Truyện ngắn - Rẽ lối nào tớ cũng nhìn thấy cậu
Lượt xem : |
u cùng đám bạn văng trúng tôi. Dưới gốc cây bàng, Khang thổi harmonica cho tôi nghe. Dãy hành lang A, là nơi tôi chứng kiến những cuộc gặp gỡ giữa Khang và Hân. Trên sân thượng, là nơi tôi chôn giấu nỗi buồn của mình, vẽ ra những niềm vui trong tương lai, là giấc mơ được nắm tay Khang đi suốt đoạn đường sau này. Tôi bước vào lớp học, ngỗi ở chỗ của mình, nhìn đối diện, tưởng tượng ra Khang đang cặm cụi ghi bài. Hoài niệm đẹp, tinh nguyên như sương mai nhưng tôi lại thấy chạnh lòng, ngậm ngùi.
Chia tay nhau, Khang và Hân cùng thi và cùng đậu chung một trường đại học. Người ta gửi giấy báo về, Khang gọi điện và khoe ngay với tôi. "Ừ, chúc mừng cậu!" Tôi nói nhẹ rồi cúp máy. Liêm đi nhập ngũ. Tôi trượt đại học. Cũng chính vì điều này mà gia đình tôi thường xuyên cãi vã. Nỗi buồn cứ xảy đến liên tiếp. Tôi vét sạch túi tiền để dành bấy lâu nay, một mình đến Wroclaw cho khuây khỏa đầu óc. Vì là lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài nên tôi gặp nhiều khó khăn trong các thủ tục, giấy tờ này nọ nhưng rồi cuối cùng tôi cũng đến được Wroclaw.
Tại đây tôi làm quen và kết bạn với Ryan – cậu chàng có chiếc mũi màu đó trông ngộ nghĩnh làm sao. Ryan không phải là người Ba Lan, cậu là người nước Đức đến đây du học nhưng khá rành về Wroclaw. Ryan cho tôi ở nhờ nhà trọ của cậu. Căn nhà thoáng đãng, mát mẻ. Trên cửa sổ có treo chiếc chuông gió màu hồng. Mỗi khi có gió, nó kêu leng keng, leng keng nghe rất vui tai. Những âm thanh trong trẻo ấy làm tôi nhớ đến Việt Nam, nhớ đến chàng trai có nụ cười như nắng mà tôi thầm yêu suốt ba năm qua. Sinh nhật lần thứ 16, Khang tặng tôi chiếc chuông gió bằng vỏ ốc. Tôi giữ gìn nó rất cẩn thận nhưng không hiểu sao nhiều lần mẹ dọn nhà, chiếc chuông gió biển biến mất từ đó. Tôi đã khóc rất nhiều, giận mẹ, giận chính mình. Có phải vì tôi thờ ơ nên tình cảm cũng chẳng bao giờ trọn vẹn không? Đấy, tôi lại nhớ Khang nữa rồi dù tôi đang ở rất xa, rất xa cậu. Còn cậu chắc đã quên lãng tôi rồi, vì bên cạnh cậu giờ đây đã có Hân.
- Cậu ngắm nó hơn hai mươi phút rồi đấy, Di?
Tôi bừng tỉnh, dụi dụi mắt quay lại thấy Ryan đem hai tô mì còn nóng hổi đặt trên bàn. Cậu ấy sống một mình nên phải tự làm lấy mọi chuyện. Trước đây, cậu từng cho hai người bạn Thổ Nhĩ Kỳ ở cùng nhưng vì một vài xích mích nhỏ, hai người bạn ấy đi khỏi nhà Ryan sau khi ở được ba ngày. Tôi là người đầu tiên mà Ryan cho ở nhờ lâu nhất, ít nhất thì bây giờ đã sang ngày thứ tư. Ryan học buổi sáng, buổi chiều cậu đi làm thêm ở tiệm bánh ngọt. Nghĩa là đến tối, tôi mới có cơ hội nói chuyện phiếm với Ryan. Trong khoảng thời gian đó, tôi tự mình khám phá Wroclaw. Có tấm bản đồ sẵn trong tay nên tôi không bị lạc đường.
Từ quảng trường Rynek, tôi tới khu chợ Hala Targowa. Dạo một vòng quanh chợ, không mua thứ gì vì tôi không mang đủ tiền, chụp một vài bức hình sau đó tôi đi về phía cây cầu Most Tumski – là cây cầu nối khu phố cổ với Thánh đường Isle. Dòng sông Odra hiện ra, thơ mộng, trữ tình.
Sau gần một giờ đồng hồ lang thang, tôi bắt chuyến tàu điện về nhà trọ của Ryan, chắc giờ này cậu cũng sắp về tới nơi. Những con đường, những hàng cây thẳng tắp, những ngôi nhà cao tầng nối dài trước mắt tôi. Tôi mở điện thoại, soạn một tin nhắn. "Tớ đang ở cách xa cậu. Trên chuyến tàu điện ngầm, tớ bỗng thấy cô đơn và nhớ cậu phát điên lên được. Giá mà có cậu ở đây thì hay biết mấy. Hôm trước, tớ đang đi trên đường, bắt gặp một cậu bạn có mái tóc vàng, cứ ngỡ là cậu, tớ gọi to tên cậu và chạy tới mới biết là mình nhầm. Còn anh chàng người Ba Lan kia thì há hốc mồm, chẳng hiểu tớ nói gì và hành động gì. Vì tớ nhớ cậu nên gặp ai cũng cứ tưởng là cậu. Rẽ lối nào tớ cũng nhìn thấy cậu."
Tôi không bấm nút gửi cho Khang mà lưu lại những dòng ấy vào trong điện thoại của mình. Cậu đọc được thì sao, chẳng lẽ lại bảo cậu chia tay Hân để chuyển sang thích tôi? Đúng là kiểu suy nghĩ ngốc nghếch.
Tôi bước xuống tàu và nhận ra trong túi mình không còn đồng nào nên đành cuốc bộ về nhà Ryan, chắc khoảng hai trăm mét. Tôi vừa về đến nơi cũng là lúc trời nhá nhem tối.
- Gọi điện cho cậu không được, tớ cứ nghĩ cậu bị bắt cóc rồi chứ. – Ryan đeo tạp dề, tay cầm cái muỗng từ trong bếp chạy ra, bông đùa.
- Máy tớ hết pin. – Tôi giải thích và lấy cục sạc trong ba lô ra, sạc điện thoại.
Ăn tối xong, chúng tôi ra ngoài hàng hiên ngắm sao. Đêm nay sao nhiều quá, đua nhau nở trắng xóa như có ai đó vẽ những hạt tuyết lên tấm thảm đen kịt.
Tôi thích ngắm bầu trời đêm, và lại thì thầm. "Tớ đang nhớ cậu đấy, cậu biết không?"
- Tớ kể cho cậu nghe về cậu bạn mà tớ thích chưa nhỉ? – Tôi nói với Ryan.
- Chưa.
- Ừm, giờ tớ sẽ kể. Tớ và cậu ấy học cùng lớp với nhau. Từ cái phút giây mà cậu ây giúp tớ sửa lại cái xe bị trật xích của tớ thì tớ đã thích cậu ấy mất rồi. Thời gian trôi qua, tình cảm trong tớ ngày càng lớn dần. Tớ cứ nghĩ chỉ cần được tiếp xúc nhiều với nhau thì cậu ấy sẽ có cảm tình với tớ nhưng... - Tôi mím chặt môi, kể tiếp. – Cái cảm giác nhìn người mình thích nói cười với người khác thật sự rất khó chịu, đúng không?
Tôi hỏi không phải để nhờ Ryan trả lời mà cũng chẳng cần cậu phải trả lời, tôi cũng biết đáp án. Bỗng nhiển tôi đưa tay chỉ lên trời.
- Sao băng kìa!
Tôi chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện. Ước nguyện cho tình cảm giữa Khang và Hân mãi bền chặt. Lúc tôi mở mắt ra bắt gặp ánh mắt của Ryan đang nhìn mình một cách thương hại. Tôi lặng lẽ quay đầu đi.
- Sao cậu không ước cho mình?
- Chẳng phải điều ước của tớ là mong muốn Khang hạnh phúc đó sao.
Nói xong, tôi đoán cậu sẽ bảo tôi ngốc cho mà xem giống như Liêm từng làm thế nhưng không. Ryan vỗ vai tôi.
- Yên tâm rồi sau này cậu cũng sẽ tìm được hạnh phúc đích thực cho cậu thôi.
Tôi mỉm cười. Ryan, cậu là bạn tốt của tớ.
Ngày hôm sau, tôi tạm biệt Ryan, tiếp tục cuộc hành trình khám phá những vùng đất mới trong chuyến du lịch dài hạn của mình. Nước tiếp theo mà tôi đến là nước Đức và rồi tôi sẽ lại nhìn thấy Khang trên những chặng đường sắp tới.
Quách Thái Di
Chia tay nhau, Khang và Hân cùng thi và cùng đậu chung một trường đại học. Người ta gửi giấy báo về, Khang gọi điện và khoe ngay với tôi. "Ừ, chúc mừng cậu!" Tôi nói nhẹ rồi cúp máy. Liêm đi nhập ngũ. Tôi trượt đại học. Cũng chính vì điều này mà gia đình tôi thường xuyên cãi vã. Nỗi buồn cứ xảy đến liên tiếp. Tôi vét sạch túi tiền để dành bấy lâu nay, một mình đến Wroclaw cho khuây khỏa đầu óc. Vì là lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài nên tôi gặp nhiều khó khăn trong các thủ tục, giấy tờ này nọ nhưng rồi cuối cùng tôi cũng đến được Wroclaw.
Tại đây tôi làm quen và kết bạn với Ryan – cậu chàng có chiếc mũi màu đó trông ngộ nghĩnh làm sao. Ryan không phải là người Ba Lan, cậu là người nước Đức đến đây du học nhưng khá rành về Wroclaw. Ryan cho tôi ở nhờ nhà trọ của cậu. Căn nhà thoáng đãng, mát mẻ. Trên cửa sổ có treo chiếc chuông gió màu hồng. Mỗi khi có gió, nó kêu leng keng, leng keng nghe rất vui tai. Những âm thanh trong trẻo ấy làm tôi nhớ đến Việt Nam, nhớ đến chàng trai có nụ cười như nắng mà tôi thầm yêu suốt ba năm qua. Sinh nhật lần thứ 16, Khang tặng tôi chiếc chuông gió bằng vỏ ốc. Tôi giữ gìn nó rất cẩn thận nhưng không hiểu sao nhiều lần mẹ dọn nhà, chiếc chuông gió biển biến mất từ đó. Tôi đã khóc rất nhiều, giận mẹ, giận chính mình. Có phải vì tôi thờ ơ nên tình cảm cũng chẳng bao giờ trọn vẹn không? Đấy, tôi lại nhớ Khang nữa rồi dù tôi đang ở rất xa, rất xa cậu. Còn cậu chắc đã quên lãng tôi rồi, vì bên cạnh cậu giờ đây đã có Hân.
- Cậu ngắm nó hơn hai mươi phút rồi đấy, Di?
Tôi bừng tỉnh, dụi dụi mắt quay lại thấy Ryan đem hai tô mì còn nóng hổi đặt trên bàn. Cậu ấy sống một mình nên phải tự làm lấy mọi chuyện. Trước đây, cậu từng cho hai người bạn Thổ Nhĩ Kỳ ở cùng nhưng vì một vài xích mích nhỏ, hai người bạn ấy đi khỏi nhà Ryan sau khi ở được ba ngày. Tôi là người đầu tiên mà Ryan cho ở nhờ lâu nhất, ít nhất thì bây giờ đã sang ngày thứ tư. Ryan học buổi sáng, buổi chiều cậu đi làm thêm ở tiệm bánh ngọt. Nghĩa là đến tối, tôi mới có cơ hội nói chuyện phiếm với Ryan. Trong khoảng thời gian đó, tôi tự mình khám phá Wroclaw. Có tấm bản đồ sẵn trong tay nên tôi không bị lạc đường.
Từ quảng trường Rynek, tôi tới khu chợ Hala Targowa. Dạo một vòng quanh chợ, không mua thứ gì vì tôi không mang đủ tiền, chụp một vài bức hình sau đó tôi đi về phía cây cầu Most Tumski – là cây cầu nối khu phố cổ với Thánh đường Isle. Dòng sông Odra hiện ra, thơ mộng, trữ tình.
Sau gần một giờ đồng hồ lang thang, tôi bắt chuyến tàu điện về nhà trọ của Ryan, chắc giờ này cậu cũng sắp về tới nơi. Những con đường, những hàng cây thẳng tắp, những ngôi nhà cao tầng nối dài trước mắt tôi. Tôi mở điện thoại, soạn một tin nhắn. "Tớ đang ở cách xa cậu. Trên chuyến tàu điện ngầm, tớ bỗng thấy cô đơn và nhớ cậu phát điên lên được. Giá mà có cậu ở đây thì hay biết mấy. Hôm trước, tớ đang đi trên đường, bắt gặp một cậu bạn có mái tóc vàng, cứ ngỡ là cậu, tớ gọi to tên cậu và chạy tới mới biết là mình nhầm. Còn anh chàng người Ba Lan kia thì há hốc mồm, chẳng hiểu tớ nói gì và hành động gì. Vì tớ nhớ cậu nên gặp ai cũng cứ tưởng là cậu. Rẽ lối nào tớ cũng nhìn thấy cậu."
Tôi không bấm nút gửi cho Khang mà lưu lại những dòng ấy vào trong điện thoại của mình. Cậu đọc được thì sao, chẳng lẽ lại bảo cậu chia tay Hân để chuyển sang thích tôi? Đúng là kiểu suy nghĩ ngốc nghếch.
Tôi bước xuống tàu và nhận ra trong túi mình không còn đồng nào nên đành cuốc bộ về nhà Ryan, chắc khoảng hai trăm mét. Tôi vừa về đến nơi cũng là lúc trời nhá nhem tối.
- Gọi điện cho cậu không được, tớ cứ nghĩ cậu bị bắt cóc rồi chứ. – Ryan đeo tạp dề, tay cầm cái muỗng từ trong bếp chạy ra, bông đùa.
- Máy tớ hết pin. – Tôi giải thích và lấy cục sạc trong ba lô ra, sạc điện thoại.
Ăn tối xong, chúng tôi ra ngoài hàng hiên ngắm sao. Đêm nay sao nhiều quá, đua nhau nở trắng xóa như có ai đó vẽ những hạt tuyết lên tấm thảm đen kịt.
Tôi thích ngắm bầu trời đêm, và lại thì thầm. "Tớ đang nhớ cậu đấy, cậu biết không?"
- Tớ kể cho cậu nghe về cậu bạn mà tớ thích chưa nhỉ? – Tôi nói với Ryan.
- Chưa.
- Ừm, giờ tớ sẽ kể. Tớ và cậu ấy học cùng lớp với nhau. Từ cái phút giây mà cậu ây giúp tớ sửa lại cái xe bị trật xích của tớ thì tớ đã thích cậu ấy mất rồi. Thời gian trôi qua, tình cảm trong tớ ngày càng lớn dần. Tớ cứ nghĩ chỉ cần được tiếp xúc nhiều với nhau thì cậu ấy sẽ có cảm tình với tớ nhưng... - Tôi mím chặt môi, kể tiếp. – Cái cảm giác nhìn người mình thích nói cười với người khác thật sự rất khó chịu, đúng không?
Tôi hỏi không phải để nhờ Ryan trả lời mà cũng chẳng cần cậu phải trả lời, tôi cũng biết đáp án. Bỗng nhiển tôi đưa tay chỉ lên trời.
- Sao băng kìa!
Tôi chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện. Ước nguyện cho tình cảm giữa Khang và Hân mãi bền chặt. Lúc tôi mở mắt ra bắt gặp ánh mắt của Ryan đang nhìn mình một cách thương hại. Tôi lặng lẽ quay đầu đi.
- Sao cậu không ước cho mình?
- Chẳng phải điều ước của tớ là mong muốn Khang hạnh phúc đó sao.
Nói xong, tôi đoán cậu sẽ bảo tôi ngốc cho mà xem giống như Liêm từng làm thế nhưng không. Ryan vỗ vai tôi.
- Yên tâm rồi sau này cậu cũng sẽ tìm được hạnh phúc đích thực cho cậu thôi.
Tôi mỉm cười. Ryan, cậu là bạn tốt của tớ.
Ngày hôm sau, tôi tạm biệt Ryan, tiếp tục cuộc hành trình khám phá những vùng đất mới trong chuyến du lịch dài hạn của mình. Nước tiếp theo mà tôi đến là nước Đức và rồi tôi sẽ lại nhìn thấy Khang trên những chặng đường sắp tới.
Quách Thái Di
Bài viết liên quan!