watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Kế Cứu Chồng

Lượt xem :
nh mà.”
“Ồ, anh nhớ thật đấy!” Cô cười cười nhìn anh.
“Tất nhiên rồi, linh hồn của anh không phải vẫn ở bên cạnh em sao?”
“Vâng, được rồi. Nhưng hứa với em, đừng quá vội vàng, cũng đừng nóng vội, phải nghĩ cho sức khỏe của cha anh nữa, được không?” Chử Nhược Ân dịu dàng khuyên nhủ, hy vọng anh có thể kiềm chế tính khí ngang ngạnh của mình một chút.
“Được rồi, anh hứa!” Bành Vũ Hiên lại cúi xuống hôn má cô, trong mắt lộ rõ tình yêu nồng nàn.
Cô vẫn luôn dịu dàng như vậy, lương thiện lại thấu hiểu lòng người, đem cảm giác của người khác đặt lên trên cả bản thân mình. Tâm hồn thanh cao, tính tình ngoan ngoãn hiền lành của cô đã chữa khỏi cho tâm hồn cũng như thể xác của anh, cho anh ánh sáng và động lực, duy trì sự sống cho anh.
Không có cô, cũng sẽ không có anh.
Cho nên vì cô,chết đi sống lại anh còn không sợ, thì còn chuyện gì mà anh không dám trả giá nữa đây?
Anh tin, sau khi xảy ra chuyện này, cha anh nhất định hiểu rõ đạo lý, Nhược Ân là người con gái anh yêu cả đời này.
Xe chậm rãi rẽ vào sân trước của Bành gia. Sau khi xuống xe, Bành Vũ Hiên cùng Chử Nhược Ân cùng nhau tiến vào trong khách hoa lệ.
“Lão gia, đại thiếu gia về rồi.” Quản gia lập tức chạy vào thông báo.
“Rốt cuộc con cũng trở về rồi!” Bành Hỷ Trạch nhìn thấy đứa con hoạt bát, đầy sức sống quay về mà tươi cười rạng rỡ, mở rộng hai vòng tay ôm chặt lấy anh, thiếu chút nữa lại rơi nước mắt. “Đến đây, để cho cha nhìn một cái nào. Có thật là con không?” Ông vỗ vỗ bả vai anh, để kiểm chứng sự thật ngay trước mắt.
“Cha, thật là con đây.” Bành Vũ Hiên hiếm thấy cha mình lại cười tươi đến vậy, nhìn sắc mặt xem ra cũng tương đối khỏe mạnh.
“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.” Ngàn câu muốn nói, Bành Hỷ Trạch cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, tất cả những gì muốn nói lại chỉ có thể nói ra được câu này, lòng tràn đầy sự cảm ơn trời đất.
Hai cha con ông hiểu rõ, từ sau khi anh vượt qua quỷ môn quan, bất kể trước đó giữa hai người có bao nhiêu hiềm khích hiểu lầm, đều nhờ thông qua Chử Nhược Ân mà hóa giải, từng khúc mắc như viên đá tan dần tan dần, đến khi chỉ còn lại tình cảm cha con đúng nghĩa.
Kỳ quái, hai cha con nào lại trở nên tốt đẹp như vậy? Không chỉ thế, lão gia còn mở rộng cửa cho cái đứa con gái nghèo kiết xác kia vào nhà nữa?
Giản Quế Hương nhìn một màn cảm động kia, trong lòng vừa cảm thấy kinh ngạc, lại vừa đố kỵ ghen ghét.
Ông già ấy đã thay đổi rồi, nhìn ông ta cười đến toe toét, tựa như một người bà không quen biết.
“Nhược Ân, đến đây ngồi đi cháu.” Bành Hỷ Trạch nhìn Chử Nhược Ân, coi cô như khách quý mà tiếp đón.
“Cháu cảm ơn bác!” Cô cười gật gật đầu, sau đó đi theo Bành Vũ Hiên ngồi ở bên cạnh anh.
Giản Quế Hương cùng Bành Vũ Thần hôm nay lại ở nhà, bình thường khuôn mặt lạnh lẽo không biểu lộ cảm xúc, nhìn thấy Bành Vũ Hiên trở về cũng trưng ra bộ mặt tươi cười giả tạo, đi lên đằng trước chào đón. “Vũ Hiên về rồi đấy à?”
“Vâng, dì, Vũ Thần.” Bành Vũ Hiên mặt không biến sắc, từ từ hưởng thụ biểu tình của hai mẹ con.
“Thật không thể tin được! Trước đây con còn hấp hối là thế, mà bây giờ đã mạnh khỏe ngồi đây rồi!” Giản Quế Hương bày ra vẻ ngạc nhiên mà nói, trong lòng vừa tức giận vừa tiếc nuối. Bà ta vốn còn chờ đợi xem màn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sao mới có vài ngày liền trở thành một cuộc đoàn tụ vui vẻ trong nhà thế này?
A! Thật là tức chết người ta mà! Bành Vũ Hiên đúng là mệnh lớn phúc lớn khiến bà ta buồn bực không thôi.
Bành Hỷ Trạch trừng mắt nhìn vợ mình nói mấy câu khiếm nhã, đang định nói mấy câu cảnh cáo. Ngược lại Bành Vũ Hiên không hề thấy phiền, cố ý tranh nói trước cha mình mấy câu hàm ý. “Con lên trời, người ta nói mệnh con chưa tuyệt, không cho con chết nên người ta lại đá con xuống dưới này.”
“Ha ha, nói đúng, nói đúng lắm!” Bành Hỷ Trạch cười ha hả nhìn đứa con mình.
“Đúng vậy a, con còn có một cô bạn gái xinh đẹp lúc nào cũng kề kề ở bên, làm sao bỏ bạn gái một chỗ được. Sức mạnh tình yêu là vĩ đại nhất, phải không?” Bà ta nghiêng người liếc Chử Nhược Ân nói.
“Đúng, những chuyện này còn phải cảm ơn Nhược Ân, cha,còn phải cảm ơn dì và Vũ Thần nữa.” Bành Vũ Hiên nói sâu xa.

“Ha ha, công lao lớn nhất vẫn là của Nhược Ân, là con bé vẫn luôn ở bên cạnh động viên khích lệ con, làm sao đến lượt chúng ta đây?” Bành Hỷ Trạch cao hứng cười lớn, đứa con trai thoát nạn trở về, đối với cách nhìn người ông cũng có thêm phần thấu hiểu và cảm thông.
“Chuyện đó là đương nhiên chứ ạ, nếu cha không đồng ý để Nhược Ân đến phòng bệnh thăm con, động viên con, làm sao con có động lực để tỉnh lại chứ?”
“Em thì có công lao gì đây?” Bành Vũ Thần cũng không nhịn được tò mò liền hỏi.
“À, ngày đó nếu không có chú đưa đón Nhược Ân đến bệnh viện, Nhược Ân cũng không thể đeo cho anh chiếc nhẫn này, không thể kích thích lên dây thần kinh để giúp anh tỉnh lại. Nên nói đi nói lại, không thể không tính đến công lao của chú được!” Vừa nói Bành Vũ Hiên vừa giơ bàn tay đeo nhẫn lên.
Bành Vũ Hiên cứ nói như vậy, trong lòng Bành Vũ Thần đã sớm phẫn nộ. Hắn giận chính mình rất ngốc nghếch, giận mình không sớm đưa Nhược Ân quay về, khiến anh trai có cơ hội tỉnh lại.
“Còn dì….” Bành Vũ Hiên nhìn về phía Giản Quế Hương đang cúi đầu, bỏ lửng câu nói.
“Dì cũng có phần sao?” Giản Quế Hương bất an nhẹ giọng hỏi lại.
“Vâng, cảm ơn dì đã đặc biệt đến thăm con, sự quan tâm của dì càng khiến con có thêm ý chí để tỉnh lại.” Con mắt Bành Vũ Hiên nhìn chằm chằm vào bà ta, ám chỉ hàm ý sâu xa.
“Thật….thật vậy sao?Đó là….chuyện dì nên làm….” Bà ta chột dạ, đôi môi run rẩy, nói năng lắp ba lắp bắp.
Chỉ cần nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm đó, khi bà đang định tiêm thứ dung dịch đó vào người Bành Vũ Hiên, đột nhiên cánh tay bị giữ chặt lại khiến bà ta sợ tới mức xanh cả mặt, tim muốn rơi ra ngoài. Bà ta quả thật không dám nghĩ tới chuyện này mà bị lão gia phát hiện,sẽ có hậu quả như thế nào.
Chắc là không có việc gìđâu! Ống tiêm đã bị mình giấu đi, sẽ không có ai biết chuyện này. Cho dùBành Vũ Hiên tố cáo mình thìđã làm sao? Cũng không có chứng cứ, mình chỉ tự dọa mình thôi!
“Mười hai giờ rồi, Quế Hương, cơm nước xong xuôi hết chưa? Chúng ta đi ăn thôi chứ?” Bành Hỷ Trạch quay sang hỏi vợ mình.
“À, sáng sớm tôi đã mời một đầu bếp có tiếng trong thành phố đến làm một bàn ăn rất thịnh soạn, bây giờ đã xong hết rồi, mọi người đi ăn thôi. Vũ Hiên đưa bạn gái đến đây luôn đi.”
Ăn cơm xong, Bành Vũ Hiên đến thư phòng nói chuyện riêng với cha mình, Chử Nhược Ân một mình đi dạo vườn hoa sau nhà. Đi xuyên qua một hàng cây bách, cô đứng ngắm nhìn vườn hoa hồng đang nở rộ trước mặt.
“Nhược Ân!”
Vừa quay đầu lại, cô liền nhìn thấy Bành Vũ Thần đang đi tới. “Vũ Thần?”
“Em có ở lại đây một đêm không?”
“Không được, bên chung cư còn rất nhiều việc cần em về xử lý. Hơn nữa Vũ Hiên cũng rất muốn quay về đó xem xét. Em đang nghĩ không biết lúc anh ấy nhìn thấy vườn hoa em trồng cho anh ấy sẽ cảm thấy thế nào? Nhất định anh ấy rất vui vẻ!”
“Dường như đối với mấy chuyện trồng hoa cỏ này em rất hứng thú, cũng rất tận tâm. Sau này nếu có một ngày anh xây dựng làng du lịch, có thể nhờ em giúp đỡ không?”
“Chuyện này….Em phải hỏi qua ý kiến của Vũ Hiên đã!”
“Tại sao?” Lại là Vũ Hiên. Cả thế giới của em chỉ có anh trai, hoàn toàn không còn điều gì khác sao?
“Vì anh ấy là bạn trai em, nên em đương nhiên phải hỏi ý kiến anh ấy rồi.” Chử
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
198/1876
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT