Tiểu thuyết - Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào
Lượt xem : |
“Mình nghe nói những cương thi đó ban đầu không phải là cương thi đâu, chỉ là các ngư dân đại lục trong lúc lén vượt biến sang Đài Loan bị chết chìm, cơ thể sưng phù lên trên chiếc thuyền trống…” Tôi nói, nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của Thẩm Giai Nghi làm cho đứt đoạn câu chuyện.
“Kha Cảnh Đằng, cậu không cần phải kể những chuyện mà mình không thích, mấy chuyện này thật là vô bổ.” Thẩm Giai Nghi khẩu khí không có chút giữ kẽ gì hết.
Ờ, quả nhiên là bắt đầu sợ rồi. Xem tôi tiếp tục dọa cậu phát sợ này.
“Bởi vì gặp lúc trời tối, những thi thể sưng phù kia trôi dạt lên bờ biến thành cương thi, dưới ánh trăng bắt đầu chạy về Triều Sơn Lý, trên đường đi vừa hút máu người, vừa chạy, không biết muốn chạy về hướng nào. Anh trai tớ học ở trường cấp 2 Chương Hóa, anh ấy nói buổi tối còn có người nhìn thấy đoàn cương thi đó nhảy trên núi Bát quái. Không có lửa làm sao có khói, nhất định là phải có chứ,” Tôi càng nói càng hăng say, kẻ khơi mào câu chuyện A Hòa cũng phải tập trung chú ý lắng nghe.
“Nhưng mà lẽ nào các thi thể vừa lên bờ lại biến thành cương thi? Trời tối thì có gì lợi hại cơ chứ?” A Hòa có phần nghi hoặc.
“Vì vậy nên mới có người nói, đó là chủ tàu biết pháp thuật hại chết những người khách lén vượt biển, lại dùng phép thuật Mao Sơn khống chế những thi thể đó biến thành cương thi, không ngờ rằng về sau chính chủ tàu bị đám cương thi hại chết, làm cho đống cương thi không đầu đi ra đường hút máu người.” Tôi miêu tả sinh động, không ngừng quan sát sắc mặt tái bệch của Thẩm Giai Nghi.
“Lại nói dóc rồi, làm sao mà biến thành ra như vậy được? Hơn nữa, chủ thuyền biến họ thành cương thi thì còn làm gì được nữa?” A Hòa không hiểu, nhưng đã bắt đầu bước chân vào lĩnh vực u ám của tôi.
“Cái đó thì tao cũng không biết, chỉ chắc chắn rằng cảnh sát tuần tra ven biển chạy đến hiện trường thì phát hiện xác của chủ thuyền, trên xác hãy còn vết cắn của cương thi. Những tin này đều có thể tìm thấy trên bản tin, không giả được đâu. Còn nữa, căn cứ vào lộ trình của cương thi, có lẽ đã đi qua Đại Trúc mấy ngày rồi…” Tôi cố ý tán dóc tới Đại Trúc nơi Thẩm Giai Nghi đang sinh sống, làm cho câu chuyện thêm phần sợ hãi.
Nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Giai Nghi càng lúc càng khó coi, tôi vẫn không ngừng nói nhăng nói cuội.
“Cậu tự đi mà lo cho mình đi.” Thẩm Giai Nghi đột nhiên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ném quyển sách tham khảo của tôi ra phía trước.
Tôi ngơ ngác ngừng lại, A Hòa cũng bối rồi ngừng hỏi.
“Này, mình vừa nãy chỉ là kể chuyện cười thôi mà, thực ra đám cương thi đó không nhảy đến Đại Trúc đâu, có khi đã men theo Trung Ương Sơn đi về phía nam Đài Loan rồi.” Tôi vẫn chưa biết lỗi mà vẫn tiếp tục chống chế, nhìn Thẩm Giai Nghi đang cúi đầu không nói câu gì.
Nhưng Thẩm Giai Nghi đã không nói câu gì là không nói, trong khi tôi tạo ra không khí vô bổ này, Thẩm Giai Nghi tự ngồi ôn bài của mình. Tôi nói thêm hai câu cũng không thấy hưởng ứng gì, chỉ còn biết hậm hực quay về chỗ ngồi của mình, lo lắng ngồi giải số học.
Vài ngày sau đó, Thẩm Giai Nghi cũng chả thèm đoái hoài gì tới tôi. Tôi vẫn nghĩ rằng chỉ mất có mấy ngày thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng tính khí nóng nảy của Thẩm Giai Nghi thật là vượt ra ngoài cả dự liệu của tôi.
Mỗi sáng tôi lại mang đồ ăn sáng quăng vào ngăn bàn rồi như thường lệ gục ra bàn ngủ, nhưng lưng tôi giờ không còn bị sự thúc giục sắc nhọn đó nữa. Thẩm Giai Nghi tuyệt nhiên không cùng tôi nói chuyện, gặp nhau ở hành lang thì cũng tránh mặt tôi, còn tôi cũng nhất quyết không quay đầu lại để không phải nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Thẩm Giai Nghi. Thẩm Giai Nghi ngược lại càng ngày càng nói chuyện nhiều với A Hòa, có lúc nói to đến nỗi tôi không muốn nghe cũng không có cách nào, làm cho tôi khó chịu không chịu được.
Kỳ thi tháng ngày càng đến gần, lòng tôi càng lúc càng buồn, muốn tính chuyện chuyển phéng sang lớp C cho rồi, nhưng không chịu nổi được bầu không khí bức bách này.
Gía như thời gian có quay trở lại, tôi sẽ không dám lôi chuyện ma quỷ ra dọa Thẩm Giai Nghi, thế nhưng muốn kẻ tâm cao khí ngạo như tôi hạ giọng xin lỗi thì khó lắm, thế nên rốt cục tôi cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt đẹp để nói lời xin lỗi.
“Kha Cảnh Đằng, mày và Thẩm Giai Nghi không phải là đang giận nhau đấy chứ, dạo này không thấy hai đứa mày nói chuyện.” Quái Thú ngước mặt lên trời.
“Hừ, mày không hiểu đâu.” Tôi cũng nhìn lên bầu trời.
“Quả nhiên là giận nhau. Bọn mày rốt cục là giận nhau vì chuyện gì thế? Thành tích của mày không tốt, làm sao mà có xích mích với Thẩm Giai Nghi được?” Quái Thú quay đầu nhìn tôi, tỏ vẻ không hiểu.
Đúng là hâm, đây đúng là cái logic nhảm nhí, thế mà thành tích của mày lại tốt hơn tao được nhỉ. Quái Thú, cứ theo cái đà này thì về sau nhất định không có bạn gái cho mà xem.
“Quái Thú, mày có quen Doraemon không?” Tôi khoanh chân lại, hỏi Quái Thú.
“Không quen, định làm gì?” Quái Thú cười hỉ hả.
“Mượn hộ tao cỗ máy thời gian.” Tôi nói, đưa mắt nhìn mây trên trời.
Cứ mải ngắm mây trôi thế này, sớm muộn tôi cũng giống Quái Thú mất thôi.
Ngày tháng trôi qua ngày càng vô vị, hàng ngày lên lớp tâm tình giữ rịt chuyện khổ não.
Trước kỳ thi ba ngày, A Hòa từ phía sau đập vào vai tôi, đưa tôi một tờ giấy, trên đó ghi: “Đưa vở lịch sử, địa lý, thể dục cho mình.” Là nét chữ xinh xắn của Thẩm Giai Nghi.
Lòng tôi trở nên rối như tơ vò, muốn ngang ngược không làm theo, thế nhưng tay tôi lại tự động lục túi xách, đưa mấy quyển vở ra sau đầu, để cho Thẩm Giai Nghi ở phía sau đón lấy.
Tan học, Thẩm Giai Nghi đi qua bàn tôi, thuận tay đem mấy quyển vở nhẹ nhàng đặt trước mặt tôi, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra bước lên xe của trường. Tôi còn chưa kịp nói với cậu ta một lời nào, chỉ đành mở vở ra.
Thật không ngoài dự liệu, bên trong viết đầy những dòng phê bình, rồi sau đó là một loạt các dòng bút nhấn chằng chịt.
“Làm cho mình sợ, hay là coi thường mình đây?” Lòng tôi cảm thấy hỗn loạn.
Tôi ngày đó, quả thật ao ước sở hữu một cỗ máy thời gian.
Kỳ thi tháng cuối cùng của học kỳ 2 lớp 8 kết thúc, kỳ nghỉ hè cũng dần dần qua đi, cả một mùa hè cùng học một lớp phụ đạo nhưng Thẩm Giai Nghi cũng chẳng nói lời nào với tôi. Khi tôi và A Hòa cùng nói chuyện, Thẩm Giai Nghi liền quay đi làm việc riêng của mình. Khi Thẩm Giai Nghi và A Hòa nói chuyện, tôi tuyệt đối không quay đầu lại để góp chuyện.
Ngày đầu tiên của năm học lớp 9, thầy Lại đứng trên bục giảng, trên tay cầm danh sách học sinh phải chuyển sang lớp C, không khí trở nên hiu hắt. Tôi cuối cùng chịu không nổi, quỳ xuống đất, hai tay tì lên bàn chắp trước ngực cầu nguyện.
“Cậu làm gì mà ấu trĩ vậy? Cậu căn bản không thể bị đuổi khỏi lớp được.” Thẩm Giai Nghi đột nhiên mở miệng, sắc mặt lạnh lùng.
“Vì sao?” Tôi ngơ ngác.
“Bởi vì có mình giúp cậu.” Khóe miệng Thẩm Giai Nghi khẽ nhếch lên.
Thầy Lại đọc xong danh sách, quả nhiên không có tên tôi.
Không có tôi, không có tôi.
“Chúc mừng.” Thẩm Giai Nghi nở một nụ cười tươi, giống như giữa hai chúng tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“….” Tôi không nói nên lời.
Không nói lên được “Mình một khi đã chăm chỉ lên thì lợi hại đến cả bản thân mình cũng sợ luôn!” Không thể nói “Xin cậu, việc này cho qua nhé!” Tôi không thể thốt lên được lời nào.
Thầy Lại đọc xong danh sá
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1618/2454
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1618/2454
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt