Tiểu thuyết - Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi
Lượt xem : |
oay chuyển, nàng nhếch môi cười ha ha một cách ngượng ngùng.
“Phượng huynh, về… về phủ thôi. Cũng sắp đến giờ rồi.”
Buổi tối hôm đó là buổi trị độc nặng nề nhất trong suốt 1 tháng qua. Phụng Phi Vũ sau khi ở Mỹ Nhân lâu lôi cổ nàng hồi phủ liền nhất mực yên lặng, dù thường ngày hắn vốn ít nói nhưng cũng hỏi han nàng hai ba câu, giờ thì chính là ngậm chặt răng không thốt ra một chữ, không khí giữa hai người càng lúc càng căng thẳng đến quỷ dị.
Hồ Hiểu Minh cũng không thể hiểu nổi vì sao hắn lại nổi giận như thế. Nàng đang là nam nhân, đi vào thanh lâu vui chơi, xét về mặt tâm lý của nam nhân là hết sức bình thường, tại sao hắn lại giận. Mà người ngoài nhìn vào thật chẳng khác gì vợ đang giận lão chồng già đi mèo mỡ bên ngoài, quả thật quỷ dị đến khó tin. (Cat: Anh mà biết chị so sánh thế thì... T.T)
Trong mật thất quen thuộc, Phụng Phi Vũ sau khi uống máu của nàng xong thì quay mặt đi chỗ khác, cả người bị trói, hai tay nắm chặt lấy thành ghế, nhe răng nhíu mày chịu đựng cơn đau đang dần phát tác. Khác với mọi khi, hắn còn không thèm đưa mắt nhìn nàng, gằn giọng.
“Đi ra!”
“Phượng huynh…”
“Đi ra cho ta!”
Hắn giận dữ hét lên nhưng vẫn một mực quay đầu không muốn nhìn thấy mặt nàng. Cơn giận công tâm khiến hắn đau đớn phun ra một ngụm máu tươi, dính lên cả lớp sa trướng gần đó. Sau ngày thứ 15 thì hắn đã không còn phun ra máu nữa, Hồ Hiểu Minh tự giác hiểu hắn vì giận mới làm khí không thuận, sợ ảnh hưởng đến tâm mạch của hắn liền vội vàng nói.
“Được, được, đệ đi.”
Nàng chạy ra, vội vã hối thúc Phi Hổ vào trông chừng vương gia. Phi Hổ ném cho nàng một cái nhìn khó hiểu rồi nhanh chóng chạy vào trong. Nàng đứng bên ngoài nghe ngóng, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng, đứng mỏi lại đi qua đi lại một cách sốt ruột, càng lúc tiếng kêu vì đau đớn của hắn càng to hơn, có lúc im lặng thật lâu, nàng vừa thở phào tưởng hắn ngất xỉu, ai ngờ lại nghe thấy tiếng rên rỉ mơ hồ của hắn, hắn lại tỉnh, lại đau đớn quằn quại, giãy giụa trong cơn đau đang hoành hành trong thân thể. Mấy lần nàng định cất bước vào, nhưng hắn dường như biết, âm thanh đã lại rít gào.
“Đi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi.”
Nàng lại lần chần chờ đợi bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt. Nhẩm đi nhẩm lại thấy hắn đã khổ sở hơn 1 canh giờ mà cơn đau vẫn chưa hề thuyên giảm khiến nàng càng thêm lo lắng. Một lát sau, tiếng động bên trong giảm dần, thêm một lúc, cửa phòng mở ra, Phi Hổ chậm rãi ôm Phụng Phi Vũ đã mệt đến lả đi xuất hiện. Nàng vội vàng chạy tới, đưa tay bắt mạch cho hắn, thấy mạch tượng vẫn bình thường thì mới nhẹ nhàng thở phào một tiếng.
“Ngươi đi nghỉ đi, để ta đưa Vương gia về phòng.”
Phi Hổ trầm giọng nói. Hồ Hiểu Minh nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt có chút đau thương khó tả, sau đó cương quyết lên tiếng.
“Phi Hổ đại ca, để ta chăm sóc Vương gia đi. Coi như cho ta chuộc tội.”
Phi Hổ nhìn chủ tử đang mệt mỏi hôn mê rồi lại nhìn Hồ Hiểu Minh lo lắng đến thần trí hoảng loạn thì đành thở dài một tiếng, không gật cũng chẳng lắc bước đi về phía phòng của Phụng Phi Vũ.
Hồ Hiểu Minh chờ cho Phi Hổ bước ra ngoài đóng cửa lại rồi mới chậm rì rì bước đến bên cạnh giường của Phụng Phi Vũ ngồi xuống. Nàng nhìn khuôn mặt bị hành hạ đến xanh xao của hắn, tâm đau như bị ai đâm nát. Lần nào hắn đau đớn nàng cũng ôm lấy hắn, cùng hắn trải qua hoạn nạn. Hôm nay có đứng ngoài mới biết, nàng lo lắng cho hắn đến chết đi sống lại cỡ nào.
Hồ Hiểu Minh vươn tay vuốt ve khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị lạnh lùng của hắn, đôi mắt nàng đã ngấn lệ từ lúc nào, đôi môi mấp máy khe khẽ gọi.
“Phượng huynh.”
Phụng Phi Vũ dường như vẫn đang chịu đau đớn, hơi nhăn nhíu mày kiếm, miệng khẽ bật lên một tiếng rên rỉ. Hồ Hiểu Minh sợ hắn còn đau, liền vội vàng cầm lấy tay hắn áp lên môi như muốn dùng sự ấm áp của mình xua tan cơn đau của hắn, nước mắt của nàng chốc lát đã dính ướt bàn tay to lớn chai sạn của hắn. Bàn tay Phụng Phi Vũ khẽ xiết chặt tay nàng, bạc môi khô khốc lẩm bẩm.
“Mẫu hậu, đừng đánh… đừng đánh nhi thần. Mẫu hậu!”
“Phượng huynh, không sao, không sao.”
Nàng run rẩy phủ phục thân người lên người hắn, vùi mặt vào hõm cổ của hắn, vươn tay ôm lấy thân người to lớn đang không ngừng lay động trong cơn ác mộng mơ hồ.
“Mẫu hậu, nhi thần biết tội, đừng đánh nhi thần.”
Trong cơn mơ, Phụng Phi Vũ bỗng chốc như một đứa trẻ đáng thương, mếu máo như đang khóc, đầu liên tục lắc qua lắc lại như muốn thoát khỏi cơn mơ của quá khứ. Hồ Hiểu Minh ôm lấy hắn càng chặt, tâm của nàng của vì hắn mà đau đớn, lúc nãy đọc một số tin tình báo, nàng cũng vô tình biết được đôi chút về tuổi thơ bất hạnh của Phụng Phi Vũ, càng đọc lại càng thấy thương hắn nhiều hơn, càng đọc lại càng hiểu vì sao khi nhìn vào mắt hắn, nàng lại thấy thân quen đến thế. Đôi mắt phượng trong suốt một mảnh lạnh lẽo thì ra vẫn ẩn hiện những nỗi đau thương của quá khứ, mà một kẻ có quá khứ gần giống hắn như nàng đã vô số lần nhận ra, chỉ là vô tâm không biết mà thôi. Bây giờ, nàng đã hiểu rồi, thì ra từ lúc bắt đầu, nàng có một sợi dây kết nối kỳ lạ với hắn, nàng đã nảy sinh thứ gọi là tình yêu với hắn một cách hoàn toàn vô thức. Cho nên nàng mới tim đập chân run khi đứng gần hắn, mặt nàng mới đỏ lên vì hắn. Tất cả là vì hắn, chỉ tiếc hắn đã có chính phi, nàng chỉ là một kẻ đến sau bất hạnh. Cả cuộc đời nàng cũng chỉ có thể đứng sau bảo vệ hắn, yêu thương hắn thầm lặng mà thôi.
Phụng Phi Vũ thường tỉnh dậy rất sớm. Sáng nay cũng không hề ngoại lệ, hắn bước ra khỏi phòng, trời vẫn còn tối đen một mảnh. Phi Hổ đã đứng chờ sẵn từ trước, vội theo hầu hắn ra sân luyện quyền. Đến lúc trời sáng ửng, hắn cũng rất đúng giờ ngồi vào bàn dùng bữa sáng. Thấy bàn ăn chỉ có mình hắn ngồi, Phụng Phi Vũ mới hơi nhướng mày hỏi.
“Hồ Hiểu Minh đâu?”
Phi Hổ cúi đầu lễ phép đáp.
“Hắn tối qua ngủ trễ, có lẽ giờ vẫn chưa dậy.”
Phụng Phi Vũ cũng không hỏi thêm, dùng bữa xong liền đến thư phòng xử lý công việc. Quay đi quay lại một lúc cũng đã quá trưa, bàn ăn vẫn không thấy bóng dáng Hồ Hiểu Minh đâu, hắn lại hỏi.
“Hồ Hiểu Minh đâu?”
“Bẩm Vương gia, lúc nãy Bạch Hổ có đến gọi, hắn nói mệt nên không ra ngoài.”
“Hắn bệnh sao? Đã cho người đến khám chưa?”
“Bẩm Vương gia, Bạch Hổ định đi gọi thì hắn bảo không cần.”
“Hừ, hắn nói không cần thì các người không đi gọi sao?”
Phụng Phi Vũ đang cầm đũa ngọc liền nổi giận ném mạnh xuống đất, nhanh chóng đứng dậy, đi như bay về phía tiểu viện của Hồ Hiểu Minh. Trời thoáng mưa lất phất khiến sắc trời thêm u ám, hơi lạnh như sắp đông cứng người khác đến nơi. Phụng Phi Vũ bước chân vào tiểu viện, không chút chần chờ mở tung cửa phòng, chỉ thấy bên trong vắng vẻ, không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu cả. Một cảm giác bất an trỗi dậy, tâm hắn như bị buộc phải một phiến đá ngàn cân kéo xuống vực sâu không đáy, hắn giận đến nghiến răng hét lớn.
“Song Hổ.”
Cặp song sinh vẫn luôn ẩn thân nhanh như cắt xuất hiện, quỳ phục dưới chân hắn đợi lệnh.
“Hồ Hiểu Minh đâu?”
“Bẩm Vương gia, Hồ công tử đang ngồi trong đình…”
Câu nói còn chưa dứt, bóng dáng của Phụng Phi Vũ đã chớp nhoáng biến mất vô tăm.
Giữa màn mưa mỏng, Hồ Hiể
“Phượng huynh, về… về phủ thôi. Cũng sắp đến giờ rồi.”
Buổi tối hôm đó là buổi trị độc nặng nề nhất trong suốt 1 tháng qua. Phụng Phi Vũ sau khi ở Mỹ Nhân lâu lôi cổ nàng hồi phủ liền nhất mực yên lặng, dù thường ngày hắn vốn ít nói nhưng cũng hỏi han nàng hai ba câu, giờ thì chính là ngậm chặt răng không thốt ra một chữ, không khí giữa hai người càng lúc càng căng thẳng đến quỷ dị.
Hồ Hiểu Minh cũng không thể hiểu nổi vì sao hắn lại nổi giận như thế. Nàng đang là nam nhân, đi vào thanh lâu vui chơi, xét về mặt tâm lý của nam nhân là hết sức bình thường, tại sao hắn lại giận. Mà người ngoài nhìn vào thật chẳng khác gì vợ đang giận lão chồng già đi mèo mỡ bên ngoài, quả thật quỷ dị đến khó tin. (Cat: Anh mà biết chị so sánh thế thì... T.T)
Trong mật thất quen thuộc, Phụng Phi Vũ sau khi uống máu của nàng xong thì quay mặt đi chỗ khác, cả người bị trói, hai tay nắm chặt lấy thành ghế, nhe răng nhíu mày chịu đựng cơn đau đang dần phát tác. Khác với mọi khi, hắn còn không thèm đưa mắt nhìn nàng, gằn giọng.
“Đi ra!”
“Phượng huynh…”
“Đi ra cho ta!”
Hắn giận dữ hét lên nhưng vẫn một mực quay đầu không muốn nhìn thấy mặt nàng. Cơn giận công tâm khiến hắn đau đớn phun ra một ngụm máu tươi, dính lên cả lớp sa trướng gần đó. Sau ngày thứ 15 thì hắn đã không còn phun ra máu nữa, Hồ Hiểu Minh tự giác hiểu hắn vì giận mới làm khí không thuận, sợ ảnh hưởng đến tâm mạch của hắn liền vội vàng nói.
“Được, được, đệ đi.”
Nàng chạy ra, vội vã hối thúc Phi Hổ vào trông chừng vương gia. Phi Hổ ném cho nàng một cái nhìn khó hiểu rồi nhanh chóng chạy vào trong. Nàng đứng bên ngoài nghe ngóng, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng, đứng mỏi lại đi qua đi lại một cách sốt ruột, càng lúc tiếng kêu vì đau đớn của hắn càng to hơn, có lúc im lặng thật lâu, nàng vừa thở phào tưởng hắn ngất xỉu, ai ngờ lại nghe thấy tiếng rên rỉ mơ hồ của hắn, hắn lại tỉnh, lại đau đớn quằn quại, giãy giụa trong cơn đau đang hoành hành trong thân thể. Mấy lần nàng định cất bước vào, nhưng hắn dường như biết, âm thanh đã lại rít gào.
“Đi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi.”
Nàng lại lần chần chờ đợi bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt. Nhẩm đi nhẩm lại thấy hắn đã khổ sở hơn 1 canh giờ mà cơn đau vẫn chưa hề thuyên giảm khiến nàng càng thêm lo lắng. Một lát sau, tiếng động bên trong giảm dần, thêm một lúc, cửa phòng mở ra, Phi Hổ chậm rãi ôm Phụng Phi Vũ đã mệt đến lả đi xuất hiện. Nàng vội vàng chạy tới, đưa tay bắt mạch cho hắn, thấy mạch tượng vẫn bình thường thì mới nhẹ nhàng thở phào một tiếng.
“Ngươi đi nghỉ đi, để ta đưa Vương gia về phòng.”
Phi Hổ trầm giọng nói. Hồ Hiểu Minh nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt có chút đau thương khó tả, sau đó cương quyết lên tiếng.
“Phi Hổ đại ca, để ta chăm sóc Vương gia đi. Coi như cho ta chuộc tội.”
Phi Hổ nhìn chủ tử đang mệt mỏi hôn mê rồi lại nhìn Hồ Hiểu Minh lo lắng đến thần trí hoảng loạn thì đành thở dài một tiếng, không gật cũng chẳng lắc bước đi về phía phòng của Phụng Phi Vũ.
Hồ Hiểu Minh chờ cho Phi Hổ bước ra ngoài đóng cửa lại rồi mới chậm rì rì bước đến bên cạnh giường của Phụng Phi Vũ ngồi xuống. Nàng nhìn khuôn mặt bị hành hạ đến xanh xao của hắn, tâm đau như bị ai đâm nát. Lần nào hắn đau đớn nàng cũng ôm lấy hắn, cùng hắn trải qua hoạn nạn. Hôm nay có đứng ngoài mới biết, nàng lo lắng cho hắn đến chết đi sống lại cỡ nào.
Hồ Hiểu Minh vươn tay vuốt ve khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị lạnh lùng của hắn, đôi mắt nàng đã ngấn lệ từ lúc nào, đôi môi mấp máy khe khẽ gọi.
“Phượng huynh.”
Phụng Phi Vũ dường như vẫn đang chịu đau đớn, hơi nhăn nhíu mày kiếm, miệng khẽ bật lên một tiếng rên rỉ. Hồ Hiểu Minh sợ hắn còn đau, liền vội vàng cầm lấy tay hắn áp lên môi như muốn dùng sự ấm áp của mình xua tan cơn đau của hắn, nước mắt của nàng chốc lát đã dính ướt bàn tay to lớn chai sạn của hắn. Bàn tay Phụng Phi Vũ khẽ xiết chặt tay nàng, bạc môi khô khốc lẩm bẩm.
“Mẫu hậu, đừng đánh… đừng đánh nhi thần. Mẫu hậu!”
“Phượng huynh, không sao, không sao.”
Nàng run rẩy phủ phục thân người lên người hắn, vùi mặt vào hõm cổ của hắn, vươn tay ôm lấy thân người to lớn đang không ngừng lay động trong cơn ác mộng mơ hồ.
“Mẫu hậu, nhi thần biết tội, đừng đánh nhi thần.”
Trong cơn mơ, Phụng Phi Vũ bỗng chốc như một đứa trẻ đáng thương, mếu máo như đang khóc, đầu liên tục lắc qua lắc lại như muốn thoát khỏi cơn mơ của quá khứ. Hồ Hiểu Minh ôm lấy hắn càng chặt, tâm của nàng của vì hắn mà đau đớn, lúc nãy đọc một số tin tình báo, nàng cũng vô tình biết được đôi chút về tuổi thơ bất hạnh của Phụng Phi Vũ, càng đọc lại càng thấy thương hắn nhiều hơn, càng đọc lại càng hiểu vì sao khi nhìn vào mắt hắn, nàng lại thấy thân quen đến thế. Đôi mắt phượng trong suốt một mảnh lạnh lẽo thì ra vẫn ẩn hiện những nỗi đau thương của quá khứ, mà một kẻ có quá khứ gần giống hắn như nàng đã vô số lần nhận ra, chỉ là vô tâm không biết mà thôi. Bây giờ, nàng đã hiểu rồi, thì ra từ lúc bắt đầu, nàng có một sợi dây kết nối kỳ lạ với hắn, nàng đã nảy sinh thứ gọi là tình yêu với hắn một cách hoàn toàn vô thức. Cho nên nàng mới tim đập chân run khi đứng gần hắn, mặt nàng mới đỏ lên vì hắn. Tất cả là vì hắn, chỉ tiếc hắn đã có chính phi, nàng chỉ là một kẻ đến sau bất hạnh. Cả cuộc đời nàng cũng chỉ có thể đứng sau bảo vệ hắn, yêu thương hắn thầm lặng mà thôi.
Phụng Phi Vũ thường tỉnh dậy rất sớm. Sáng nay cũng không hề ngoại lệ, hắn bước ra khỏi phòng, trời vẫn còn tối đen một mảnh. Phi Hổ đã đứng chờ sẵn từ trước, vội theo hầu hắn ra sân luyện quyền. Đến lúc trời sáng ửng, hắn cũng rất đúng giờ ngồi vào bàn dùng bữa sáng. Thấy bàn ăn chỉ có mình hắn ngồi, Phụng Phi Vũ mới hơi nhướng mày hỏi.
“Hồ Hiểu Minh đâu?”
Phi Hổ cúi đầu lễ phép đáp.
“Hắn tối qua ngủ trễ, có lẽ giờ vẫn chưa dậy.”
Phụng Phi Vũ cũng không hỏi thêm, dùng bữa xong liền đến thư phòng xử lý công việc. Quay đi quay lại một lúc cũng đã quá trưa, bàn ăn vẫn không thấy bóng dáng Hồ Hiểu Minh đâu, hắn lại hỏi.
“Hồ Hiểu Minh đâu?”
“Bẩm Vương gia, lúc nãy Bạch Hổ có đến gọi, hắn nói mệt nên không ra ngoài.”
“Hắn bệnh sao? Đã cho người đến khám chưa?”
“Bẩm Vương gia, Bạch Hổ định đi gọi thì hắn bảo không cần.”
“Hừ, hắn nói không cần thì các người không đi gọi sao?”
Phụng Phi Vũ đang cầm đũa ngọc liền nổi giận ném mạnh xuống đất, nhanh chóng đứng dậy, đi như bay về phía tiểu viện của Hồ Hiểu Minh. Trời thoáng mưa lất phất khiến sắc trời thêm u ám, hơi lạnh như sắp đông cứng người khác đến nơi. Phụng Phi Vũ bước chân vào tiểu viện, không chút chần chờ mở tung cửa phòng, chỉ thấy bên trong vắng vẻ, không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu cả. Một cảm giác bất an trỗi dậy, tâm hắn như bị buộc phải một phiến đá ngàn cân kéo xuống vực sâu không đáy, hắn giận đến nghiến răng hét lớn.
“Song Hổ.”
Cặp song sinh vẫn luôn ẩn thân nhanh như cắt xuất hiện, quỳ phục dưới chân hắn đợi lệnh.
“Hồ Hiểu Minh đâu?”
“Bẩm Vương gia, Hồ công tử đang ngồi trong đình…”
Câu nói còn chưa dứt, bóng dáng của Phụng Phi Vũ đã chớp nhoáng biến mất vô tăm.
Giữa màn mưa mỏng, Hồ Hiể
Bài viết liên quan!