Tiểu thuyết - Tôi muốn gả tổng tài
Lượt xem : |
khi cô xuất hiện ở đại sảnh, làm cho người ta vừa thấy là biết ngay anh đang đợi cô.
Cô đúng là ngu xuẩn, sao lại nghĩ là anh ta không nhớ mình, rõ ràng năm đó anh ta rời khỏi cô ngập tràn ý hận, sao có thể quên cô dễ dàng như vậy được?
Cô không muốn trốn tránh, vì đó không phải tác phong của cô, cho nên hít một hơi thật sâu, thẳng tắp bước đi thoải mái đến trước mặt anh.
“Đã lâu không gặp”. Cô bình tĩnh nói.
Anh không nói gì, trầm mặc nhìn chằm chằm vào cô.
Cô đợi ước chừng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, anh ta vẫn không nhúc nhích phản ứng gì. Cô lập tức đoán chắc có lẽ mình nhầm, anh ta căn bản không đến tìm cô.
“Thật xin lỗi, đã quấy rầy”. Cô cúi nhẹ, xoay người bước ra cổng.
Không dự đoán được cô dám xoay người bỏ anh đi như vậy, Dịch Ngạo Dương bất ngờ ra tay, vẻ mặt tức giận nắm chặt lấy khuỷu tay cô. “Em dám?”. Anh cắn răng thốt ra.
Đồ Thu Phong dừng bước, quay đầu nhìn anh.
“Dám cái gì?”. Cô hỏi anh, lập tức thở dài bất đắc dĩ. “Dịch Ngạo Dương, chúng ta cũng không còn là trẻ con nữa, nếu anh đến tìm tôi thì cứ nói, mời anh dứt khoát gọn gàng một chút. Tôi làm việc cả ngày vừa mệt vừa đói, thật sự không có dư thừa tinh lực để đùa bỡn trong này với anh”.
“Tôi cứ nghĩ em không nhớ tôi”. Anh rút tay về, lạnh lùng nhìn cô.
“Anh cũng vậy thôi, không phải cũng làm bộ không nhớ tôi sao?”. Hiện tại vì sao lại muốn nhảy ra quấy rầy suy nghĩ của cô?
“Em làm việc ở Hoành Huy?”.
“Rất rõ ràng không phải sao?”. Cô nhịn không được châm chọc.
“Vậy chắc em biết rõ ba tháng sau Hoành Huy sẽ bị Khoa học kỹ thuật Kì Dương thâu tóm”.
Cô gật đầu.
“Tôi là tổng tài của Kì Dương”.
Cô lấy biểu tình ‘so what’ nhìn anh.
“Tôi có quyền quyết định nhân viên của công ty ai đi ai ở”. Anh thong thả nói với cô.
“Cho nên sao?”.
“Tôi sẽ không cho phép em tiếp tục làm việc trong công ty CỦA TÔI”. Trên mặt anh đột nhiên lộ ra một chút ác ý, cười lạnh. “Vậy à?”. Cô liếc mắt nhìn anh một cái, biểu tình trên mặt không hề biến đổi. “Cảm ơn anh đã báo cho tôi biết trước chuyện này, để tôi còn có thời gian đi tìm công việc khác. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn gì nữa tôi xin phép cáo từ, Dịch tổng tài”.
Dịch Ngạo Dương lập tức nắm lấy cằm. “Em nghĩ tôi đang nói đùa với em sao?”.
“Tôi tuyệt không dám có ý nghĩ đó”. Vẻ mặt cô nghiêm túc, lại tiếp tục trào phúng. “Xin hỏi tôi có thể về được chưa thưa ngài?”.
Anh trừng cô, môi cánh hoa hơi nhếch, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một chút thịnh nộ không lời.
Đồ Thu Phong hiểu anh ta ngầm đồng ý, nhẹ cúi đầu, xoay người bước đi.
Lúc này anh không ngăn cô rời đi nữa.
♥
Ăn tô mỳ đỡ đói ở quầy hàng bán đồ ăn vặt lung tung ven đường, Đồ Thu Phong há miệng thật to cắn nuốt, tưởng tượng mỳ trong miệng chính là Dịch Ngạo Dương, cắn nuốt dữ dội.
Thật sự là tức chết mình mà! Tên kia dù có làm tổng tài vẫn ngây thơ như bảy năm trước, lại vì ân oán cá nhân mà tước đoạt công việc của mình, cái đồ khốn nạn thích thù dai!
Hai tô mỳ thịt bò vẫn không thể làm cô nguôi giận, cô quyết định đi thuê tiểu thuyết về đọc.
Trước tiên xuống trạm xe, đi vào tiệm cho thuê tiểu thuyết, chọn ngay mười bộ đến quầy tính tiền, nhấc chồng sách nặng trịch về nhà.
“Hi, đã về rồi?”. Đồ Hạ Mĩ đang ngồi ở phòng khách xem tivi nhìn cô đẩy cửa bước vào, quay đầu nhếch miệng cười với cô.
Cô gật đầu với cô ấy, thả tay ném chồng tiểu thuyết xuống đất, xoay người khóa cửa, cởi giầy.
“Sao vậy, tâm tình không tốt hả?”. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, các cô hiểu được thói quen của nhau đến nhất thanh nhị sở*, cho nên Đồ Hạ Mĩ vừa thấy cô bỏ xuống một chồng tiểu thuyết, liền hiểu ngay tâm tình cô không tốt.
0
“Ừ”. Cô đáp nhẹ một tiếng, không giải thích nhiều. “Mấy đứa nhỏ đâu?”.
“Vừa mới bị Đông Nhan đuổi vào phòng ngủ, dù sao đã mười giờ rồi. Ăn cơm không?”.
“Ăn”.
“Muốn tìm người nói chuyện không?”.
Cô do dự lắc đầu. “Mình đi tắm trước, tắm rửa xong xem tâm tình thế nào đã”.
Đồ Hạ Mĩ gật gật đầu, tiếp tục xem tivi.
Đồ Thu Phong đặt tiểu thuyết lên bàn trà, xoay người trở về phòng. Cửa phòng vừa mở ra, con trai đang nằm trên giường liền ngồi dậy.
“Mẹ, sao tăng ca trễ như vậy mới về nhà?”. Đồ Hạo Lôi nhíu mày nhìn mẹ nói.
“Việc làm chưa xong, không còn cách nào”.
Cậu bé sửng sốt một chút, vội vàng nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy đến bên người cô. “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có phải phát sinh chuyện gì không?”. Cậu lấy tư thái bảo vệ hỏi, mà cậu mới bảy tuổi chứ mấy.
Nhìn con, Đồ Thu Phong tâm tình phức tạp, hai khuôn mặt giống nhau như đúc, cứ thấy là lại làm cô đau lòng.
“Mẹ?”. Cậu lo lắng kêu lên.
“Có chuyện gì đâu”. Cô thoải mái lắc đầu.
“Sao lại không có? Mẹ phải trả lời là vì muốn kiếm tiền nuôi con mới đúng, sao lại nói công việc làm chưa xong?”. Cậu không tin tưởng cách nói của mẹ chút nào.
“Vì hôm nay mẹ làm việc mệt muốn chết, không có tinh lực đấu võ mồm với con, không cần làm người ở trong phúc mà không biết phúc, tiểu tử thối”. Cô nhanh tay cào xù đầu thằng bé, rồi mới bế nó lên giường. “Tốt lắm, mau ngủ đi. Mẹ con muốn đi tắm rửa, mệt sắp chết rồi”.
Nói xong, cô xoay người đi về phía tủ, rút quần áo ra đi vào phòng tắm.
Năng lực cảm ứng của thằng bé sao lại linh mẫn như vậy? Mình phải cẩn thận mới được, nếu không tiểu quỷ kia có khả năng sẽ phóng đại tình huống lên một trăm lần, mình phải càng chú ý khống chế hành vi phản ứng của bản thân mới được.
Tắm rửa sạch sẽ xong, cô lau tóc ướt đi vào phòng khách, không chỉ có Đồ Hạ Mĩ đang ngồi trên sofa, Đồ Đông Nhan cũng có mặt.
Cô đột nhiên thấy cảm tạ Lãnh Quân Dương dẫn Xuân Tuyết đi Paris, nếu không tình huống sẽ trở thành Tam nương dạy con. Cô tự giễu.
“Tâm tình sao rồi, muốn nói ra không?”. Đồ Hạ Mĩ không lãng phí chút thời gian nào, trực tiếp mở miệng hỏi.
Đồ Đông Nhan chỉ nhìn cô với vẻ mặt quan tâm.
“Không có”. Cô lắc lắc đầu. “Hôm nay muộn rồi, ngày mai còn phải đi làm, lần khác nói sau đi”.
“Nhưng không kể hết phiền não ra, hôm nay cậu ngủ được sao?”.
“Mỗi người đều có cách giải quyết khác nhau, của cậu là phải kể hết phiền não và áp lực ra thì mới sảng khoái, Thu Phong là phải tìm thứ gì đó dời đi sự chú ý của cậu ấy”. Đồ Đông Nhan ngăn Đồ Hạ Mĩ tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, rồi mới quay đầu nhìn về phía Đồ Thu Phong. “Cho nên cậu mới thuê nhiều tiểu thuyết về nhà như vậy, mình nói đúng không?”.
Đồ Thu Phong gật đầu. “Điểm đó mình cũng biết, nhưng dời đi sự chú ý dù sao cũng chỉ là trị phần ngọn không trị phần gốc, cậu phải kể hết phiền não ra, vậy Đông Nhan và mình mới có cách giúp cậu giải quyết, tục ngữ không phải đã nói ‘Ba thợ giày thối còn hơn một Chư Cát Lượng’ sao?”. Đồ Hạ Mĩ vẻ mặt nghiêm túc.
“Hạ Mĩ, Thu Phong muốn nói tự nhiên sẽ kể cho chúng ta nghe, cậu đừng ép cậu ấy”. Đồ Đông Nhan giải vây cho bạn tốt.
“Nhưng cậu ấy mà không nói gì cả, đêm nay mình sẽ mất ngủ”. Đồ Hạ Mĩ sầu não. “Đáng giận, sớm biết vậy mình đã về phòng, không phải nhìn
Cô đúng là ngu xuẩn, sao lại nghĩ là anh ta không nhớ mình, rõ ràng năm đó anh ta rời khỏi cô ngập tràn ý hận, sao có thể quên cô dễ dàng như vậy được?
Cô không muốn trốn tránh, vì đó không phải tác phong của cô, cho nên hít một hơi thật sâu, thẳng tắp bước đi thoải mái đến trước mặt anh.
“Đã lâu không gặp”. Cô bình tĩnh nói.
Anh không nói gì, trầm mặc nhìn chằm chằm vào cô.
Cô đợi ước chừng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, anh ta vẫn không nhúc nhích phản ứng gì. Cô lập tức đoán chắc có lẽ mình nhầm, anh ta căn bản không đến tìm cô.
“Thật xin lỗi, đã quấy rầy”. Cô cúi nhẹ, xoay người bước ra cổng.
Không dự đoán được cô dám xoay người bỏ anh đi như vậy, Dịch Ngạo Dương bất ngờ ra tay, vẻ mặt tức giận nắm chặt lấy khuỷu tay cô. “Em dám?”. Anh cắn răng thốt ra.
Đồ Thu Phong dừng bước, quay đầu nhìn anh.
“Dám cái gì?”. Cô hỏi anh, lập tức thở dài bất đắc dĩ. “Dịch Ngạo Dương, chúng ta cũng không còn là trẻ con nữa, nếu anh đến tìm tôi thì cứ nói, mời anh dứt khoát gọn gàng một chút. Tôi làm việc cả ngày vừa mệt vừa đói, thật sự không có dư thừa tinh lực để đùa bỡn trong này với anh”.
“Tôi cứ nghĩ em không nhớ tôi”. Anh rút tay về, lạnh lùng nhìn cô.
“Anh cũng vậy thôi, không phải cũng làm bộ không nhớ tôi sao?”. Hiện tại vì sao lại muốn nhảy ra quấy rầy suy nghĩ của cô?
“Em làm việc ở Hoành Huy?”.
“Rất rõ ràng không phải sao?”. Cô nhịn không được châm chọc.
“Vậy chắc em biết rõ ba tháng sau Hoành Huy sẽ bị Khoa học kỹ thuật Kì Dương thâu tóm”.
Cô gật đầu.
“Tôi là tổng tài của Kì Dương”.
Cô lấy biểu tình ‘so what’ nhìn anh.
“Tôi có quyền quyết định nhân viên của công ty ai đi ai ở”. Anh thong thả nói với cô.
“Cho nên sao?”.
“Tôi sẽ không cho phép em tiếp tục làm việc trong công ty CỦA TÔI”. Trên mặt anh đột nhiên lộ ra một chút ác ý, cười lạnh. “Vậy à?”. Cô liếc mắt nhìn anh một cái, biểu tình trên mặt không hề biến đổi. “Cảm ơn anh đã báo cho tôi biết trước chuyện này, để tôi còn có thời gian đi tìm công việc khác. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn gì nữa tôi xin phép cáo từ, Dịch tổng tài”.
Dịch Ngạo Dương lập tức nắm lấy cằm. “Em nghĩ tôi đang nói đùa với em sao?”.
“Tôi tuyệt không dám có ý nghĩ đó”. Vẻ mặt cô nghiêm túc, lại tiếp tục trào phúng. “Xin hỏi tôi có thể về được chưa thưa ngài?”.
Anh trừng cô, môi cánh hoa hơi nhếch, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một chút thịnh nộ không lời.
Đồ Thu Phong hiểu anh ta ngầm đồng ý, nhẹ cúi đầu, xoay người bước đi.
Lúc này anh không ngăn cô rời đi nữa.
♥
Ăn tô mỳ đỡ đói ở quầy hàng bán đồ ăn vặt lung tung ven đường, Đồ Thu Phong há miệng thật to cắn nuốt, tưởng tượng mỳ trong miệng chính là Dịch Ngạo Dương, cắn nuốt dữ dội.
Thật sự là tức chết mình mà! Tên kia dù có làm tổng tài vẫn ngây thơ như bảy năm trước, lại vì ân oán cá nhân mà tước đoạt công việc của mình, cái đồ khốn nạn thích thù dai!
Hai tô mỳ thịt bò vẫn không thể làm cô nguôi giận, cô quyết định đi thuê tiểu thuyết về đọc.
Trước tiên xuống trạm xe, đi vào tiệm cho thuê tiểu thuyết, chọn ngay mười bộ đến quầy tính tiền, nhấc chồng sách nặng trịch về nhà.
“Hi, đã về rồi?”. Đồ Hạ Mĩ đang ngồi ở phòng khách xem tivi nhìn cô đẩy cửa bước vào, quay đầu nhếch miệng cười với cô.
Cô gật đầu với cô ấy, thả tay ném chồng tiểu thuyết xuống đất, xoay người khóa cửa, cởi giầy.
“Sao vậy, tâm tình không tốt hả?”. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, các cô hiểu được thói quen của nhau đến nhất thanh nhị sở*, cho nên Đồ Hạ Mĩ vừa thấy cô bỏ xuống một chồng tiểu thuyết, liền hiểu ngay tâm tình cô không tốt.
0
“Ừ”. Cô đáp nhẹ một tiếng, không giải thích nhiều. “Mấy đứa nhỏ đâu?”.
“Vừa mới bị Đông Nhan đuổi vào phòng ngủ, dù sao đã mười giờ rồi. Ăn cơm không?”.
“Ăn”.
“Muốn tìm người nói chuyện không?”.
Cô do dự lắc đầu. “Mình đi tắm trước, tắm rửa xong xem tâm tình thế nào đã”.
Đồ Hạ Mĩ gật gật đầu, tiếp tục xem tivi.
Đồ Thu Phong đặt tiểu thuyết lên bàn trà, xoay người trở về phòng. Cửa phòng vừa mở ra, con trai đang nằm trên giường liền ngồi dậy.
“Mẹ, sao tăng ca trễ như vậy mới về nhà?”. Đồ Hạo Lôi nhíu mày nhìn mẹ nói.
“Việc làm chưa xong, không còn cách nào”.
Cậu bé sửng sốt một chút, vội vàng nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy đến bên người cô. “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có phải phát sinh chuyện gì không?”. Cậu lấy tư thái bảo vệ hỏi, mà cậu mới bảy tuổi chứ mấy.
Nhìn con, Đồ Thu Phong tâm tình phức tạp, hai khuôn mặt giống nhau như đúc, cứ thấy là lại làm cô đau lòng.
“Mẹ?”. Cậu lo lắng kêu lên.
“Có chuyện gì đâu”. Cô thoải mái lắc đầu.
“Sao lại không có? Mẹ phải trả lời là vì muốn kiếm tiền nuôi con mới đúng, sao lại nói công việc làm chưa xong?”. Cậu không tin tưởng cách nói của mẹ chút nào.
“Vì hôm nay mẹ làm việc mệt muốn chết, không có tinh lực đấu võ mồm với con, không cần làm người ở trong phúc mà không biết phúc, tiểu tử thối”. Cô nhanh tay cào xù đầu thằng bé, rồi mới bế nó lên giường. “Tốt lắm, mau ngủ đi. Mẹ con muốn đi tắm rửa, mệt sắp chết rồi”.
Nói xong, cô xoay người đi về phía tủ, rút quần áo ra đi vào phòng tắm.
Năng lực cảm ứng của thằng bé sao lại linh mẫn như vậy? Mình phải cẩn thận mới được, nếu không tiểu quỷ kia có khả năng sẽ phóng đại tình huống lên một trăm lần, mình phải càng chú ý khống chế hành vi phản ứng của bản thân mới được.
Tắm rửa sạch sẽ xong, cô lau tóc ướt đi vào phòng khách, không chỉ có Đồ Hạ Mĩ đang ngồi trên sofa, Đồ Đông Nhan cũng có mặt.
Cô đột nhiên thấy cảm tạ Lãnh Quân Dương dẫn Xuân Tuyết đi Paris, nếu không tình huống sẽ trở thành Tam nương dạy con. Cô tự giễu.
“Tâm tình sao rồi, muốn nói ra không?”. Đồ Hạ Mĩ không lãng phí chút thời gian nào, trực tiếp mở miệng hỏi.
Đồ Đông Nhan chỉ nhìn cô với vẻ mặt quan tâm.
“Không có”. Cô lắc lắc đầu. “Hôm nay muộn rồi, ngày mai còn phải đi làm, lần khác nói sau đi”.
“Nhưng không kể hết phiền não ra, hôm nay cậu ngủ được sao?”.
“Mỗi người đều có cách giải quyết khác nhau, của cậu là phải kể hết phiền não và áp lực ra thì mới sảng khoái, Thu Phong là phải tìm thứ gì đó dời đi sự chú ý của cậu ấy”. Đồ Đông Nhan ngăn Đồ Hạ Mĩ tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, rồi mới quay đầu nhìn về phía Đồ Thu Phong. “Cho nên cậu mới thuê nhiều tiểu thuyết về nhà như vậy, mình nói đúng không?”.
Đồ Thu Phong gật đầu. “Điểm đó mình cũng biết, nhưng dời đi sự chú ý dù sao cũng chỉ là trị phần ngọn không trị phần gốc, cậu phải kể hết phiền não ra, vậy Đông Nhan và mình mới có cách giúp cậu giải quyết, tục ngữ không phải đã nói ‘Ba thợ giày thối còn hơn một Chư Cát Lượng’ sao?”. Đồ Hạ Mĩ vẻ mặt nghiêm túc.
“Hạ Mĩ, Thu Phong muốn nói tự nhiên sẽ kể cho chúng ta nghe, cậu đừng ép cậu ấy”. Đồ Đông Nhan giải vây cho bạn tốt.
“Nhưng cậu ấy mà không nói gì cả, đêm nay mình sẽ mất ngủ”. Đồ Hạ Mĩ sầu não. “Đáng giận, sớm biết vậy mình đã về phòng, không phải nhìn
Bài viết liên quan!