watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào

Lượt xem :
qua loa xong, phòng nam sinh chúng tôi nhiệt liệt mở sòng, bài poker, cờ tướng, cờ carô, cái gì cũng có thể đánh ăn tiền. Bài poker thì khỏi cần nói rồi, cờ tướng thì tính như thế này đó là bên thắng còn bao nhiêu quân cờ, thì lấy số quân cờ nhân với 10 xu tiền. Cờ carô thì nguyên tắc đơn giản là hùn tiền, một trận cứ từ 20 tệ trở lên.

Còn tôi, vô cùng tự tin mở bàn cờ tướng bằng giấy ra.

“Thằng nào dám cùng tao chơi cờ tướng, tao mà thua sẽ đền thêm một phần nữa.” Tôi mạnh mồm thách. Nguyên nhân không gì khác chính là vì từ nhỏ cùng bố đánh cờ tướng, tôi “tự nhận mình” công phu đánh cờ vượt xa bạn cùng lứa, dù cho chưa từng kiểm chứng.

Một lời vừa nói ra, quả nhiên đã lôi kéo bao nhiêu tên xếp hàng cùng tôi đánh cờ.

“Càng tự tin thì càng dễ chết đó.” Hứa Bác Thuần cười cười rồi ngồi xuống, bày trận thế.

“Cho mày ăn cám này.” Tôi thổi phù vào lòng bàn tay.

Đại khái thì tôi thật sự rất ngang ngạnh, khả năng chơi cờ kết hợp cùng sự tự tin vô lối không thuốc chữa của tôi cùng tác chiến trên bàn cờ, mỗi lần đều dùng phép đánh nhanh thắng nhanh, chẳng mấy chốc túi quần tôi đã chất đầy những đồng tiền “bi thương thầm lặng”. (nguyên văn: “悲伤得很隐密”的铜币, xuất phát từ câu hát 广场一枚铜币 悲伤的很隐密 trong bài 对不起 – Xin lỗi của Jay Chou)

Hai tiếng trôi qua, đến cả tay chơi cờ ngang sức ngang tài Tạ Mạnh Học cũng phải cam bái hạ phong, cuối cùng chả còn ai đủ gan cùng tôi đấu cờ. Tất cả đều chạy đi chơi bài Poker.

Tôi cười ha ha, mở cửa đi ra chậu rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo, chuẩn bị bắt đầu trận chiến hào hùng với bài Stud. Tôi vỗ nước vào mặt bồm bộp, lòng hãy còn dương dương tự đắc về sự thông minh của bản thân.

Thẩm Giai Nghi vừa lúc đi đến chậu rửa tay, hai người đứng lại một lúc.

“Các cậu bên phòng nam sinh đang làm cái gì đấy, tại sao ầm ĩ thế?” Thẩm Giai Nghi nhìn tôi đang rửa mặt.

“Đang đánh bạc đó.” Tôi thì thầm, ngón tay đưa lên môi khẽ xuỵt cái.

“Thật là không đỡ nổi.” Giọng điệu của Thẩm Giai Nghi không lộ ra đồng tình hay phản đối.

“Hơi bị hay đó. Mình là người mạnh nhất, vừa chơi cờ tướng toàn thắng, thu về không ít.” Tôi nhướn đôi lông mày còn thẫm nước.

“Cờ tướng? Các cậu bên đó có mang theo cờ tướng à? Thế một lúc nữa cậu mang qua phòng nữ chơi có được không?” Thẩm Giai Nghi hơi kinh ngạc, có vẻ như cũng biết chơi cờ tướng.

“Không sợ nhá.” Tôi lầm bầm.

Mấy phút sau, tôi đã ngồi ở trên cái giường to nhất bên phòng nữ sinh, mở bộ cờ tướng ra.

Tất cả bọn con gái đều vây quanh sau lưng Thẩm Giai Nghi, cao hứng cổ vũ tôi và Thẩm Giai Nghi đấu cờ. Chúng tôi cược là “Bên thắng còn 1 quân cờ thì bên thua nộp 1 đồng”. Đúng là kiểu đánh cược của “tiểu gia”.

Tuy Thẩm Giai Nghi thành tích học tập tốt, nhưng khi ở trên bàn cờ, chuyện thắng thua không giống như làm toán. Rất nhanh chóng, tôi đã giành lấy ưu thế tuyệt đối, tôi dự định giải quyết từng quân cờ của Thẩm Giai Nghi , chỉ để lại mỗi quân tướng cô đơn, dùng cách từ từ đánh tỉa quân địch như phương thức “cạo trọc đầu”.

“Kha Cảnh Đằng, lúc mà cậu trêu chọc Hứa Chí Chương, phải nói là vô cùng ấu trĩ.” Thẩm Giai Nghi lắc lắc đầu.

“Âú trĩ sao cậu còn cười?” Tôi chống cằm.

“Khâm phục, khâm phục, ai thấy cảnh đó đều cười phải không?” Thẩm Giai Nghi phản kích.

“Cậu còn dám nói à, nếu không phải cậu cười ra tiếng, mình và Liêu Anh Hoằng, Dương Trạch Vu làm sao mà bị phạt được, đến cả Hứa Chí Chương cũng không bị liên lụy. Xui xẻo, đến tận trên núi cũng bị phạt đứng tấn là cái lẽ quái gì!” Tôi giương mắt nhìn Thẩm Giai Nghi.

“Chỉ được cái cãi cùn, ăn con mã của cậu này.” Thẩm Giai Nghi vừa nói xong liền ăn luôn quân mã của tôi.

Tôi sững người lại, có chuyện gì xảy ra vậy?

“Cậu điên à, ở đâu có kiểu chơi cờ như vậy?”

“Cậu mạnh như vậy, mới mất có một quân mã thì đã nhằm nhò gì, hay là cậu sợ rồi? Thật là ấu trĩ.”

“Việc này thì có liên quan gì đến chuyện ấu trĩ? Thôi, đây chấp, cho cậu ăn một quân mã cũng chả hề hấn gì, mình sớm muộn cũng ăn sạch tóc của cậu.”

“Cạo sạch tóc?”

“Đúng đó, chính là chặt chém dần dần các quân cờ để lại mỗi quân tướng. Thật đáng tiếc, hà hà hà, vô cùng thảm!”

“Qúa đáng rồi đó.” Thẩm Giai Nghi nhanh chóng ăn quân xe của tôi, trên mặt không hiện chút gì là áy náy.

Tôi nghiến răng, cười nhạt, tiếp tục dùng những quân cờ còn lại cùng Thẩm Giai Nghi đọ sức. Tại vì cả lũ con gái lớp tôi cùng hợp sức lại cũng chả phải là đối thủ của tôi, tôi nhanh chóng khống chế lại cục diện.

“Thí xe giữ tướng.” Tôi cười ha hả.

“Cái gì là thí xe giữ tướng?” Thẩm Giai Nghi có vẻ không được vui.

“Thì là giả sử tướng của cậu muốn thoát, quân xe của cậu nhất định phải để cho quân pháo của tớ nã cho bay lên chín tầng mây. Hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác!” Tôi một tay chống cằm, giống như Phật Di Lặc đang thoải mái nằm ngang trên giường.

“Cậu đúng là ấu trĩ, đến chơi cờ tướng cũng cấn thận thế này đây.” Thẩm Giai Nghi thở dài, như thể tôi là dạng dạy mãi cũng không chừa…Sau đó đưa tay ăn luôn con pháo của tôi.

“…uầy?” Tôi chỉ còn nước cười khổ não.

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng, bởi vì quân cờ của tôi liên tục bị ăn, đến cả cái quân tốt qua song nhỏ bé cũng bị ăn mất, cuối cùng thế trận giữa tôi và Thẩm Giai Nghi trở về thế quân bình, bất phân thắng bại.

Tại cửa phòng nữ, hương muỗi trắng lượn vờn. Thẩm Giai Nghi đem bàn cờ và quân cờ đặt vào tay tôi.

“Thế mà cậu nói cậu mạnh lắm, kết quả thì lại bất phân thắng bại với mình.” Thẩm Giai Nghi đóng cửa lại.

“Hóa ra là vậy.” Tôi bỗng có chút ngỡ ngàng nhìn cửa đóng lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Hóa ra là vậy.

Thế cờ này, thật giống như mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Giai Nghi.

Nhiều năm về sau, bất luận tôi có cố gắng thế nào, vĩnh viễn cũng chỉ có thể đánh cờ ở thế hòa.
Trở về từ Phố Lý, đánh cờ tướng trở thành phong trào sôi nổi của cả lớp, không hề có dấu hiệu giảm nhiệt.

Thế là bàn cờ tướng bằng nam châm được chuyền tay qua các ngăn bàn, cứ hết tiết thì bắt đầu khai trận, vào tiết thì thu lại bàn cờ. Cả trò cờ ca-rô giản đơn cũng y như vậy, cả lớp ai ai cũng lấy giấy kẻ ca-rô xanh, dùng bút chì tô tô vẽ vẽ những vòng tròn đen trắng. Giờ giải lao 10 phút cũng có thể đánh được hai, ba ván, ai cũng rất hào hứng.

Còn cụm từ “chơi cờ tướng đánh bại Kha Cảnh Đằng” bây giờ đã trở thành cụm từ chỉ mục tiêu cuối cùng của các nam sinh cùng lớp.

“Kể từ nay, khi chơi cờ, chúng mày không cần để ý mấy thứ chân quân tử làm gì, cứ việc hợp thành một đội đấu với tao một trận, không phải khách khí. Nếu mà tao mới có tí tuổi đầu mà đã bắt đầu huênh hoang tự đại thế này, đời tao thế cũng phiền lắm. “Tôi ngoáy ngoáy mũi, nói khoác mà không biết ngượng.

Sức mạnh của tập thế thật là đáng gờm, chỉ trong vài ngày, tôi đã nếm qua cảm giác bại trận, làm cho tôi vài phần không thể nuốt nghẹn.

“Việc này cho chúng ta bài học là không nên kiêu ngạo.” Thẩm Giai Nghi dùng bút bi chọc vào lưng tôi, chậm rãi nói.

“Mình thật sự không hiểu nối một đống người liên thủ đánh bại một người, vậy thì có gì hay hớm chứ.” Tôi không kiềm chế được thốt lên.

Ngay sau đ
<<1 ... 34567 ... 36>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
544/1380
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT