watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Lượt xem :
ian xảo – Giang Ngư. Hơn nữa Kỳ đại tiểu thư không phải chỉ là biết hắn mà còn vô cùng thân thiết với hắn đó!” Nhất là khi cấu kết cùng nhau làm chuyện xấu, vô cùng ăn ý, khiến cho người ta không khỏi bội phục.

“Đúng rồi, ngươi không sợ Kỳ Nhi mà trốn thoát thì đại ca ngươi sẽ tới tìm ngươi tính sổ sao? Hiện tại ta thật sự nghi ngờ, ngươi tại sao lại muốn giúp Kỳ Nhi? Đó không phải là đang chống đối đai ca ngươi sao?” Hắn nheo mắt cẩn thận quan sát.

Mạc Tương Vân đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn, tùy tiện phất tay, buồn cười nói: “Hắc! Ta cũng không phải để cho Kỳ Nhi trốn thoát mà là người khác, không liên quan đến ta. Hơn nữa ta còn nghiêng về phía Kỳ Nhi, đấy chính là suy nghĩ cho tương lai của ta, ta thà bị đại ca mắng cũng không muốn đắc tội với Kỳ Nhi.” Nhưng là, hiện tại quan trọng nhất vẫn là giúp nàng trốn thoát.

“Chậc, không ngờ ngươi lại xảo trá đến vậy!” Hắn trừng mắt nhìn, sau đó giả vờ thở dài, nói: “Ai, nói đến đại ca ngươi, ta thật sự cảm thấy tiếc thương cho hắn.” Dựa theo quan sát nhiều năm của hắn, trên cơ bản Mạc Tịch Thiên thuộc loại trong nóng ngoài lạnh, là một nam nhân cô độc, không yêu thì thôi đã yêu thì kinh người, thế nhưng không ngờ hắn lại yêu thương Kỳ Nhi gian xảo, kỳ quái....Ai, đều là nam nhân, bảo hắn sao có thể không đồng cảm với Mạc Tịch Thiên chứ....

“Ừ, cũng đồng cảm.” Mạc Tương Vân dùng sức gật đầu. Song hắn tin thời gian sẽ phai nhạt tất cả, chờ đại ca dần dần quên nàng thì nhất định hắn sẽ tìm một cô nương xinh đẹp, dịu dàng giới thiệu cho đại ca, xoa dịu đi vết thương trong lòng đại ca. Ừ, thật sự là càng nghĩ càng cảm thấy hoàn mỹ nha! Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không nhịn được ha hả cười. (Hãy đợi đấy! Haha)

Hắn điên rồi!

Nhan Chân Khanh thấy Mạc Tương Vân không biết là đang suy nghĩ điều gì cứ ngây ngây ngô ngô cười mãi, hắn không tiếng động liền cách xa tên đó, chỉ sợ sẽ bị lây bệnh điên. (Sax! Lây bệnh điên ư!!!!!!!!)

Thưởng thức cảnh sắc bên ngoài cửa sổ nhỏ, thỉnh thoảng lại có một chiếc lá khô nhẹ bay vào, dụ dỗ một con tiểu thiên ngưu* xinh đẹp ngày hôm qua không cẩn thận bay vào, nó có râu rất dài, vỏ ngoài xanh đen sáng bóng, quả thật khiến cho người ta nhìn thấy liền yêu thích không muốn buông tay....Đương nhiên điều này chỉ đúng đối với Kỳ Nhi mà thôi, các cô nương bình thường nhìn thấy những con côn trùng như vậy hét chói tai còn không kịp sao còn dám động một cái chứ! Cho nên hiện tại Kỳ Nhi đang chêu trọc nó đến vô cùng vui vẻ, dáng vẻ thật sự rất quái dị.

* Thiên Ngưu hay còn gọi là bọ cánh cứng là một loại côn trùng có râu rất dài thường vượt quá chiều dài của cơ thể, có khoảng 20.000 loài trên khắp thế giới. Là một loại côn trùng gây hại.

Chỉ thấy nó giống như không chịu nổi sự quấy rầy của Kỳ Nhi tiểu thư, đột nhiên vỗ cánh, dùng sức bay về phía song sắt sau đó liền ôm chặt lấy, động tác này khiến nàng vui vẻ cười lớn, đứng dậy đi về phía tiểu thiên ngưu, lắc lắc cỏ khô trong tay, khó có được một bạn nhỏ để chơi đùa như vậy, nàng không muốn dễ dàng buông tha cho con tiểu thiên ngưu kia khi đã xông lầm vào cấm địa....

Một lúc lâu sau, cuối cùng nàng cũng đã mệt mỏi mà con thiên ngưu kia cũng dang hết cánh ra nằm như chết cứng trên mặt đất, vốn chân đang cường tráng, bóng loáng giờ chỉ có thể hơi rung rung chứng tỏ vẫn còn hơi thở chưa bị Kỳ Nhi đùa chết. Kỳ Nhi thấy nó đã cố hết sức vui đùa cùng mình cả một buổi sáng liền nhặt nó lên, liếc mắt nhìn về phía cửa sổ nhỏ trên cao, hơi vận khí, hai chân liền rời khỏi mặt đất bay lên đem nó bình an đưa ra bên ngoài cửa sổ, thấy nó vội vàng bay đi, khóe miệng hơi nhếch lên, chợt nghĩ đến không biết nhóm côn trùng mà nàng nuôi có lớn lên chút nào không? Đã mấy ngày rồi chưa trở về Ngọc Trúc Hiên, nàng rốt cuộc bị nhốt bao ngày rồi? Bốn ngày? Năm ngày? Cái tên Mạc Tịch Thiên đáng ghét ấy cũng không có đến thăm nàng một lần, xem ra là hắn không định thả người, cũng không có bất kỳ tin tức gì, cho dù muốn chém đầu cũng nên thông báo cho nàng một tiếng chứ, nàng không kiên nhẫn suy nghĩ.

Lẽ ra, Giang Ngư nhận được tin thì cũng nên báo lại chứ, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng hắn, hiệu suất làm việc đúng là càng ngày càng kém, cứ tiếp tục như vậy còn có thể chống đỡ được ‘Thủy Ngân’ sao? Hắn đến đây nhất định phải nói với hắn mới
được! Nàng dùng gót chân đá vào phiến đá để trút giận, nàng càng ngày càng mất kiên nhẫn, nóng lòng muốn vạch trần bí mật của ‘Huyết Ảnh’, đồng thời cũng ‘hỏi thăm’ tên Mạc Tịch Thiên kia, nhẫn tâm bắt giam nàng nhiều ngày như thế cũng không có đến nhìn nàng một cái, mặc kệ nàng sống hay chết! Nàng càng dùng sức đá một cái vào phiến đá, vươn tay chụp lấy một chiếc lá khô xé nát ra để trút giận!

“Hừ! Từ nay về sau ta và ngươi xem như đối nghịch!” Đồng thời trong danh sách tuyển phu của nàng cũng sẽ không còn ba chữ ‘Mạc Tịch Thiên’ nữa. Nàng căm giận nghĩ.

“Chậc chậc! Thật khủng bố, ai xui xẻo lại đi đối nghịch với muội thế? Ta chia buồn với hắn nha.” Một bóng người chậm rãi đi vào, đắc ý cười nói.

“Giang Ngư! Huynh cuối cùng cũng đã đến, ta còn tưởng rằng huynh chết trên đường đi rồi chứ!” Kỳ Nhi vui mừng nhìn hắn sau lại không vui nói. (Muội độc miệng quá đó!)

Chỉ thấy hắn vẫn dùng bộ dạng gã sai vặt như lần trước, chỉ có điều lần này rất biết ý mà tháo mặt nạ ra, có chút phóng khoáng lộ vẻ bất cần. Nghe thấy lời lẽ khiêu khích của Kỳ Nhi cũng chỉ cười cười, sau đó giả vờ oán hận nói: “Này! Đại tiểu thư. Muội cho rằng Hồn Thiên Bảo có thể ra vào tự do hay sao? Ta phải hao tổn tâm trí, liều mạng tới cứu muội đó! Sao muội có thể nguyền rủa ta chết sớm chứ? Sớm biết sẽ được báo đáp như vậy, ta liền dứt khoát ở lại chỗ của Mộng Nhi nghe nàng dịu dàng, ôn nhu nói chuyện không phải sẽ thoải mái hớn sao?” Hắn cười, đối với cách nói chuyện như vậy của nàng đã sớm quen rồi, hiền dịu mới không phải là Kỳ Nhi mà hắn quen biết.

“Huynh còn dám nhắc đến Mộng Nhi của huynh sao? Nếu không phải do huynh làm trái với lời thề coi trọng cô nương đó thì ta hôm nay phải ở đây sao?” Nói đến chuyện này đến tận bây giờ nàng vẫn chưa hết giận dỗi.

“Chuyện này có liên quan đến ta với nàng ấy sao?” Hắn nhàn nhạt nói, lấy ra chìa khóa mở khóa sắt, kéo xích đẩy ra cửa sắt, cười nói: “Có thể ra ngoài rồi.”

“Hừ! Đương nhiên có liên quan đến các ngươi!” Nàng hất đầu nói.

“A? Như thế nào?” Hắn có chút ngạc nhiên, nàng ở lại Hồn Thiên Bảo lại có liên quan đến hắn cùng Mộng Nhi?

Nàng ra khỏi phòng giam, nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của hắn lạnh lùng cười, sau đó dùng ngón tay ra sức chỉ chỉ vào ngực hắn, gằn từng chữ: “Ta, không, tố, cáo, huynh!”

Không quan tâm đến phản ứng của hắn, ngẩng cao đầu, ung dung bước lên bậc thang trong đại lao. Dù sao cũng không thể nói cho hắn biết nàng vì truy phu mà đến nha! Tới tận hôm nay phu cũng không truy được lại còn bị bắt giam trong đại lao dưới lòng đất, thật sự là quá mất mặt đi.

“Này, chờ một chút, đừng đi nhanh như vậy chứ, muội muốn đi ra ngoài bố cáo thiên hạ là mình vượt ngục à?”

Kỳ Nhi nghe vậy, mặt liền biến sắc, không cam tâm quay lại trở về bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm hắn.

“Được rồi, đừng có trợn mắt nữa, còn tiếp tục trợn nữa cẩn thận không lọt tròng đấy, xem ra không cần ta ra tay cũng sẽ không có ai nhận ra đại mỹ nữ - Kỳ Nhi tiểu thư nha.” Hắn thừa dịp nhéo nhẹ một cái lên gò má trắng nõn của nàng, cười nói, Kỳ Nhi cũng không chịu yếu thế, vun
<<1 ... 2728293031 ... 44>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
172/2410
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT