Tiểu thuyết Làn Váy Lay Động-full
Lượt xem : |
n mắt, nháy mắt chỉ cảm thấy một trận choáng váng mơ hồ. Hắn lớn mật mà làm càn, nửa thân thể rắn chắc của hắn kề sát nàng, đôi tay ôm nàng thật sát vào thân thể hắn, làm cho nàng không chỗ có thể trốn, chỉ có thể mặc cho hơi thở nam tính kia vây quanh nàng, tràn ngập cảm quan của nàng, đem nàng kéo vào giữa sự tăng vọt của cảm xúc.
Đôi môi cực nóng của hắn, đòi hỏi dò xét dụ hoặc từng phản ứng của nàng, hôn hoàn toàn kịch liệt, quả thực làm cho nàng không thể hô hấp.
Nụ hôn này không ôn nhu, dụ dỗ, hay dọ hỏi, chỉ tràn ngập dục vọng nóng bỏng
Sự kinh ngạc của nàng, khiếp sợ của nàng, kháng nghị của nàng, cùng với thần trí của nàng, tất cả đều bị ngọn lửa của hắn đốt cháy hoàn toàn, không biết bắt đầu từ đâu, nàng dần dần đã quên kháng cự, thậm chí bắt đầu trúc trắc đáp lại nụ hôn của hắn.
Bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé buông dây đang giữ chú chó ra, tự động hiện lên bờ vai hắn, nắm chặt lấy bờ vai của hăn.
Hướng Cương da thịt trơn nhẵn mà cực nóng, thân hình cường ngạnh mà cao lớn, cùng với thân thể nhỏ bé mềm mại của nàng hoàn toàn bất đồng, nàng hoàn toàn không thể tự hỏi, đã quên hai người còn đang ở nơi công cộng, đã quên cẩu nhi ngồi ở một bên, không tự chủ được than nhẹ ra tiếng.
“Bé con.” Đôi môi nóng ấm của hắn đang dán tại xương quai xanh mảnh khảnh của nàng, những ngón tay thon dài của hắn vụng trộm lặng lẽ chui vào trong ngực áo của nàng. “Xem ra không gặp em vài năm, vẫn là rất có tiến bộ.” Hướng Cương nói nhỏ, trong thanh âm bí mật mang theo ý cười, cùng với khát vọng cháy bỏng.
Lý trí lặng lẽ trở lại trong đầu, nàng vừa thẹn vừa giận mở to mắt, hai tay dùng sức, suy nghĩ đẩy hắn ra, hắn cũng không có ý định buông tay. Ánh mắt hắn, dục vọng của hắn, rõ ràng nói cho nàng biết, hắn đang thưởng thức sự「 tiến bộ 」của nàng đến chừng nào--
“Anh tại sao không buông tha tôi?” Nàng ưm một tiếng, ảo não hỏi, ở trong tay của hắn bị bài bố không biết làm sao.
“Anh đã quên nói cho em biết sao?” Hướng Cương cắn cắn vành tai của nàng cẩn thận, hơi thở nóng bỏng cùng với câu chữ, lay động da thịt mẫn cảm của nàng, “Anh thích em.”
Lăng Lung cứng người lại.
Thích?
Hướng Cương thích nàng?
Này cực phẩm trong cực phẩm, nam nhân mà mỗi người thừa nhận thèm nhỏ dãi cư nhiên thích nàng?
Chẳng lẽ, nụ hôn hôn môi, cũng không chỉ là vì trêu đùa nàng? Chẳng lẽ, hắn không phải muốn nhìn bộ dáng quẫn bách của nàng mới hôn nàng sao?
Ngọn lửa vui sướng như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, nhưng trước khi bị ngọn lửa thiêu rụi, đã bị bản thân nàng nhấn chìm vào trong ao nước lạnh lẽo, hoàn toàn biến mất.
Hắn thích nàng? Điều này sao có thể?!
Tức giận nhanh chóng thay thế sự vui sướng, nàng dùng một sức lực không tin nổi nhanh chóng giãy khỏi sự ôm ấp của hắn.
“Đừng đùa những chuyện như thế với tôi.” Hai gò má nàng đỏ ửng, rát giận, rất giân, trợn mắt nhìn hắn. Nàng tức giận nụ hôn của hắn, tức giận hắn dám đùa như thế với nàng, càng tức giận chính mình, trong nháy mắt ngắn ngủi kia, thế nhưng lại tin tưởng đó là sự thực.
“Chuyện này không phải trò đùa.” Thanh âm Hướng Cương rất nhẹ thực ôn hòa, miệng không mang theo nửa điểm trêu tức, cặp mắt đen kia truyền đến biết bao tình ý và sự chân thật.
Nàng thở dốc vì kinh ngạc, đôi mắt trong suốt như thủy tinh trợn tròn.
Sự thật trong mắt hắn đã dọa đến nàng !
“Anh, anh, anh, anh--- Anh không phải trở về để xem mắt sao?” Nàng lắp bắp hỏi, không tự chủ được lui về phía sau, lại bị cửa xe cản trở đường đi.
“Đúng vậy.” Hướng Cương gợi lên bạc môi,tươi cười là ôn nhu mà không hề trêu tức.
“Nana Nana –”Đầu óc của nàng loạn thành một đoàn, ý nghĩ hoàn toàn hỗn loạn,”Vậy” ban ngày, mới có biện pháp tiếp tục nói chuyện. “Vậy -- anh, anh còn nói -- anh thích tôi –” Thanh âm càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng không có nắm chắc.
“Là thích.” Hắn cười càng ôn nhu, nghiêng người về phía trước, như muốn tựa vào người nàng.
“Ngừng, ngừng ngừng ngừng ngừng – anh, anh đừng, đừng tới đây –”Nàng vươn hai ty, vung vẫy lung tung, vọng tưởng muốn ngăn cản hắn tiếp cận, mặt nóng hồng giống như bị lửa đốt. “Anh nhầm, đúng không? Anh nhất định đã nhầm rồi.”
“Không phải.” Hướng Cương trả lời như chém đinh chặt sắt, vạn phần khẳng định. “Anh thích em, vô cùng thích.” Hắn bước đến gần hơn, mềm nhẹ nắm cổ tay nàng, trấn an bối rối của nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ.
“Bé con, anh thích nụ cười của em, thích mặt của em hồng, thích sự lỗ mãng của em, thích thấy em tức giận, thích thức ăn do em nấu—“
Rầm rầm oanh!
Nàng cứng ngắc như tượng đá, cũng không nhúc nhích để mặc hắn ôm.
Hướng Cương một câu lại một câu ôn nhu thì thầm bên tai nàng, lọt vào trong tai nàng, đều như là tiếng sét giữa trời xanh, oanh nàng trợn mắt há hốc mồm, cả người đều choáng váng
Hắn thích nàng, Vô cùng thích? Đây không phải vui đùa ác ý, mà là thông báo hàng thật giá thật? Hắn là thật sự thật sự thích nàng?
Lăng Lung mắt hạnh trợn lên, môi phấn khẽ nhếch, không có thẹn thùng, càng không có kinh hỉ, nhưng thật ra cảm xúc kinh hoảng như sóng tràn bờ, một trận lại một trận nảy lên đến, làm toàn thân nàng rét run, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần mất máu.
Ôi trời ạ, này còn phải, nàng cư nhiên hỏng rồi lão mẹ nó bố cục, đoạt này cực phẩm trung cực phẩm?
Xuân ban đêm, gió lạnh một trận lại một trận thổi đến, mặt nàng trắng bệch, sau một lúc lâu mới phát ra một tiếng rên rỉ, uể oải đem mặt vùi vào bả vai của Hướng Cương.
Xong rồi, mẹ chắc chắn sẽ giết nàng!
Trong bóng tối, truyền đến tiếng vang rất nhỏ.
Lăng gia trong ngoài một mảnh tối đen, không chút ánh sáng của ngọn đèn nào, nhìn như không có một bóng người, bên trong cũng không dứt tiếng vang đều đặn truyền đến. Nghe được cẩn thận chút, tiếng vang đến từ phòng bếp, là tiếng của dao va chạm vào thớt gỗ, một bóng người nhỏ nhắn đang giữa cảnh tranh tối tranh sáng tại phòng bếp thái mì.
Cho dù ánh mặt trời đã xuống núi mấy tiếng đồng hồ, Lăng Lung vẫn không đi bật đèn, chỉ lợi dụng ngọn đèn đường mỏng manh ngoài cửa sổ, cắn môi đỏ mọng đứng ở trong phòng bếp, không ngừng lặp lại động tác thái mì.
Phía sau trên bàn chồng chất thịt băm cùng mỳ sợi, đã đủ làm cho chị dâu ăn đến ở cữ cũng còn thừa, nàng vẫn đang vùi đầu băm mãi, muốn dùng động tác đơn điệu này, phát tiết sự rối rắm trong lòng.
Mà sự rối rắm đó, đầu sỏ đương nhiên chính là Hướng Cương.
Lăng Lung cũng không cảm thấy, bọn họ là người ở cùng một thế giới.
Nàng bình thường không có đặc sắc, bình thường đến mức có thể thấy được, tuy rằng ngẫu nhiên chỉ là như một giấc mộng, nhưng thật sự khó mà tin được mộng đẹp có thể trở thành sự thật. Giống hắn diện mạo đẹp như thế, thể trạng cũng tốt, nam nhân có điều kiện tốt như vậy, làm sao có thể thích một cô gái vừa bình thường lại không có gì nổi bật cả?
Đáng giận, hắn rốt cuộc là thấy như thế nào mà nói như thế?
Cán dao cứ nhịp lên nhịp xuống không ngừng, mỗi một đao cùng mỗi một đao băm băm lung tung không chuẩn, từng nhát dao băm xuống tâm loạn như ma, đương nhiên kết quả là những sợi mý lại có hình dáng không đồng nhất.
Lăng Lung không ngừng nhớ tới, lần xem mắt ngày đó, từng câu nói của Hướng Cương vừa ở bên tai nàng thì thầm.
Đôi môi cực nóng của hắn, đòi hỏi dò xét dụ hoặc từng phản ứng của nàng, hôn hoàn toàn kịch liệt, quả thực làm cho nàng không thể hô hấp.
Nụ hôn này không ôn nhu, dụ dỗ, hay dọ hỏi, chỉ tràn ngập dục vọng nóng bỏng
Sự kinh ngạc của nàng, khiếp sợ của nàng, kháng nghị của nàng, cùng với thần trí của nàng, tất cả đều bị ngọn lửa của hắn đốt cháy hoàn toàn, không biết bắt đầu từ đâu, nàng dần dần đã quên kháng cự, thậm chí bắt đầu trúc trắc đáp lại nụ hôn của hắn.
Bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé buông dây đang giữ chú chó ra, tự động hiện lên bờ vai hắn, nắm chặt lấy bờ vai của hăn.
Hướng Cương da thịt trơn nhẵn mà cực nóng, thân hình cường ngạnh mà cao lớn, cùng với thân thể nhỏ bé mềm mại của nàng hoàn toàn bất đồng, nàng hoàn toàn không thể tự hỏi, đã quên hai người còn đang ở nơi công cộng, đã quên cẩu nhi ngồi ở một bên, không tự chủ được than nhẹ ra tiếng.
“Bé con.” Đôi môi nóng ấm của hắn đang dán tại xương quai xanh mảnh khảnh của nàng, những ngón tay thon dài của hắn vụng trộm lặng lẽ chui vào trong ngực áo của nàng. “Xem ra không gặp em vài năm, vẫn là rất có tiến bộ.” Hướng Cương nói nhỏ, trong thanh âm bí mật mang theo ý cười, cùng với khát vọng cháy bỏng.
Lý trí lặng lẽ trở lại trong đầu, nàng vừa thẹn vừa giận mở to mắt, hai tay dùng sức, suy nghĩ đẩy hắn ra, hắn cũng không có ý định buông tay. Ánh mắt hắn, dục vọng của hắn, rõ ràng nói cho nàng biết, hắn đang thưởng thức sự「 tiến bộ 」của nàng đến chừng nào--
“Anh tại sao không buông tha tôi?” Nàng ưm một tiếng, ảo não hỏi, ở trong tay của hắn bị bài bố không biết làm sao.
“Anh đã quên nói cho em biết sao?” Hướng Cương cắn cắn vành tai của nàng cẩn thận, hơi thở nóng bỏng cùng với câu chữ, lay động da thịt mẫn cảm của nàng, “Anh thích em.”
Lăng Lung cứng người lại.
Thích?
Hướng Cương thích nàng?
Này cực phẩm trong cực phẩm, nam nhân mà mỗi người thừa nhận thèm nhỏ dãi cư nhiên thích nàng?
Chẳng lẽ, nụ hôn hôn môi, cũng không chỉ là vì trêu đùa nàng? Chẳng lẽ, hắn không phải muốn nhìn bộ dáng quẫn bách của nàng mới hôn nàng sao?
Ngọn lửa vui sướng như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, nhưng trước khi bị ngọn lửa thiêu rụi, đã bị bản thân nàng nhấn chìm vào trong ao nước lạnh lẽo, hoàn toàn biến mất.
Hắn thích nàng? Điều này sao có thể?!
Tức giận nhanh chóng thay thế sự vui sướng, nàng dùng một sức lực không tin nổi nhanh chóng giãy khỏi sự ôm ấp của hắn.
“Đừng đùa những chuyện như thế với tôi.” Hai gò má nàng đỏ ửng, rát giận, rất giân, trợn mắt nhìn hắn. Nàng tức giận nụ hôn của hắn, tức giận hắn dám đùa như thế với nàng, càng tức giận chính mình, trong nháy mắt ngắn ngủi kia, thế nhưng lại tin tưởng đó là sự thực.
“Chuyện này không phải trò đùa.” Thanh âm Hướng Cương rất nhẹ thực ôn hòa, miệng không mang theo nửa điểm trêu tức, cặp mắt đen kia truyền đến biết bao tình ý và sự chân thật.
Nàng thở dốc vì kinh ngạc, đôi mắt trong suốt như thủy tinh trợn tròn.
Sự thật trong mắt hắn đã dọa đến nàng !
“Anh, anh, anh, anh--- Anh không phải trở về để xem mắt sao?” Nàng lắp bắp hỏi, không tự chủ được lui về phía sau, lại bị cửa xe cản trở đường đi.
“Đúng vậy.” Hướng Cương gợi lên bạc môi,tươi cười là ôn nhu mà không hề trêu tức.
“Nana Nana –”Đầu óc của nàng loạn thành một đoàn, ý nghĩ hoàn toàn hỗn loạn,”Vậy” ban ngày, mới có biện pháp tiếp tục nói chuyện. “Vậy -- anh, anh còn nói -- anh thích tôi –” Thanh âm càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng không có nắm chắc.
“Là thích.” Hắn cười càng ôn nhu, nghiêng người về phía trước, như muốn tựa vào người nàng.
“Ngừng, ngừng ngừng ngừng ngừng – anh, anh đừng, đừng tới đây –”Nàng vươn hai ty, vung vẫy lung tung, vọng tưởng muốn ngăn cản hắn tiếp cận, mặt nóng hồng giống như bị lửa đốt. “Anh nhầm, đúng không? Anh nhất định đã nhầm rồi.”
“Không phải.” Hướng Cương trả lời như chém đinh chặt sắt, vạn phần khẳng định. “Anh thích em, vô cùng thích.” Hắn bước đến gần hơn, mềm nhẹ nắm cổ tay nàng, trấn an bối rối của nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ.
“Bé con, anh thích nụ cười của em, thích mặt của em hồng, thích sự lỗ mãng của em, thích thấy em tức giận, thích thức ăn do em nấu—“
Rầm rầm oanh!
Nàng cứng ngắc như tượng đá, cũng không nhúc nhích để mặc hắn ôm.
Hướng Cương một câu lại một câu ôn nhu thì thầm bên tai nàng, lọt vào trong tai nàng, đều như là tiếng sét giữa trời xanh, oanh nàng trợn mắt há hốc mồm, cả người đều choáng váng
Hắn thích nàng, Vô cùng thích? Đây không phải vui đùa ác ý, mà là thông báo hàng thật giá thật? Hắn là thật sự thật sự thích nàng?
Lăng Lung mắt hạnh trợn lên, môi phấn khẽ nhếch, không có thẹn thùng, càng không có kinh hỉ, nhưng thật ra cảm xúc kinh hoảng như sóng tràn bờ, một trận lại một trận nảy lên đến, làm toàn thân nàng rét run, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần mất máu.
Ôi trời ạ, này còn phải, nàng cư nhiên hỏng rồi lão mẹ nó bố cục, đoạt này cực phẩm trung cực phẩm?
Xuân ban đêm, gió lạnh một trận lại một trận thổi đến, mặt nàng trắng bệch, sau một lúc lâu mới phát ra một tiếng rên rỉ, uể oải đem mặt vùi vào bả vai của Hướng Cương.
Xong rồi, mẹ chắc chắn sẽ giết nàng!
Trong bóng tối, truyền đến tiếng vang rất nhỏ.
Lăng gia trong ngoài một mảnh tối đen, không chút ánh sáng của ngọn đèn nào, nhìn như không có một bóng người, bên trong cũng không dứt tiếng vang đều đặn truyền đến. Nghe được cẩn thận chút, tiếng vang đến từ phòng bếp, là tiếng của dao va chạm vào thớt gỗ, một bóng người nhỏ nhắn đang giữa cảnh tranh tối tranh sáng tại phòng bếp thái mì.
Cho dù ánh mặt trời đã xuống núi mấy tiếng đồng hồ, Lăng Lung vẫn không đi bật đèn, chỉ lợi dụng ngọn đèn đường mỏng manh ngoài cửa sổ, cắn môi đỏ mọng đứng ở trong phòng bếp, không ngừng lặp lại động tác thái mì.
Phía sau trên bàn chồng chất thịt băm cùng mỳ sợi, đã đủ làm cho chị dâu ăn đến ở cữ cũng còn thừa, nàng vẫn đang vùi đầu băm mãi, muốn dùng động tác đơn điệu này, phát tiết sự rối rắm trong lòng.
Mà sự rối rắm đó, đầu sỏ đương nhiên chính là Hướng Cương.
Lăng Lung cũng không cảm thấy, bọn họ là người ở cùng một thế giới.
Nàng bình thường không có đặc sắc, bình thường đến mức có thể thấy được, tuy rằng ngẫu nhiên chỉ là như một giấc mộng, nhưng thật sự khó mà tin được mộng đẹp có thể trở thành sự thật. Giống hắn diện mạo đẹp như thế, thể trạng cũng tốt, nam nhân có điều kiện tốt như vậy, làm sao có thể thích một cô gái vừa bình thường lại không có gì nổi bật cả?
Đáng giận, hắn rốt cuộc là thấy như thế nào mà nói như thế?
Cán dao cứ nhịp lên nhịp xuống không ngừng, mỗi một đao cùng mỗi một đao băm băm lung tung không chuẩn, từng nhát dao băm xuống tâm loạn như ma, đương nhiên kết quả là những sợi mý lại có hình dáng không đồng nhất.
Lăng Lung không ngừng nhớ tới, lần xem mắt ngày đó, từng câu nói của Hướng Cương vừa ở bên tai nàng thì thầm.
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2199/3035
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2199/3035
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt