Truyện ngắn - Luôn ở bên cạnh tớ...mãi như thế này nhé
Lượt xem : |
mặt mình, cậu luôn tỏ ra ra mạnh mẽ mà, cậu nói con trai là không bao giờ được khóc, nhưng giờ đây cậu đang khóc trước mặt tớ
- Tớ thấy cậu chạy đi, nên tớ chạy theo...Cậu cãi nhau với ba à?
- Ừm
- Người phụ nữ đó là ai vậy?
- Ba nói rằng...bà ta sẽ trở thành mẹ kế của tớ...Tớ không bao giờ chấp nhận được điều đó, nên tớ cãi lại ba.
- Tớ nghĩ rằng ba cậu cũng rất buồn
...
- Trong cuộc sống ai cũng có sự lựa chọn của riêng mình, ba cậu cũng vậy và tớ nghĩ ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.
- Nhưng...nếu như vậy thì ba tớ sẽ không còn nhớ tới mẹ tớ nữa và chỉ yêu thương người đàn bà đó thôi.
- Không bao giờ ba cậu quên mẹ cậu, bởi vì ba cậu rất thương cậu, ba cậu muốn có người chăm sóc cho cậu, bù đắp lại những mất mát trong lòng cậu. Mẹ cậu cũng thương cậu, nên ở một nơi nào đó mẹ cậu cũng sẽ cảm thấy an tâm về cậu...Tin tớ đi, mọi người đều muốn tốt cho cậu mà thôi...
Tớ đưa khăn giấy cho cậu, nắm lấy bàn tay cậu: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"
Suốt buổi chiều hôm đó, tớ cứ ngồi bên cạnh cậu như vậy, tớ nghĩ rằng cậu cần chút bình yên, một chút bình tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện. Và tớ tin cậu sẽ làm được, cố lên cậu bé!
Nhật ký, ngày...tháng...năm...
Tớ không ngờ cậu lại am hiểu vậy đâu, nói toàn những câu triết lý à, chẳng biết cậu lấy nó ra ở đâu nữa. Tớ không ngờ cô bạn nhỏ nhắn của tớ lại cừ đến như vậy, cậu hiểu mọi chuyện trong cuộc sống này hơn tớ nhiều, so với cậu tớ còn trẻ con lắm. Ấy vậy mà, đã có lúc tớ tự tin nói rằng, sẽ chăm sóc cậu, bảo vệ cho cậu...
Sau lần đó, tớ không còn giận ba tớ nữa, nghe lời cậu tớ suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt đẹp hơn, tớ cũng kịp nhận ra rằng, trong cuộc sống này có quá nhiều thứ tốt đẹp, và đôi khi những giá trị tốt đẹp đó ở ngay bên cạnh mình, quan trọng là ta kịp nhận ra nó và trân trọng nó như trân trọng bản thân mình vậy.
À cậu này, mẹ kế của tớ tức là dì tớ ấy, bà ấy tốt lắm. Và bà ấy luôn nhắc tới cậu đó!
***
Năm mình 15 tuổi...
Có đôi lần cậu vu vơ hỏi tớ rằng: "Yêu là gì cậu nhỉ?"
Tớ cốc vào đầu cậu, một cái rõ đau: "Yêu đương gì chứ, lo học đi ông tướng"
Mỗi lần cậu hỏi tớ câu đó, khi ở một mình trong căn phòng bé nhỏ của tớ, tớ ngẩn ngơ nghĩ rằng: Yêu là khi ta luôn nghĩ về người đó, nhớ về người đó, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười của người đó. Những hình ảnh về người đó cứ mãi hiện hữu trong tâm trí của ta, và ngay cả khi ta đi ngủ, hình ảnh của người đó cũng hiện về trong những giấc mơ...những giấc mơ ngọt ngào.
Yêu còn có thể là đôi khi nghĩ về những kỷ niệm trong quá khứ, ta lại một mình, một mình khẽ mỉm cười vu vơ, ngu ngơ và dại khờ như những tia nắng, ngọn gió khẽ mơn trớn trên những bông cỏ may mỏng manh, dịu dàng.
Và điều quan trọng là...tớ, tớ đã cảm nhận được những điều đó trong lòng tớ, trong trái tim của tớ. Tớ vẫn luôn hy vọng, tớ một ngày nào đó cậu sẽ hiểu...
Nhưng để rồi cho tới một ngày khác, không phải cái ngày nào đó mà tớ vẫn thường mộng mơ...
Tớ đang ngồi ở một quán cóc vỉa hè, trên con đường gió, con đường mà tớ thích nhất. Tớ nhâm nhi cốc trà sữa trên tay. Và khi ấy, băng qua trước mặt tớ là hình ảnh của cậu, trên chiếc xe đạp mà thi thoảng cậu hay qua đèo tớ đi học. Nhưng hôm ấy, cậu không đi một mình, cậu còn đèo thêm một bạn nữa, bạn ý trông xinh xắn lắm, hình như học bên lớp A3 thì phải, tớ cũng chưa bao giờ nghe cậu kể về bạn ấy. Cậu cười rất tươi và bạn ấy cũng vậy, còn trong lòng tớ những mơ mộng bấy lâu nay dường như vỡ vụn ra như những vòng bánh xe quay tròn, lạo xạo trên những thảm lá khô.
Tối hôm đó về nhà, chẳng hiểu sao tớ lại khóc. Những giọt nước mắt cứ chảy dài một cách tự nhiên trên gương mặt tớ. Cậu gọi điện cho tớ, tớ không nghe, cậu nhắn tin cho tớ, tớ cũng không thèm trả lời. Và đó cũng là lần đầu tiên, tớ giận cậu, kiểu giận hờn vu vơ chẳng có lý do gì cả. Mãi tới tuần sau đó, tớ mới lại nói chuyện với cậu
- Nè- Cậu đưa tớ cốc trà sữa.
Tớ cầm lấy, không thèm nói một lời
- Giận gì mà ghê vậy, cả tuần liền, cũng chẳng cho người ta một lý do
- Kệ tớ, thích thế
- Đúng là con gái, có chuyện gì nào, nói tớ nghe đi
- Không có gì đâu, một chút chuyện cỏn con thôi
- Ừm
- Hôm trước tớ thấy cậu đi cùng một bạn nào đó?
- À...bạn lớp phó văn thể bên A3, tớ tới câu lạc bộ vẽ, bạn ấy cũng tới đó nên đi cùng.
- Bạn ý xinh thật đó
- Ừm, tớ thích bạn ấy
- Thích
- Ừm, nhưng chỉ là trước kia thôi, tớ nghĩ rằng nó chỉ là cảm giác thoáng qua, kiểu như ấn tượng đầu tiên nhưng sau đó thì phai mờ dần, y như gió vậy thoáng đến rồi thoáng đi.
Tớ khẽ cười
Cậu cũng vậy
Bên ngoài kia những tia nắng vẫn đùa vui bên vòm lá!
Nhật ký, ngày...tháng...năm...
Tớ chẳng hiểu mấy hôm trước cậu giận tớ vì lý do gì nữa. Nhưng điều quan trọng là, hôm nay cậu đã nói chuyện lại với tớ. Cậu hỏi tớ về bạn lớp phó văn thể lớp A3, nên phần nào tớ cũng đoán được lý do cậu giận tớ, giữa tớ và bạn ý không có chuyện gì đâu. Ban đầu tớ có thích bạn ấy thật, nhưng tớ nghĩ rằng đó chỉ là những cảm giác bất chợt, thoáng qua thôi như những cơn gió vậy.
Trong lòng tớ, tự khi nào, tớ cũng chẳng biết nữa. Có thể là từ khi trái tim của một người con trai khẽ rung rinh trước người con gái mình thích. Tớ luôn cảm nhận được những điều đó, mỗi khi đi bên cậu, bên cạnh cậu, khi nhìn thấy cậu cười, khi nhìn vào ánh mắt trong veo như làn nước mùa thu của cậu. Tớ thích cậu nhiều lắm, cô nhóc của tớ à, nhưng tớ chưa nói ra đâu. Tớ nghĩ rằng mình cần gom góp sự can đảm, tớ khi nào gom đủ tớ sẽ nói với cậu. Bạn thân à, đừng nghe lời tán tỉnh của mấy anh lớp trên nha, chờ tớ góp đủ sự can đảm đã nha...
***
Năm mình 16 tuổi...
Cậu chuyển sang lớp tớ, chẳng hiểu cậu chuyển sang vì lý do gì nữa. Khi được hỏi, thì cậu ương bướng nói rằng: Tớ thích thế. Tớ cũng đến chịu cái tính cách ẩm ương của cậu thôi, con trai gì mà sáng nắng, chiều mưa, trưa dâm mát. Tớ nói vậy thôi, nhưng cậu biết đấy, trong lòng tớ cảm thấy vui lắm, bởi vì tớ có thể ngày ngày trông thấy cậu, hay ngắm nhìn cậu ở một góc nào đó trong lớp.
Cậu học giỏi lại nhiều tài lẻ, nên lũ con gái trong lớp và thậm chí cả những lớp bên cạnh đều săm soi, tăm tia cậu mỗi khi cậu đi đâu, hay làm gì. Còn cậu thì luôn tỏ ra ga lăng, hễ có ai tớ nhờ chỉ bài là cậu nhiệt tình giúp đỡ ngay, mục đích chính của bọn nó là được ở gần cậu, mải mê nhìn cậu chứ có bao giờ thèm để ý tới bài giảng của cậu đâu mà, đồ con trai ngốc ngh
- Tớ thấy cậu chạy đi, nên tớ chạy theo...Cậu cãi nhau với ba à?
- Ừm
- Người phụ nữ đó là ai vậy?
- Ba nói rằng...bà ta sẽ trở thành mẹ kế của tớ...Tớ không bao giờ chấp nhận được điều đó, nên tớ cãi lại ba.
- Tớ nghĩ rằng ba cậu cũng rất buồn
...
- Trong cuộc sống ai cũng có sự lựa chọn của riêng mình, ba cậu cũng vậy và tớ nghĩ ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.
- Nhưng...nếu như vậy thì ba tớ sẽ không còn nhớ tới mẹ tớ nữa và chỉ yêu thương người đàn bà đó thôi.
- Không bao giờ ba cậu quên mẹ cậu, bởi vì ba cậu rất thương cậu, ba cậu muốn có người chăm sóc cho cậu, bù đắp lại những mất mát trong lòng cậu. Mẹ cậu cũng thương cậu, nên ở một nơi nào đó mẹ cậu cũng sẽ cảm thấy an tâm về cậu...Tin tớ đi, mọi người đều muốn tốt cho cậu mà thôi...
Tớ đưa khăn giấy cho cậu, nắm lấy bàn tay cậu: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"
Suốt buổi chiều hôm đó, tớ cứ ngồi bên cạnh cậu như vậy, tớ nghĩ rằng cậu cần chút bình yên, một chút bình tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện. Và tớ tin cậu sẽ làm được, cố lên cậu bé!
Nhật ký, ngày...tháng...năm...
Tớ không ngờ cậu lại am hiểu vậy đâu, nói toàn những câu triết lý à, chẳng biết cậu lấy nó ra ở đâu nữa. Tớ không ngờ cô bạn nhỏ nhắn của tớ lại cừ đến như vậy, cậu hiểu mọi chuyện trong cuộc sống này hơn tớ nhiều, so với cậu tớ còn trẻ con lắm. Ấy vậy mà, đã có lúc tớ tự tin nói rằng, sẽ chăm sóc cậu, bảo vệ cho cậu...
Sau lần đó, tớ không còn giận ba tớ nữa, nghe lời cậu tớ suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt đẹp hơn, tớ cũng kịp nhận ra rằng, trong cuộc sống này có quá nhiều thứ tốt đẹp, và đôi khi những giá trị tốt đẹp đó ở ngay bên cạnh mình, quan trọng là ta kịp nhận ra nó và trân trọng nó như trân trọng bản thân mình vậy.
À cậu này, mẹ kế của tớ tức là dì tớ ấy, bà ấy tốt lắm. Và bà ấy luôn nhắc tới cậu đó!
***
Năm mình 15 tuổi...
Có đôi lần cậu vu vơ hỏi tớ rằng: "Yêu là gì cậu nhỉ?"
Tớ cốc vào đầu cậu, một cái rõ đau: "Yêu đương gì chứ, lo học đi ông tướng"
Mỗi lần cậu hỏi tớ câu đó, khi ở một mình trong căn phòng bé nhỏ của tớ, tớ ngẩn ngơ nghĩ rằng: Yêu là khi ta luôn nghĩ về người đó, nhớ về người đó, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười của người đó. Những hình ảnh về người đó cứ mãi hiện hữu trong tâm trí của ta, và ngay cả khi ta đi ngủ, hình ảnh của người đó cũng hiện về trong những giấc mơ...những giấc mơ ngọt ngào.
Yêu còn có thể là đôi khi nghĩ về những kỷ niệm trong quá khứ, ta lại một mình, một mình khẽ mỉm cười vu vơ, ngu ngơ và dại khờ như những tia nắng, ngọn gió khẽ mơn trớn trên những bông cỏ may mỏng manh, dịu dàng.
Và điều quan trọng là...tớ, tớ đã cảm nhận được những điều đó trong lòng tớ, trong trái tim của tớ. Tớ vẫn luôn hy vọng, tớ một ngày nào đó cậu sẽ hiểu...
Nhưng để rồi cho tới một ngày khác, không phải cái ngày nào đó mà tớ vẫn thường mộng mơ...
Tớ đang ngồi ở một quán cóc vỉa hè, trên con đường gió, con đường mà tớ thích nhất. Tớ nhâm nhi cốc trà sữa trên tay. Và khi ấy, băng qua trước mặt tớ là hình ảnh của cậu, trên chiếc xe đạp mà thi thoảng cậu hay qua đèo tớ đi học. Nhưng hôm ấy, cậu không đi một mình, cậu còn đèo thêm một bạn nữa, bạn ý trông xinh xắn lắm, hình như học bên lớp A3 thì phải, tớ cũng chưa bao giờ nghe cậu kể về bạn ấy. Cậu cười rất tươi và bạn ấy cũng vậy, còn trong lòng tớ những mơ mộng bấy lâu nay dường như vỡ vụn ra như những vòng bánh xe quay tròn, lạo xạo trên những thảm lá khô.
Tối hôm đó về nhà, chẳng hiểu sao tớ lại khóc. Những giọt nước mắt cứ chảy dài một cách tự nhiên trên gương mặt tớ. Cậu gọi điện cho tớ, tớ không nghe, cậu nhắn tin cho tớ, tớ cũng không thèm trả lời. Và đó cũng là lần đầu tiên, tớ giận cậu, kiểu giận hờn vu vơ chẳng có lý do gì cả. Mãi tới tuần sau đó, tớ mới lại nói chuyện với cậu
- Nè- Cậu đưa tớ cốc trà sữa.
Tớ cầm lấy, không thèm nói một lời
- Giận gì mà ghê vậy, cả tuần liền, cũng chẳng cho người ta một lý do
- Kệ tớ, thích thế
- Đúng là con gái, có chuyện gì nào, nói tớ nghe đi
- Không có gì đâu, một chút chuyện cỏn con thôi
- Ừm
- Hôm trước tớ thấy cậu đi cùng một bạn nào đó?
- À...bạn lớp phó văn thể bên A3, tớ tới câu lạc bộ vẽ, bạn ấy cũng tới đó nên đi cùng.
- Bạn ý xinh thật đó
- Ừm, tớ thích bạn ấy
- Thích
- Ừm, nhưng chỉ là trước kia thôi, tớ nghĩ rằng nó chỉ là cảm giác thoáng qua, kiểu như ấn tượng đầu tiên nhưng sau đó thì phai mờ dần, y như gió vậy thoáng đến rồi thoáng đi.
Tớ khẽ cười
Cậu cũng vậy
Bên ngoài kia những tia nắng vẫn đùa vui bên vòm lá!
Nhật ký, ngày...tháng...năm...
Tớ chẳng hiểu mấy hôm trước cậu giận tớ vì lý do gì nữa. Nhưng điều quan trọng là, hôm nay cậu đã nói chuyện lại với tớ. Cậu hỏi tớ về bạn lớp phó văn thể lớp A3, nên phần nào tớ cũng đoán được lý do cậu giận tớ, giữa tớ và bạn ý không có chuyện gì đâu. Ban đầu tớ có thích bạn ấy thật, nhưng tớ nghĩ rằng đó chỉ là những cảm giác bất chợt, thoáng qua thôi như những cơn gió vậy.
Trong lòng tớ, tự khi nào, tớ cũng chẳng biết nữa. Có thể là từ khi trái tim của một người con trai khẽ rung rinh trước người con gái mình thích. Tớ luôn cảm nhận được những điều đó, mỗi khi đi bên cậu, bên cạnh cậu, khi nhìn thấy cậu cười, khi nhìn vào ánh mắt trong veo như làn nước mùa thu của cậu. Tớ thích cậu nhiều lắm, cô nhóc của tớ à, nhưng tớ chưa nói ra đâu. Tớ nghĩ rằng mình cần gom góp sự can đảm, tớ khi nào gom đủ tớ sẽ nói với cậu. Bạn thân à, đừng nghe lời tán tỉnh của mấy anh lớp trên nha, chờ tớ góp đủ sự can đảm đã nha...
***
Năm mình 16 tuổi...
Cậu chuyển sang lớp tớ, chẳng hiểu cậu chuyển sang vì lý do gì nữa. Khi được hỏi, thì cậu ương bướng nói rằng: Tớ thích thế. Tớ cũng đến chịu cái tính cách ẩm ương của cậu thôi, con trai gì mà sáng nắng, chiều mưa, trưa dâm mát. Tớ nói vậy thôi, nhưng cậu biết đấy, trong lòng tớ cảm thấy vui lắm, bởi vì tớ có thể ngày ngày trông thấy cậu, hay ngắm nhìn cậu ở một góc nào đó trong lớp.
Cậu học giỏi lại nhiều tài lẻ, nên lũ con gái trong lớp và thậm chí cả những lớp bên cạnh đều săm soi, tăm tia cậu mỗi khi cậu đi đâu, hay làm gì. Còn cậu thì luôn tỏ ra ga lăng, hễ có ai tớ nhờ chỉ bài là cậu nhiệt tình giúp đỡ ngay, mục đích chính của bọn nó là được ở gần cậu, mải mê nhìn cậu chứ có bao giờ thèm để ý tới bài giảng của cậu đâu mà, đồ con trai ngốc ngh
Bài viết liên quan!