Tiểu thuyết Làn Váy Lay Động-full
Lượt xem : |
học sinh ban nãy cố sống cố chết ôm lấy cái ti vi xấu hổ giơ tay lên. “Lần xem mắt đêm đó em đã ở nhà ăn, vốn định thay các vị hàng xóm không thể có mặt, chụp được tình hình thực tế việc xem mắt của Dương Hân Hân còn không có chụp được gì, cô ấy đã ngủ say rồi. Hướng nhị ca với chị sau khi rời khỏi đó, em tò mò theo sau, rồi mới -- Ách -- em nghĩ đến, cái này vừa vặn có thể làm đề tài trang web –“
Lăng Lung toàn thân mềm nhũn, dựa vào trên đầu vai Hướng Cương rên rỉ.
Thằng bé học sinh còn làm hết trách nhiệm 「 báo cáo 」thật đầy đủ.
“Ngày đầu tiên tràng web vừa đưa lên đã đột phá hai vạn lượt người truy cập, giáo viên cho em chín mươi lăm điểm. Ngày hôm qua, ngay cả pchome đều gọi điện thoại đến, hỏi em có đồng ý làm sưu tầm hay không.’
A Gai nói vô cùng hăng hái, đương nhiên đối với「 sáng ý 」của chính mình cảm thấy đắc ý vạn phần.
“Em đem đoạn phim nhựa này phóng lên rồi?” Thanh âm của nàng đang run rẩy.
“Ai a, chỉ có phim nhựa làm sao mà đủ?” A Gia vẫy vẫy tay, phi thường chuyên nghiệp trả lời. “Chỉ đăng đoạn video này không nội dung trang web sẽ không đủ phong phú. Cho nên, em từ trên tay của hai bác đây, tìm kiến các bức ảnh của các thời kì, tất cả đều được đăng lên hết.”
“Như vậy em bán vé vào cửa xem.”
A Gia sờ sờ đầu, vẻ mặt cư nhiên còn ngượng ngùng.
“Không có bán. Em làm sao có thể kiếm tiền hàng xóm đâu? Chỉ có ý tứ ý tứ, thu của mọi người năm đồng để làm sở phí mà thôi.”
Thật đúng là bán vé vào xem?!
“Mọi người đều -- đều -- đều lên mạng xem qua ?” Lăng Lung trừng lớn mắt, môi phấn run rẩy, giống bị cả người bị xối nước lạnh từ trên đầu xuống, từ đầu đến chân hoàn toàn lạnh thấu xương.
“Trừ chị và Hân Hân ra, những người khác ai cũng từng xem qua.” Vẻ mặt Vương Đại Vĩ đồng tình.
Khó trách Tiểu Phiến bán thức ăn luôn nhìn nàng cười đến thần bí vô cùng; Khó trách bên ngoài cửa thường có người đến chụp ảnh lưu niệm; Khó trách những bạn học ở nước ngoài mười mấy năm không liên lạc, riêng gọi điện thoại đến nói chuyện phiếm. Nguyên do, tin tức đã được truyền bá, khắp các nơi trong thị trấn dưới「 mạng lưới tình báo 」, chuyện nàng cùng Hướng Cương mọi người đều đã sớm biết.
Thân là nhân vật chính duy nhất trên màn ảnh ti vi kia, Hướng Cương không chút nào không thèm để ý, hắn ôm chặt lấ thắt lưng của nàng, vô cùng thân thiết vỗ vỗ đầu của nàng, cung cấp an ủi.
“Đừng lo lắng, nếu em sợ mọi người biết như thế, chúng ta có thể đến địa phương khác mà hẹn hò.”
“Ai muốn hẹn hò với anh?!” Nàng đỏ mặt phản bác.
Đáng chết, nàng sớm nên biết, chỉ cần cùng Hướng Cương ở chung một chỗ, những ngày bình thản của nàng sẽ nhanh chóng kết thúc, lại lần nữa trở thành tiêu điểm cho muôn người chú ý! Cũng như hiện tại, bất luận là nàng biết, hay không biết, nhưng tất cả mợi người đều biết mọi chuyện của nàng làm.
“Xong rồi, tất cả mọi người biết, là tôi đoạt đi đối tượng xem mắt của Hân Hân—”Nàng ôm lấy đầu thì thào tự nói, cảm thấy cho dù ngày tận thế cũng không bi thảm như giờ phút này.
Lão mẹ ngược lại mở miệng an ủi.
“Cái gì mà tranh hay không tranh chứ ? Là duyên phận !” Lúc trước con gái bà còn cam đoan, sẽ thay Hướng Cương tìm một nữ nhân, làm sao dự đoán được, 「 nữ nhân 」kia chính là nàng bản thân đâu! “Còn có a, Hân Hân cũng đã có bạn khác rồi.” Lăng Lương Nguyệt Nga ha cười ha không ngừng, hiển nhiên tâm tình thật tốt.
“A?” Nàng ngây người ngẩn ngơ.”Là ai?”
“Anh hai của anh.” Hướng Cương mở miệng.
“Anh hai anh? Hướng Cương?” Nàng đột nhiên quay đầu, kinh ngạc môi đỏ mọng mấp máy.
“Đúng.” Miệng hắn khó nén nụ cười, tựa trán vào trán nàng, cho dù ở trước mặt mọi người, cũng không chút nào giấu diếm ôn nhu đối với nàng.
“Đúng vậy,đúng vậy!” A Gia gật đầu mạnh mẽ, bản tin mới nhất chấn động ở thị trấn này. “Bọn họ ngủ cùng nhau, bị chúng ta bắt gặp.”
Cùng cảm giác là ‘người bị hại’ trong lòng Lăng Lung cảm thấy vô cùng đồng tình, cũng âm thầm may mắn, cũng may Hân Hân đã có người trong mộng, nếu không nàng sớm hay muộn sẽ bị cảm giác tội lỗi trong lòng ép tới không thở nổi.
“Khụ, ừm,, được rồi, được rồi, dù sao mọi người đều đã biết, A Gia, đem điều khiển từ xa lấy lại đây, chúng ta lại xem thêm một lần nữa.” Lăng Lương Nguyệt Nga nhìn thấy mọi chuyện đã được làm rõ, rốt cuộc không cần che che lấp dấu, lập tức mở miệng yêu cầu phát lại, muốn thưởng thức lại lần nữa hình ảnh phấn khích cô con gái cùng「 cực phẩm trung cực phẩm
Cái gì? Lại nhìn một lần?
“Chờ một chút!” Lăng Lung cả người cứng đờ, nhảy xuống khỏi đùi Hướng Cương, vội vàng giành lấy cái điều khiển từ xa. Không nghĩ tới tốc độ của A Gia nhanh hơn, trước mặt của nàng giật đi điều khiển từ xa, hai tay dâng lên cho Lăng Lương Nguyệt Nga.
“Đừng giành đừng giành, nếu con không thích xem, thì bước tránh sang một bên, đừng cản trở mọi người, đi đi đi!” Lão mẹ vẫy tay đuổi nhân, lại hò hét muốn mọi người ngồi yên m ột chổ, kiên quyết muốn cùng hàng xóm trở về chỗ cũ「 quang vinh 」 một khắc kia.
Trên màn hình lại lần nữa xuất hiện hình ảnh quen thuộc, trước mặt mọi người tập trung tinh thần nhìn, thân là nữ nhân vật chính phim nhựa Lăng Lung sớm xấu hổ và giận dữ rốt cuộc chịu không nổi, hai tay bịt mắt lại, không dám nhìn tivi liếc mắt một cái, thùng thùng thùng chạy nhanh về phòng.
Chương 8
“A, đáng giận, đáng giận, đáng giận!”
Lăng Lung chui vào chăn bông, tức giận thét chói tai.
Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh bản thân bị Hướng Cương 「 xằng bậy 」, sớm truyền khắp mọi nơi, lại trở thánh điểm thu hút cho mọi người đến xem, nổi dang khắp quê nhà, nàng liền xấu hổ muốn đào một cái hố để chui xuống, cả đời đều tránh ở bên trong, không bao giờ đi ra gặp người nữa.
“Ô ô, tên đáng giận, tất cả đều là do anh gây ra ! A, đều là tại anh! Sắc lang, vương bát đản, hỗn trướng –”Nàng buồn bã nằm trong chăn bông liên tục mắng, giống động vật nhỏ bé bị chọc giận, lung tung cắn gối đầu, bàn tay trắng như phấn không ngừng đấm đấm xuống nệm.
“Anh nghĩ, người mà em nói là anh sao?”
Có người?!
Lăng Lung hoảng sợ, phút chốc xoay người ngồi dậy, rõ ràng phát hiện Hướng Cương cư nhiên an vị ở bên giường, ung dung nhìn nàng mỉm cười.
“Oa!”
Nàng nhanh chóng chụp lấy chăn bông, lui đến góc tường, toàn thân bao bọc lại thật kỹ càng, quả thực giống như một khối thịt viên. ‘Anh vào đây làm cái gì? Đây là phòng của tôi nha! Anh chưa từng nghe qua nam nữ thụ thụ bất thân sao? Ai cho anh vào?” Nàng hỏi như súng tiểu liên, vẻ mặt kinh hoảng.
“Không ai biết đâu.” Hắn mang tươi cười tới gần, bạc môi cong lên, xem ra rất là mê người.
“Này này này, anh đừng lại đây!” mặt nhất thời xấu hổ thành quả táo hồng, nàng bối rối nâng chân dưới chăn bông lên, chống đẩy vào ngực hắn, không cho hắn đến gần chút nữa.
Hướng Cương một tay bắt lấy, kéo nàng lại càng gần.
“Em chán ghét anh như thế sao?”
“Đương nhiên, tôi –” Tuy rằng cách một lớp chăn bông, nhưng áp lực vẫn mạnh mẽ như cũ, khó có thể kháng cự, nàng vội vàng muốn rút chân về, hắn lại ti bỉ thuận thế nằm đè lên người nàng--
“A!”
Ở giữa tiếng kinh hô, Hướng Cương khí lực cao lớn đã đè thân thể nàng bên dưới đem nàng vây k
Lăng Lung toàn thân mềm nhũn, dựa vào trên đầu vai Hướng Cương rên rỉ.
Thằng bé học sinh còn làm hết trách nhiệm 「 báo cáo 」thật đầy đủ.
“Ngày đầu tiên tràng web vừa đưa lên đã đột phá hai vạn lượt người truy cập, giáo viên cho em chín mươi lăm điểm. Ngày hôm qua, ngay cả pchome đều gọi điện thoại đến, hỏi em có đồng ý làm sưu tầm hay không.’
A Gai nói vô cùng hăng hái, đương nhiên đối với「 sáng ý 」của chính mình cảm thấy đắc ý vạn phần.
“Em đem đoạn phim nhựa này phóng lên rồi?” Thanh âm của nàng đang run rẩy.
“Ai a, chỉ có phim nhựa làm sao mà đủ?” A Gia vẫy vẫy tay, phi thường chuyên nghiệp trả lời. “Chỉ đăng đoạn video này không nội dung trang web sẽ không đủ phong phú. Cho nên, em từ trên tay của hai bác đây, tìm kiến các bức ảnh của các thời kì, tất cả đều được đăng lên hết.”
“Như vậy em bán vé vào cửa xem.”
A Gia sờ sờ đầu, vẻ mặt cư nhiên còn ngượng ngùng.
“Không có bán. Em làm sao có thể kiếm tiền hàng xóm đâu? Chỉ có ý tứ ý tứ, thu của mọi người năm đồng để làm sở phí mà thôi.”
Thật đúng là bán vé vào xem?!
“Mọi người đều -- đều -- đều lên mạng xem qua ?” Lăng Lung trừng lớn mắt, môi phấn run rẩy, giống bị cả người bị xối nước lạnh từ trên đầu xuống, từ đầu đến chân hoàn toàn lạnh thấu xương.
“Trừ chị và Hân Hân ra, những người khác ai cũng từng xem qua.” Vẻ mặt Vương Đại Vĩ đồng tình.
Khó trách Tiểu Phiến bán thức ăn luôn nhìn nàng cười đến thần bí vô cùng; Khó trách bên ngoài cửa thường có người đến chụp ảnh lưu niệm; Khó trách những bạn học ở nước ngoài mười mấy năm không liên lạc, riêng gọi điện thoại đến nói chuyện phiếm. Nguyên do, tin tức đã được truyền bá, khắp các nơi trong thị trấn dưới「 mạng lưới tình báo 」, chuyện nàng cùng Hướng Cương mọi người đều đã sớm biết.
Thân là nhân vật chính duy nhất trên màn ảnh ti vi kia, Hướng Cương không chút nào không thèm để ý, hắn ôm chặt lấ thắt lưng của nàng, vô cùng thân thiết vỗ vỗ đầu của nàng, cung cấp an ủi.
“Đừng lo lắng, nếu em sợ mọi người biết như thế, chúng ta có thể đến địa phương khác mà hẹn hò.”
“Ai muốn hẹn hò với anh?!” Nàng đỏ mặt phản bác.
Đáng chết, nàng sớm nên biết, chỉ cần cùng Hướng Cương ở chung một chỗ, những ngày bình thản của nàng sẽ nhanh chóng kết thúc, lại lần nữa trở thành tiêu điểm cho muôn người chú ý! Cũng như hiện tại, bất luận là nàng biết, hay không biết, nhưng tất cả mợi người đều biết mọi chuyện của nàng làm.
“Xong rồi, tất cả mọi người biết, là tôi đoạt đi đối tượng xem mắt của Hân Hân—”Nàng ôm lấy đầu thì thào tự nói, cảm thấy cho dù ngày tận thế cũng không bi thảm như giờ phút này.
Lão mẹ ngược lại mở miệng an ủi.
“Cái gì mà tranh hay không tranh chứ ? Là duyên phận !” Lúc trước con gái bà còn cam đoan, sẽ thay Hướng Cương tìm một nữ nhân, làm sao dự đoán được, 「 nữ nhân 」kia chính là nàng bản thân đâu! “Còn có a, Hân Hân cũng đã có bạn khác rồi.” Lăng Lương Nguyệt Nga ha cười ha không ngừng, hiển nhiên tâm tình thật tốt.
“A?” Nàng ngây người ngẩn ngơ.”Là ai?”
“Anh hai của anh.” Hướng Cương mở miệng.
“Anh hai anh? Hướng Cương?” Nàng đột nhiên quay đầu, kinh ngạc môi đỏ mọng mấp máy.
“Đúng.” Miệng hắn khó nén nụ cười, tựa trán vào trán nàng, cho dù ở trước mặt mọi người, cũng không chút nào giấu diếm ôn nhu đối với nàng.
“Đúng vậy,đúng vậy!” A Gia gật đầu mạnh mẽ, bản tin mới nhất chấn động ở thị trấn này. “Bọn họ ngủ cùng nhau, bị chúng ta bắt gặp.”
Cùng cảm giác là ‘người bị hại’ trong lòng Lăng Lung cảm thấy vô cùng đồng tình, cũng âm thầm may mắn, cũng may Hân Hân đã có người trong mộng, nếu không nàng sớm hay muộn sẽ bị cảm giác tội lỗi trong lòng ép tới không thở nổi.
“Khụ, ừm,, được rồi, được rồi, dù sao mọi người đều đã biết, A Gia, đem điều khiển từ xa lấy lại đây, chúng ta lại xem thêm một lần nữa.” Lăng Lương Nguyệt Nga nhìn thấy mọi chuyện đã được làm rõ, rốt cuộc không cần che che lấp dấu, lập tức mở miệng yêu cầu phát lại, muốn thưởng thức lại lần nữa hình ảnh phấn khích cô con gái cùng「 cực phẩm trung cực phẩm
Cái gì? Lại nhìn một lần?
“Chờ một chút!” Lăng Lung cả người cứng đờ, nhảy xuống khỏi đùi Hướng Cương, vội vàng giành lấy cái điều khiển từ xa. Không nghĩ tới tốc độ của A Gia nhanh hơn, trước mặt của nàng giật đi điều khiển từ xa, hai tay dâng lên cho Lăng Lương Nguyệt Nga.
“Đừng giành đừng giành, nếu con không thích xem, thì bước tránh sang một bên, đừng cản trở mọi người, đi đi đi!” Lão mẹ vẫy tay đuổi nhân, lại hò hét muốn mọi người ngồi yên m ột chổ, kiên quyết muốn cùng hàng xóm trở về chỗ cũ「 quang vinh 」 một khắc kia.
Trên màn hình lại lần nữa xuất hiện hình ảnh quen thuộc, trước mặt mọi người tập trung tinh thần nhìn, thân là nữ nhân vật chính phim nhựa Lăng Lung sớm xấu hổ và giận dữ rốt cuộc chịu không nổi, hai tay bịt mắt lại, không dám nhìn tivi liếc mắt một cái, thùng thùng thùng chạy nhanh về phòng.
Chương 8
“A, đáng giận, đáng giận, đáng giận!”
Lăng Lung chui vào chăn bông, tức giận thét chói tai.
Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh bản thân bị Hướng Cương 「 xằng bậy 」, sớm truyền khắp mọi nơi, lại trở thánh điểm thu hút cho mọi người đến xem, nổi dang khắp quê nhà, nàng liền xấu hổ muốn đào một cái hố để chui xuống, cả đời đều tránh ở bên trong, không bao giờ đi ra gặp người nữa.
“Ô ô, tên đáng giận, tất cả đều là do anh gây ra ! A, đều là tại anh! Sắc lang, vương bát đản, hỗn trướng –”Nàng buồn bã nằm trong chăn bông liên tục mắng, giống động vật nhỏ bé bị chọc giận, lung tung cắn gối đầu, bàn tay trắng như phấn không ngừng đấm đấm xuống nệm.
“Anh nghĩ, người mà em nói là anh sao?”
Có người?!
Lăng Lung hoảng sợ, phút chốc xoay người ngồi dậy, rõ ràng phát hiện Hướng Cương cư nhiên an vị ở bên giường, ung dung nhìn nàng mỉm cười.
“Oa!”
Nàng nhanh chóng chụp lấy chăn bông, lui đến góc tường, toàn thân bao bọc lại thật kỹ càng, quả thực giống như một khối thịt viên. ‘Anh vào đây làm cái gì? Đây là phòng của tôi nha! Anh chưa từng nghe qua nam nữ thụ thụ bất thân sao? Ai cho anh vào?” Nàng hỏi như súng tiểu liên, vẻ mặt kinh hoảng.
“Không ai biết đâu.” Hắn mang tươi cười tới gần, bạc môi cong lên, xem ra rất là mê người.
“Này này này, anh đừng lại đây!” mặt nhất thời xấu hổ thành quả táo hồng, nàng bối rối nâng chân dưới chăn bông lên, chống đẩy vào ngực hắn, không cho hắn đến gần chút nữa.
Hướng Cương một tay bắt lấy, kéo nàng lại càng gần.
“Em chán ghét anh như thế sao?”
“Đương nhiên, tôi –” Tuy rằng cách một lớp chăn bông, nhưng áp lực vẫn mạnh mẽ như cũ, khó có thể kháng cự, nàng vội vàng muốn rút chân về, hắn lại ti bỉ thuận thế nằm đè lên người nàng--
“A!”
Ở giữa tiếng kinh hô, Hướng Cương khí lực cao lớn đã đè thân thể nàng bên dưới đem nàng vây k
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1427/2263
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1427/2263
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt