ có điều kiện ôm lấy cậu ta.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi ôm kiểu công chúa.

Cho nên mới nói, trong phim thần tượng, kiểu ôm lãng mạn nhiều nhất là được ôm như công chúa, chỉ có tôi là được tính đúng là ôm, công chúa!

Ha ha, ha ha, ha ha

Tống Nhược Cốc đứng đằng sau chúng tôi vẫn luôn duy trì vẻ mặt tê liệt cao quý, bây giờ mặt cậu ta cũng không tê liệt được nữa.

Cậu ta nhìn chúng tôi bất lực.

Tôi quay lưng về phía cửa, cười với Tống Nhược Cốc: “Chụp kiểu ảnh đi.” Thời khắc lịch sử như vậy nhất định phải giữ lại.

Vì thế màn này được Tống Nhược Cốc chụp lại. Người đàn ông gương mặt tái xanh được người phụ nữ nở nụ cười quỷ dị ôm ngang, phía sau cánh cửa là một con nhện đen khổng lồ, vẻ mặt này, không khí này, hoàn toàn có thể coi thành poster tuyên truyền của tổ chức tà giáo.

Trò đùa này dẫn đến hậu quả là Sử Lộ từ chối làm cơm cho chúng tôi, lý do là cậu ta sợ đến nỗi chân mềm nhũn, đứng cũng không vững.

Tôi chỉ có thể lục túi du lịch của cậu ta, bên trong có không ít đồ ăn.

Sử Lộ bi thương nhìn tôi và Tống Nhược Cốc ăn uống, cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Cẩu, nam, nữ!”

Tống Nhược Cốc lại cười. Cậu ta chỉ chỉ Sử Lộ, rồi chỉ chính mình, cuối cùng chỉ tôi, “Ừ, không sai, rất chính xác.”

Sử Lộ: “...”

Sử Lộ bị dọa không nhẹ.

Cậu ta lấy lý do thấy ác mộng, ép buộc tôi mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ phải đọc cho cậu ta, y như tôi là mẹ đẻ của cậu ta.

Tôi biết đây là do cậu ta muốn chỉnh tôi, nhưng tôi đã khiến cậu ta thành như thế, trong lòng cũng có chút cảm giác tội lỗi, hơn nữa tôi còn là người lương thiện, dĩ nhiên quan trọng hơn là tôi còn muốn lấy từ chỗ cậu ta một cái điện thoại cũ.

Vì thế tôi vui vẻ đồng ý với yêu cầu ngây thơ của cậu ta, đang cầm quyển “Đi tìm thời gian đã mất[1">” đọc cho cậu ta nghe. Bạn có thể nói, quyển sách này rất có khả năng thôi miên. Không biết Sử Lộ cảm thấy thế nào, chứ bản thân tôi mỗi ngày trở về phòng, đặt lưng xuống giường là ngủ như chết.

[1"> Đi tìm thời gian đã mất là bộ tiểu thuyết gồm 7 tập của nhà văn Pháp Marcel Proust, được viết từ 1908­ 1909 đến 1922 và xuất bản từ 1913 đến 1927, trong đó 3 tập cuối chỉ được xuất bản sau khi tác giả qua đời.

Tống Nhược Cốc cũng không biết uống nhầm thuốc gì, ngày nào cũng kiên trì đúng giờ tới đón tôi. Có một lần tôi không chống cự được sức hấp dẫn, vừa đọc được một chút đã ghé vào giường Sử Lộ ngủ, Tống Nhược Cốc gọi điện nhưng không đánh thức được tôi, kết quả tên nhóc đó lại xông hẳn vào nhà cõng tôi ra ngoài.

Tôi nằm sấp trên lưng cậu ta, có chút mơ mơ màng màng, “Làm sao thế?”

Âm thanh của Tống Nhược Cốc lộ ra vẻ bất mãn, “Cậu là một cô gái, có hiểu thế nào là tự bảo vệ bản thân không?”

“Tống Nhược Cốc , sao mà cậu càng ngày càng giống bạn trai tôi thế.”

“Đúng thế.”

“Diễn xuất thật tốt.”

<<1 ... 1516171819 ... 43>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1474/5608
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT