Tiểu thuyết - Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh
Lượt xem : |
uái của nàng hơn nữa còn làm không biết chán. Đối với tính cách đặc biệt của nàng chỉ làm cho hắn càng thêm ái mộ, càng thêm yêu nàng say đắm, mọi người đều nhìn ra được bảo chủ đối với vị cô nương xinh đẹp, hoạt bát này đặc biệt yêu thích, mọi người đều rất phấn khởi dự đoán: xem ra không bao lâu nữa Hồn Thiên Bảo sẽ có chuyện vui đây.
Đương nhiên chuyện lớn như vậy cũng rất nhanh đã truyền đến tai của lão thái phu nhân.
Lão phu nhân là bà ngoại của Mạc Tịch Thiên, năm nay đã 97 tuổi nhưng thân thể vẫn vô vùng khỏe mạnh, có thể nói là “gừng càng già càng cay”.
Cha mẹ ruột của Mạc Tịch Thiên đã sớm qua đời khi hắn vừa chào đời. Cha mẹ nuôi lúc hắn 17 tuổi cũng đã chết trong một trận dịch bệnh, bỏ lại hắn cùng một người đệ đệ 11 tuổi và trách nhiệm gánh vác Hồn Thiên Bảo. Trong nhà cũng không còn ai thân thích chỉ còn bà ngoại ở phía Nam xa xôi.Trước tình hình thực tế hắn cũng không có cách nào chăm sóc đệ đệ liền đem Tương Vân khi ấy mới được 11 tuổi cho bà ngoại chăm sóc, cho đến lúc Tương Vân tròn 18 tuổi mới được quay về phụ giúp trông coi sản nghiệp. Khi ấy ông ngoại cũng quy tiên nên hắn liền đón bà ngoại về ở cho tới tận bây giờ.
Nói đến chuyện mà lão phu nhân quan tâm nhất đơn giản chính là việc hôn nhân đại sự của bọn họ.
Nhất là Mạc Tịch Thiên, 17 tuổi là tuổi đẹp nhất của con người có quyền được sống hạnh phúc hưởng thụ tuổi trẻ đầy hoài bão. Mà hắn khi ấy lại đang đau khổ vì mất đi người thân, lại phải quản lý gia sản khổng lồ, đôi vai gánh vác trách nhiệm nặng nề. Trải qua sự tôi luyện của thời gian đem một thiếu niên nhanh nhẹn, vui vẻ trở thành một người nam nhân chín chắn, cẩn trọng nhưng cũng vô cùng lạnh lùng, vô tình. Lúc bà vừa mới đến Hồn Thiên Bảo thực sự không thể tin được hắn chính là đứa cháu nghịch ngợm hay quậy phá mà trước đây vẫn bám theo bà làm nũng, điều này làm cho bà cảm thấy rất đau lòng, tiếc nuối.Đến bây giờ Tương Vân đã hai mấy tuổi vẫn còn làm nũng với bà còn hắn dường như là đã quên rồi, đã là người ai chẳng có tình cảm và niềm vui chứ, chẳng qua là hắn chỉ có hứng thú với công việc thôi! Điều này khiến cho bà ân hận mãi không thôi.
Khi còn ở phương Nam đã từng vài lần nghĩ đến cùng bạn già chuyển đến phương Bắc ở cùng với hắn, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, chỉ là không nỡ rời xa quê nhà, hơn nữa cũng biết hắn quản lý Hồn Thiên Bảo khá tốt, cũng không vì cha mẹ qua đời mà làm cho sản nghiệp lụi bại, trái lại càng thêm hưng thịnh. Vì vậy cũng hết sức vui mừng, đối với hắn càng thêm yên tâm cho rằng đứa nhỏ này đã đủ trưởng thành có thể tự mình đảm đương cho nên cũng bỏ qua ý niệm trong đầu. Quan trọng nhất là không nghĩ đến phía sau thành công đó hắn đã phải nỗ lực biết bao nhiêu? Phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới biến hắn thành dáng vẻ như bây giờ? Ngay cả trong vài năm qua bà sống ở Hồn Thiên Bảo cũng chưa từng nghe thấy hắn cười một lần nào cả. Nghĩ đến đây bà không nhịn được thở dài, càng thêm tự trách bản thân.
Hiện tại, Thiên nhi vậy mà lại nở nụ cười mà còn là vì một cô nương nữa?
Nếu lời đồn là thật, bà sẽ sắp có chắt trai để bế rồi. Ha ha!
Lão phu nhân không nén nổi nở nụ cười.
Nhớ lúc nha hoàn Xuân Hoa chạy đến nói cho bà thì vẫn là một vẻ mặt không thể tin được, mà khi nghe xong tin rằng chính mình cũng lộ ra vẻ mặt không kém hơn thế là bao. Chỉ có thể dùng từ khó tin để hình dung thôi.
Lão phu nhân vô cùng hiếu kỳ, không biết khuôn mặt tươi cười của cháu trai trông sẽ như thế nào? Còn vị cô nương có thể làm tan chảy tòa băng sơn kia khiến cho cháu trai yêu thương–rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Trong vườn hoa phía sau hậu viện, Kỳ Nhi đang ca ngợi khu vườn trồng đầy hoa cúc kéo dài cả một mảng lớn. Màu vàng rực rỡ của hoa hòa cùng ánh nắng lung linh như một vầng sáng bao quanh thân nàng, nàng cực kỳ vui vẻ. Thỉnh thoảng từ rừng trúc bên cạnh lại có vài chiếc lá trúc khô héo bị gió thổi bay lên, càng làm cho biển hoa thêm thoát tục, tự nhiên. Nàng ngồi trên một tảng đá lớn, chống cằm híp mắt, hưởng thụ hương hoa đang theo gió bay tới khiến cho người ta mê say.
Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên xua tan đi cơn buồn ngủ của nàng.
“Này, ngươi là ai? Không đi làm việc lại trốn ở chỗ này lười biếng, để cho đại tổng quản biết được ngươi liền xong đó! Tiểu nha đầu!”
Ầm ỹ chết đi được, Liễu Kỳ Nhi nàng hiếm khi có được một lần “ý họa tình thơ”, người nào lại không sợ chết đến đây quấy rầy vậy? Giống như bình thường, nàng mặt không đổi sắc lười biếng hơi nghiêng đầu, không muốn lãng phí sức lực để tức giận mà cẩn thận quan sát người mới đến, liền âm thầm quyết định kết cục của hắn.
Ừ, dáng vẻ xem như đủ tiêu chuẩn cũng không có hơi thở khiến người ta chán ghét chỉ tiếc là cũng không thể so sánh được với Mạc đại ca. Còn hắn khi nhìn thấy dung mạo của nàng cũng giống như những kẻ khác đứng im tại chỗ, một vẻ mặt kinh ngạc, ngẩn ngơ.....Chỉ kém không có chảy nước miếng mà thôi. Nàng đương nhiên biết bản thân xinh đẹp kinh người cho nên thấy người khác đối với mình như vậy liền đã thành thói quen, không còn để tâm đến nữa. Khiến cho nàng nghi hoặc chính là, dung mạo cùng khí chất phát ra quanh thân người này sao lại có chút quen thuộc như vậy? Được rồi, cũng không có suy nghĩ chán ghét hắn, chỉ trừng phạt nhẹ thôi vậy. Suy nghĩ vừa chuyển, nàng liền lộ ra một nục cười sáng lạn đối với người mới đến.
Mạc Tương Vân không dám tin vào hai mắt của mình, lúc nàng quay đầu lại....Dung nhan tuyệt mỹ chiếu vào trong mắt hắn, hắn liền ngây ngốc ngắm nhìn! Đúng, hắn ngây dại, nàng thật sự rất đẹp, trên thế gian này sao lại có một cô nương xinh đẹp đến vậy, thực sự là một kiệt tác của ông trời, tiên nữ giáng trần cũng không thể đẹp hơn thế đi? Hơn nữa nàng còn dùng ánh mắt sáng ngời lại trong sáng đánh giá hắn từ trên xuống dưới không chút kiêng kỵ, lại còn tươi cười ngọt ngào đối với hắn nữa! Hắn không nén nổi cảm giác lâng lâng, tất nhiên cũng đã quên hết những gì vừa nói với nàng.( điện giật rồi...ha ha > <)
“Ngươi là ai? Tại sao lại nhìn ta chăm chú như vậy?” Nàng cúi đầu, khép hờ hai mắt, dùng giọng nói dịu dàng hỏi, chiêu này luôn luôn có hiệu quả nha, quả nhiên........
“Không...Không có gì.” Hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, sắc mặt ửng hồng, lập tức thu hồi vẻ mặt si ngốc, chưa đến hai giây đã khôi phục lại vẻ phóng khoáng lộ ra nụ cười mê hoặc người, ung dung tự giới thiệu: “Ta tên là Mạc Tương Vân, là chủ nhân nơi đây, xin hỏi cô nương đây là....” Hắn nhìn nàng hỏi.
Nàng cười ngọt ngào, hào phóng đáp lại: “Thì ra là nhị thiếu gia, thất lễ rồi, ta tên là Kỳ Nhi hiện đang ở nhờ trong Ngọc Trúc Hiên của quý bảo.”
“Ngọc Trúc Hiên? Đó không phải là nơi ở của Tiêu đại phu sao? Cô nương, nàng cùng Tiêu đại phu không phải là...” Hắn ngạc nhiên hỏi.
“Cho tới bây giờ ta cũng chưa gặp qua Tiêu đại phu. Do ta không cẩn thận từ trên cây ngã xuống, là Mạc đại ca có lòng tốt cứu ta, đưa ta về đây” Nàng tự nhiên trả lời.
“Mạc đại ca?” Hắn càng kinh ngạc hơn. “Khoan đã, nàng đang nói đại ca của ta – Mạc Tịch Thiên? Bảo chủ Hồn Thiên Bảo?” Hắn không dám tin hỏi lại.
“Đúng vậy, rất kỳ quái sao?” Nàng mở to hai mắt nghi ngờ nhìn hắn.
“Không, không kỳ quái.” Mới là lạ đó! Cho dù nghĩ như thế nào đi nữa thì vị đại ca băng lãnh của hắn sẽ không bao giờ làm chuyện này, có đánh chết hắn cũng không tin nhưng trước mắt người đẹp hắn cũng không thể nói ra được.
“N
Đương nhiên chuyện lớn như vậy cũng rất nhanh đã truyền đến tai của lão thái phu nhân.
Lão phu nhân là bà ngoại của Mạc Tịch Thiên, năm nay đã 97 tuổi nhưng thân thể vẫn vô vùng khỏe mạnh, có thể nói là “gừng càng già càng cay”.
Cha mẹ ruột của Mạc Tịch Thiên đã sớm qua đời khi hắn vừa chào đời. Cha mẹ nuôi lúc hắn 17 tuổi cũng đã chết trong một trận dịch bệnh, bỏ lại hắn cùng một người đệ đệ 11 tuổi và trách nhiệm gánh vác Hồn Thiên Bảo. Trong nhà cũng không còn ai thân thích chỉ còn bà ngoại ở phía Nam xa xôi.Trước tình hình thực tế hắn cũng không có cách nào chăm sóc đệ đệ liền đem Tương Vân khi ấy mới được 11 tuổi cho bà ngoại chăm sóc, cho đến lúc Tương Vân tròn 18 tuổi mới được quay về phụ giúp trông coi sản nghiệp. Khi ấy ông ngoại cũng quy tiên nên hắn liền đón bà ngoại về ở cho tới tận bây giờ.
Nói đến chuyện mà lão phu nhân quan tâm nhất đơn giản chính là việc hôn nhân đại sự của bọn họ.
Nhất là Mạc Tịch Thiên, 17 tuổi là tuổi đẹp nhất của con người có quyền được sống hạnh phúc hưởng thụ tuổi trẻ đầy hoài bão. Mà hắn khi ấy lại đang đau khổ vì mất đi người thân, lại phải quản lý gia sản khổng lồ, đôi vai gánh vác trách nhiệm nặng nề. Trải qua sự tôi luyện của thời gian đem một thiếu niên nhanh nhẹn, vui vẻ trở thành một người nam nhân chín chắn, cẩn trọng nhưng cũng vô cùng lạnh lùng, vô tình. Lúc bà vừa mới đến Hồn Thiên Bảo thực sự không thể tin được hắn chính là đứa cháu nghịch ngợm hay quậy phá mà trước đây vẫn bám theo bà làm nũng, điều này làm cho bà cảm thấy rất đau lòng, tiếc nuối.Đến bây giờ Tương Vân đã hai mấy tuổi vẫn còn làm nũng với bà còn hắn dường như là đã quên rồi, đã là người ai chẳng có tình cảm và niềm vui chứ, chẳng qua là hắn chỉ có hứng thú với công việc thôi! Điều này khiến cho bà ân hận mãi không thôi.
Khi còn ở phương Nam đã từng vài lần nghĩ đến cùng bạn già chuyển đến phương Bắc ở cùng với hắn, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, chỉ là không nỡ rời xa quê nhà, hơn nữa cũng biết hắn quản lý Hồn Thiên Bảo khá tốt, cũng không vì cha mẹ qua đời mà làm cho sản nghiệp lụi bại, trái lại càng thêm hưng thịnh. Vì vậy cũng hết sức vui mừng, đối với hắn càng thêm yên tâm cho rằng đứa nhỏ này đã đủ trưởng thành có thể tự mình đảm đương cho nên cũng bỏ qua ý niệm trong đầu. Quan trọng nhất là không nghĩ đến phía sau thành công đó hắn đã phải nỗ lực biết bao nhiêu? Phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới biến hắn thành dáng vẻ như bây giờ? Ngay cả trong vài năm qua bà sống ở Hồn Thiên Bảo cũng chưa từng nghe thấy hắn cười một lần nào cả. Nghĩ đến đây bà không nhịn được thở dài, càng thêm tự trách bản thân.
Hiện tại, Thiên nhi vậy mà lại nở nụ cười mà còn là vì một cô nương nữa?
Nếu lời đồn là thật, bà sẽ sắp có chắt trai để bế rồi. Ha ha!
Lão phu nhân không nén nổi nở nụ cười.
Nhớ lúc nha hoàn Xuân Hoa chạy đến nói cho bà thì vẫn là một vẻ mặt không thể tin được, mà khi nghe xong tin rằng chính mình cũng lộ ra vẻ mặt không kém hơn thế là bao. Chỉ có thể dùng từ khó tin để hình dung thôi.
Lão phu nhân vô cùng hiếu kỳ, không biết khuôn mặt tươi cười của cháu trai trông sẽ như thế nào? Còn vị cô nương có thể làm tan chảy tòa băng sơn kia khiến cho cháu trai yêu thương–rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Trong vườn hoa phía sau hậu viện, Kỳ Nhi đang ca ngợi khu vườn trồng đầy hoa cúc kéo dài cả một mảng lớn. Màu vàng rực rỡ của hoa hòa cùng ánh nắng lung linh như một vầng sáng bao quanh thân nàng, nàng cực kỳ vui vẻ. Thỉnh thoảng từ rừng trúc bên cạnh lại có vài chiếc lá trúc khô héo bị gió thổi bay lên, càng làm cho biển hoa thêm thoát tục, tự nhiên. Nàng ngồi trên một tảng đá lớn, chống cằm híp mắt, hưởng thụ hương hoa đang theo gió bay tới khiến cho người ta mê say.
Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên xua tan đi cơn buồn ngủ của nàng.
“Này, ngươi là ai? Không đi làm việc lại trốn ở chỗ này lười biếng, để cho đại tổng quản biết được ngươi liền xong đó! Tiểu nha đầu!”
Ầm ỹ chết đi được, Liễu Kỳ Nhi nàng hiếm khi có được một lần “ý họa tình thơ”, người nào lại không sợ chết đến đây quấy rầy vậy? Giống như bình thường, nàng mặt không đổi sắc lười biếng hơi nghiêng đầu, không muốn lãng phí sức lực để tức giận mà cẩn thận quan sát người mới đến, liền âm thầm quyết định kết cục của hắn.
Ừ, dáng vẻ xem như đủ tiêu chuẩn cũng không có hơi thở khiến người ta chán ghét chỉ tiếc là cũng không thể so sánh được với Mạc đại ca. Còn hắn khi nhìn thấy dung mạo của nàng cũng giống như những kẻ khác đứng im tại chỗ, một vẻ mặt kinh ngạc, ngẩn ngơ.....Chỉ kém không có chảy nước miếng mà thôi. Nàng đương nhiên biết bản thân xinh đẹp kinh người cho nên thấy người khác đối với mình như vậy liền đã thành thói quen, không còn để tâm đến nữa. Khiến cho nàng nghi hoặc chính là, dung mạo cùng khí chất phát ra quanh thân người này sao lại có chút quen thuộc như vậy? Được rồi, cũng không có suy nghĩ chán ghét hắn, chỉ trừng phạt nhẹ thôi vậy. Suy nghĩ vừa chuyển, nàng liền lộ ra một nục cười sáng lạn đối với người mới đến.
Mạc Tương Vân không dám tin vào hai mắt của mình, lúc nàng quay đầu lại....Dung nhan tuyệt mỹ chiếu vào trong mắt hắn, hắn liền ngây ngốc ngắm nhìn! Đúng, hắn ngây dại, nàng thật sự rất đẹp, trên thế gian này sao lại có một cô nương xinh đẹp đến vậy, thực sự là một kiệt tác của ông trời, tiên nữ giáng trần cũng không thể đẹp hơn thế đi? Hơn nữa nàng còn dùng ánh mắt sáng ngời lại trong sáng đánh giá hắn từ trên xuống dưới không chút kiêng kỵ, lại còn tươi cười ngọt ngào đối với hắn nữa! Hắn không nén nổi cảm giác lâng lâng, tất nhiên cũng đã quên hết những gì vừa nói với nàng.( điện giật rồi...ha ha > <)
“Ngươi là ai? Tại sao lại nhìn ta chăm chú như vậy?” Nàng cúi đầu, khép hờ hai mắt, dùng giọng nói dịu dàng hỏi, chiêu này luôn luôn có hiệu quả nha, quả nhiên........
“Không...Không có gì.” Hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, sắc mặt ửng hồng, lập tức thu hồi vẻ mặt si ngốc, chưa đến hai giây đã khôi phục lại vẻ phóng khoáng lộ ra nụ cười mê hoặc người, ung dung tự giới thiệu: “Ta tên là Mạc Tương Vân, là chủ nhân nơi đây, xin hỏi cô nương đây là....” Hắn nhìn nàng hỏi.
Nàng cười ngọt ngào, hào phóng đáp lại: “Thì ra là nhị thiếu gia, thất lễ rồi, ta tên là Kỳ Nhi hiện đang ở nhờ trong Ngọc Trúc Hiên của quý bảo.”
“Ngọc Trúc Hiên? Đó không phải là nơi ở của Tiêu đại phu sao? Cô nương, nàng cùng Tiêu đại phu không phải là...” Hắn ngạc nhiên hỏi.
“Cho tới bây giờ ta cũng chưa gặp qua Tiêu đại phu. Do ta không cẩn thận từ trên cây ngã xuống, là Mạc đại ca có lòng tốt cứu ta, đưa ta về đây” Nàng tự nhiên trả lời.
“Mạc đại ca?” Hắn càng kinh ngạc hơn. “Khoan đã, nàng đang nói đại ca của ta – Mạc Tịch Thiên? Bảo chủ Hồn Thiên Bảo?” Hắn không dám tin hỏi lại.
“Đúng vậy, rất kỳ quái sao?” Nàng mở to hai mắt nghi ngờ nhìn hắn.
“Không, không kỳ quái.” Mới là lạ đó! Cho dù nghĩ như thế nào đi nữa thì vị đại ca băng lãnh của hắn sẽ không bao giờ làm chuyện này, có đánh chết hắn cũng không tin nhưng trước mắt người đẹp hắn cũng không thể nói ra được.
“N
Bài viết liên quan!