Tiểu thuyết - Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng
Lượt xem : |
>
Khóe môi anh bỗng kéo thành nụ cười, nhanh chóng đáp: “ Được\". Cô ngẩng đầu nhìn, nhún vai nói: “ Giờ đã khuya rồi, em không tiễn nữa\". Anh nói: “ Em đy ngủ sớm một chút đy\", lời nói ôn nhu như hồi hai người còn yêu nhau.
Anh trở về nhà rất chậm nhưng một chút cũng không buồn ngủ. Vài phút sau anh bấm điện gọi cho Đường Hãn Đông, phỏng chừng hắn ta còn đang mải mê giữa cơn vui, mãi một lúc mới bắt máy. Kết quả điện thoại vừa thông thì chỉ thấy Đường Hãn Đông đầu kia tức giận nói: “ Ngôn Bách Nghiêu, mặt trời đã muốn mọc đằng tây hay sao? Cậu thế nhưng còn nhớ đến tôi sao?\".
Anh khẽ cười: “ Làm sao thế? Làm gì đã chọc cậu rồi?\", nghe giọng bạn thì có vẻ dường như hắn ta rất muốn tìm ai đó đánh nhau thì phải. Phỏng chừng tám phần là đã gặp chuyện bất mãn đây mà! Vẫn hướng giọng trêu đùa, anh nói: “ Sao không tìm chỗ mà phát tiết? Tìm một vài cô gái chẳng hạn? Sao lại nhằm vào tôi?\"
Đường Hãn Đông hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói: “ Cậu muốn chết phải không? Đến Thượng Hải lâu như vậy rồi mà cũng không hề báo một tiếng nào cả. Nếu không phải hôm kia nói chuyện với Lư Dịch Hằng thì tôi vẫn còn chưa biết cậu đã di chuyển địa bàn đấy chứ!\". Nguyên lai là tên tiểu tử này vẫn còn tức giận, anh bật cười: “ Cậu trách tôi là chưa có đếm thăm cậu sao? Tốt thôi, tôi sẽ sắp xếp thời gian để đến nhận tội với cậu, thế được chứ?\"
Đường Hãn Đông nghe anh nói thế thì trong lòng cũng có điểm vừa lòng, ngáp một cái rồi nói: “ Có chuyện gì thì nói mau đy. Rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì? Cậu đúng là không biết quan tâm đến ai mà, nửa đêm nửa hôm còn gọi điện đến đánh thức người khác, nhìn thử đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ?\".
Ngôn Bách Nghiêu vẫn không dừng trêu chọc, bật cười nói: “ Tiểu tử này đổi tính nết rồi hay sao? Chẳng phải mọi khi không phải cậu ăn chơi đến hừng đông mới chịu ngừng ah? Hiện giờ mới chưa có đến bình minh, việc gì phải nổi nóng thế?\". Đường Hãn Đông lại ngáp trong điện thoại nói: “ Hôm nay cậu đến đy. Giờ tôi gác máy đây\".
Anh có hơi giật mình, tay vẫn nắm điện thoại rồi chỉ nghe thấy những tiếng Tút dài truyền lại. Tên này hôm nay thực sự có vấn đề rồi. Nhưng tay vừa buông điện thoại xuống anh mới nghĩ có khi nào mình mới là kẻ có vấn đề? Nửa đêm nửa hôm đy gọi điện quấy rầy bạn thân, nếu không phải do hắn ta cúp điện thoại nhanh quá có khi anh đã kể chuyện mình cho hắn nghe rồi cũng nên.
Không hiểu vì sao nhưng lúc này đây trong lòng anh dâng lên một nỗi xúc động khó nói. Anh hận không thể gọi điện cho từng người bạn để nói rằng mình đã được làm cha! Mà quan trọng là phải nói với Lư Dịch Hằng rằng đứa bé nằm trong bụng cô mà anh ta đụng phải lại chính là con anh! Đây quả là tin tức động trời. Con của anh ước chừng phải lớn hơn con hắn 3 tuổi. Cứ nghĩ đến cái bộ dáng ngày ngày diễu võ dương oai của Lư Dịch hằng mà anh lại anh lại cảm thấy hưng phấn. Để xem sau này Lư Dịch Hằng có dám đứng trước mặt anh mà nói: “ Hừ, bạn thân ah, cậu có làm gì cũng không thể nào đuổi kịp tôi đâu!\".
Cô vừa đến văn phòng thì thư ký Mandy liền tiến vào, trên tay cầm một vài thứ nói: “ Uông tiểu thư, đây là bữa sáng của cô!\". Cô có chút ngây người, sau đó đáp nhanh: “ Thật cảm ơn!\". Mandy quả là một cô thư ký tốt, nhưng chưa từng thấy cô ấy chuẩn bị đồ ăn cho cô?. Mandy tựa hồ như đã nhìn ra nghi hoặc của cô, cười giải thích: “ Là có vị tiên sinh đến giao cho tôi rồi dặn dò là sáng thì đưa cho cô\". Uông Thủy Mạt gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Trên bàn cô đang đặt một cái bình có một màu trắng ngà, nắp màu hồng nhạt phối hợp với nhau đem lại cảm giác rất thoải mái. Ở ngoài mặt còn có in hình một vài bông hoa anh đào nở rộ.
Cô cảm giác cái bình này có điểm quen mắt, nhưng cũng không để tâm nhiều, tay nhanh chóng mở những tập văn kiện do Mandy mang đến. Tự dưng trong đầu cô gợi lên một hình ảnh, cô nhớ rõ ngày đó anh cũng mang tổ yến đến cho cô, cũng dùng 1 cái bình, kiểu dáng và màu sắc giống nhau y hệt.
Chần chừ rồi cô vươn tay với lấy cái bình, mở nắp ra, bên trong tỏa ra một hương vị thơm phức của cháo tổ yến. Cái này người bình thường sao có thể mua mà ăn sáng được chứ? Đến lúc này đây thì cô cũng đoán được vị tiên sinh kia chính là anh. Một hồi lâu sau, cô hít vào một hơi rồi đóng cái nắp lại, đem đặt ở một góc rất xa trên bàn.
Nhưng cho dù làm thế thì chỉ cần ngẩng đầu lên là cô lại nhìn thấy nó, trong lòng cảm thấy thực phiền chán. Cô ấn nút trên điện thoại rồi nói: “ Mandy, vào đây một lát\". Rất nhanh đã nghe thấy tiếng gõ cửa của Mandy truyền đến, Uông Thủy Mạt chỉ vào cái bình nói: “ Tôi đã ăn sáng rồi, cô hỏi những đồng sự khác xem đã có ai chưa ăn sáng thì đưa cho họ\".
Mandy cười đáp: “ Tôi biết rồi\", nói một tiếng rồi nhẹ nhàng xoay người bước ra khỏi văn phòng cô. Chưa kịp đóng cửa thì lại nghe thấy tiếng Uông Thủy Mạt truyền đến: “ Nếu -- không có ai cả, phiền cô ------- đem đổ đy\". Ngữ khi có chút chần chừ, tựa như lời vừa nói ra không có mấy phần kiên quyết. Mandy thừa dịp đóng cửa để quan sát nét mặt Uông Thủy Mạt lúc này. Chỉ đơn giản thấy cô tay sờ nhẹ lên trán, phảng phất có tâm tình gì đó phức tạp.
Hiệu suất làm việc của anh thực cao, mới chỉ trong buổi sáng mà đã đem tất cả mọi chuyện xử lý tốt, giờ đã đứng dưới văn phòng chờ cô. Anh ngồi trong xe thì thấy cô, nhưng dường như sắc mặt của cô không được tốt lắm. Anh hỏi cô: “ Cháo buổi sáng hợp với khẩu vị của em chứ?\", lại nhắc đến cháo khiến tâm tình cô lại buồn bực hơn. Cả một ngày nay cô chẳng giải quyết được gì cả, thì ra sức ảnh hưởng của anh đối với cô vẫn như ngày nào, cả ngày nay cô vô tình hay cố ý cứ nghĩ lại những chuyện trước kia.
Cô trả lời: “ Cảm ơn, nhưng lần sau anh không cần làm như vậy\". Anh quay nghiêng sang nhìn cô, da mặt trắng bóc nhưng tựa như chẳng có chút sức sống gì cả. Từ ngày gặp lại không hiểu sao cô lại gầy như vậy, mãi cho đến khi có kết quả từ thám tử tư thì anh mới biết năm đó vì sinh con mà cô mất quá nhiều máu, thiếu chút nữa thì gặp nguy kịch. Cô sẽ không thể sinh thêm con được nữa.
Tay anh bất chợt cảm thấy run rẩy, cũng giống với khi anh cầm trong tay tập báo cáo đó. Đó là một loại cảm giác bất lực vô cùng. Nếu khi ấy anh đừng quá cao ngạo, nếu sau khi trở về anh có thể hỏi thăm chút tình hình của cô, nếu anh quay lại California -- nếu --- chỉ cần một chữ nếu này xảy ra thì bây giờ đã khác.
Nhưng trên đời này không có chữ nếu đó, cũng không có cơ hội quay đầu làm lại, cho nên anh chỉ có thể bất lực nhìn vào những dòng chữ vô tình trên báo cáo. Anh muốn, muốn đến kinh khủng đem cô ôm chặt trong lòng anh, chỉ như vậy mới có thể tránh được những tổn thương sẽ đến với cô. Chỉ là giờ phút này anh không có dũng khí làm việc đó, đối mặt với cô anh luôn cảm giác sợ hãi, sợ khiến cô không vui, sợ cô sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa ---
Anh biết cô sợ anh sẽ giành quyền nuôi con, cô từng nói: “ Bách Nghiêu, Sầm tiểu thư xinh đẹp như vậy. Sau này anh sẽ có rất nhiều những đứa con xinh đẹp như cô ấy\". Trong lời nói, trong ánh mắt của cô anh nhìn thấy những tia hy vọng nhỏ nhoi. Chỉ là cô không biết mà thôi, cả đời này anh không muốn có nhiều đứa con như thế. Đời này anh với cô giống nhau, sẽ chỉ có một đứa con duy nhất của hai người mà thôi. Làm sao anh có thể bỏ cô được?
\" Tiếp qua một cái giao lộ rồi hướng ---\", cô sợ anh không biết đường nên liên tục chỉ cho anh. Đường ở Thượng Hải này rất khó đy, vừa rẽ nhầm hướng một cái là mất cả ngày để tìm cách quay lại ngay. Anh bỗng nói
Khóe môi anh bỗng kéo thành nụ cười, nhanh chóng đáp: “ Được\". Cô ngẩng đầu nhìn, nhún vai nói: “ Giờ đã khuya rồi, em không tiễn nữa\". Anh nói: “ Em đy ngủ sớm một chút đy\", lời nói ôn nhu như hồi hai người còn yêu nhau.
Anh trở về nhà rất chậm nhưng một chút cũng không buồn ngủ. Vài phút sau anh bấm điện gọi cho Đường Hãn Đông, phỏng chừng hắn ta còn đang mải mê giữa cơn vui, mãi một lúc mới bắt máy. Kết quả điện thoại vừa thông thì chỉ thấy Đường Hãn Đông đầu kia tức giận nói: “ Ngôn Bách Nghiêu, mặt trời đã muốn mọc đằng tây hay sao? Cậu thế nhưng còn nhớ đến tôi sao?\".
Anh khẽ cười: “ Làm sao thế? Làm gì đã chọc cậu rồi?\", nghe giọng bạn thì có vẻ dường như hắn ta rất muốn tìm ai đó đánh nhau thì phải. Phỏng chừng tám phần là đã gặp chuyện bất mãn đây mà! Vẫn hướng giọng trêu đùa, anh nói: “ Sao không tìm chỗ mà phát tiết? Tìm một vài cô gái chẳng hạn? Sao lại nhằm vào tôi?\"
Đường Hãn Đông hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói: “ Cậu muốn chết phải không? Đến Thượng Hải lâu như vậy rồi mà cũng không hề báo một tiếng nào cả. Nếu không phải hôm kia nói chuyện với Lư Dịch Hằng thì tôi vẫn còn chưa biết cậu đã di chuyển địa bàn đấy chứ!\". Nguyên lai là tên tiểu tử này vẫn còn tức giận, anh bật cười: “ Cậu trách tôi là chưa có đếm thăm cậu sao? Tốt thôi, tôi sẽ sắp xếp thời gian để đến nhận tội với cậu, thế được chứ?\"
Đường Hãn Đông nghe anh nói thế thì trong lòng cũng có điểm vừa lòng, ngáp một cái rồi nói: “ Có chuyện gì thì nói mau đy. Rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì? Cậu đúng là không biết quan tâm đến ai mà, nửa đêm nửa hôm còn gọi điện đến đánh thức người khác, nhìn thử đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ?\".
Ngôn Bách Nghiêu vẫn không dừng trêu chọc, bật cười nói: “ Tiểu tử này đổi tính nết rồi hay sao? Chẳng phải mọi khi không phải cậu ăn chơi đến hừng đông mới chịu ngừng ah? Hiện giờ mới chưa có đến bình minh, việc gì phải nổi nóng thế?\". Đường Hãn Đông lại ngáp trong điện thoại nói: “ Hôm nay cậu đến đy. Giờ tôi gác máy đây\".
Anh có hơi giật mình, tay vẫn nắm điện thoại rồi chỉ nghe thấy những tiếng Tút dài truyền lại. Tên này hôm nay thực sự có vấn đề rồi. Nhưng tay vừa buông điện thoại xuống anh mới nghĩ có khi nào mình mới là kẻ có vấn đề? Nửa đêm nửa hôm đy gọi điện quấy rầy bạn thân, nếu không phải do hắn ta cúp điện thoại nhanh quá có khi anh đã kể chuyện mình cho hắn nghe rồi cũng nên.
Không hiểu vì sao nhưng lúc này đây trong lòng anh dâng lên một nỗi xúc động khó nói. Anh hận không thể gọi điện cho từng người bạn để nói rằng mình đã được làm cha! Mà quan trọng là phải nói với Lư Dịch Hằng rằng đứa bé nằm trong bụng cô mà anh ta đụng phải lại chính là con anh! Đây quả là tin tức động trời. Con của anh ước chừng phải lớn hơn con hắn 3 tuổi. Cứ nghĩ đến cái bộ dáng ngày ngày diễu võ dương oai của Lư Dịch hằng mà anh lại anh lại cảm thấy hưng phấn. Để xem sau này Lư Dịch Hằng có dám đứng trước mặt anh mà nói: “ Hừ, bạn thân ah, cậu có làm gì cũng không thể nào đuổi kịp tôi đâu!\".
Cô vừa đến văn phòng thì thư ký Mandy liền tiến vào, trên tay cầm một vài thứ nói: “ Uông tiểu thư, đây là bữa sáng của cô!\". Cô có chút ngây người, sau đó đáp nhanh: “ Thật cảm ơn!\". Mandy quả là một cô thư ký tốt, nhưng chưa từng thấy cô ấy chuẩn bị đồ ăn cho cô?. Mandy tựa hồ như đã nhìn ra nghi hoặc của cô, cười giải thích: “ Là có vị tiên sinh đến giao cho tôi rồi dặn dò là sáng thì đưa cho cô\". Uông Thủy Mạt gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Trên bàn cô đang đặt một cái bình có một màu trắng ngà, nắp màu hồng nhạt phối hợp với nhau đem lại cảm giác rất thoải mái. Ở ngoài mặt còn có in hình một vài bông hoa anh đào nở rộ.
Cô cảm giác cái bình này có điểm quen mắt, nhưng cũng không để tâm nhiều, tay nhanh chóng mở những tập văn kiện do Mandy mang đến. Tự dưng trong đầu cô gợi lên một hình ảnh, cô nhớ rõ ngày đó anh cũng mang tổ yến đến cho cô, cũng dùng 1 cái bình, kiểu dáng và màu sắc giống nhau y hệt.
Chần chừ rồi cô vươn tay với lấy cái bình, mở nắp ra, bên trong tỏa ra một hương vị thơm phức của cháo tổ yến. Cái này người bình thường sao có thể mua mà ăn sáng được chứ? Đến lúc này đây thì cô cũng đoán được vị tiên sinh kia chính là anh. Một hồi lâu sau, cô hít vào một hơi rồi đóng cái nắp lại, đem đặt ở một góc rất xa trên bàn.
Nhưng cho dù làm thế thì chỉ cần ngẩng đầu lên là cô lại nhìn thấy nó, trong lòng cảm thấy thực phiền chán. Cô ấn nút trên điện thoại rồi nói: “ Mandy, vào đây một lát\". Rất nhanh đã nghe thấy tiếng gõ cửa của Mandy truyền đến, Uông Thủy Mạt chỉ vào cái bình nói: “ Tôi đã ăn sáng rồi, cô hỏi những đồng sự khác xem đã có ai chưa ăn sáng thì đưa cho họ\".
Mandy cười đáp: “ Tôi biết rồi\", nói một tiếng rồi nhẹ nhàng xoay người bước ra khỏi văn phòng cô. Chưa kịp đóng cửa thì lại nghe thấy tiếng Uông Thủy Mạt truyền đến: “ Nếu -- không có ai cả, phiền cô ------- đem đổ đy\". Ngữ khi có chút chần chừ, tựa như lời vừa nói ra không có mấy phần kiên quyết. Mandy thừa dịp đóng cửa để quan sát nét mặt Uông Thủy Mạt lúc này. Chỉ đơn giản thấy cô tay sờ nhẹ lên trán, phảng phất có tâm tình gì đó phức tạp.
Hiệu suất làm việc của anh thực cao, mới chỉ trong buổi sáng mà đã đem tất cả mọi chuyện xử lý tốt, giờ đã đứng dưới văn phòng chờ cô. Anh ngồi trong xe thì thấy cô, nhưng dường như sắc mặt của cô không được tốt lắm. Anh hỏi cô: “ Cháo buổi sáng hợp với khẩu vị của em chứ?\", lại nhắc đến cháo khiến tâm tình cô lại buồn bực hơn. Cả một ngày nay cô chẳng giải quyết được gì cả, thì ra sức ảnh hưởng của anh đối với cô vẫn như ngày nào, cả ngày nay cô vô tình hay cố ý cứ nghĩ lại những chuyện trước kia.
Cô trả lời: “ Cảm ơn, nhưng lần sau anh không cần làm như vậy\". Anh quay nghiêng sang nhìn cô, da mặt trắng bóc nhưng tựa như chẳng có chút sức sống gì cả. Từ ngày gặp lại không hiểu sao cô lại gầy như vậy, mãi cho đến khi có kết quả từ thám tử tư thì anh mới biết năm đó vì sinh con mà cô mất quá nhiều máu, thiếu chút nữa thì gặp nguy kịch. Cô sẽ không thể sinh thêm con được nữa.
Tay anh bất chợt cảm thấy run rẩy, cũng giống với khi anh cầm trong tay tập báo cáo đó. Đó là một loại cảm giác bất lực vô cùng. Nếu khi ấy anh đừng quá cao ngạo, nếu sau khi trở về anh có thể hỏi thăm chút tình hình của cô, nếu anh quay lại California -- nếu --- chỉ cần một chữ nếu này xảy ra thì bây giờ đã khác.
Nhưng trên đời này không có chữ nếu đó, cũng không có cơ hội quay đầu làm lại, cho nên anh chỉ có thể bất lực nhìn vào những dòng chữ vô tình trên báo cáo. Anh muốn, muốn đến kinh khủng đem cô ôm chặt trong lòng anh, chỉ như vậy mới có thể tránh được những tổn thương sẽ đến với cô. Chỉ là giờ phút này anh không có dũng khí làm việc đó, đối mặt với cô anh luôn cảm giác sợ hãi, sợ khiến cô không vui, sợ cô sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa ---
Anh biết cô sợ anh sẽ giành quyền nuôi con, cô từng nói: “ Bách Nghiêu, Sầm tiểu thư xinh đẹp như vậy. Sau này anh sẽ có rất nhiều những đứa con xinh đẹp như cô ấy\". Trong lời nói, trong ánh mắt của cô anh nhìn thấy những tia hy vọng nhỏ nhoi. Chỉ là cô không biết mà thôi, cả đời này anh không muốn có nhiều đứa con như thế. Đời này anh với cô giống nhau, sẽ chỉ có một đứa con duy nhất của hai người mà thôi. Làm sao anh có thể bỏ cô được?
\" Tiếp qua một cái giao lộ rồi hướng ---\", cô sợ anh không biết đường nên liên tục chỉ cho anh. Đường ở Thượng Hải này rất khó đy, vừa rẽ nhầm hướng một cái là mất cả ngày để tìm cách quay lại ngay. Anh bỗng nói
Bài viết liên quan!