Tiểu thuyết - Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh
Lượt xem : |
c phẩm vĩ đại này Kỳ Nhi phải bỏ biết bao nhiêu công sức ra đó! Tạm bỏ qua động cơ bất chính của nàng, quả thật đây là tác phẩm điêu khắc không tồi, rất đáng khen tặng.
Những đồ vật khác cũng cùng chung số phận, dưới bàn tay khéo léo của Kỳ Nhi cũng biến hết thành hình rắn. Thật không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó Tiêu Hồng Mai trở về sẽ có cảm nghĩ như thế nào, sợ rằng sẽ vô cùng hối hận vì đã vui mừng quá sớm, chọc đến Kỳ Nhi - Tiểu ác ma này!
Sự thật thì hắn đang trên đường chạy trốn đã sớm hối hận đến chết đi được.
Ba ngày, suốt ba ngày Mạc Tịch Thiên nhẫn nại không đi tìm Kỳ Nhi.
Đối với loại tình cảm xa lạ bỗng nhiên xuất hiện này hắn thật sự không biết nên làm gì, đành phải trốn tránh bắt buộc bản thân vùi đầu vào công việc. Nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, ngay cả trong giấc mơ hình bóng của nàng cũng sẽ tự động hiện ra trong đầu hắn khiến cho tâm trí hắn hỗn loạn không thể an tĩnh.
Suốt ba ngày qua, cuối cùng hắn cũng bị bóng dáng của nàng đánh bại. Hắn phải thừa nhận rằng từ lần đầu tiên gặp mặt trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tim của hắn đã bị nàng chiếm giữ, đây có thể gọi là vừa gặp đã yêu đi? Ha, hắn tự giễu cười, không nghĩ tới từ trước đến nay tự kiềm chế bản thân, không động tâm với bất kỳ nữ nhân nào lại có thể dễ dàng thua trong tay nàng mà chính bản thân còn không biết, đúng như Mạc Tương Vân đã nói
Liều Kỳ Nhi, đã được định trước là người duy nhất mà Mạc Tịch Thiên hắn trọn kiếp này yêu say đắm.
Nhưng không biết nàng đối với mình có cảm giác gì hay không ?
Nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy vô cùng phiền muộn. Nàng cón quá nhỏ, nhìn qua vẫn còn là một tiểu hài tử, ước chừng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi đi ? Nàng sẽ không chê hắn quá già đấy chứ ? Nhíu mày, hắn phất phất tay, không muốn nghĩ đến vấn đề phiền muộn này nữa.
Nghe nô tỳ nói ba ngày nay nàng cũng không có bước ra khỏi Ngọc Trúc Hiên nửa bước, trái lại còn tràn đầy hăng hái sửa sang lại Ngọc Trúc Hiên từ trong ra ngoài, còn không cho phép bọn họ bước vào bên trong, có vẻ rất thần bí.
Có lẽ hắn cũng nên đi xem đang xảy ra chuyện gì, quan trọng nhất là hắn muốn nhìn nàng một chút, cùng nàng nói chuyện hoặc là....có thể làm điều gì đó.
Bước vào Ngọc Trúc Hiên hắn liền hỏi rõ xem Kỳ Nhi đang ở đâu, rồi cho tất cả người hầu lui xuống chỉ để lại vài tên thị vệ, một mình đi về phía sân sau, từ xa đã nhìn thấy một thân hình nho nhỏ gần như đang nằm bò trên mặt đất không biết đang làm cái gì ?
“Nàng đang làm gì vậy?” Hắn ngồi xổm xuống, hiếu kì nhìn nàng cả người đầy bùn đất cầm một cái xẻng nhỏ đang cố gắng đào đất lên giống như đang tìm một bảo vật gì đó.
“Lấy trứng sâu trắng.” Nàng cũng không ngẩng đầu lên đáp lại.
“Trứng sâu trắng?”
“Đúng rồi, ngươi muốn giúp sao?” Nàng quay đầu nhìn về phía hắn.
Chậc! Mới vài ngày không gặp vẫn khôi ngô, tuấn tú như vậy. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn liền có chút bực mình.
“Nếu đã không giúp gì được thì xin đừng quấy rầy ta làm việc.” Còn chưa nói xong lại tiếp tục quay đầu đào tiếp.
Hắn không nói được lời nào, chỉ đứng một bên nhìn cũng không bắt tay vào giúp đỡ. Không phải là hắn không muốn giúp,mà là từ khi sinh ra cho đến bây giờ ngay cả sâu lớn lên trông như thế nào cũng không biết, hơn nữa còn là trứng sâu? Nhìn dáng vẻ nàng chuyên tâm hăng hái chiến đấu cùng bùn đất, hắn lắc đầu, xem ra chính mình lại tự chuốc lấy phiền toái nho nhỏ rồi. Đáy mắt tràn đầy ý cười, hắn thích dáng vẻ chuyên tâm, hoạt bát kia của nàng.
“A!” Nàng đột nhiên hét to một tiếng, hắn liền giật mình. Chỉ thấy nàng vui vẻ cầm lên chiếc hộp nhỏ ở bên cạnh, thật cẩn thận từ trong đất nhặt lên một viên tròn tròn trong suốt màu trắng.
“Cuối cùng ta cũng tìm được rồi! Ta biết dưới này nhất định có mà, chậc chậc! Vẫn là một ổ trứng to mà!” Nàng vô cùng hài lòng kêu to.
“Đây là trứng sâu trắng sao? ” Hắn tò mò hỏi.
“Đúng thế, rất đẹp phải không? ” Nàng cầm lên một viên tỏa ra ánh sáng rực rỡ để cho hắn nhìn rõ hơn, nhẹ tay để vào trong hộp nói: “ Cũng không được để nó ngoài ánh sáng mặt trời quá lâu, nếu không sẽ không thể nở ra sâu non được.” Lúc này, nàng rất vui vẻ nên đã quên đi trước đó vẫn còn giận hắn, cùng hắn chậm rãi nói.
“Nàng muốn nuôi cái này sao?” Hắn hi vọng nàng sẽ phủ nhận.
“Đúng vậy, Ngươi không biết đâu chúng nó rất đáng yêu nha, khi mới sinh ra thì nho nhỏ, hôi hôi nhưng khi lớn lên một chút sẽ trở nên trắng trắng, mập mạp, càng ngày càng xinh đẹp đó.” Trong mắt nàng lộ ra tia sáng giống như đã thấy được mấy bóng dáng trắng, mập bò lúc nhúc.
Mạc Tịch Thiên thấy vẻ mặt vui sướng của nàng cũng cảm thấy vui mừng theo, nhưng mà, nàng có vẻ hơi kì quái đi? Nữ hài tử bình thường sẽ không thích cái gì mà nàng vừa miêu tả, hình như là nuôi sâu? Giống như lời nàng nói nó lớn lên trắng trắng mập mạp thật sự rất đáng yêu sao?
“Sở thích của nàng có chút kì quái.” Hắn nói ra sự thật.
Nàng không cho là đúng liếc hắn một cái, ung dung trả lời:“Mỗi người đều có những thứ đặc biệt đối với mình, ví dụ như: có người coi rượu như mạng nhưng lại có người không thích ; có người thích nuôi gà nuôi vịt nhưng cũng có người không đồng ý. Tóm lại, mọi người đối với những vật mà mình không thích lại thấy người khác không nỡ buông tay liền cảm thấy kì quái cho nên ngươi đối với sở thích của ta thấy kì lạ nhưng ta thì không.”
Nói xong một chuỗi dài kỳ quái với không kỳ quái, nàng nhịn không được muốn bật cười nhưng lại có người đi trước nàng một bước –– nàng kinh ngạc nhìn qua Mạc Tịch Thiên đang cười đến rất phô trương nhưng lại thấy khuôn mặt hắn rất được....
“Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi cười nha.”
“Trời ạ! Nàng rất thú vị.”
Giọng nói thanh thúy cùng trầm ổn vang lên cùng một lúc, cũng cùng lúc im bặt, hai người bọn họ hứng thú nhìn đối phương, nhìn nhau, không khí lúc này bỗng trở nên đầm ấm cả hai nhịn không được cười to.
Trong một khoảng thời gian ngắn tiếng cười từ Ngọc Trúc Hiên liền vang vọng khắp nơi, giọng nói nam tính trầm ổn, mê người khiến cho thị vệ canh gác bên ngoài hiên cảm thấy ngạc nhiên, cằm đều nhanh rớt xuống. Tiếng cười kia––tiếng cười kia là của bảo chủ bọn họ sao? Bọn họ không chút do dự bác bỏ sự thật này. Cho dù bọn họ vô cùng chắc chắn trong hiên kia chỉ có một người nam nhân––là người từ trước đến bây giờ đều rất nghiêm túc, Mạc vô tình, không tùy tiện nói cười.....Bảo chủ Hồn thiên bảo.
Mạc Tịch Thiên đi theo Kỳ Nhi vào bên trong Ngọc Trúc Hiên.Khi vừa mới bước vào hắn liền phát hiện nơi này giống như có chút gì đó là lạ?
“Kỳ Nhi, không phải nàng thích nuôi rắn đấy chứ?” Rất có khả năng, rắn cùng sâu không phải cũng giống nhau sao? Hắn nhìn quanh bốn phía đâu đâu cũng là hình rắn, trên tường cũng treo đầy tranh các loại rắn, chiếc ghế tựa hình Cự Xà to lớn kia càng làm cho người khác chú ý.
“Nuôi rắn? Không có nha, tuy rằng ta không ghét rắn nhưng là mùi của nó quá nặng, ta sẽ không nuôi nó đâu.” Nàng vừa nói vừa nhìn theo ánh mắt của hắn nhìn qua,thật sự là một chiếc ghế dựa được điêu khắc rất nổi bật nha––
“Như thế nào? Chạm khắc không tồi phải không? Đây chính là kiệt tác mà ta phải tỉ mỉ mới làm ra đó!” Nàng đắc ý khoe khoang.
“Nàng thay đổi đồ vật của Tiêu đại phu như t
Những đồ vật khác cũng cùng chung số phận, dưới bàn tay khéo léo của Kỳ Nhi cũng biến hết thành hình rắn. Thật không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó Tiêu Hồng Mai trở về sẽ có cảm nghĩ như thế nào, sợ rằng sẽ vô cùng hối hận vì đã vui mừng quá sớm, chọc đến Kỳ Nhi - Tiểu ác ma này!
Sự thật thì hắn đang trên đường chạy trốn đã sớm hối hận đến chết đi được.
Ba ngày, suốt ba ngày Mạc Tịch Thiên nhẫn nại không đi tìm Kỳ Nhi.
Đối với loại tình cảm xa lạ bỗng nhiên xuất hiện này hắn thật sự không biết nên làm gì, đành phải trốn tránh bắt buộc bản thân vùi đầu vào công việc. Nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, ngay cả trong giấc mơ hình bóng của nàng cũng sẽ tự động hiện ra trong đầu hắn khiến cho tâm trí hắn hỗn loạn không thể an tĩnh.
Suốt ba ngày qua, cuối cùng hắn cũng bị bóng dáng của nàng đánh bại. Hắn phải thừa nhận rằng từ lần đầu tiên gặp mặt trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tim của hắn đã bị nàng chiếm giữ, đây có thể gọi là vừa gặp đã yêu đi? Ha, hắn tự giễu cười, không nghĩ tới từ trước đến nay tự kiềm chế bản thân, không động tâm với bất kỳ nữ nhân nào lại có thể dễ dàng thua trong tay nàng mà chính bản thân còn không biết, đúng như Mạc Tương Vân đã nói
Liều Kỳ Nhi, đã được định trước là người duy nhất mà Mạc Tịch Thiên hắn trọn kiếp này yêu say đắm.
Nhưng không biết nàng đối với mình có cảm giác gì hay không ?
Nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy vô cùng phiền muộn. Nàng cón quá nhỏ, nhìn qua vẫn còn là một tiểu hài tử, ước chừng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi đi ? Nàng sẽ không chê hắn quá già đấy chứ ? Nhíu mày, hắn phất phất tay, không muốn nghĩ đến vấn đề phiền muộn này nữa.
Nghe nô tỳ nói ba ngày nay nàng cũng không có bước ra khỏi Ngọc Trúc Hiên nửa bước, trái lại còn tràn đầy hăng hái sửa sang lại Ngọc Trúc Hiên từ trong ra ngoài, còn không cho phép bọn họ bước vào bên trong, có vẻ rất thần bí.
Có lẽ hắn cũng nên đi xem đang xảy ra chuyện gì, quan trọng nhất là hắn muốn nhìn nàng một chút, cùng nàng nói chuyện hoặc là....có thể làm điều gì đó.
Bước vào Ngọc Trúc Hiên hắn liền hỏi rõ xem Kỳ Nhi đang ở đâu, rồi cho tất cả người hầu lui xuống chỉ để lại vài tên thị vệ, một mình đi về phía sân sau, từ xa đã nhìn thấy một thân hình nho nhỏ gần như đang nằm bò trên mặt đất không biết đang làm cái gì ?
“Nàng đang làm gì vậy?” Hắn ngồi xổm xuống, hiếu kì nhìn nàng cả người đầy bùn đất cầm một cái xẻng nhỏ đang cố gắng đào đất lên giống như đang tìm một bảo vật gì đó.
“Lấy trứng sâu trắng.” Nàng cũng không ngẩng đầu lên đáp lại.
“Trứng sâu trắng?”
“Đúng rồi, ngươi muốn giúp sao?” Nàng quay đầu nhìn về phía hắn.
Chậc! Mới vài ngày không gặp vẫn khôi ngô, tuấn tú như vậy. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn liền có chút bực mình.
“Nếu đã không giúp gì được thì xin đừng quấy rầy ta làm việc.” Còn chưa nói xong lại tiếp tục quay đầu đào tiếp.
Hắn không nói được lời nào, chỉ đứng một bên nhìn cũng không bắt tay vào giúp đỡ. Không phải là hắn không muốn giúp,mà là từ khi sinh ra cho đến bây giờ ngay cả sâu lớn lên trông như thế nào cũng không biết, hơn nữa còn là trứng sâu? Nhìn dáng vẻ nàng chuyên tâm hăng hái chiến đấu cùng bùn đất, hắn lắc đầu, xem ra chính mình lại tự chuốc lấy phiền toái nho nhỏ rồi. Đáy mắt tràn đầy ý cười, hắn thích dáng vẻ chuyên tâm, hoạt bát kia của nàng.
“A!” Nàng đột nhiên hét to một tiếng, hắn liền giật mình. Chỉ thấy nàng vui vẻ cầm lên chiếc hộp nhỏ ở bên cạnh, thật cẩn thận từ trong đất nhặt lên một viên tròn tròn trong suốt màu trắng.
“Cuối cùng ta cũng tìm được rồi! Ta biết dưới này nhất định có mà, chậc chậc! Vẫn là một ổ trứng to mà!” Nàng vô cùng hài lòng kêu to.
“Đây là trứng sâu trắng sao? ” Hắn tò mò hỏi.
“Đúng thế, rất đẹp phải không? ” Nàng cầm lên một viên tỏa ra ánh sáng rực rỡ để cho hắn nhìn rõ hơn, nhẹ tay để vào trong hộp nói: “ Cũng không được để nó ngoài ánh sáng mặt trời quá lâu, nếu không sẽ không thể nở ra sâu non được.” Lúc này, nàng rất vui vẻ nên đã quên đi trước đó vẫn còn giận hắn, cùng hắn chậm rãi nói.
“Nàng muốn nuôi cái này sao?” Hắn hi vọng nàng sẽ phủ nhận.
“Đúng vậy, Ngươi không biết đâu chúng nó rất đáng yêu nha, khi mới sinh ra thì nho nhỏ, hôi hôi nhưng khi lớn lên một chút sẽ trở nên trắng trắng, mập mạp, càng ngày càng xinh đẹp đó.” Trong mắt nàng lộ ra tia sáng giống như đã thấy được mấy bóng dáng trắng, mập bò lúc nhúc.
Mạc Tịch Thiên thấy vẻ mặt vui sướng của nàng cũng cảm thấy vui mừng theo, nhưng mà, nàng có vẻ hơi kì quái đi? Nữ hài tử bình thường sẽ không thích cái gì mà nàng vừa miêu tả, hình như là nuôi sâu? Giống như lời nàng nói nó lớn lên trắng trắng mập mạp thật sự rất đáng yêu sao?
“Sở thích của nàng có chút kì quái.” Hắn nói ra sự thật.
Nàng không cho là đúng liếc hắn một cái, ung dung trả lời:“Mỗi người đều có những thứ đặc biệt đối với mình, ví dụ như: có người coi rượu như mạng nhưng lại có người không thích ; có người thích nuôi gà nuôi vịt nhưng cũng có người không đồng ý. Tóm lại, mọi người đối với những vật mà mình không thích lại thấy người khác không nỡ buông tay liền cảm thấy kì quái cho nên ngươi đối với sở thích của ta thấy kì lạ nhưng ta thì không.”
Nói xong một chuỗi dài kỳ quái với không kỳ quái, nàng nhịn không được muốn bật cười nhưng lại có người đi trước nàng một bước –– nàng kinh ngạc nhìn qua Mạc Tịch Thiên đang cười đến rất phô trương nhưng lại thấy khuôn mặt hắn rất được....
“Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi cười nha.”
“Trời ạ! Nàng rất thú vị.”
Giọng nói thanh thúy cùng trầm ổn vang lên cùng một lúc, cũng cùng lúc im bặt, hai người bọn họ hứng thú nhìn đối phương, nhìn nhau, không khí lúc này bỗng trở nên đầm ấm cả hai nhịn không được cười to.
Trong một khoảng thời gian ngắn tiếng cười từ Ngọc Trúc Hiên liền vang vọng khắp nơi, giọng nói nam tính trầm ổn, mê người khiến cho thị vệ canh gác bên ngoài hiên cảm thấy ngạc nhiên, cằm đều nhanh rớt xuống. Tiếng cười kia––tiếng cười kia là của bảo chủ bọn họ sao? Bọn họ không chút do dự bác bỏ sự thật này. Cho dù bọn họ vô cùng chắc chắn trong hiên kia chỉ có một người nam nhân––là người từ trước đến bây giờ đều rất nghiêm túc, Mạc vô tình, không tùy tiện nói cười.....Bảo chủ Hồn thiên bảo.
Mạc Tịch Thiên đi theo Kỳ Nhi vào bên trong Ngọc Trúc Hiên.Khi vừa mới bước vào hắn liền phát hiện nơi này giống như có chút gì đó là lạ?
“Kỳ Nhi, không phải nàng thích nuôi rắn đấy chứ?” Rất có khả năng, rắn cùng sâu không phải cũng giống nhau sao? Hắn nhìn quanh bốn phía đâu đâu cũng là hình rắn, trên tường cũng treo đầy tranh các loại rắn, chiếc ghế tựa hình Cự Xà to lớn kia càng làm cho người khác chú ý.
“Nuôi rắn? Không có nha, tuy rằng ta không ghét rắn nhưng là mùi của nó quá nặng, ta sẽ không nuôi nó đâu.” Nàng vừa nói vừa nhìn theo ánh mắt của hắn nhìn qua,thật sự là một chiếc ghế dựa được điêu khắc rất nổi bật nha––
“Như thế nào? Chạm khắc không tồi phải không? Đây chính là kiệt tác mà ta phải tỉ mỉ mới làm ra đó!” Nàng đắc ý khoe khoang.
“Nàng thay đổi đồ vật của Tiêu đại phu như t
Bài viết liên quan!