Truyện ngắn - Làm bạn gái anh đi
Lượt xem : |
. Tôi tiếp tục uống nửa cốc như trước, mặc dù sự thật là uống như thế buốt miệng kinh khủng.
"Cậu ta thích em từ lâu lắm rồi mà, chỉ là không biết thể hiện thôi. Nhưng bây giờ khác trước rồi đúng không? Hai người đến đâu rồi? Cầm tay rồi, hôn rồi đúng không?"
"Sao chị biết?" Tôi trố mắt ra vì ngạc nhiên tột độ. Chị ấy là gián điệp hay sao vậy? Nhưng chị hoàn toàn bình tĩnh và nhàn hạ, tay cầm tách trà lên và uống thong thả như một vị tiểu thư, ánh mắt chị bí ẩn nhìn ra sau tôi khiến tôi có cảm giác sởn da gà như thể chị đang nhìn con ma nào đó.
"Là anh." Trong khi tôi còn chưa kịp quay người lại, anh đã đặt tay lên vai tôi, thêm với giọng trầm trầm của anh làm tôi hét lên vì hãi. Đã thế anh còn cười rất vui vẻ khi thấy mọi người trong quán quay ra nhìn tôi nữa chứ! Tôi bĩu môi, trán nhăn tít lại nhìn anh ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Anh nhờ cô ấy tư vấn giúp anh về chuyện của em." Anh nhìn chị ấy, nhưng ánh mắt anh làm tôi chắc chắn anh không còn chút tình cảm nào với chị. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, dù tôi tin anh từ lâu rồi, tin vào việc anh hoàn toàn thích tôi. "Anh không biết phải làm thế nào để em chấp nhận quay lại với anh mà. Cô ấy đã giúp anh rất nhiều."
"Bà chị già, cảm ơn." Tôi giơ cốc nước cam lên trước mặt như muốn cụng bia, rồi làm một ngụm uống nốt, tiếp tục gọi thêm cốc nữa. Anh và chị ấy đều phì cười trước thái độ của tôi.
Nói chuyện một hồi, thật ra chủ yếu là tôi chứng minh tình cảm giữa tôi và anh bằng cách khoác tay, cầm tay và ôm vai đủ kiểu, trong lúc đó anh luôn im lặng ra vẻ chấp nhận đầy tự nguyện, còn chị ấy chỉ im lặng cười và nhìn chúng tôi cho đến tận lúc về.
Tôi lại chủ động rồi...
"Em uống đến năm cốc nước cam..." Anh sốc khi nhìn thấy tờ hóa đơn trên tay chị, tôi níu chặt tay anh cười hả hê. "Nước mát mà, em uống ngon lắm." Anh búng nhẹ một cái vào mũi tôi cảnh báo. "Về nhà đau bụng đừng trách ai. Để tớ trả tiền cho." Lại quay sang nói với chị ấy.
"Đúng đúng, để người yêu của em trả tiền cho." Tôi cướp lời của chị, đặc biệt nhấn mạnh cụm từ "của em" đầy tự hào. Chị cười. "Được rồi, hai cô cậu cứ tình cảm với nhau đi. Từ giờ tôi không giúp được nữa đâu nhé." Anh ngạc nhiên. "Sao lại thế?" Chị đấm cho anh một cái, tôi liền xuýt xoa hết sức. "Cậu hâm à, chuyện tình cảm người ta chỉ giúp bước đầu được thôi!" Anh "à" lên một tiếng, rồi cầm chặt lấy bàn tay tôi đang xoa xoa lấy chỗ vừa bị đấm trên người anh. "Cũng không cần cậu giúp nữa rồi mà."
"Tớ mừng vì cậu đã biết tôn trọng tình cảm người khác." Chị nói.
"Không cần mừng. Người yêu tớ đã mừng hộ rồi." Anh ra vẻ khoe khoang bằng việc đưa tay lên xoa đầu tôi.
"Cậu còn chẳng buồn cảm ơn tớ cơ đấy. Nhưng không sao, người tớ đã từ chối mà sống tốt thì tớ cũng không cảm thấy tội lỗi nữa."
Chị cười, tạm biệt chúng tôi rồi rời đi. Anh nhìn thấy chị đi xa một đoạn rồi mới cúi xuống ôm chặt lấy tôi, hôn một cái thật kêu lên mũi. "Em chủ động." Nghe anh nói vậy, tôi đá chân anh một cái rồi mới vòng tay qua ôm anh mà thủ thỉ. "Em quyết định rồi, em không bất chấp hết cả sinh mạng mình để yêu, nhưng em sẽ tìm cách bảo vệ chuyện của anh và em. Mà đầu tiên là phải cho mọi người thấy anh là của em đã!" Anh cười ha ha, thật là nam tính chết đi được!
"Đúng rồi, chị ấy nói là sang trường mình tìm bạn. Ai thế?" Tôi tò mò.
"Anh chứ ai. Em ngốc vậy!" Anh cười. "Bạn cô ấy mà học trường mình thì chỉ có anh thôi. Ai bảo em cứ đề phòng cô ấy nên người ta mới phải nói khéo như thế."
Tôi cười tít mắt lấy lòng anh, nhưng đột nhiên phát hiện ra điều kì lạ. "Anh đứng sau em từ lúc nào thế?"
"Chả từ lúc nào. Anh đi sau em từ lúc em gặp cô ấy. Em không buồn biết người yêu em đang đi theo em cơ à?" Anh ra vẻ giận dỗi. Tôi xị mặt giả vờ hối lỗi rồi nhón chân thơm lên má anh một cái. Má anh mịn lắm, mỗi khi thơm thích khủng ấy!
"Người yêu nào? Em và anh mới chỉ hẹn hò thử thôi." Rõ ràng vừa rồi tôi đã thơm anh là thế, vậy mà bây giờ đã dám đẩy anh ra rồi đi trước một mình. Có lẽ tôi cũng phải tự nhận mình mặt dày thật, chỉ là tôi muốn làm cao một chút thôi.
Nhưng chờ mãi tôi vẫn chẳng thấy anh đuổi theo, đành dừng lại quay ra sau nhìn anh. Vẫn đứng yên ở đó, và anh nhìn tôi không thèm chớp mắt. "Anh sao thế?" Tôi ngạc nhiên.
Anh chậm rãi bước đến gần tôi bằng những bước nhỏ, tay rút từ túi một sợi dây chuyền bằng bạc đẹp lung linh và đưa ra trước mặt tôi. "Chúng ta hẹn hò thật đi." Xong lại hít một hơi rồi mới nói tiếp. "Bất chấp làm gì? Cứ yêu đi đã! Chúng ta đều không phải những người đặt tình yêu lên hàng đầu trong cuộc sống. Nhưng cả hai chúng ta đều hiểu cảm giác bình yên khi ở bên nhau, thế là đủ rồi phải không? Em và anh cùng bù đắp cho thiếu sót của nhau nhé! Chúng ta hẹn hò thật đi."
Tâm trí tôi dần trống rỗng theo những lời anh nói. Điều duy nhất tôi cảm nhận được là khóe mắt tôi nóng hổi, và rồi tôi khóc òa trong khi gật đầu lia lịa.
* * *
Anh năm cuối Đại học. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn ở bên nhau. Người ta đã chẳng còn gọi tôi là con vịt xấu xí hay ca tụng anh là thiên nga đẹp trai nữa. Chuyện tình của tôi và anh cũng không bị đem ra làm chủ đề cho những cuộc bàn tán nữa. Bà chị già kia có bạn trai, trông anh ta khá là ổn đấy, nhưng không đẹp trai bằng người yêu tôi, đương nhiên rồi. Mọi việc trôi qua phẳng lặng và yên bình hết sức dù có đôi lúc tôi và anh có chút xích mích này nọ, chẳng hạn...
"Dây chuyền anh tặng em hôm ấy đâu rồi?"
"Em không nhớ nữa... Hình như là em cất ở nhà thì phải?"
"Biết ngay mà! Hôm qua đi ăn xong em để quên ở nhà hàng đây này! Đã hay quên rồi thì đeo lên cổ hay cất đi chứ cứ suốt ngày cầm tay làm gì! Phát bực với em mất thôi!"
"Người yêu em đến cả cáu cũng đẹp trai nhỉ nhỉ nhỉ? Anh có thấy em trân trọng tình cảm của anh đến mức luôn giữ trong tay không rời không? Em thật là đáng yêu phải không?"
Cũng có đôi khi lại chỉ là những tin nhắn giận hờn vu vơ giữa chúng tôi vào mỗi tối trước khi ngủ...
"Anh còn điều gì muốn nói thì nhanh lên, em sắp ngủ rồi đó."
"Anh hoàn toàn không có gì để nói."
"Đâu nào, anh còn một điều rất quan trọng chưa nói với em mà."
"Chúc em ngủ ngon?"
"ANH YÊU EM! CHÚC ANH KHÔNG NGỦ NGON!"
"Có thế mà cũng giận sao? Ngày mai anh mua đền một cốc nước cam cho uống nhé?"
"Hai cốc?"
"Thoải mái!"
"Chúc anh ngủ ngon nhé!"
Tất nhiên anh chẳng bao giờ có thể giận tôi được lâu. Mà tôi thì chẳng bao giờ biết giận anh là gì vì anh hoàn thành mọi việc quá tốt để tôi chẳng bao giờ có cơ hội để phàn nàn.
* * *
Vì sao tôi lại ngồi kể cho bạn nghe câu chuyện tình nhạt nhẽo hơn bất kì cuốn tiểu thuyết nào các cô gái thường đọc? Bởi vì với tôi đây là câu chuyện lãng mạn nhất chính tôi đang cùng người tôi yêu viết lên.
Tôi là người sống thực tế kể từ sau khi kết thúc cuộc tình đầu tiên giữa tôi và anh trong những năm cấp 3. Bất chấp mọi thứ, bao gồm cả gia đình, lòng tự trọng, tài sản,... để chạm được đến tình yêu là điều mà tôi sẽ không bao giờ làm, đương nhiên là người không có khuynh hướng lãng mạn như anh cũng vậy. Điều quan trọng nhất chúng tôi cùng hiểu là, nắm lấy những thời khắc đẹp nhất trong tình yêu sẽ là việc mà hai chúng tôi cùng làm với nhau cho đến hết cuộc tình này.
Tình yêu đến với ta đơn giản hơn ta tưởng tượng nhiều bạn ạ. Có thể là chúng ta biết ngay đó là yêu từ cuộc gặp đầu tiên, nhưng cũng có thể chú
"Cậu ta thích em từ lâu lắm rồi mà, chỉ là không biết thể hiện thôi. Nhưng bây giờ khác trước rồi đúng không? Hai người đến đâu rồi? Cầm tay rồi, hôn rồi đúng không?"
"Sao chị biết?" Tôi trố mắt ra vì ngạc nhiên tột độ. Chị ấy là gián điệp hay sao vậy? Nhưng chị hoàn toàn bình tĩnh và nhàn hạ, tay cầm tách trà lên và uống thong thả như một vị tiểu thư, ánh mắt chị bí ẩn nhìn ra sau tôi khiến tôi có cảm giác sởn da gà như thể chị đang nhìn con ma nào đó.
"Là anh." Trong khi tôi còn chưa kịp quay người lại, anh đã đặt tay lên vai tôi, thêm với giọng trầm trầm của anh làm tôi hét lên vì hãi. Đã thế anh còn cười rất vui vẻ khi thấy mọi người trong quán quay ra nhìn tôi nữa chứ! Tôi bĩu môi, trán nhăn tít lại nhìn anh ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Anh nhờ cô ấy tư vấn giúp anh về chuyện của em." Anh nhìn chị ấy, nhưng ánh mắt anh làm tôi chắc chắn anh không còn chút tình cảm nào với chị. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, dù tôi tin anh từ lâu rồi, tin vào việc anh hoàn toàn thích tôi. "Anh không biết phải làm thế nào để em chấp nhận quay lại với anh mà. Cô ấy đã giúp anh rất nhiều."
"Bà chị già, cảm ơn." Tôi giơ cốc nước cam lên trước mặt như muốn cụng bia, rồi làm một ngụm uống nốt, tiếp tục gọi thêm cốc nữa. Anh và chị ấy đều phì cười trước thái độ của tôi.
Nói chuyện một hồi, thật ra chủ yếu là tôi chứng minh tình cảm giữa tôi và anh bằng cách khoác tay, cầm tay và ôm vai đủ kiểu, trong lúc đó anh luôn im lặng ra vẻ chấp nhận đầy tự nguyện, còn chị ấy chỉ im lặng cười và nhìn chúng tôi cho đến tận lúc về.
Tôi lại chủ động rồi...
"Em uống đến năm cốc nước cam..." Anh sốc khi nhìn thấy tờ hóa đơn trên tay chị, tôi níu chặt tay anh cười hả hê. "Nước mát mà, em uống ngon lắm." Anh búng nhẹ một cái vào mũi tôi cảnh báo. "Về nhà đau bụng đừng trách ai. Để tớ trả tiền cho." Lại quay sang nói với chị ấy.
"Đúng đúng, để người yêu của em trả tiền cho." Tôi cướp lời của chị, đặc biệt nhấn mạnh cụm từ "của em" đầy tự hào. Chị cười. "Được rồi, hai cô cậu cứ tình cảm với nhau đi. Từ giờ tôi không giúp được nữa đâu nhé." Anh ngạc nhiên. "Sao lại thế?" Chị đấm cho anh một cái, tôi liền xuýt xoa hết sức. "Cậu hâm à, chuyện tình cảm người ta chỉ giúp bước đầu được thôi!" Anh "à" lên một tiếng, rồi cầm chặt lấy bàn tay tôi đang xoa xoa lấy chỗ vừa bị đấm trên người anh. "Cũng không cần cậu giúp nữa rồi mà."
"Tớ mừng vì cậu đã biết tôn trọng tình cảm người khác." Chị nói.
"Không cần mừng. Người yêu tớ đã mừng hộ rồi." Anh ra vẻ khoe khoang bằng việc đưa tay lên xoa đầu tôi.
"Cậu còn chẳng buồn cảm ơn tớ cơ đấy. Nhưng không sao, người tớ đã từ chối mà sống tốt thì tớ cũng không cảm thấy tội lỗi nữa."
Chị cười, tạm biệt chúng tôi rồi rời đi. Anh nhìn thấy chị đi xa một đoạn rồi mới cúi xuống ôm chặt lấy tôi, hôn một cái thật kêu lên mũi. "Em chủ động." Nghe anh nói vậy, tôi đá chân anh một cái rồi mới vòng tay qua ôm anh mà thủ thỉ. "Em quyết định rồi, em không bất chấp hết cả sinh mạng mình để yêu, nhưng em sẽ tìm cách bảo vệ chuyện của anh và em. Mà đầu tiên là phải cho mọi người thấy anh là của em đã!" Anh cười ha ha, thật là nam tính chết đi được!
"Đúng rồi, chị ấy nói là sang trường mình tìm bạn. Ai thế?" Tôi tò mò.
"Anh chứ ai. Em ngốc vậy!" Anh cười. "Bạn cô ấy mà học trường mình thì chỉ có anh thôi. Ai bảo em cứ đề phòng cô ấy nên người ta mới phải nói khéo như thế."
Tôi cười tít mắt lấy lòng anh, nhưng đột nhiên phát hiện ra điều kì lạ. "Anh đứng sau em từ lúc nào thế?"
"Chả từ lúc nào. Anh đi sau em từ lúc em gặp cô ấy. Em không buồn biết người yêu em đang đi theo em cơ à?" Anh ra vẻ giận dỗi. Tôi xị mặt giả vờ hối lỗi rồi nhón chân thơm lên má anh một cái. Má anh mịn lắm, mỗi khi thơm thích khủng ấy!
"Người yêu nào? Em và anh mới chỉ hẹn hò thử thôi." Rõ ràng vừa rồi tôi đã thơm anh là thế, vậy mà bây giờ đã dám đẩy anh ra rồi đi trước một mình. Có lẽ tôi cũng phải tự nhận mình mặt dày thật, chỉ là tôi muốn làm cao một chút thôi.
Nhưng chờ mãi tôi vẫn chẳng thấy anh đuổi theo, đành dừng lại quay ra sau nhìn anh. Vẫn đứng yên ở đó, và anh nhìn tôi không thèm chớp mắt. "Anh sao thế?" Tôi ngạc nhiên.
Anh chậm rãi bước đến gần tôi bằng những bước nhỏ, tay rút từ túi một sợi dây chuyền bằng bạc đẹp lung linh và đưa ra trước mặt tôi. "Chúng ta hẹn hò thật đi." Xong lại hít một hơi rồi mới nói tiếp. "Bất chấp làm gì? Cứ yêu đi đã! Chúng ta đều không phải những người đặt tình yêu lên hàng đầu trong cuộc sống. Nhưng cả hai chúng ta đều hiểu cảm giác bình yên khi ở bên nhau, thế là đủ rồi phải không? Em và anh cùng bù đắp cho thiếu sót của nhau nhé! Chúng ta hẹn hò thật đi."
Tâm trí tôi dần trống rỗng theo những lời anh nói. Điều duy nhất tôi cảm nhận được là khóe mắt tôi nóng hổi, và rồi tôi khóc òa trong khi gật đầu lia lịa.
* * *
Anh năm cuối Đại học. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn ở bên nhau. Người ta đã chẳng còn gọi tôi là con vịt xấu xí hay ca tụng anh là thiên nga đẹp trai nữa. Chuyện tình của tôi và anh cũng không bị đem ra làm chủ đề cho những cuộc bàn tán nữa. Bà chị già kia có bạn trai, trông anh ta khá là ổn đấy, nhưng không đẹp trai bằng người yêu tôi, đương nhiên rồi. Mọi việc trôi qua phẳng lặng và yên bình hết sức dù có đôi lúc tôi và anh có chút xích mích này nọ, chẳng hạn...
"Dây chuyền anh tặng em hôm ấy đâu rồi?"
"Em không nhớ nữa... Hình như là em cất ở nhà thì phải?"
"Biết ngay mà! Hôm qua đi ăn xong em để quên ở nhà hàng đây này! Đã hay quên rồi thì đeo lên cổ hay cất đi chứ cứ suốt ngày cầm tay làm gì! Phát bực với em mất thôi!"
"Người yêu em đến cả cáu cũng đẹp trai nhỉ nhỉ nhỉ? Anh có thấy em trân trọng tình cảm của anh đến mức luôn giữ trong tay không rời không? Em thật là đáng yêu phải không?"
Cũng có đôi khi lại chỉ là những tin nhắn giận hờn vu vơ giữa chúng tôi vào mỗi tối trước khi ngủ...
"Anh còn điều gì muốn nói thì nhanh lên, em sắp ngủ rồi đó."
"Anh hoàn toàn không có gì để nói."
"Đâu nào, anh còn một điều rất quan trọng chưa nói với em mà."
"Chúc em ngủ ngon?"
"ANH YÊU EM! CHÚC ANH KHÔNG NGỦ NGON!"
"Có thế mà cũng giận sao? Ngày mai anh mua đền một cốc nước cam cho uống nhé?"
"Hai cốc?"
"Thoải mái!"
"Chúc anh ngủ ngon nhé!"
Tất nhiên anh chẳng bao giờ có thể giận tôi được lâu. Mà tôi thì chẳng bao giờ biết giận anh là gì vì anh hoàn thành mọi việc quá tốt để tôi chẳng bao giờ có cơ hội để phàn nàn.
* * *
Vì sao tôi lại ngồi kể cho bạn nghe câu chuyện tình nhạt nhẽo hơn bất kì cuốn tiểu thuyết nào các cô gái thường đọc? Bởi vì với tôi đây là câu chuyện lãng mạn nhất chính tôi đang cùng người tôi yêu viết lên.
Tôi là người sống thực tế kể từ sau khi kết thúc cuộc tình đầu tiên giữa tôi và anh trong những năm cấp 3. Bất chấp mọi thứ, bao gồm cả gia đình, lòng tự trọng, tài sản,... để chạm được đến tình yêu là điều mà tôi sẽ không bao giờ làm, đương nhiên là người không có khuynh hướng lãng mạn như anh cũng vậy. Điều quan trọng nhất chúng tôi cùng hiểu là, nắm lấy những thời khắc đẹp nhất trong tình yêu sẽ là việc mà hai chúng tôi cùng làm với nhau cho đến hết cuộc tình này.
Tình yêu đến với ta đơn giản hơn ta tưởng tượng nhiều bạn ạ. Có thể là chúng ta biết ngay đó là yêu từ cuộc gặp đầu tiên, nhưng cũng có thể chú
Bài viết liên quan!