watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full

Lượt xem :
Trương giới thiệu kia trông ảnh cũng khá lắm, lúc nào con tranh thủ đi gặp xem sao.

Lý Sơ Hạ nói:

- Không gặp.

Một lúc sau cô lại nói thêm:

- Con mới trở về làm việc, đâu có thời gian rảnh.

Bà viện trưởng nói:

- Phải đi chứ, công việc khá, gia đình môn đăng hộ đối, đều là cán bộ công chức, tuổi tác cũng không lớn hơn con là bao nhiêu…

Lý Sơ Hạ ngắt lời bà:

- Ghét nhất công chức, toàn lũ bụng phệ.

Bà viện trưởng lại nói:

- Anh chàng ngân hàng lần trước giới thiệu cho con…

- Ghét nhất mấy người cả ngày tiếp xúc với tiền, sặc mùi tiền bạc.

Bà viện trưởng tức tối lườm cô:

- Con nói xem con không ghét gì? Chuyện này không thể bướng bỉnh được đâu. Cứ gặp đi rồi tính.

Khi tâm trạng con người đang bế tắc ở một phương diện nào đó, sẽ không kìm nén được mà muốn tìm cách xả ra ở một phương diện khác, Lý Sơ Hạ bật dậy:

- Không gặp, con không có thời gian, thích thì mẹ đi mà gặp.

Nói đoạn bèn chạy thình thịch lên lầu, đóng sập cửa lại.

Bà viện trưởng đau lòng oán thán:

- Đều tại ông chiều nó quá.

Ông Lý cũng nói:

- Bà chiều thì có. – Ông lại cầm tờ báo lên đọc tiếp.- Ái chà, cô bác sĩ Tiểu Lý này cũng nóng tính quá nhỉ. Thôi, cứ mặc kệ nó.

Bà viện trưởng ngừng lại một lúc rồi nói nhỏ:

- Vẫn nhớ đến cái thằng hồi trước đấy, không chừng giờ này nó đang oán tôi đấy.

Ông Lý nói:

- Chắc chắn là thế.

Bà viện trưởng nói:

- Hẹp hòi, giống ông.

Ông Lý nói:

- Chứ còn gì, cả đời này tôi chỉ biết có bà thôi.

Bà viện trưởng vừa tức vừa buồn cười, cầm quyển tạp chí trên bàn lên tiện tay giở mấy trang:

- Ông nói xem, nếu lúc ấy tôi không phản đối, chuyện này thực ra cũng xong.

Ông lườm bà:

- Thấy người ta có tiền đồ nên giờ bà hối hận rồi hả?

Bà viện trưởng bĩu môi:

- Tiền đồ được đến đâu, trong bệnh viện của ông, mấy bác sĩ be bé như thế quơ tay được cả đống.

Ông Lý đặt tờ báo xuống:

- Tôi nói thật là chẳng có mấy người được như thế đâu, trước đây tôi đã từng hướng dẫn cậu ta, lúc vào ca mổ cũng có ý thử, tuổi trẻ liều lĩnh, nền tảng vững chắc, gan lại to, dám cầm dao mổ, là một người thông minh, chẳng trách Hà Lão lại coi trọng. Bây giờ là nhân tài, mấy năm nữa sẽ là nhân vật máu mặt đấy. Mắt nhìn người của bà, không ổn, còn chẳng bằng con gái bà.

Bà viện trưởng nói:

- Tôi thế đấy, nếu không sao lại chọn ông. Có tốt đến mấy, thì cũng đã kết hôn rồi. – Bà ngừng lại một lúc rồi nói. – Nghe nói cưới một con bé bán thuốc, lại còn vác bụng bầu kết hôn, người như thế tốt cái nỗi gì? Con gái con đứa làm cái nghề ấy tốt cái nỗi gì? Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Cho nên phải nhìn xa trông rộng, xuyên qua hiện tượng mà nhìn vào bản chất. Có những chuyện đàn ông các ông không hiểu được, phụ nữ tìm chồng không nhất thiết phải tìm người tài giỏi hay có năng lực, quan trọng nhất là phải chu đáo, có chuyện gì cũng đặt vợ con lên hàng đầu, như thế mới là đàn ông tốt. Đàn ông bây giờ không bằng hồi trước, còn sợ thiệt thòi hơn cả phụ nữ, ai cũng khôn khéo hết, đàn ông thông minh, tháo vát quá chưa chắc đã giữ được, tôi không muốn con gái ông sau này phải mệt mỏi.

Ông Lý không muốn tranh luận, chỉ nói:

- Mấy chàng trai trẻ khoa Ngoại, áp lực công việc lớn, đời sống riêng phóng túng cũng chẳng phải là ít, không bằng được thời bọn tôi.

Bà viện trưởng nói:

- Theo tôi vẫn là do dạy bảo không tốt, cha nào con nấy, sau này chả biết thế nào. – Bà chê quyển tạp chí chẳng có nội dung gì, bèn đưa cho ông Lý. – Ông đọc cái này đi, báo hôm nay tôi còn chưa đọc.

Ông Lý làm theo, lại nghe thấy bà nói:

- Cô gái đó, hình như tôi đã gặp rồi.

Ông Lý hỏi:

- Cô gái nào?

Bà viện trưởng xì một tiếng, ngước nhìn lên trên lầu, thấy không có động tĩnh gì bèn nói tiếp:

- Cái cô trình dược viên của ai kia đó.

Ông Lý:

- À.

Bà viện trưởng nói:

- Mặt cô ta không xinh bằng con gái ông, trông cũng thường thôi, ăn mặc, trang điểm cũng bình thường, chỉ là một cô bé bình thường, con gái ngây thơ, trong sáng, lãng mạn một tí thì tốt biết mấy, cô ta thì không, hơi giống cái gì… – Bà nghĩ mãi mà không ra. – Ông còn nhớ bộ phim tối hôm trước con bé nhà mình ngồi xem ở đây không, hơi giống Thanh xà, Bạch xà, ông còn bảo là sao lại thay đổi loạn xạ lên như thế, là con rắn xanh mà cái cô Trương Trương gì đó đóng ấy.

Ông Lý đáp:

- Trương Mạn Ngọc.

Bà viện trưởng nói:

- Đúng. Đẹp thì kém xa, nhưng lại có nét lẳng lơ từ trong máu, lẳng lơ mị hoặc. Cho nên sẽ đánh lừa đàn ông.

²²

Đồ Nhiễm ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã muộn, cơm canh nguội ngắt.

Một cơn gió lùa vào, cô cảm thấy sống lưng lành lạnh, hắt xì mấy cái liên tiếp.

Trước đây người ta hay nói: hắt xì một cái là có người đang nói xấu mình sau lưng, hai cái là có người đang nhớ mình, còn ba cái, là bị cảm.

Nếu Đồ Nhiễm biết có người đang ở sau lưng cô nói cô giống yêu tinh, có lẽ cô sẽ cực kỳ vui sướng.

Khi đó mới đi làm, vất vả đủ điều, có lần cô túm lấy Chu Tiểu Toàn hỏi:

- Bây giờ mình có tí yêu mị nào chưa?

Chu Tiểu Toàn nói:

- Yêu thì làm sao, người thì làm sao, đều từ bụng mẹ chui ra cả.

Cô nói:

- Yêu tốt hơn chứ, bỡn cợt đàn ông, bảo vệ bản thân, mẹ mới không lo lắng.

Giờ đây cô ở chỗ mới, chưa đợi cuối tuần Lục Trình Vũ tới đón, bà Vương Vĩ Lệ đã tống cô ra khỏi cửa. Mấy hôm nay bà cứ mặt nặng mày nhẹ với cô, mỗi lần cô chuẩn bị đi là lại quăng ra mấy câu.

Bà nói:

- Không có khoan kim cương thì đừng mơ làm nghề gốm[3">.

[3"> Ý nói không có bản lĩnh thì đừng cố làm những chuyện khó khăn.

Đồ Nhiễm quá hiểu mẹ, hễ tức giận là bà lại thích ăn nói vòng vo. Có lúc cô cũng muốn tìm ai đó để trút giận, nhưng băn khoăn day dứt mãi, cuối cùng không thể không thừa nhận, câu này không phải là không có lý.

Chuyện đến nước này, đã đâm lao thì đành phải theo lao.

Về nhà, việc đầu tiên Lục Trình Vũ làm là đi tắm, không kịp uống một ngụm nước, vào cửa, rẽ trái, đi thẳng vào nhà tắm.

Làm gã trai độc thân quá lâu, có phần không câu nệ tiểu tiết, lúc bước ra ngoài, anh chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh eo.

Theo lệ thường, tiếp sau đó, anh sẽ châm một điếu thuốc, ngả người trên sofa nghỉ một lát.

Thỉnh thoảng anh cũng hút thuốc, một ngày nhiều nhất là một điếu, không phải nghiện ngập gì, mà chỉ châm thuốc, kẹp trên tay, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ trong nhà có thêm một người phụ nữ, chiếm chỗ của anh, lại dùng ánh mắt không được tự nhiên lắm nhìn anh.

Lần đầu tiên Đồ Nhiễm nhìn thấy anh như thế này, cô cảm thấy thật bối rối.

Lúc trước khi họ vần vò nhau là ở trong bóng tối nên cũng không để ý, bây giờ mới cảm thấy người đàn ông này không chỉ vai rộng eo thon mà nước da cũng sáng đẹp, cô nhất thời không kìm chế được mà nhìn thêm mấy lần, tận đến khi anh quay người đi vào phòng ngủ, lôi một cái quần dài ra mặc, cô mới thấy hơi sượng sùng, thầm nhủ không biết có phải ánh mắt của mình thô bỉ lắm không.

Lục Trình Vũ vốn dĩ định hút thuốc, nhưng thấy trong nhà t
<<1 ... 2324252627 ... 102>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
46/6135
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT