Tiểu thuyết - Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh
Lượt xem : |
ó sẽ không có gì phải sợ, ngươi còn dám nói ngươi không có gạt ta! Ngươi hãy thành thật khai ra, ngươi tiếp cận ta rốt cuộc là có mục đích gì?” Hắn nhớ lại ngày đó......‘Huyết Ảnh’? Ý nghĩ này chợt nảy ra trong đầu, hắn không dám tin giữ chặt lấy bả vai của nàng, lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ ngươi là người của ‘Huyết Ảnh’?”
Bàn tay hắn cứng rắn, nàng giãy không ra đau đến nỗi hai mắt rưng rưng, ‘Huyết Ảnh’? Trí tưởng tượng của hắn cũng quá phong phú đi, nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của hắn, nàng thật sự là không chịu nổi nữa, giận dỗi rống to: “Ngươi nghĩ cái gì thì chính là cái đó, vậy ngươi đã vừa lòng chưa?”
Dứt lời, lập tức quay mặt đi không nhìn đến hắn nữa, hắn vốn đã định sẵn tội cho nàng, cho dù nàng có nói gì thì hắn nhất định cũng sẽ không tin vậy nàng còn nói được gì nữa chứ.
Hắn như bị sét đánh ngang tai, đột nhiên buông nàng ra không dám tin trợn mắt nhìn nàng, lẩm bẩm: “Ngươi thật sự là người của ‘Huyết Ảnh’?”
“Ta nói rồi không phải là ta! Nhưng chính là ngươi sẽ không tin đúng không? Cho nên ta cũng không muốn lãng phí thời gian giải thích với ngươi, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm theo như thế.” Nàng không nhìn hắn, híp mắt nhìn những nhánh cây tươi tốt ngoài hành lang, hờ hững nói.
“Ngươi—ngươi.” Hắn đau xót hít sâu một hơi, mở miệng gào thét: “Người đâu?”
Hai gã thị vệ liền xuất hiện, cung kính nói: “Bảo chủ có gì căn dặn?”
“Đem nàng nhốt vào trong đại lao, không có lệnh của ta thì không ai được phép thả nàng!” Hắn xoay người mặt hướng vào phía trong thư phòng ra lệnh.
“Cái này.......” Hai gã thị vệ kinh ngạc liếc nhau một cái, lại nhìn bóng lưng cứng ngắc vì tức giận của bảo chủ, chần chừ không dám hành động, liên tiếp nhìn Mạc Tịch Thiên cùng Kỳ Nhi, nàng không phải là bảo chủ phu nhân trong mấy lời đồn đại gần đây sao.....
“Còn không nhanh hành động!” Hắn chắp tay sau lưng rống to.
“Dạ” thị vệ đi đến bên người Kỳ Nhi, lắp bắp muốn nói: “Kỳ Nhi tiểu thư, vậy......”
“Yên tâm, ta sẽ không làm khó các ngươi, ta không giống như ai kia không có phong độ như vậy. Ta đây liền đi theo các ngươi.” Nàng nhàn nhạt nói, thẳng lưng xoay người lại, sải bước đi theo hai gã thị vệ, từ đầu đến cuối cũng không có liếc Mạc Tịch Thiên một cái.
Mạc Tịch Thiên thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của nàng.
Vì cái gì trong lòng lại đau như vậy? Rốt cuộc hắn yêu là cái dạng nữ nhân gì? Đối với nàng hoàn toàn không biết gì, hắn có thể cứ như vậy mà yêu thương người đó sao? Lý trí cùng tình cảm lần lượt đấu tranh, hắn không biết, hắn không biết. Vào lúc này hắn thế nhưng lại mê muội rồi sao?
Bí mật mang theo tức giận cùng suy nghĩ khó khăn, hắn phẫn nộ đi vào thư phòng, dùng sức đóng sầm cửa. “Rầm” một tiếng! Gần như muốn đem cánh cửa vô tội kia phá hỏng.
Đồng thời cũng kinh động cả Hồn Thiên Bảo....
Trong phòng giam của Hồn Thiên Bảo, gió thổi lành lạnh.
Ở trong đại lao. Kỳ Nhi lấy ra tư liệu lấy được từ chỗ Nhan Chân Khanh, trầm tư.
Đó là một cuốn da dê được gấp thành bốn tầng, mở ra một tầng địa đồ, núi sông được tô vẽ lung linh bằng những ký hiệu đen đỏ, dưới góc trái viết chi chít chữ nhỏ, đây đúng là chữ viết đặc trưng của một dân tộc gần như bị diệt vong ở vùng núi hoang dã phía Bắc.
Nghe nói đó là một dân tộc vô cùng đặc biệt. Chẳng biết là từ đâu di cư đến vùng hoang dã phía Bắc, cự tuyệt không thân cận với các dân tộc khác, một mình ở tại vùng núi xa xôi, là một dân tộc tự phong bế chính mình. Mấy chục năm trước nghe nói dải đất mà bọn họ sinh sống xảy ra thiên tai nên từ đó về sau tộc người này không còn xuất hiện nữa, giống như toàn bộ người trong tộc đó đều biến mất trong cái đêm giông bão ấy. Không một ai biết bọn họ từ đâu đến và hiện giờ ở nơi đâu. Sau lại càng không nói đến có người sẽ biết được ngôn ngữ của bọn họ.
Nhưng Kỳ Nhi lại biết được chữ viết của bọn họ.Hơn nữa lại còn nói được viết được.
Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt cả. Tóm lại là do sư phụ nàng – Vân Hà sư thái dạy, năm nàng sáu tuổi sư thái liền dạy nàng nói, đọc, viết đến khi tám tuổi mới thôi dùng ngôn ngữ kỳ quái kia nói chuyện.
Kỳ Nhi cẩn thận nhìn kỹ những dòng chữ nhỏ kia rồi lại thở dài mấy cái, lông mày từ từ nhíu chặt.
Tại sao lại như vậy chứ? Nếu mặt trên viết là thật, nàng nên làm thế nào đây?
Suy nghĩ một lúc lâu, nàng quyết định trở về Vân Hà Sơn tìm sư phụ. Có một ít nghi vấn nàng phải quay về hỏi sư phụ mới được, chờ nàng xác nhận lại những điều viết trên cuốn da dê này, nàng mới có biện pháp giải quyết vấn đề về ‘Huyết Ảnh’.
Chẳng qua là—nàng bất đắc dĩ liếc nhìn xung quanh, âm u, vắng lặng không một bóng người, dễ dàng nhận thấy phòng giam này buôn bán cũng không tốt, hiện giờ chỉ giam mỗi mình nàng.
Bên trong phòng giam rộng rãi, do nằm dưới mặt đất nên bốn phía đều là tường đất phá cũng không thủng, song sắt cũng đều là sắt cứng, phía trên có một, hai cánh cửa sổ nhỏ mở ra, may mà nàng chọn ở chỗ có cửa sổ tuy hơi lạnh một chút nhưng lại đủ ánh sáng và không khí xua bớt đi mùi vị ẩm ướt nặng nề trong phòng giam, dựa theo tiêu chuẩn mà nói thì cũng không quá tệ. Chỉ có một lối ra vào kéo dài đến trên mặt đất nên thị vệ chỉ cần trông coi ở cửa vào liền không lo phạm nhân có thể trốn thoát, trừ ba bữa cơm được đem tới những thị vệ kia sẽ không bước vào đây nửa bước hại nàng có bao nhiêu chiêu thức như dụ dỗ, uy hiếp, lừa gạt..cũng không có đất dụng võ. Ai! Ngay cả thoát khỏi được nơi đây cũng là cả một vấn đề nha! Làm sao đi tìm sư phụ đây? Nàng nhọc công suy nghĩ.
Sự thật thì nàng cũng không có trách Mạc Tịch Thiên, khi đó nàng cũng quá kích động, quá quật cường không nên vì đánh cược mà không chịu giải thích rõ ràng cho hắn, hiện tại đã bình tĩnh nghĩ lại liền cảm thấy rất hối hận. Chỉ có điều—nàng không khỏi bật cười, nàng nên giải thích như thế nào với hắn đây? Nói rằng lúc đầu chỉ là nàng muốn có một người võ công cao cường ở bên cạnh rất nhiều sự việc sẽ không cần phải tự mình ra tay nên mới không để ý đến hậu quả đi theo hắn? Còn nữa khi ấy nàng thật sự quá nhàm chán không có việc gì làm mới tìm hắn vui đùa một chút? Đúng lúc nhìn hắn thuận mắt nên chọn hắn là vị hôn phu của mình? Hay là.......Ai nha! Nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích thôi, nàng dám lấy đầu ra đảm bảo lúc ấy nàng có nói thật đi chăng nữa hắn cũng sẽ không tin.
Nói đi nói lại thì hắn đối với nàng cũng không biết nhiều, không đủ tín nhiệm. Không biết thì nàng còn có thể tha thứ, dù sao thì có một vài người sau khi quen biết nàng một thời gian liền đối với nàng rất kỳ quái, đối với nàng kính nhi viễn chi*, thậm chí còn tránh né như tránh rắn rết. Nói ra cũng thấy kỳ lạ, theo lý thuyết thì dáng vẻ nàng xinh đẹp như vậy, tính tình vừa thông minh lại vừa hoạt bát có gì đáng sợ đâu? Điều này nàng nghĩ mãi cũng không ra nhưng nàng cũng không muốn Mạc đại ca đối xử với nàng cũng giống như những người khác, hắn không biết nàng cũng không để tâm, nhưng là không tín nhiệm—hừ! Điều này khiến cho nàng tức giận, nàng có điểm nào trông giống như gian tế, như người xấu chứ? Uổng công hảo cảm của nàng đối với hắn từ lúc tiến vào bảo cứ thế mà thăng hoa, có thể nói là cực kỳ hài lòng, còn tự mình liệt hắn vào vị trí thứ nhất trong danh sách tuyển phu, vị trí thứ nhất đó! Nhưng là trải qua lần này nàng cần phải suy nghĩ cho thật kỹ mới được.
* kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không thể th
Bàn tay hắn cứng rắn, nàng giãy không ra đau đến nỗi hai mắt rưng rưng, ‘Huyết Ảnh’? Trí tưởng tượng của hắn cũng quá phong phú đi, nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của hắn, nàng thật sự là không chịu nổi nữa, giận dỗi rống to: “Ngươi nghĩ cái gì thì chính là cái đó, vậy ngươi đã vừa lòng chưa?”
Dứt lời, lập tức quay mặt đi không nhìn đến hắn nữa, hắn vốn đã định sẵn tội cho nàng, cho dù nàng có nói gì thì hắn nhất định cũng sẽ không tin vậy nàng còn nói được gì nữa chứ.
Hắn như bị sét đánh ngang tai, đột nhiên buông nàng ra không dám tin trợn mắt nhìn nàng, lẩm bẩm: “Ngươi thật sự là người của ‘Huyết Ảnh’?”
“Ta nói rồi không phải là ta! Nhưng chính là ngươi sẽ không tin đúng không? Cho nên ta cũng không muốn lãng phí thời gian giải thích với ngươi, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm theo như thế.” Nàng không nhìn hắn, híp mắt nhìn những nhánh cây tươi tốt ngoài hành lang, hờ hững nói.
“Ngươi—ngươi.” Hắn đau xót hít sâu một hơi, mở miệng gào thét: “Người đâu?”
Hai gã thị vệ liền xuất hiện, cung kính nói: “Bảo chủ có gì căn dặn?”
“Đem nàng nhốt vào trong đại lao, không có lệnh của ta thì không ai được phép thả nàng!” Hắn xoay người mặt hướng vào phía trong thư phòng ra lệnh.
“Cái này.......” Hai gã thị vệ kinh ngạc liếc nhau một cái, lại nhìn bóng lưng cứng ngắc vì tức giận của bảo chủ, chần chừ không dám hành động, liên tiếp nhìn Mạc Tịch Thiên cùng Kỳ Nhi, nàng không phải là bảo chủ phu nhân trong mấy lời đồn đại gần đây sao.....
“Còn không nhanh hành động!” Hắn chắp tay sau lưng rống to.
“Dạ” thị vệ đi đến bên người Kỳ Nhi, lắp bắp muốn nói: “Kỳ Nhi tiểu thư, vậy......”
“Yên tâm, ta sẽ không làm khó các ngươi, ta không giống như ai kia không có phong độ như vậy. Ta đây liền đi theo các ngươi.” Nàng nhàn nhạt nói, thẳng lưng xoay người lại, sải bước đi theo hai gã thị vệ, từ đầu đến cuối cũng không có liếc Mạc Tịch Thiên một cái.
Mạc Tịch Thiên thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của nàng.
Vì cái gì trong lòng lại đau như vậy? Rốt cuộc hắn yêu là cái dạng nữ nhân gì? Đối với nàng hoàn toàn không biết gì, hắn có thể cứ như vậy mà yêu thương người đó sao? Lý trí cùng tình cảm lần lượt đấu tranh, hắn không biết, hắn không biết. Vào lúc này hắn thế nhưng lại mê muội rồi sao?
Bí mật mang theo tức giận cùng suy nghĩ khó khăn, hắn phẫn nộ đi vào thư phòng, dùng sức đóng sầm cửa. “Rầm” một tiếng! Gần như muốn đem cánh cửa vô tội kia phá hỏng.
Đồng thời cũng kinh động cả Hồn Thiên Bảo....
Trong phòng giam của Hồn Thiên Bảo, gió thổi lành lạnh.
Ở trong đại lao. Kỳ Nhi lấy ra tư liệu lấy được từ chỗ Nhan Chân Khanh, trầm tư.
Đó là một cuốn da dê được gấp thành bốn tầng, mở ra một tầng địa đồ, núi sông được tô vẽ lung linh bằng những ký hiệu đen đỏ, dưới góc trái viết chi chít chữ nhỏ, đây đúng là chữ viết đặc trưng của một dân tộc gần như bị diệt vong ở vùng núi hoang dã phía Bắc.
Nghe nói đó là một dân tộc vô cùng đặc biệt. Chẳng biết là từ đâu di cư đến vùng hoang dã phía Bắc, cự tuyệt không thân cận với các dân tộc khác, một mình ở tại vùng núi xa xôi, là một dân tộc tự phong bế chính mình. Mấy chục năm trước nghe nói dải đất mà bọn họ sinh sống xảy ra thiên tai nên từ đó về sau tộc người này không còn xuất hiện nữa, giống như toàn bộ người trong tộc đó đều biến mất trong cái đêm giông bão ấy. Không một ai biết bọn họ từ đâu đến và hiện giờ ở nơi đâu. Sau lại càng không nói đến có người sẽ biết được ngôn ngữ của bọn họ.
Nhưng Kỳ Nhi lại biết được chữ viết của bọn họ.Hơn nữa lại còn nói được viết được.
Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt cả. Tóm lại là do sư phụ nàng – Vân Hà sư thái dạy, năm nàng sáu tuổi sư thái liền dạy nàng nói, đọc, viết đến khi tám tuổi mới thôi dùng ngôn ngữ kỳ quái kia nói chuyện.
Kỳ Nhi cẩn thận nhìn kỹ những dòng chữ nhỏ kia rồi lại thở dài mấy cái, lông mày từ từ nhíu chặt.
Tại sao lại như vậy chứ? Nếu mặt trên viết là thật, nàng nên làm thế nào đây?
Suy nghĩ một lúc lâu, nàng quyết định trở về Vân Hà Sơn tìm sư phụ. Có một ít nghi vấn nàng phải quay về hỏi sư phụ mới được, chờ nàng xác nhận lại những điều viết trên cuốn da dê này, nàng mới có biện pháp giải quyết vấn đề về ‘Huyết Ảnh’.
Chẳng qua là—nàng bất đắc dĩ liếc nhìn xung quanh, âm u, vắng lặng không một bóng người, dễ dàng nhận thấy phòng giam này buôn bán cũng không tốt, hiện giờ chỉ giam mỗi mình nàng.
Bên trong phòng giam rộng rãi, do nằm dưới mặt đất nên bốn phía đều là tường đất phá cũng không thủng, song sắt cũng đều là sắt cứng, phía trên có một, hai cánh cửa sổ nhỏ mở ra, may mà nàng chọn ở chỗ có cửa sổ tuy hơi lạnh một chút nhưng lại đủ ánh sáng và không khí xua bớt đi mùi vị ẩm ướt nặng nề trong phòng giam, dựa theo tiêu chuẩn mà nói thì cũng không quá tệ. Chỉ có một lối ra vào kéo dài đến trên mặt đất nên thị vệ chỉ cần trông coi ở cửa vào liền không lo phạm nhân có thể trốn thoát, trừ ba bữa cơm được đem tới những thị vệ kia sẽ không bước vào đây nửa bước hại nàng có bao nhiêu chiêu thức như dụ dỗ, uy hiếp, lừa gạt..cũng không có đất dụng võ. Ai! Ngay cả thoát khỏi được nơi đây cũng là cả một vấn đề nha! Làm sao đi tìm sư phụ đây? Nàng nhọc công suy nghĩ.
Sự thật thì nàng cũng không có trách Mạc Tịch Thiên, khi đó nàng cũng quá kích động, quá quật cường không nên vì đánh cược mà không chịu giải thích rõ ràng cho hắn, hiện tại đã bình tĩnh nghĩ lại liền cảm thấy rất hối hận. Chỉ có điều—nàng không khỏi bật cười, nàng nên giải thích như thế nào với hắn đây? Nói rằng lúc đầu chỉ là nàng muốn có một người võ công cao cường ở bên cạnh rất nhiều sự việc sẽ không cần phải tự mình ra tay nên mới không để ý đến hậu quả đi theo hắn? Còn nữa khi ấy nàng thật sự quá nhàm chán không có việc gì làm mới tìm hắn vui đùa một chút? Đúng lúc nhìn hắn thuận mắt nên chọn hắn là vị hôn phu của mình? Hay là.......Ai nha! Nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích thôi, nàng dám lấy đầu ra đảm bảo lúc ấy nàng có nói thật đi chăng nữa hắn cũng sẽ không tin.
Nói đi nói lại thì hắn đối với nàng cũng không biết nhiều, không đủ tín nhiệm. Không biết thì nàng còn có thể tha thứ, dù sao thì có một vài người sau khi quen biết nàng một thời gian liền đối với nàng rất kỳ quái, đối với nàng kính nhi viễn chi*, thậm chí còn tránh né như tránh rắn rết. Nói ra cũng thấy kỳ lạ, theo lý thuyết thì dáng vẻ nàng xinh đẹp như vậy, tính tình vừa thông minh lại vừa hoạt bát có gì đáng sợ đâu? Điều này nàng nghĩ mãi cũng không ra nhưng nàng cũng không muốn Mạc đại ca đối xử với nàng cũng giống như những người khác, hắn không biết nàng cũng không để tâm, nhưng là không tín nhiệm—hừ! Điều này khiến cho nàng tức giận, nàng có điểm nào trông giống như gian tế, như người xấu chứ? Uổng công hảo cảm của nàng đối với hắn từ lúc tiến vào bảo cứ thế mà thăng hoa, có thể nói là cực kỳ hài lòng, còn tự mình liệt hắn vào vị trí thứ nhất trong danh sách tuyển phu, vị trí thứ nhất đó! Nhưng là trải qua lần này nàng cần phải suy nghĩ cho thật kỹ mới được.
* kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không thể th
Bài viết liên quan!