watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Tôi muốn gả tổng tài

Lượt xem :
Tên truyện: Tôi muốn gả tổng tài
Tác giả: Kim Huyên
Thể loại: Tiểu Thuyết
Tình trạng: Truyện Full
Văn án :
Bảy năm trước anh chỉ trích cô ham hư vinh vọng tưởng muốn làm phu nhân tổng tài, cô tức giận bỏ đi ăn chơi trác táng. Nay anh lại xuất hiện trong công ty cô mới nhậm chức — Anh ta có năng lực khai trừ cô sao?!

Hừ, cô trước hết làm cái gì?? Nghỉ việc, thử xem anh ta đuổi cô bằng cách nào!

Không ngờ người cô thề son sắt là sẽ báo thù biết được cô sắp chuyển nhà, tâm hoảng ý loạn tìm tới cửa —

Thảm! Bị phát hiện trong nhà có một phiên bản của anh ta, anh ta đánh xà tùy côn* muốn cùng cô trở thành một gia đình ngọt ngào, thậm chí còn mang cô đến nơi xưa ôn chuyện cũ, khiến lòng cô rung động, ý loạn tình mê rơi vào lòng anh.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên…….

Wap giải trí thư giãn online


Bảy giờ đúng, đồng hồ báo thức bên giường reng reng, đánh thức người đang ngủ say trên giường.

Đồ Thu Phong vừa dụi mắt vừa ấn tắt đồng hồ, đưa cánh tay về vắt ngang trán vài giây, mới thở hắt ra một hơi, mở to mắt trèo xuống giường.

Ngũ quan của cô nổi bật, dáng người thon dài mà đầy đặn, da thịt trắng nõn, nét đẹp mang hơi hướm nước ngoài làm người ta khó có thể quên.

Đồ Xuân Tuyết thường nhìn cô ngẩn người, nói cô nhất định là con lai mới có thể có dáng vẻ xinh đẹp, phong tình vạn chủng như vậy.

Nhưng đằng sau vẻ đẹp này lại là một cá tính lười nhác, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, đó là cô. Nhưng dù là vậy cô vẫn là một thư kí toàn năng vĩ đại, mâu thuẫn hoàn toàn với tính cách vốn có.

Vừa tỉnh lại, dạ dày cô kêu lên một tiếng ủ dột, đôi mi thanh tú nhíu lại, tâm tình có vẻ không tốt lắm, giống như sắc trời âm u ngoài cửa sổ, không thấy ánh sáng mặt trời, chỉ có một màu xám xịt mênh mông.

Cô ngồi dậy, mặt không chút thay đổi nhìn ra trước, bất giác ngẩn ngơ cả người.

Cô đã có một khoảng thời gian không mơ lại giấc mơ làm tâm tình cô không tốt đó, vẫn nghĩ chính mình đã thoát khỏi giai đoạn thương tâm và tức giận, hóa ra thực tế không phải như vậy.

Chán ghét, chuyện đã qua nhiều năm rồi, đầu cô rốt cuộc làm sao vậy, vì sao còn không quên sạch sẽ đi, còn để chúng nó thừa dịp đang ngủ chạy đến làm loạn cô, thật là kì quái!

Cô buồn bực gõ gõ đầu, giống như làm vậy cô có thể ném hết toàn bộ những thứ trong đầu ra. Nhưng sao có thể? Cô quay đầu nhìn con đang ngủ bên cạnh, bất giác thở dài một hơi. Có tiểu gia hỏa này ở bên, làm sao cô quên được, làm sao quên những nét của người đó vẫn còn đọng lại trên gương mặt con?

Con càng lúc càng giống anh ta, dù là diện mạo hay cá tính.

Thật là đáng giận, rõ ràng con là do cô mang thai mười tháng, đau gần mười mấy giờ cực khổ sinh ra, từng cm trên thân thể con là do cô nuôi lớn, vì sao toàn thân cao thấp thằng bé không giống cô chút nào, ngược lại lại giống tên chết tiệt kia chứ? Thật sự đáng giận!

Nhìn khuôn mặt ngủ ngoan hạnh phúc cực giống mặt tên kia, cô càng xem càng bực mình, nhịn không được cúi đầu cắn lên hai cái má phính hồng của con một ngụm.

Đồ Hạo Lôi đang ngủ bỗng bừng tỉnh, hai má bị cắn đau, mở mắt nhìn mẹ cậu đang giả bộ ngủ trên giường.

“Mẹ, sao mẹ cắn con?”. Cậu không hờn không giận hỏi.

“Hả, cái gì? Con, con tỉnh rồi? Mấy giờ rồi?”. Đồ Thu Phong lim dim mắt, bộ dạng hốt hoảng, nhìn như mới tỉnh ngủ.

“Mẹ không cần đóng kịch”. Đồ Hạo Lôi trừng mắt nhìn cô.

“Ai đóng kịch?”. Cô ngồi dậy duỗi người.

“Mẹ cắn con làm chi?”. Cậu một chút cũng không bị mẹ lừa.

“Ai cắn con? Vừa rồi mẹ vẫn đang ngủ nha!”. Cô tiếp tục giả ngu.

“Phải không đó?”. Cậu liếc mẹ một cái nghi ngờ, rồi vừa nhìn nhìn giường của hai mẹ con vừa nói. “Nếu vừa rồi mẹ không cắn con, vậy trên giường chúng ta chẳng lẽ có —”.

“Tiểu tử thối, con dám nói lung tung?!”. Cô đột nhiên la lên muốn ngăn con lại, nhưng không kịp.

“— Ma”.

“Á!”. Đồ Thu Phong hét lên, hoảng sợ nhảy xuống giường.

“Ha ha…”. Phản ứng khoa trương của mẹ làm Đồ Hạo Lôi bật cười.

Đồ Thu Phong cô không sợ trời không sợ đất, sợ nhất chính là mấy thứ ma quỷ ẩn ẩn hiện hiện, không có hình dạng, không biết có tồn tại không. Đứa con bất hiếu này dám ở trong phòng họ, ngồi trên giường gọi ma dọa người!

Cô bực tức, vung tay vò xù đầu thằng bé, thưởng cho nó hai cái cùi chỏ lên đầu.

“Tiểu tử thối, con dám dọa mẹ!”.

“Là mẹ cắn con trước mà không thừa nhận”. Đồ Hạo Lôi nhảy dựng lên, chạy qua bên kia giường tránh cú đánh của mẹ, cúi đầu kháng nghị.

“Mẹ là mẹ con, cho mẹ cắn một chút thì sao?”. Đồ Thu Phong đứng bên giường, hai tay chống hông nói với con, cuối cùng cũng thừa nhận mình làm.

“Con là con mẹ, cho con dọa một chút thì sao?”. Cậu lầm bầm cãi lại.

“Con nói cái gì?”.

“Con nói —”. Cậu đang muốn tranh cãi với mẹ tiếp, ánh mắt lơ đãng lướt qua cái đồng hồ báo thức ở đầu giường, lập tức trợn hai mắt, la hoảng lên. “Bảy giờ rưỡi!”.

“Hả”. Ánh mắt Đồ Thu Phong lập tức chuyển hướng qua cái đồng hồ, giây tiếp theo cũng sợ hãi nhảy dựng lên. “Bảy giờ rưỡi!”.

Hai mẹ con cùng cuống cuồng cởi áo ngủ, chạy qua tủ quần áo, lật đật thay đồ, rồi một người nắm giỏ xách, một người cầm cặp táp lao ra ngoài cửa.

“Dậy sớm nha”. Đồ Đông Nhan ngồi ở phòng khách xem báo, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu chào hai mẹ con buổi sáng.

“Một chút cũng không sớm”. Đồ Thu Phong và con cùng lao qua cửa phòng tắm đối diện đánh răng rửa mặt.

“Vì sao cậu không gọi mình?”. Cô vừa chà răng vừa tựa vô cửa phòng tắm.

“Mình nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng cậu, nghĩ cậu đã tỉnh”. Đồ Đông Nhan đứng dậy khỏi ghế sofa, hướng đến nhà ăn. “Bánh mì cậu thích phết bơ đậu phộng hay ăn trứng ốp la?”.

“Bơ đậu phộng”. Đồ Thu Phong trả lời.

“Con muốn ăn trứng ốp la, dì Đông Nhan”. Đồ Hạo Lôi chui ra từ phía sau Đồ Thu Phong kêu lên, cậu đang rửa mặt.

“Sắp trễ rồi, làm sao có thời gian đổ trứng ốp la”. Đồ Thu Phong thuận tay lại cú cho con một cùi chỏ, giáo huấn nó. “Phết bơ đậu phộng giống mình là được rồi, đừng để ý thằng nhóc này”. Cô nói với Đồ Đông Nhan.

Đồ Hạo Lôi bĩu môi, không nói gì, khuất phục trước sự bạo lực của mẹ.

“Không sao. Chiên trứng thôi mà, không tốn thời gian bao nhiêu đâu”. Đồ Đông Nhan cười nói.

“Thật không? Vậy mình cũng muốn ăn trứng ốp la”. Đồ Thu Phong lập tức thay đổi quyết định.

“Mẹ, không phải mẹ mới nói sắp trễ, không có thời gian đổ trứng ốp la sao?”. Cậu nhịn không được vặn lại mẹ.

Đồ Thu Phong không chút nghĩ ngợi gõ con một cái. “Con im lặng! Còn nữa, đánh răng rửa mặt nhanh lên rồi ra ngoài, mẹ muốn đi toilet”.

Đồ Hạo Lôi cúi đầu, ấm ức đi ra ngoài phòng khách, cửa phòng tắm lập tức đóng lại ‘cạch’ một tiếng sau lưng cậu. Cậu ngẩng đầu, thấy dì Đông Nhan cười như không cười nhìn cậu.

Cậu nhún nhún vai, lộ ra biểu tình thực chịu không nổi bà mẹ kia, rồi chạy ra chỗ hai anh
123 ... 20>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
151/1829
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT