Tiểu thuyết - Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh
Lượt xem : |
àng ở trong Ngọc Trúc Hiên, vậy Tiêu đại phu thì sao?” Hắn lại hỏi.
“Không biết nha, sau khi ta tỉnh lại cũng không có thấy hắn, nghe nói hắn đi chơi xa không biết lúc nào trở về.” Kỳ Nhi rất thành thật nói.
“Nha, thì ra là vậy.” Hắn từ trong suy tư phục hồi lại, nhìn nàng cười nói. “Cô nương, nàng vừa tới nơi này nhất định còn chưa quen, không biết ta có được vinh hạnh cùng nàng đi dạo hay không?” Hắn trong lòng tràn đầy chờ mong thật tâm muốn cùng mỹ nhân đi du ngoạn.
“Tốt quá, mấy ngày nay đều là Mạc đại ca dẫn ta đi, nhưng hôm nay hắn không có rảnh bảo ta đi chơi một mình, ngươi bằng lòng dẫn ta đi thì tốt quá, có một vài chỗ ta cũng chưa được đi xem đâu!” Nàng cười dịu dàng đáp ứng hắn, không để ý đén vẻ mặt kinh ngạc của Mạc Tương Vân.
“Nàng nói, mấy ngày nay đều là đại ca của ta dẫn nàng đi?” Qua một lúc lâu sau, hắn mới gian nan xác định lại lần nữa.
“Đúng vậy, vẻ mặt của ngươi rất kỳ quái nha.”
Trời ạ, chuyện này sao có thể chứ? Đại ca băng lãnh của hắn lại phí thời gian đi cùng nữ nhân? Chẳng lẽ.....Hắn không muốn nghĩ thêm nữa, không muốn chấp nhận tình cảm mới nảy mầm của mình cứ như thế mà lụi tàn, tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng khi nhìn đến Kỳ Nhi ánh mắt lại lộ vẻ bất đồng.
Kỳ Nhi mẫn cảm thấy được rõ ràng Mạc Tương Vân có chút biến hóa, tuy trong lòng có chút nghi nhờ nhưng cũng không để tâm lắm. Dù sao cũng có người dẫn đường miễn phí kiêm luôn cả bạn đồng hành, tội gì lại từ chối chứ? Vì thế nàng vô cùng vui vẻ kéo theo Mạc Tương Vân đi thám hiểm những nơi chưa từng đến.
Ở một góc bên cạnh rừng cây, hai người đang nhìn về phía một tòa đại lâu được sơn màu đỏ. Phía trước cửa lớn tráng lệ, có vài người đang lần lượt tiến vào bên trong tòa đại lâu.
Kỳ Nhi tò mò muốn qua xem một chút lại bị kéo trở về.
Mạc Tương Vân vội vàng kéo Kỳ Nhi trốn vào trong rừng cây.
“Ngươi làm gì vậy? Kéo như vậy sẽ làm cho tay ta đau đó.” Nàng trừng mắt hướng về phía bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay nàng, lớn tiếng khiếu nại.
“Nói nhỏ thôi, hiện tại không thể đi qua bên kia được.” Hắn lập tức buông tay ra.
“Vì sao?” Nàng xoa xoa cổ tay, nhướn mày hỏi.
“Đó là phòng nghị sự, trước cửa treo thẻ bài màu đỏ chứng tỏ đại ca cùng các quản sự đang họp ở bên trong, không cho phép bất cứ ai đi vào cả, chúng ta qua nơi khác chơi đi? Lần sau ta lại mang nàng đến đây.” Hắn nhìn xung quanh khu rừng sợ sẽ có người nhìn thấy bọn họ, đến lúc đó muốn đi cũng không được.
“Họp cái gì thế?” Nàng hỏi lại.
“Hôm nay là mồng 3, chắc là các cửa hiệu ở khắp nơi làm công tác thống kê sổ sách, mấy người quản sự chính đều đã đến, chúng ta đi thôi.” Nơi này thật sự không an toàn, nói xong lại kéo nàng hướng sâu vào trong rừng cây chạy đi.
“Này, ngươi hơi quá đáng rồi đấy, lại lôi kéo ta.” Nàng cố hết sức nhưng không làm sao thoát ra được, không có biện pháp, trời sinh như vậy rồi, được hắn lôi đi cũng có chút thoải mái, cũng mặc hắn lôi kéo. Đi được một nửa nàng đột nhiên nghĩ tới.....(bó tay với nàng này lun >.<)
“Ơ? Ngươi là nhị bảo chủ kiêm luôn chức quản sự bên Hà Nam, vậy sao ngươi lại không đi họp?” Đúng rồi, vừa rồi khi đi dạo trong vườn hắn có nói qua hắn lớn lên ở phương Nam, bởi vì hắn đối với nơi ấy vô cùng quen thuộc cho nên Mạc Tịch Thiên liền để hắn phụ trách cửa hàng bên Hà Nam, hôm nay mới trở về Hồn Thiên Bảo. Cho nên hắn mới có thể chưa từng gặp qua nàng, vì sao các quản sự khác đang phải họp còn hắn lại không cần?
“Hắc, cũng không có ai biết hôm nay ta sẽ trở lại, thừa cơ lười biếng thôi!”
Quả đúng như vậy! Hóa ra là lén lút chuồn êm.
“Oa, không nghĩ ngươi lại gian xảo như thế! Chậc chậc, thật là nhìn không ra nha.” Nàng cười nhạo nói.
“Này, tiểu thư, ta là vì nàng đó, cái này gọi là quên mình tiếp đãi mỹ nhân, hiểu không? Thật sự là lòng tốt không được báo đáp mà!” Hắn khoa trương kêu to.
“Dạ–rất cảm ơn sự quan tâm cùng khen ngợi của ngươi. Ta sẽ cố gắng không nghĩ đến thực tế là vì ngươi nhàn rỗi muốn chơi đùa nên đem ta ra làm bia đỡ, như vậy có được không?” Nàng giả vờ nghiêm túc hỏi hắn.
“Tiểu thư, ta đầu hàng! Cầu xin nàng đừng có cười nhạo ta nữa!” Hắn bất đắc dĩ thở dài chọc cho Kỳ Nhi cười ha hả.
Dọc theo đường đi hai người nói cười ầm ỹ, cuối cùng, vòng quanh một lúc mới ra khỏi rừng cây.
Mọi thứ phía trước dần trở lên rõ ràng, cỏ cây xanh tươi, non mềm nối liền một dải nghiêng mình xuống hồ nước xanh biếc bỗng nhiên hiện ra trước mắt hai người.
“Oa, đẹp quá đi!”
Kỳ Nhi nhịn không được tán thưởng! Tia nước mát lạnh nhẹ bắn lên người làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, khoan khoái. Hồ nước tĩnh lặng như một tấm gương, phản chiếu cảnh sắc xung quanh. Gió khẽ thổi, sóng nước dập dờn cảnh sắc như nhẹ lay động khiến cho người ta nhìn không chớp mắt dường như bị vẻ mỹ lệ của nó thu hút.......
“Không tồi chứ, chúng ta đến cái đình phía trước kia đi. Nơi ấy có thể quan sát được toàn bộ Quan Nguyệt Hồ.” Hắn liền chỉ về cái đình ở phía đối diện không xa.
“Quan Nguyệt Hồ?”
“Đúng vậy, hồ này tên gọi là Quan Nguyệt Hồ, ở đây phải xem vào đêm tối mới có hương vị chứ! Đặc biệt là vào buổi tối khi mặt trăng lên cao, ánh trăng chiếu lên mặt hồ, sương đêm mông lung như bao phủ toàn bộ cảnh vật, càng tăng thêm nét huyền bí.”
“Oa, tuyệt vời! Buổi tối ta nhất định phải bảo Mạc đại ca dẫn ta tới.” Nghe hắn nói xong, trong lòng vô cùng mong đợi, chỉ mới tưởng tượng thôi đã khiến người ta say mê.
“Ta cũng có thể mang nàng đi, sao phải tìm đại ca chứ?” Hắn có chút không phục nói.
Nàng cười cười không đáp lại.
“Hừ, thật không công bằng.” Hắn cố ý chu môi tỏ vẻ không phục. Thực ra ở chung cả một ngày, hắn phát hiện Kỳ Nhi rất hoạt bát lại thông minh, còn có thể xuất khẩu thành thơ, hoàn toàn phá tan ấn tượng tốt đẹp đầu tiên của hắn với nàng.Hơn nữa có đôi lúc cùng nàng nói chuyện hắn rất tự nhiên mà quên mất nàng vốn là một cô nương, cái này–– cái này thật sự là rất không phù hợp đi, ngay cả chính hắn cũng không dám tin điều này có thể xảy ra, rõ ràng là cùng một đại mỹ nhân ở chung sao lại có cảm giác như huynh đệ chứ? Nói ra chắc chắn sẽ chẳng có ai tin. Hắn không nhịn được thở dài.
“Này, ngươi sẽ không thật sự để tâm đó chứ? Ta xem ngươi như là bằng hữu mới nói sự thật với ngươi nha, tất nhiên, đi cùng với ngươi cũng được nhưng mà với những chuyện như vậy ta nghĩ đi cùng với Mạc đại ca có vẻ thích hợp hơn. Vì vậy cũng không phải do ngươi không tốt, mà dựa trên khía cạnh ‘thiên thời, địa lợi’ thì ngươi dường như không thích hợp lắm. Ta nói như thế ngươi hiểu chứ?” Nhìn dáng vẻ chán nản của hắn, nàng có lòng tốt an ủi hắn.
“Đã biết.” Hắn kiêu ngạo xoay người.
Khía cạnh ‘thiên thời, địa lợi’ ư? Xem nàng nói thành cái gì đây, chẳng qua là thích cùng đại ca ở chung một chỗ thôi, còn nói ra những lời vô nghĩa.
“Vậy là tốt rồi.” Nàng để mặc hắn kéo đi, ở phía sau nên không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tự cho mình là đúng nói.
Một lúc sâu liền tới đình, nó được xây dựng theo kiểu đài cao, cần phải bước lên mười hai bậc thềm mới có thể lên đài để ngắm cảnh. Về điểm này nàng có ý kiến.
“Trời ạ, còn phải lên bậc thềm nữa sao? Hiện giờ chân ta cũng không còn sức lực để leo lên nữa, làm sao bây giờ?” Nàn
“Không biết nha, sau khi ta tỉnh lại cũng không có thấy hắn, nghe nói hắn đi chơi xa không biết lúc nào trở về.” Kỳ Nhi rất thành thật nói.
“Nha, thì ra là vậy.” Hắn từ trong suy tư phục hồi lại, nhìn nàng cười nói. “Cô nương, nàng vừa tới nơi này nhất định còn chưa quen, không biết ta có được vinh hạnh cùng nàng đi dạo hay không?” Hắn trong lòng tràn đầy chờ mong thật tâm muốn cùng mỹ nhân đi du ngoạn.
“Tốt quá, mấy ngày nay đều là Mạc đại ca dẫn ta đi, nhưng hôm nay hắn không có rảnh bảo ta đi chơi một mình, ngươi bằng lòng dẫn ta đi thì tốt quá, có một vài chỗ ta cũng chưa được đi xem đâu!” Nàng cười dịu dàng đáp ứng hắn, không để ý đén vẻ mặt kinh ngạc của Mạc Tương Vân.
“Nàng nói, mấy ngày nay đều là đại ca của ta dẫn nàng đi?” Qua một lúc lâu sau, hắn mới gian nan xác định lại lần nữa.
“Đúng vậy, vẻ mặt của ngươi rất kỳ quái nha.”
Trời ạ, chuyện này sao có thể chứ? Đại ca băng lãnh của hắn lại phí thời gian đi cùng nữ nhân? Chẳng lẽ.....Hắn không muốn nghĩ thêm nữa, không muốn chấp nhận tình cảm mới nảy mầm của mình cứ như thế mà lụi tàn, tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng khi nhìn đến Kỳ Nhi ánh mắt lại lộ vẻ bất đồng.
Kỳ Nhi mẫn cảm thấy được rõ ràng Mạc Tương Vân có chút biến hóa, tuy trong lòng có chút nghi nhờ nhưng cũng không để tâm lắm. Dù sao cũng có người dẫn đường miễn phí kiêm luôn cả bạn đồng hành, tội gì lại từ chối chứ? Vì thế nàng vô cùng vui vẻ kéo theo Mạc Tương Vân đi thám hiểm những nơi chưa từng đến.
Ở một góc bên cạnh rừng cây, hai người đang nhìn về phía một tòa đại lâu được sơn màu đỏ. Phía trước cửa lớn tráng lệ, có vài người đang lần lượt tiến vào bên trong tòa đại lâu.
Kỳ Nhi tò mò muốn qua xem một chút lại bị kéo trở về.
Mạc Tương Vân vội vàng kéo Kỳ Nhi trốn vào trong rừng cây.
“Ngươi làm gì vậy? Kéo như vậy sẽ làm cho tay ta đau đó.” Nàng trừng mắt hướng về phía bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay nàng, lớn tiếng khiếu nại.
“Nói nhỏ thôi, hiện tại không thể đi qua bên kia được.” Hắn lập tức buông tay ra.
“Vì sao?” Nàng xoa xoa cổ tay, nhướn mày hỏi.
“Đó là phòng nghị sự, trước cửa treo thẻ bài màu đỏ chứng tỏ đại ca cùng các quản sự đang họp ở bên trong, không cho phép bất cứ ai đi vào cả, chúng ta qua nơi khác chơi đi? Lần sau ta lại mang nàng đến đây.” Hắn nhìn xung quanh khu rừng sợ sẽ có người nhìn thấy bọn họ, đến lúc đó muốn đi cũng không được.
“Họp cái gì thế?” Nàng hỏi lại.
“Hôm nay là mồng 3, chắc là các cửa hiệu ở khắp nơi làm công tác thống kê sổ sách, mấy người quản sự chính đều đã đến, chúng ta đi thôi.” Nơi này thật sự không an toàn, nói xong lại kéo nàng hướng sâu vào trong rừng cây chạy đi.
“Này, ngươi hơi quá đáng rồi đấy, lại lôi kéo ta.” Nàng cố hết sức nhưng không làm sao thoát ra được, không có biện pháp, trời sinh như vậy rồi, được hắn lôi đi cũng có chút thoải mái, cũng mặc hắn lôi kéo. Đi được một nửa nàng đột nhiên nghĩ tới.....(bó tay với nàng này lun >.<)
“Ơ? Ngươi là nhị bảo chủ kiêm luôn chức quản sự bên Hà Nam, vậy sao ngươi lại không đi họp?” Đúng rồi, vừa rồi khi đi dạo trong vườn hắn có nói qua hắn lớn lên ở phương Nam, bởi vì hắn đối với nơi ấy vô cùng quen thuộc cho nên Mạc Tịch Thiên liền để hắn phụ trách cửa hàng bên Hà Nam, hôm nay mới trở về Hồn Thiên Bảo. Cho nên hắn mới có thể chưa từng gặp qua nàng, vì sao các quản sự khác đang phải họp còn hắn lại không cần?
“Hắc, cũng không có ai biết hôm nay ta sẽ trở lại, thừa cơ lười biếng thôi!”
Quả đúng như vậy! Hóa ra là lén lút chuồn êm.
“Oa, không nghĩ ngươi lại gian xảo như thế! Chậc chậc, thật là nhìn không ra nha.” Nàng cười nhạo nói.
“Này, tiểu thư, ta là vì nàng đó, cái này gọi là quên mình tiếp đãi mỹ nhân, hiểu không? Thật sự là lòng tốt không được báo đáp mà!” Hắn khoa trương kêu to.
“Dạ–rất cảm ơn sự quan tâm cùng khen ngợi của ngươi. Ta sẽ cố gắng không nghĩ đến thực tế là vì ngươi nhàn rỗi muốn chơi đùa nên đem ta ra làm bia đỡ, như vậy có được không?” Nàng giả vờ nghiêm túc hỏi hắn.
“Tiểu thư, ta đầu hàng! Cầu xin nàng đừng có cười nhạo ta nữa!” Hắn bất đắc dĩ thở dài chọc cho Kỳ Nhi cười ha hả.
Dọc theo đường đi hai người nói cười ầm ỹ, cuối cùng, vòng quanh một lúc mới ra khỏi rừng cây.
Mọi thứ phía trước dần trở lên rõ ràng, cỏ cây xanh tươi, non mềm nối liền một dải nghiêng mình xuống hồ nước xanh biếc bỗng nhiên hiện ra trước mắt hai người.
“Oa, đẹp quá đi!”
Kỳ Nhi nhịn không được tán thưởng! Tia nước mát lạnh nhẹ bắn lên người làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, khoan khoái. Hồ nước tĩnh lặng như một tấm gương, phản chiếu cảnh sắc xung quanh. Gió khẽ thổi, sóng nước dập dờn cảnh sắc như nhẹ lay động khiến cho người ta nhìn không chớp mắt dường như bị vẻ mỹ lệ của nó thu hút.......
“Không tồi chứ, chúng ta đến cái đình phía trước kia đi. Nơi ấy có thể quan sát được toàn bộ Quan Nguyệt Hồ.” Hắn liền chỉ về cái đình ở phía đối diện không xa.
“Quan Nguyệt Hồ?”
“Đúng vậy, hồ này tên gọi là Quan Nguyệt Hồ, ở đây phải xem vào đêm tối mới có hương vị chứ! Đặc biệt là vào buổi tối khi mặt trăng lên cao, ánh trăng chiếu lên mặt hồ, sương đêm mông lung như bao phủ toàn bộ cảnh vật, càng tăng thêm nét huyền bí.”
“Oa, tuyệt vời! Buổi tối ta nhất định phải bảo Mạc đại ca dẫn ta tới.” Nghe hắn nói xong, trong lòng vô cùng mong đợi, chỉ mới tưởng tượng thôi đã khiến người ta say mê.
“Ta cũng có thể mang nàng đi, sao phải tìm đại ca chứ?” Hắn có chút không phục nói.
Nàng cười cười không đáp lại.
“Hừ, thật không công bằng.” Hắn cố ý chu môi tỏ vẻ không phục. Thực ra ở chung cả một ngày, hắn phát hiện Kỳ Nhi rất hoạt bát lại thông minh, còn có thể xuất khẩu thành thơ, hoàn toàn phá tan ấn tượng tốt đẹp đầu tiên của hắn với nàng.Hơn nữa có đôi lúc cùng nàng nói chuyện hắn rất tự nhiên mà quên mất nàng vốn là một cô nương, cái này–– cái này thật sự là rất không phù hợp đi, ngay cả chính hắn cũng không dám tin điều này có thể xảy ra, rõ ràng là cùng một đại mỹ nhân ở chung sao lại có cảm giác như huynh đệ chứ? Nói ra chắc chắn sẽ chẳng có ai tin. Hắn không nhịn được thở dài.
“Này, ngươi sẽ không thật sự để tâm đó chứ? Ta xem ngươi như là bằng hữu mới nói sự thật với ngươi nha, tất nhiên, đi cùng với ngươi cũng được nhưng mà với những chuyện như vậy ta nghĩ đi cùng với Mạc đại ca có vẻ thích hợp hơn. Vì vậy cũng không phải do ngươi không tốt, mà dựa trên khía cạnh ‘thiên thời, địa lợi’ thì ngươi dường như không thích hợp lắm. Ta nói như thế ngươi hiểu chứ?” Nhìn dáng vẻ chán nản của hắn, nàng có lòng tốt an ủi hắn.
“Đã biết.” Hắn kiêu ngạo xoay người.
Khía cạnh ‘thiên thời, địa lợi’ ư? Xem nàng nói thành cái gì đây, chẳng qua là thích cùng đại ca ở chung một chỗ thôi, còn nói ra những lời vô nghĩa.
“Vậy là tốt rồi.” Nàng để mặc hắn kéo đi, ở phía sau nên không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tự cho mình là đúng nói.
Một lúc sâu liền tới đình, nó được xây dựng theo kiểu đài cao, cần phải bước lên mười hai bậc thềm mới có thể lên đài để ngắm cảnh. Về điểm này nàng có ý kiến.
“Trời ạ, còn phải lên bậc thềm nữa sao? Hiện giờ chân ta cũng không còn sức lực để leo lên nữa, làm sao bây giờ?” Nàn
Bài viết liên quan!