Tiểu thuyết Thiên Nga Đen Bị Phản Bội-full
Lượt xem : |
tối vào phòng ăn, nhưng sự chậm rãi này chính là kháng nghị sự không cam lòng của cô.
Ngồi vào chỗ của mình rồi, cô yên lặng ăn cơm, không có ý định mở miệng, nội tâm cũng đang buồn bực, bởi vì không thể tiếp tục xem tuồng.
“Anh không biết em biết nấu cơm.” Hắn nhướng mắt nhìn cô một cái, đến khi cô ngừng vùi đầu ăn cơm, ngẩng mặt nhìn hắn.
Bởi vì không cần phải cho anh biết!
“Đâu có gì đâu, cơm rang trứng, súp trứng đều đơn giản mà.” Cô vẫn duy trì giọng điệu lạnh nhạt nhưng không biết biểu lộ đã lặng lẽ tiết lộ.
“Anh thấy còn lại không ít, em hình như nấu hai phần.” Trạm Vấn Thiên ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng không nghĩ thế, hắn biết rõ điều này là không thể, nhưng hắn rất thích nhìn bộ dạng bất mãn của cô, cố ý nói: “Nếu như em nói trước, anh sẽ về nhà đúng giờ.” Đây là cười đểu sao? Cô cười gượng, “Phần còn lại là tiện lợi ngày mai của em.”
“Đúng không? Vậy nhớ làm cho anh một phần.” Hắn nhìn sắc mặt cô trầm xuống, nói tiếp, “Em nhớ rõ em phải làm nghĩa vụ của vợ chứ.”
Trọng điểm một, buổi tối mỗi ngày đều làm nghĩa vụ.
Trọng điểm hai, cái gọi là tiện lợi đã bị hắn ăn rồi.
Bạch Oanh Man nắm chặt thìa, nhịn xuống, cắn răng nói: “Được.”
“Sao hôm nay em về nhà sớm vậy?”
Còn trò chuyện nữa? Cô cho rằng chủ đề để bọn họ nói chuyện cả một năm cũng đã nói xong rồi!
“Công tác qua một giai đoạn, về sớm.” Đây không phải lời nói thật, thời kì hỗn loạn này, việc cô làm còn rất nhiều, mỗi ngày đều làm cô sứt đầu mẻ trán, nhưng đôi lúc, cô đột nhiên không muốn cố gắng, cô sẽ để cho mình thoải mái, cho phép mình hưởng thụ thời gian buổi tối.
Đáng tiếc, ngay cả buổi tối này cũng bị cắt đứt.
“Công tác của em qua một giai đoạn nên về sớm à.” Đây là câu khẳng định nhưng ý vị trêu chọc lại nồng đậm, đây là cố ý, hắn đột nhiên phát hiện, hắn rất ưa thích bộ dáng “Tức giận bừng bừng” của cô.
Yêu mến? Ừ, hắn không phủ nhận từ này hôm nay rất thích hợp.
“Không phải anh cũng đang ở đây sao.” Cô nhịn không được liếc xéo hắn.
“Khuya hôm nay vốn có xã giao, nhưng hủy bỏ rồi.” Bộ dáng của hắn cứ như cô nên “Tạ chủ long ân.”
Bạch Oanh Man hoàn toàn không tiếp thu tin tức đối phương truyền đến nên không có khả năng có cảm giác cảm ơn gì, cô thầm nghĩ mau chóng chấm dứt buổi tối hỗn loạn này.
Đứng lên, cô bắt đầu dọn chén dĩa, ầm thầm quyết định giả bộ mệt mỏi đi ngủ sớm.
Trạm Vấn Thiên nhìn cô, có chút không hài lòng, híp mắt nói: “Anh không biết thì ra em thích xem tuồng.” Hắn cố ý.
Cô dừng lại một chút rồi như không có chuyện gì, để chén dĩa vào máy rửa chén, nhàn nhạt trả lời, “Em mới mở TV”
Cô hờn mát, nhưng hắn cảm thấy vừa thú vị vừa buồn cười. Hắn cơ bản chỉ xem tin tức bình thường và tin tức kinh tế tài chính, coi như vừa mở TV, cũng là do cô đêm qua chuyển đài, căn bản không thể nào là hắn.
Hắn không thể không nói lần nữa, hắn thật sự thích cô giống như một người bình thường, làm hắn nhịn không được muốn khiêu chiến giới hạn thấp nhất của cô.
“Em mệt mỏi, em muốn đi ngủ.” Cô nhanh chóng nói xong lời muốn nói.
Trạm Vấn Thiên nở nụ cười, cười đến làm cho Bạch Oanh Man nổi lên nổi da gà.
Hắn nói: “Tắt đèn thôi, anh cũng muốn đi ngủ.”
“Bây giờ còn chưa tới mười giờ.” Chính xác mà nói, chỉ có hơn chín giờ, cô chưa bao giờ thấy hắn đi ngủ giờ này, hơn nữa giọng nói của hắn làm cô rất hoảng sợ.
“Anh mệt mỏi, giống như em.” Hắn dùng lời của cô phản bác, thấp giọng nói: “Hoặc là hôm nay chúng ta có thể dành thời gian tương đối dài làm nghĩa vụ cho nhau.”
Khóe miệng của cô nhẹ run rẩy, “Em… MC của em tới rồi, có chút không thoải mái, cho nên muốn ngủ, cho nên…”
“Ừ, vậy đi ngủ đi.” Hắn đứng lên, đi trước lên lầu.
Nhìn bóng lưng của hắn, Bạch Oanh Man đột nhiên rùng mình một cái.
Cô cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng cô lại không biết là cái gì, chỉ có thể tự an ủi mình, ngày mai sẽ không có việc gì đâu, sẽ trở lại như ngày hôm qua, hôm kia, ….
***
Đêm qua, giấc ngủ của Bạch Oanh Man cũng không tốt lắm mà cũng rất tốt, rất tốt vì cô khó có được giấc ngủ ngon, không tốt lắm vì sáng sớm cô thấy người đàn ông bên cạnh vẫn chưa rời giường đi làm.
Hai người giống như vợ chồng, cùng rửa mặt, cùng ăn sáng ở nhà ăn.
Trứng chiên đơn giản, chân giò hun khói và hai miếng bánh mì nướng, nói thực ra, nguyên liệu không khác gì cơm rang trứng hôm qua, mà cô cũng nghe lời, làm cơm rang trứng tiện lợi.
Cô vốn cho rằng hắn sẽ không cao hứng quá, dù sao cũng ăn thứ giống nhau nhưng xem ra Trạm Vấn Thiên lại có tâm tình rất tốt, điều này làm cô không khỏi chìm xuống.
Cô không hài lòng với thay đổi này, điều này không hợp với phương châm mà cô duy trì cuộc hôn nhân này… Có lẽ cô nên lạnh lùng hơn một chút.
"Ăn no?"
Hắn mở miệng nói chuyện, cắt đứt suy nghĩ của Bạch Oanh Man, cô sửng sốt một chút mới gật đâu, “Ừ.”
“Đợi lát nữa anh đưa em đi làm.” Lời vừa nói xong, Trạm Vấn Thiên cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà trải qau buổi tối hôm qua, hắn phát hiện mình muốn hiểu rõ vợ hơn một chút.
“Không cần đâu, em có xe.”
Có tiến bộ, trả lời sáu chữ.
Hắn không đổi sắc mặt, nói: “Đem đi bảo trì rồi, em chỉ có thể ngồi xe của anh.”
“Bảo trì?” Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sau lưng hắn, chiếc xe màu hồng nhạt của cô vẫn ở trong gara.
“Em có ý kiến sao?” Hắn nhướng mày, chờ cô cãi nhau với mình.
“Không có, chỉ là em cho rằng không cần phải làm như vậy.” Cô từ chối hắn đưa đón, không muốn ỷ lại vào hắn.
Hắn không vui nặng giọng: “Thỉnh thoảng cũng phải làm dáng một chút, để người ta cho là hôn nhân của chúng ta rất mỹ mãn chứ?”
“……… Em biết rồi, làm phiền anh vậy.” Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng.
Để cho hắn xuất hiện ở Xuân Dương cũng tốt, dù sao danh hiệu tổng giám đốc của Nhật Nguyệt thuyền vận dùng cũng đang cần dùng đến, đại khái có thể làm cho đám người Tổng giám đốc không tìm cô gây phiền toái, cậy già lên mặt nói cô năng lực không đủ, ý muốn cô nên sớm thoái vị.
Cô đã không trông cậy một người chồng có thể vì cô ra mặt, bởi vì trái tim của Trạm Vấn Thiên đã sớm cho em gái đáng yêu không tỳ vết của cô rồi, hôn nhân của bọn họ chẳng qua vì ích lợi. Nhưng cô vẫn ảo não, ngay đêm tân hôn nghe hắn gọi tên em gái, cô lại để ý vô cùng. Cô rốt cuộc đã hiểu mình không nên hy vọng xa với, cho rằng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến với cô, sự thật chứng minh, kết quả chỉ càng làm cô phiền muộn.
Hiện tại cô thầm nghĩ phải chỉnh đốn Xuân Dương cho tốt, chuyện khác không để vào lòng, thật sự cũng không dư thừa tâm trí để vừa ứng phó chồng yêu người khác và tranh cãi với chú.
Nếu tim của Trạm Vấn Thiên không ở trên người cô, cô cũng không cần phải tìm khổ, cuộc sống bình yên tĩnh lặng là thứ cô đang cần bây giờ.
Cô cố tình muốn hoàn thành hiệp nghị với Đinh Thắng Phong, chẳng qua phải cần năng lực, đành phải chờ đợi tài chính ổn định, dùng lãi suất cao hơn ngân hàng mượn tiền theo giai đoạn.
Đây là con đường cô tính toán, chồng không năm trong kế hoạch của cô, cô tin rằng, không có cô hắn sẽ có cuộc sống thoải mái hơn.
“Em chỉ có một
Ngồi vào chỗ của mình rồi, cô yên lặng ăn cơm, không có ý định mở miệng, nội tâm cũng đang buồn bực, bởi vì không thể tiếp tục xem tuồng.
“Anh không biết em biết nấu cơm.” Hắn nhướng mắt nhìn cô một cái, đến khi cô ngừng vùi đầu ăn cơm, ngẩng mặt nhìn hắn.
Bởi vì không cần phải cho anh biết!
“Đâu có gì đâu, cơm rang trứng, súp trứng đều đơn giản mà.” Cô vẫn duy trì giọng điệu lạnh nhạt nhưng không biết biểu lộ đã lặng lẽ tiết lộ.
“Anh thấy còn lại không ít, em hình như nấu hai phần.” Trạm Vấn Thiên ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng không nghĩ thế, hắn biết rõ điều này là không thể, nhưng hắn rất thích nhìn bộ dạng bất mãn của cô, cố ý nói: “Nếu như em nói trước, anh sẽ về nhà đúng giờ.” Đây là cười đểu sao? Cô cười gượng, “Phần còn lại là tiện lợi ngày mai của em.”
“Đúng không? Vậy nhớ làm cho anh một phần.” Hắn nhìn sắc mặt cô trầm xuống, nói tiếp, “Em nhớ rõ em phải làm nghĩa vụ của vợ chứ.”
Trọng điểm một, buổi tối mỗi ngày đều làm nghĩa vụ.
Trọng điểm hai, cái gọi là tiện lợi đã bị hắn ăn rồi.
Bạch Oanh Man nắm chặt thìa, nhịn xuống, cắn răng nói: “Được.”
“Sao hôm nay em về nhà sớm vậy?”
Còn trò chuyện nữa? Cô cho rằng chủ đề để bọn họ nói chuyện cả một năm cũng đã nói xong rồi!
“Công tác qua một giai đoạn, về sớm.” Đây không phải lời nói thật, thời kì hỗn loạn này, việc cô làm còn rất nhiều, mỗi ngày đều làm cô sứt đầu mẻ trán, nhưng đôi lúc, cô đột nhiên không muốn cố gắng, cô sẽ để cho mình thoải mái, cho phép mình hưởng thụ thời gian buổi tối.
Đáng tiếc, ngay cả buổi tối này cũng bị cắt đứt.
“Công tác của em qua một giai đoạn nên về sớm à.” Đây là câu khẳng định nhưng ý vị trêu chọc lại nồng đậm, đây là cố ý, hắn đột nhiên phát hiện, hắn rất ưa thích bộ dáng “Tức giận bừng bừng” của cô.
Yêu mến? Ừ, hắn không phủ nhận từ này hôm nay rất thích hợp.
“Không phải anh cũng đang ở đây sao.” Cô nhịn không được liếc xéo hắn.
“Khuya hôm nay vốn có xã giao, nhưng hủy bỏ rồi.” Bộ dáng của hắn cứ như cô nên “Tạ chủ long ân.”
Bạch Oanh Man hoàn toàn không tiếp thu tin tức đối phương truyền đến nên không có khả năng có cảm giác cảm ơn gì, cô thầm nghĩ mau chóng chấm dứt buổi tối hỗn loạn này.
Đứng lên, cô bắt đầu dọn chén dĩa, ầm thầm quyết định giả bộ mệt mỏi đi ngủ sớm.
Trạm Vấn Thiên nhìn cô, có chút không hài lòng, híp mắt nói: “Anh không biết thì ra em thích xem tuồng.” Hắn cố ý.
Cô dừng lại một chút rồi như không có chuyện gì, để chén dĩa vào máy rửa chén, nhàn nhạt trả lời, “Em mới mở TV”
Cô hờn mát, nhưng hắn cảm thấy vừa thú vị vừa buồn cười. Hắn cơ bản chỉ xem tin tức bình thường và tin tức kinh tế tài chính, coi như vừa mở TV, cũng là do cô đêm qua chuyển đài, căn bản không thể nào là hắn.
Hắn không thể không nói lần nữa, hắn thật sự thích cô giống như một người bình thường, làm hắn nhịn không được muốn khiêu chiến giới hạn thấp nhất của cô.
“Em mệt mỏi, em muốn đi ngủ.” Cô nhanh chóng nói xong lời muốn nói.
Trạm Vấn Thiên nở nụ cười, cười đến làm cho Bạch Oanh Man nổi lên nổi da gà.
Hắn nói: “Tắt đèn thôi, anh cũng muốn đi ngủ.”
“Bây giờ còn chưa tới mười giờ.” Chính xác mà nói, chỉ có hơn chín giờ, cô chưa bao giờ thấy hắn đi ngủ giờ này, hơn nữa giọng nói của hắn làm cô rất hoảng sợ.
“Anh mệt mỏi, giống như em.” Hắn dùng lời của cô phản bác, thấp giọng nói: “Hoặc là hôm nay chúng ta có thể dành thời gian tương đối dài làm nghĩa vụ cho nhau.”
Khóe miệng của cô nhẹ run rẩy, “Em… MC của em tới rồi, có chút không thoải mái, cho nên muốn ngủ, cho nên…”
“Ừ, vậy đi ngủ đi.” Hắn đứng lên, đi trước lên lầu.
Nhìn bóng lưng của hắn, Bạch Oanh Man đột nhiên rùng mình một cái.
Cô cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng cô lại không biết là cái gì, chỉ có thể tự an ủi mình, ngày mai sẽ không có việc gì đâu, sẽ trở lại như ngày hôm qua, hôm kia, ….
***
Đêm qua, giấc ngủ của Bạch Oanh Man cũng không tốt lắm mà cũng rất tốt, rất tốt vì cô khó có được giấc ngủ ngon, không tốt lắm vì sáng sớm cô thấy người đàn ông bên cạnh vẫn chưa rời giường đi làm.
Hai người giống như vợ chồng, cùng rửa mặt, cùng ăn sáng ở nhà ăn.
Trứng chiên đơn giản, chân giò hun khói và hai miếng bánh mì nướng, nói thực ra, nguyên liệu không khác gì cơm rang trứng hôm qua, mà cô cũng nghe lời, làm cơm rang trứng tiện lợi.
Cô vốn cho rằng hắn sẽ không cao hứng quá, dù sao cũng ăn thứ giống nhau nhưng xem ra Trạm Vấn Thiên lại có tâm tình rất tốt, điều này làm cô không khỏi chìm xuống.
Cô không hài lòng với thay đổi này, điều này không hợp với phương châm mà cô duy trì cuộc hôn nhân này… Có lẽ cô nên lạnh lùng hơn một chút.
"Ăn no?"
Hắn mở miệng nói chuyện, cắt đứt suy nghĩ của Bạch Oanh Man, cô sửng sốt một chút mới gật đâu, “Ừ.”
“Đợi lát nữa anh đưa em đi làm.” Lời vừa nói xong, Trạm Vấn Thiên cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà trải qau buổi tối hôm qua, hắn phát hiện mình muốn hiểu rõ vợ hơn một chút.
“Không cần đâu, em có xe.”
Có tiến bộ, trả lời sáu chữ.
Hắn không đổi sắc mặt, nói: “Đem đi bảo trì rồi, em chỉ có thể ngồi xe của anh.”
“Bảo trì?” Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sau lưng hắn, chiếc xe màu hồng nhạt của cô vẫn ở trong gara.
“Em có ý kiến sao?” Hắn nhướng mày, chờ cô cãi nhau với mình.
“Không có, chỉ là em cho rằng không cần phải làm như vậy.” Cô từ chối hắn đưa đón, không muốn ỷ lại vào hắn.
Hắn không vui nặng giọng: “Thỉnh thoảng cũng phải làm dáng một chút, để người ta cho là hôn nhân của chúng ta rất mỹ mãn chứ?”
“……… Em biết rồi, làm phiền anh vậy.” Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng.
Để cho hắn xuất hiện ở Xuân Dương cũng tốt, dù sao danh hiệu tổng giám đốc của Nhật Nguyệt thuyền vận dùng cũng đang cần dùng đến, đại khái có thể làm cho đám người Tổng giám đốc không tìm cô gây phiền toái, cậy già lên mặt nói cô năng lực không đủ, ý muốn cô nên sớm thoái vị.
Cô đã không trông cậy một người chồng có thể vì cô ra mặt, bởi vì trái tim của Trạm Vấn Thiên đã sớm cho em gái đáng yêu không tỳ vết của cô rồi, hôn nhân của bọn họ chẳng qua vì ích lợi. Nhưng cô vẫn ảo não, ngay đêm tân hôn nghe hắn gọi tên em gái, cô lại để ý vô cùng. Cô rốt cuộc đã hiểu mình không nên hy vọng xa với, cho rằng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến với cô, sự thật chứng minh, kết quả chỉ càng làm cô phiền muộn.
Hiện tại cô thầm nghĩ phải chỉnh đốn Xuân Dương cho tốt, chuyện khác không để vào lòng, thật sự cũng không dư thừa tâm trí để vừa ứng phó chồng yêu người khác và tranh cãi với chú.
Nếu tim của Trạm Vấn Thiên không ở trên người cô, cô cũng không cần phải tìm khổ, cuộc sống bình yên tĩnh lặng là thứ cô đang cần bây giờ.
Cô cố tình muốn hoàn thành hiệp nghị với Đinh Thắng Phong, chẳng qua phải cần năng lực, đành phải chờ đợi tài chính ổn định, dùng lãi suất cao hơn ngân hàng mượn tiền theo giai đoạn.
Đây là con đường cô tính toán, chồng không năm trong kế hoạch của cô, cô tin rằng, không có cô hắn sẽ có cuộc sống thoải mái hơn.
“Em chỉ có một
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2782/3618
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2782/3618
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt