Tiểu thuyết - Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi
Lượt xem : |
u Minh chỉ mặc một chiếc áo đơn bạc, trơ trọi đứng trong tiểu đình giữa hồ, ánh mắt nhìn mông lung ra xa, mặc gió lạnh từng đợt thổi tới khiến mái tóc có hơi rối bù lại càng thêm rối loạn. Sáng nay nàng đã mật lệnh cho Nhạc Vô Thường đem toàn bộ những gì Tuyệt Mệnh môn thu thập được về Phụng Phi Vũ mang đến cho xem. Chính là càng xem tâm lại càng đau đớn không nguôi, vừa thương hắn lại vừa thương xót cho thứ tình cảm mới chớm của nàng.
Phụng Phi Vũ từ nhỏ không được thái hậu yêu thương, mấy lần bị nàng hành hạ chết đi sống lại, cuối cùng tiên hoàng quyết định mang Phụng Phi Vũ trao cho một vị cao tăng chăm sóc, năm đó hắn chỉ mới 4 tuổi. Trải qua 10 năm gian khổ chẳng khác gì con của một nhà nông nghèo khổ, hắn được đưa về lại hoàng cung, phong làm Định Vương, còn chưa được hưởng hết yêu thương từ phụ hoàng thì người đã nhắm mắt từ trần. Vân Thuận Đế chăm sóc Phụng Phi Vũ từ lúc hắn còn đỏ hỏn, lúc nhỏ cũng mấy lần đỡ đòn cho Phụng Phi Vũ, sau khi Phụng Phi Vũ theo vị cao tăng kia rời hoàng cung, hắn cũng mấy lần lén phụ hoàng đi thăm hoàng đệ nên tình cảm huynh đệ vô cùng khăng khít, gắn bó.
Sau khi Vân Thuận Đế đăng cơ liền dẫn quân đi chinh phạt, Phụng Phi Vũ mới tròn 15 tuổi cũng đi theo, thành tích chẳng hề thua kém. Năm 20 tuổi, hắn theo hoàng thượng hồi kinh, lại bận rộn phục dựng đất nước đã bị lụi tàn vì chiến tranh liên miên, quả thực chẳng khác gì một con kiến chăm chỉ tha mồi xây tổ, toàn tâm toàn ý phò trợ Vân Thuận Đế. Thực ra, hắn làm toàn bộ mọi chuyện cũng vì muốn vị thái hậu lạnh lùng kia một lần liếc mắt đến hắn, nhưng bà ta chính là dồn toàn bộ tình yêu lên người Vân Thuận Đế, riêng hai đứa con sau là Phụng Phi Vũ và Phụng Thụy Thành thì bị ghẻ lạnh chẳng khác nào con riêng của chồng. Công chúa Phụng Thụy Thành sau đó quá thương tâm, xin Vân Thuận Đế được gả cho một vị thái tử của một nước nhỏ gần Lạc Thiên quốc, trên đường đưa dâu đã bị bạo bệnh qua đời.
Cách đây vài năm, thái hậu đột nhiên muốn chỉ hôn cho Phụng Phi Vũ với đệ nhất mỹ nhân của Lạc Thiên quốc, thái độ từ ghẻ lạnh chợt chuyển sang dịu dàng, quan tâm khiến hắn vô cùng vui mừng. Dù không yêu thương nàng, hắn cũng vì mẫu hậu mà gật đầu đồng ý. Sau khi lấy nàng về, hắn một mực yêu thương, sủng ái, nghĩ vì nàng mà mẫu hậu hồi tâm chuyển ý yêu thương hắn. Thật không ngờ chính là lòng dạ đàn bà còn độc hơn cả rắn độc, vị đại mỹ nhân kia đã có người thương trong lòng, nàng bị bắt ép lấy Phụng Phi Vũ nên chuyển qua oán hận hắn ngập trời. Mấy lần hãm hại hắn nhưng đều thất bại. Phụng Phi Vũ ban đầu không hề đề phòng người đầu ấp tay gối với mình, vẫn cứ nghĩ là do các thế lực khác gây ra. Chỉ có lần gần đây nhất, nàng ta hạ Bách Độc thành công, nhưng bị bại lộ. Lúc thấy hắn đau đớn vì bị độc hành hạ, nàng ta chính là cười to một cách hả hê, còn cầu mong hắn mau chết đi cho nàng được nhìn thấy cái thảm cảnh tội tệ của hắn.
Phụng Phi Vũ lúc này mới nhận ra đại mỹ nhân kia chỉ là một cái bẫy do mẫu thân thân sinh ra hắn bày ra. Nữ nhân khi oán hận có thể làm ra những chuyện tày đình đáng sợ. Dĩ nhiên bà ta nhất mực chối bỏ, còn bày một bộ mặt thương tiếc, hối hận đã gả lầm người cho con trai. Nhưng Phụng Phi Vũ lúc này đã chết tâm, chỉ có thể đau đớn nhìn người mẹ diễn một màn mèo khóc chuột, lặng lẽ lên đường tìm cách giải độc cho bản thân.
Hồ Hiểu Minh càng đọc càng hiểu về Phụng Phi Vũ thì tâm nàng lại càng đau thương. Giữa hai người có những điểm tương đồng kỳ lạ, hắn và nàng cùng bị đem dùng như một con cờ, hắn và nàng đều không được người thân sinh ra mình yêu thương, mà về phía nàng chính là người cha lạnh lùng tàn nhẫn dám ôm hai đứa con gái song sinh quăng xuống đất để tìm ra nữ nhân duy nhất cho Hồ tộc, hắn và nàng đều có những người anh yêu thương, che chở cho mình. Nhưng nàng hiểu, hiểu vô cùng trong tâm hắn luôn cầu mong một tình cảm trọn vẹn xuất phát từ cả hai bậc sinh thành. Hắn cũng may mắn hơn nàng một chút khi còn hưởng được tình yêu thương từ phía phụ thân, còn nàng, chỉ là một vài phút ngắn ngủi của người mẹ đã sức tàn lực kiệt. Nàng lại may mắn hơn hắn ở chỗ cha nàng cũng không âm hiểm đến nỗi đem con mình lên tột cùng của hy vọng rồi chậm rãi đẩy nó xuống hố sâu của tuyệt vọng.
Chán ghét nữ nhân đến tột cùng, hận nữ nhân đến tột cùng.
Những chữ này là những dòng kết thúc trong quyển sổ viết về Phụng Phi Vũ. Những chữ uốn lượn như nhảy múa trong đầu óc, khiến tình cảm của nàng vừa chớm hy vọng đã liền tắt ngấm. Hắn vì bị hành hạ giày vò mà sinh lòng phận nữ nhân. Nhớ đến cách hắn đối xử với nữ tử hồng y ở Mỹ Nhân lâu cũng đủ để nàng hiểu lòng căm hận, ghét bỏ của hắn đã đến mức nào. Nàng biết lấy thân phận gì mà yêu hắn, bảo vệ hắn. Chẳng lẽ cả đời chỉ có thể là một nam nhân tên Hồ Hiểu Minh nhìn hắn chìm ngập trong hận thù cùng thống khổ?
Hồ Hiểu Minh mãi nghĩ mà không biết Phụng Phi Vũ đã bước đến sau lưng nàng từ lúc nào. Hắn trầm ngâm nhìn dáng người có chút lạc lỏng, cô đơn đứng trong tiểu đình, nhớ đến hành xử của mình hôm qua đối với tiểu tử kia thì có chút hối hận. Dù sao hắn đi tìm vui cũng đâu có sai, hà cớ gì Phụng Phi Vũ hắn phải giận dữ. Chỉ không hiểu cơn giận vì sao cứ bộc phát, chỉ cần nghĩ Hồ Hiểu Minh ôm ấp một ai đó, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn một ai đó, tim hắn đã liền trĩu nặng. Hắn biết tình cảm hắn dành cho Hồ tiểu tử quá khác thường, nhưng hắn không khống chế nỗi. Trong cuộc đời, thứ hắn mong muốn chưa bao giờ thuộc về hắn, cho nên hắn luôn có một khát khao mãnh liệt muốn chiếm hữu, muốn giữ chặt lấy tiểu thiếu niên có thể đem lại bình an kia bên cạnh, như vậy liệu hắn có quá đáng?
“Hồ đệ, mưa lạnh lắm, vào trong đi.”
Hắn nhìn Hồ Hiểu Minh giây lát rồi nhanh chóng ổn định tâm trạng, dùng một thứ âm thanh có thể cho là ôn hòa nhất để nói với người còn mãi chìm trong cõi mộng kia. Hồ Hiểu Minh bị tiếng nói của hắn làm cho giật mình, vội nghiêng mặt qua một bên, cũng không quay lại nhìn hắn, lắp bắp.
“Phượng… Phượng huynh.”
Phụng Phi Vũ thấy Hồ Hiểu Minh không quay lại, lòng càng chắc chắn hắn đang giận mình lắm, giọng nói càng thêm e dè.
“Ngươi… giận ta sao?”
“Không… không có.”
“Vậy sao không quay lại nhìn ta?”
Hồ Hiểu Minh bối rối, thấy hắn bước đến gần liền tìm mọi cách xoay lưng lại với hắn. Phụng Phi Vũ thấy Hồ tiểu tử cứ trốn tránh mãi, phút chốc cũng hết ôn hòa nổi, không nói hai lời nắm tay hắn kéo mạnh một cái, bắt hắn phải đối mặt với mình.
Hồ Hiểu Minh bị bắt buộc phải quay lại liền dùng một tay che đi đôi mắt đã sưng húp vì khóc cả đêm qua của mình. Nhưng đã muộn, đôi mắt như diều hâu của Phụng Phi Vũ đã thấy mọi thứ. Hắn giật mình, càng thêm trách cứ bản thân tối qua đã tức giận vô cớ, hắn nắm lấy đôi tay đang che mắt kia kéo nhẹ ra, nhìn thật sâu vào đôi mắt sưng vù đang cố lẩn tránh của Hồ Hiểu Minh, giọng ngập tràn hối hận.
“Ngươi khóc sao? Tối qua ta đã có chút nóng nảy…”
Tiếng xin lỗi không thể nào thoát ra khỏi cổ họng biến thành một khoảng lặng dài đằng đẵng. Phụng Phi Vũ đứng mặt đối mặt với Hồ Hiểu Minh, tay cầm chặt lấy tay nàng không buông, muốn nói lại chẳng nên lời. Hồ Hiểu Minh dường như cũng hiểu hắn định nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu, càng ở gần hắn, càng nghĩ đến những bất hạnh mà con người cao lớn sừng sững kia phải trải qua suốt một thời gian dài, càng khiến nàng muốn yêu thương hắn nhiều hơn một chút.
“Không có, không có. Phượng huynh, đệ sai rồi. Đệ không đi lung tung nữa, không làm h
Phụng Phi Vũ từ nhỏ không được thái hậu yêu thương, mấy lần bị nàng hành hạ chết đi sống lại, cuối cùng tiên hoàng quyết định mang Phụng Phi Vũ trao cho một vị cao tăng chăm sóc, năm đó hắn chỉ mới 4 tuổi. Trải qua 10 năm gian khổ chẳng khác gì con của một nhà nông nghèo khổ, hắn được đưa về lại hoàng cung, phong làm Định Vương, còn chưa được hưởng hết yêu thương từ phụ hoàng thì người đã nhắm mắt từ trần. Vân Thuận Đế chăm sóc Phụng Phi Vũ từ lúc hắn còn đỏ hỏn, lúc nhỏ cũng mấy lần đỡ đòn cho Phụng Phi Vũ, sau khi Phụng Phi Vũ theo vị cao tăng kia rời hoàng cung, hắn cũng mấy lần lén phụ hoàng đi thăm hoàng đệ nên tình cảm huynh đệ vô cùng khăng khít, gắn bó.
Sau khi Vân Thuận Đế đăng cơ liền dẫn quân đi chinh phạt, Phụng Phi Vũ mới tròn 15 tuổi cũng đi theo, thành tích chẳng hề thua kém. Năm 20 tuổi, hắn theo hoàng thượng hồi kinh, lại bận rộn phục dựng đất nước đã bị lụi tàn vì chiến tranh liên miên, quả thực chẳng khác gì một con kiến chăm chỉ tha mồi xây tổ, toàn tâm toàn ý phò trợ Vân Thuận Đế. Thực ra, hắn làm toàn bộ mọi chuyện cũng vì muốn vị thái hậu lạnh lùng kia một lần liếc mắt đến hắn, nhưng bà ta chính là dồn toàn bộ tình yêu lên người Vân Thuận Đế, riêng hai đứa con sau là Phụng Phi Vũ và Phụng Thụy Thành thì bị ghẻ lạnh chẳng khác nào con riêng của chồng. Công chúa Phụng Thụy Thành sau đó quá thương tâm, xin Vân Thuận Đế được gả cho một vị thái tử của một nước nhỏ gần Lạc Thiên quốc, trên đường đưa dâu đã bị bạo bệnh qua đời.
Cách đây vài năm, thái hậu đột nhiên muốn chỉ hôn cho Phụng Phi Vũ với đệ nhất mỹ nhân của Lạc Thiên quốc, thái độ từ ghẻ lạnh chợt chuyển sang dịu dàng, quan tâm khiến hắn vô cùng vui mừng. Dù không yêu thương nàng, hắn cũng vì mẫu hậu mà gật đầu đồng ý. Sau khi lấy nàng về, hắn một mực yêu thương, sủng ái, nghĩ vì nàng mà mẫu hậu hồi tâm chuyển ý yêu thương hắn. Thật không ngờ chính là lòng dạ đàn bà còn độc hơn cả rắn độc, vị đại mỹ nhân kia đã có người thương trong lòng, nàng bị bắt ép lấy Phụng Phi Vũ nên chuyển qua oán hận hắn ngập trời. Mấy lần hãm hại hắn nhưng đều thất bại. Phụng Phi Vũ ban đầu không hề đề phòng người đầu ấp tay gối với mình, vẫn cứ nghĩ là do các thế lực khác gây ra. Chỉ có lần gần đây nhất, nàng ta hạ Bách Độc thành công, nhưng bị bại lộ. Lúc thấy hắn đau đớn vì bị độc hành hạ, nàng ta chính là cười to một cách hả hê, còn cầu mong hắn mau chết đi cho nàng được nhìn thấy cái thảm cảnh tội tệ của hắn.
Phụng Phi Vũ lúc này mới nhận ra đại mỹ nhân kia chỉ là một cái bẫy do mẫu thân thân sinh ra hắn bày ra. Nữ nhân khi oán hận có thể làm ra những chuyện tày đình đáng sợ. Dĩ nhiên bà ta nhất mực chối bỏ, còn bày một bộ mặt thương tiếc, hối hận đã gả lầm người cho con trai. Nhưng Phụng Phi Vũ lúc này đã chết tâm, chỉ có thể đau đớn nhìn người mẹ diễn một màn mèo khóc chuột, lặng lẽ lên đường tìm cách giải độc cho bản thân.
Hồ Hiểu Minh càng đọc càng hiểu về Phụng Phi Vũ thì tâm nàng lại càng đau thương. Giữa hai người có những điểm tương đồng kỳ lạ, hắn và nàng cùng bị đem dùng như một con cờ, hắn và nàng đều không được người thân sinh ra mình yêu thương, mà về phía nàng chính là người cha lạnh lùng tàn nhẫn dám ôm hai đứa con gái song sinh quăng xuống đất để tìm ra nữ nhân duy nhất cho Hồ tộc, hắn và nàng đều có những người anh yêu thương, che chở cho mình. Nhưng nàng hiểu, hiểu vô cùng trong tâm hắn luôn cầu mong một tình cảm trọn vẹn xuất phát từ cả hai bậc sinh thành. Hắn cũng may mắn hơn nàng một chút khi còn hưởng được tình yêu thương từ phía phụ thân, còn nàng, chỉ là một vài phút ngắn ngủi của người mẹ đã sức tàn lực kiệt. Nàng lại may mắn hơn hắn ở chỗ cha nàng cũng không âm hiểm đến nỗi đem con mình lên tột cùng của hy vọng rồi chậm rãi đẩy nó xuống hố sâu của tuyệt vọng.
Chán ghét nữ nhân đến tột cùng, hận nữ nhân đến tột cùng.
Những chữ này là những dòng kết thúc trong quyển sổ viết về Phụng Phi Vũ. Những chữ uốn lượn như nhảy múa trong đầu óc, khiến tình cảm của nàng vừa chớm hy vọng đã liền tắt ngấm. Hắn vì bị hành hạ giày vò mà sinh lòng phận nữ nhân. Nhớ đến cách hắn đối xử với nữ tử hồng y ở Mỹ Nhân lâu cũng đủ để nàng hiểu lòng căm hận, ghét bỏ của hắn đã đến mức nào. Nàng biết lấy thân phận gì mà yêu hắn, bảo vệ hắn. Chẳng lẽ cả đời chỉ có thể là một nam nhân tên Hồ Hiểu Minh nhìn hắn chìm ngập trong hận thù cùng thống khổ?
Hồ Hiểu Minh mãi nghĩ mà không biết Phụng Phi Vũ đã bước đến sau lưng nàng từ lúc nào. Hắn trầm ngâm nhìn dáng người có chút lạc lỏng, cô đơn đứng trong tiểu đình, nhớ đến hành xử của mình hôm qua đối với tiểu tử kia thì có chút hối hận. Dù sao hắn đi tìm vui cũng đâu có sai, hà cớ gì Phụng Phi Vũ hắn phải giận dữ. Chỉ không hiểu cơn giận vì sao cứ bộc phát, chỉ cần nghĩ Hồ Hiểu Minh ôm ấp một ai đó, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn một ai đó, tim hắn đã liền trĩu nặng. Hắn biết tình cảm hắn dành cho Hồ tiểu tử quá khác thường, nhưng hắn không khống chế nỗi. Trong cuộc đời, thứ hắn mong muốn chưa bao giờ thuộc về hắn, cho nên hắn luôn có một khát khao mãnh liệt muốn chiếm hữu, muốn giữ chặt lấy tiểu thiếu niên có thể đem lại bình an kia bên cạnh, như vậy liệu hắn có quá đáng?
“Hồ đệ, mưa lạnh lắm, vào trong đi.”
Hắn nhìn Hồ Hiểu Minh giây lát rồi nhanh chóng ổn định tâm trạng, dùng một thứ âm thanh có thể cho là ôn hòa nhất để nói với người còn mãi chìm trong cõi mộng kia. Hồ Hiểu Minh bị tiếng nói của hắn làm cho giật mình, vội nghiêng mặt qua một bên, cũng không quay lại nhìn hắn, lắp bắp.
“Phượng… Phượng huynh.”
Phụng Phi Vũ thấy Hồ Hiểu Minh không quay lại, lòng càng chắc chắn hắn đang giận mình lắm, giọng nói càng thêm e dè.
“Ngươi… giận ta sao?”
“Không… không có.”
“Vậy sao không quay lại nhìn ta?”
Hồ Hiểu Minh bối rối, thấy hắn bước đến gần liền tìm mọi cách xoay lưng lại với hắn. Phụng Phi Vũ thấy Hồ tiểu tử cứ trốn tránh mãi, phút chốc cũng hết ôn hòa nổi, không nói hai lời nắm tay hắn kéo mạnh một cái, bắt hắn phải đối mặt với mình.
Hồ Hiểu Minh bị bắt buộc phải quay lại liền dùng một tay che đi đôi mắt đã sưng húp vì khóc cả đêm qua của mình. Nhưng đã muộn, đôi mắt như diều hâu của Phụng Phi Vũ đã thấy mọi thứ. Hắn giật mình, càng thêm trách cứ bản thân tối qua đã tức giận vô cớ, hắn nắm lấy đôi tay đang che mắt kia kéo nhẹ ra, nhìn thật sâu vào đôi mắt sưng vù đang cố lẩn tránh của Hồ Hiểu Minh, giọng ngập tràn hối hận.
“Ngươi khóc sao? Tối qua ta đã có chút nóng nảy…”
Tiếng xin lỗi không thể nào thoát ra khỏi cổ họng biến thành một khoảng lặng dài đằng đẵng. Phụng Phi Vũ đứng mặt đối mặt với Hồ Hiểu Minh, tay cầm chặt lấy tay nàng không buông, muốn nói lại chẳng nên lời. Hồ Hiểu Minh dường như cũng hiểu hắn định nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu, càng ở gần hắn, càng nghĩ đến những bất hạnh mà con người cao lớn sừng sững kia phải trải qua suốt một thời gian dài, càng khiến nàng muốn yêu thương hắn nhiều hơn một chút.
“Không có, không có. Phượng huynh, đệ sai rồi. Đệ không đi lung tung nữa, không làm h
Bài viết liên quan!