Tiểu thuyết - Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào
Lượt xem : |
mình không có phần hỗn tạp “tự mình tưởng tượng”. Ngoài vật lý ra, tôi còn phải dạy cho Lý Tiểu Hoa môn tiếng Anh, môn mà tôi khá nhất, để cho cậu ta không thất vọng, tôi còn mua hằn một quyển đề thi tiếng Anh về để làm.
Trời ơi, không còn “ma nhân lải nhải” Thẩm Giai Nghi đốc thúc, tôi vẫn biến thành một con mọt sách lúc nào không biết.
Cuối tuần, tôi ở nhà đọc nhanh quyển tiểu thuyết ngôn tình duy nhất trong đời, nội dung đại khái là có một chàng công tử nhà giàu đi xe đua,… tốt thôi, thật ra tôi cũng quên gần hết rồi. Thứ hai đến trường, Lý Tiểu Hoa đã hấp tấp hỏi cảm tưởng của tôi về truyện ngôn tình.
“Thế nào? Có phải là rất hay không?” Lý Tiểu Hoa vồn vã hỏi.
Tôi quyết định trả lời tránh đi.
“Kể từ nay, tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện tình đau khổ triền mien. Nội dung vô cùng tuyệt vời, muốn ôm có ôm, muốn hôn có hôn, muốn gươm đao có máy chảy, yêu đến thất điên bát đảo, giết đến khi máu chảy thành sông, cái gì cũng có.” Tôi bật ngón tay cái, cười nói “Hoan nghênh đến với thế giới của “Miyamoto Yontaimu Nafu”.
Lý Tiểu Hoa ngơ ngẩn, tuyệt không biết đã chui vào lưới của tôi.
“Cái đó là gì vậy? Nghe sao mà khủng bố vậy?”
“Một khi mình nói nhăng nói cuội, đến cả bản thân mình cũng sợ luôn!”
Từ đó, mỗi ngày tôi đều cùng Lý Tiểu Hoa nói về một đoạn thiên tình sử hùng tráng của võ sĩ Nhật Bản, làm cho Lý Tiểu Hoa ngày nào cũng ôm bụng cười nức nở. Nhân vật chính của truyện là một võ sĩ tên là “Miyamoto Yontaimu Nafu”, cái tên đã ngầm chỉ là một kẻ giang hồ hay mang đao theo người. Hắn ta từng uống rượu say túy lúy rồi cùng qua đêm với một gái làng chơi, sinh hạ một đứatrẻ tóc vàng (Ngài Miyamoto sau khi tỉnh rượu còn nghĩ rằng ả là một công chúa); cũng từng vì người đẹp, mà cùng một đám hải tặc tấn công thuyền, trảm trăm người (về sau Miyamoto phát hiện ra chiếc thuyền đó vốn không phải là thuyền của hải tặc, mà là một chiếc thuyền cá của bách tính đáng thương); Miyamoto vì tìm kiếm người mẹ công chúa của đứa con (thực tế chỉ là một gái làng chơi), hao tâm tổn sức tới kinh đô.
“Không phải nói nữa đâu, cậu toàn nói nhăng cuội thôi!” Lý Tiểu Hoa cười ngả nghiêng, cười đến chảy cả nước mắt.
“Xin vui lòng không chế nhạo tình yêu nồng nhiệt của Miyamoto tiên sinh.” Tôi trịnh trọng nhắc nhở.
Mỗi khi Lý Tiểu Hoa cười, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ làm tôi ngơ ngẩn mê mẩn. Còn tôi cứ tiện mồm kể những câu chuyện cười ngốc nghếch, làm Lý Tiểu Hoa nảy sinh hảo ý kỳ lạ với tôi.
Để chuẩn bị cho kỳ thi thử năm lớp 9, giờ truy bài càng ngày càng nhiều, Lý Tiểu Hoa cũng học giống như tôi và Thẩm Giai Nghi cùng nhau học bài hồi trước, đem sách tham khảo đặt lên bàn tôi rồi cả hai cùng đọc. Tôi cảm thấy mình quả thật tốt số, đều gặp được những bạn gái học giỏi, đều có khí chất hơn người, làm tôi cũng nuôi ước mơ với ba chữ “Thành tích tốt”.
Thay vì dành cả ngày trong thế giới của riêng mình, phác họa truyện tranh như tôi, những con mọt sách đó dành cả tuổi thanh xuân không oán không hối đắm chìm trong sách giáo khoa và sách tham khảo. Mỗi người đều mang những thứ khác nhau đến Thượng đế, sản phẩm nhận về tự nhiên cũng không giống nhau.
Đó gọi là nỗ lực.
Tôi về sau không còn xem thường những người chăm chỉ trong những lĩnh vực khác với tôi.
Dưới áp lực của kỳ thi chuyển cấp, cạnh tranh giữa các học sinh càng ngày càng gay gắt, giờ truy bài lúc nào cùng yên tĩnh. Lý Tiểu Hoa và tôi cùng dùng chung một tờ giấy nháp đặt ở giữa, viết chữ thay cho lời nói. So với chữ viết nhỏ nhắn xinh xắn của Thẩm Giai Nghi, chữ của Lý Tiểu Hoa thì lại tròn hơn nhiều. còn chữ của tôi thì tùy tay ngoáy lộn lên, không theo hàng lối gì cả.
“Kha Cảnh Đằng, cậu từng nghĩ tới việc mai sau sẽ làm gì chưa?”
“Họa sĩ truyện tranh, có thể vẽ truyện tranh giống như truyện Nhật Bản ấy.”
“Thế cậu có muốn học lên cấp 3 không?”
“Mình muốn học trường Phục Hưng Mỹ Công (Trường Mỹ thuật và Công thương Đài Bắc), nhưng bố không cho. Còn cậu? Chương Nữ (trường trung học nữ Chương Hóa)? Hay là vượt tuyến học Trung học nữ Đài Bắc?”
“Chương Nữ à.”
“Cậu học giỏi như vậy, nhất định không có vấn đề gì rồi.”
“Thế nhưng mình không được như cậu, biết được bản thân về sau muốn làm gì.”
“Cho mình xin ít điểm số của cậu là biết ngay thôi.”
“Hi hi. Hôm nay cậu vẫn chưa kể truyện Miyamoto Yontaimu Nafu cho mình nghe này.”
Trong khoảng thời gian mơ hồ đó giữa tôi và Lý Tiểu Hoa, tình bạn giữa Thẩm Giai Nghi và A Hòa cũng rất tốt.
Nhìn Thẩm Giai Nghi và A Hòa trong giờ truy bài truyền tau nhau mẩu giấy, trái tim tôi có trùng xuống một chút, nhìn thấy Liêu Anh Hoằng, kẻ cũng thích Thẩm Giai Nghi thường thường cứ hết tiết lại chạy đến chỗ Thẩm Giai Nghi nói chuyện, trong lòng tôi cũng không thấy vui gì.
Tôi biết con người không thể tham lam, nhưng tôi không có cách nào phủ nhận được nỗi tiếc nuối mơ hồ của mình.
Còn Quái thú, hoàn toàn không có cách nào lí giải được mối quan hệ nhen nhóm giữa tôi và Lý Tiểu Hoa.
“Kha Cảnh Đằng, Lý Tiểu Hoa gần đây cứ dính lấy mày vậy?”
“Dính lấy tao?”
“Đúng vậy, nhìn cậu ấy cứ bám lấy mày như vậy, mày không thấy phiền à?”
“…Quái thú. mày tốt hơn là đi nhìn bầu trời của mày đi thì tốt hơn.”
Kỳ thi thử lần một của năm lớp 9 kết thúc, kết quả công bố.
“Kha Cảnh Đằng, chúc mừng em lần đầu tiên lọt vào bảng đỏ, xếp thứ 59 toàn trường.” Thầy Lại vỗ vai tôi.
“Dạ không có gì ạ.” Tôi bẽn lẽn trả lời.
Con người thật sự không thể nào đánh giá quá cao trí thông minh trời cho của bản thân, điều đó chỉ làm mất đi ánh hào quang mà hai chữ “nỗ lực” đáng nhận được. Hai cô bạn thời thanh xuân đã chung tay giúp tôi nhận ra một điều … bên cạnh lòng tin tuyệt đối, sự chăm chỉ nỗ lực giúp ta nhìn thấy được ánh hào quang. Cố gắng bền bỉ, ta sẽ thấy được thế giới kỳ diệu.
Nhận phần thưởng vì thành tích lọt vào bảng đỏ, tôi quay về chỗ ngồi.
“Giỏi quá. Thật ngưỡng mộ sự thông minh của bạn.” Lý Tiểu Hoa quay đầu lại.
“Làm gì có…” Chả hiểu sao lúc đó lòng tự tin vốn có đi đâu mất.
Vì cậu đó.
Không ngoài dự liệu, tôi thích Lý Tiểu Hoa.
Cực kỳ cực kỳ thích.
Nhưng thật ra, Lý Tiểu Hoa luôn luôn nhìn tôi cười một cách thành thật, nhưng tôi từ trước đến nay không biết được Lý Tiểu Hoa có thích tôi không, hay chỉ là đối với tôi có chút quan tâm mà thôi.
Chia tay, chỉ cần một người đồng ý, nhưng “ở bên nhau”, lại cần hai người cùng lúc đồng ý mới có thể được. Tình yêu chính là cần một điều gì đó vừa mơ hồ, vừa thú vị, không phải vậy sao? Ít nhất tôi cũng đã hoàn thành được một nửa yêu cầu đó.
Thời đó mỗi ngày đến trường trong tôi tràn ngập lòng hăng hái, vừa đến trường, gửi xe đạp xong liền hấp tấp từ nhà gửi xe phi tới lớp học, có lúc còn qua vườn hoa cạnh sân tập thể dục ngắt một đóa hoa dại, nhân lúc Lý Tiểu Hoa còn chưa vào lớp thì đem ép đóa hoa vào mặt bàn trong suốt của cô ấy, sau đó chờ đợi chiêm ngưỡng vẻ mặt của cô ấy khi nhìn thấy đóa hoa dại nhỏ bé. Bài thơ đầu tiên của đời tôi, cũng có họa một đóa hoa dại nhỏ bên lề giấy.
Cuộc đối thoại trên thư chuyền tay:
“Này, nhà cậu ở đâu vậy?”
“Làm gì?”
“Chỉ là hiếu kỳ thôi.”
“Tại sao mình phả
Trời ơi, không còn “ma nhân lải nhải” Thẩm Giai Nghi đốc thúc, tôi vẫn biến thành một con mọt sách lúc nào không biết.
Cuối tuần, tôi ở nhà đọc nhanh quyển tiểu thuyết ngôn tình duy nhất trong đời, nội dung đại khái là có một chàng công tử nhà giàu đi xe đua,… tốt thôi, thật ra tôi cũng quên gần hết rồi. Thứ hai đến trường, Lý Tiểu Hoa đã hấp tấp hỏi cảm tưởng của tôi về truyện ngôn tình.
“Thế nào? Có phải là rất hay không?” Lý Tiểu Hoa vồn vã hỏi.
Tôi quyết định trả lời tránh đi.
“Kể từ nay, tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện tình đau khổ triền mien. Nội dung vô cùng tuyệt vời, muốn ôm có ôm, muốn hôn có hôn, muốn gươm đao có máy chảy, yêu đến thất điên bát đảo, giết đến khi máu chảy thành sông, cái gì cũng có.” Tôi bật ngón tay cái, cười nói “Hoan nghênh đến với thế giới của “Miyamoto Yontaimu Nafu”.
Lý Tiểu Hoa ngơ ngẩn, tuyệt không biết đã chui vào lưới của tôi.
“Cái đó là gì vậy? Nghe sao mà khủng bố vậy?”
“Một khi mình nói nhăng nói cuội, đến cả bản thân mình cũng sợ luôn!”
Từ đó, mỗi ngày tôi đều cùng Lý Tiểu Hoa nói về một đoạn thiên tình sử hùng tráng của võ sĩ Nhật Bản, làm cho Lý Tiểu Hoa ngày nào cũng ôm bụng cười nức nở. Nhân vật chính của truyện là một võ sĩ tên là “Miyamoto Yontaimu Nafu”, cái tên đã ngầm chỉ là một kẻ giang hồ hay mang đao theo người. Hắn ta từng uống rượu say túy lúy rồi cùng qua đêm với một gái làng chơi, sinh hạ một đứatrẻ tóc vàng (Ngài Miyamoto sau khi tỉnh rượu còn nghĩ rằng ả là một công chúa); cũng từng vì người đẹp, mà cùng một đám hải tặc tấn công thuyền, trảm trăm người (về sau Miyamoto phát hiện ra chiếc thuyền đó vốn không phải là thuyền của hải tặc, mà là một chiếc thuyền cá của bách tính đáng thương); Miyamoto vì tìm kiếm người mẹ công chúa của đứa con (thực tế chỉ là một gái làng chơi), hao tâm tổn sức tới kinh đô.
“Không phải nói nữa đâu, cậu toàn nói nhăng cuội thôi!” Lý Tiểu Hoa cười ngả nghiêng, cười đến chảy cả nước mắt.
“Xin vui lòng không chế nhạo tình yêu nồng nhiệt của Miyamoto tiên sinh.” Tôi trịnh trọng nhắc nhở.
Mỗi khi Lý Tiểu Hoa cười, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ làm tôi ngơ ngẩn mê mẩn. Còn tôi cứ tiện mồm kể những câu chuyện cười ngốc nghếch, làm Lý Tiểu Hoa nảy sinh hảo ý kỳ lạ với tôi.
Để chuẩn bị cho kỳ thi thử năm lớp 9, giờ truy bài càng ngày càng nhiều, Lý Tiểu Hoa cũng học giống như tôi và Thẩm Giai Nghi cùng nhau học bài hồi trước, đem sách tham khảo đặt lên bàn tôi rồi cả hai cùng đọc. Tôi cảm thấy mình quả thật tốt số, đều gặp được những bạn gái học giỏi, đều có khí chất hơn người, làm tôi cũng nuôi ước mơ với ba chữ “Thành tích tốt”.
Thay vì dành cả ngày trong thế giới của riêng mình, phác họa truyện tranh như tôi, những con mọt sách đó dành cả tuổi thanh xuân không oán không hối đắm chìm trong sách giáo khoa và sách tham khảo. Mỗi người đều mang những thứ khác nhau đến Thượng đế, sản phẩm nhận về tự nhiên cũng không giống nhau.
Đó gọi là nỗ lực.
Tôi về sau không còn xem thường những người chăm chỉ trong những lĩnh vực khác với tôi.
Dưới áp lực của kỳ thi chuyển cấp, cạnh tranh giữa các học sinh càng ngày càng gay gắt, giờ truy bài lúc nào cùng yên tĩnh. Lý Tiểu Hoa và tôi cùng dùng chung một tờ giấy nháp đặt ở giữa, viết chữ thay cho lời nói. So với chữ viết nhỏ nhắn xinh xắn của Thẩm Giai Nghi, chữ của Lý Tiểu Hoa thì lại tròn hơn nhiều. còn chữ của tôi thì tùy tay ngoáy lộn lên, không theo hàng lối gì cả.
“Kha Cảnh Đằng, cậu từng nghĩ tới việc mai sau sẽ làm gì chưa?”
“Họa sĩ truyện tranh, có thể vẽ truyện tranh giống như truyện Nhật Bản ấy.”
“Thế cậu có muốn học lên cấp 3 không?”
“Mình muốn học trường Phục Hưng Mỹ Công (Trường Mỹ thuật và Công thương Đài Bắc), nhưng bố không cho. Còn cậu? Chương Nữ (trường trung học nữ Chương Hóa)? Hay là vượt tuyến học Trung học nữ Đài Bắc?”
“Chương Nữ à.”
“Cậu học giỏi như vậy, nhất định không có vấn đề gì rồi.”
“Thế nhưng mình không được như cậu, biết được bản thân về sau muốn làm gì.”
“Cho mình xin ít điểm số của cậu là biết ngay thôi.”
“Hi hi. Hôm nay cậu vẫn chưa kể truyện Miyamoto Yontaimu Nafu cho mình nghe này.”
Trong khoảng thời gian mơ hồ đó giữa tôi và Lý Tiểu Hoa, tình bạn giữa Thẩm Giai Nghi và A Hòa cũng rất tốt.
Nhìn Thẩm Giai Nghi và A Hòa trong giờ truy bài truyền tau nhau mẩu giấy, trái tim tôi có trùng xuống một chút, nhìn thấy Liêu Anh Hoằng, kẻ cũng thích Thẩm Giai Nghi thường thường cứ hết tiết lại chạy đến chỗ Thẩm Giai Nghi nói chuyện, trong lòng tôi cũng không thấy vui gì.
Tôi biết con người không thể tham lam, nhưng tôi không có cách nào phủ nhận được nỗi tiếc nuối mơ hồ của mình.
Còn Quái thú, hoàn toàn không có cách nào lí giải được mối quan hệ nhen nhóm giữa tôi và Lý Tiểu Hoa.
“Kha Cảnh Đằng, Lý Tiểu Hoa gần đây cứ dính lấy mày vậy?”
“Dính lấy tao?”
“Đúng vậy, nhìn cậu ấy cứ bám lấy mày như vậy, mày không thấy phiền à?”
“…Quái thú. mày tốt hơn là đi nhìn bầu trời của mày đi thì tốt hơn.”
Kỳ thi thử lần một của năm lớp 9 kết thúc, kết quả công bố.
“Kha Cảnh Đằng, chúc mừng em lần đầu tiên lọt vào bảng đỏ, xếp thứ 59 toàn trường.” Thầy Lại vỗ vai tôi.
“Dạ không có gì ạ.” Tôi bẽn lẽn trả lời.
Con người thật sự không thể nào đánh giá quá cao trí thông minh trời cho của bản thân, điều đó chỉ làm mất đi ánh hào quang mà hai chữ “nỗ lực” đáng nhận được. Hai cô bạn thời thanh xuân đã chung tay giúp tôi nhận ra một điều … bên cạnh lòng tin tuyệt đối, sự chăm chỉ nỗ lực giúp ta nhìn thấy được ánh hào quang. Cố gắng bền bỉ, ta sẽ thấy được thế giới kỳ diệu.
Nhận phần thưởng vì thành tích lọt vào bảng đỏ, tôi quay về chỗ ngồi.
“Giỏi quá. Thật ngưỡng mộ sự thông minh của bạn.” Lý Tiểu Hoa quay đầu lại.
“Làm gì có…” Chả hiểu sao lúc đó lòng tự tin vốn có đi đâu mất.
Vì cậu đó.
Không ngoài dự liệu, tôi thích Lý Tiểu Hoa.
Cực kỳ cực kỳ thích.
Nhưng thật ra, Lý Tiểu Hoa luôn luôn nhìn tôi cười một cách thành thật, nhưng tôi từ trước đến nay không biết được Lý Tiểu Hoa có thích tôi không, hay chỉ là đối với tôi có chút quan tâm mà thôi.
Chia tay, chỉ cần một người đồng ý, nhưng “ở bên nhau”, lại cần hai người cùng lúc đồng ý mới có thể được. Tình yêu chính là cần một điều gì đó vừa mơ hồ, vừa thú vị, không phải vậy sao? Ít nhất tôi cũng đã hoàn thành được một nửa yêu cầu đó.
Thời đó mỗi ngày đến trường trong tôi tràn ngập lòng hăng hái, vừa đến trường, gửi xe đạp xong liền hấp tấp từ nhà gửi xe phi tới lớp học, có lúc còn qua vườn hoa cạnh sân tập thể dục ngắt một đóa hoa dại, nhân lúc Lý Tiểu Hoa còn chưa vào lớp thì đem ép đóa hoa vào mặt bàn trong suốt của cô ấy, sau đó chờ đợi chiêm ngưỡng vẻ mặt của cô ấy khi nhìn thấy đóa hoa dại nhỏ bé. Bài thơ đầu tiên của đời tôi, cũng có họa một đóa hoa dại nhỏ bên lề giấy.
Cuộc đối thoại trên thư chuyền tay:
“Này, nhà cậu ở đâu vậy?”
“Làm gì?”
“Chỉ là hiếu kỳ thôi.”
“Tại sao mình phả
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2432/3268
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2432/3268
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt