watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Kế Cứu Chồng

Lượt xem :
o của anh liền giống như hoa cỏ tìm được sức sống của mùa xuân, đang từ từ hồi sinh.
Cô ấy nói đúng, bọn họ không có nhiều thời gian mà hoang phí.
Vì vậy, sau khi mở to mắt một lúc lâu, ánh mắt anh vẫn chưa từng dời khỏi cô, mặc dù nói không ra lời nhưng vẫn cố mấp máy từng chữ: “Nhược, Ân, Anh, yêu, em.”
Đối với Chử Nhược Ân, đây là một niềm vui vô cùng, vô cùng đáng quý.
Câu nói đầu tiên từ khi Vũ Hiên khi tỉnh dậy, đúng là phấn chấn lòng người như thế, khiến cho cả thể xác và tinh thần cô rung động mãi không thôi.
Chử Nhược Ân khóe mắt đã không ngăn được những giọt nước hạnh phúc chảy xuống, vui sướng ôm chặt lấy anh. “Em cũng yêu anh, Hiên….”
Cảm ơn ông Trời, rốt cuộc cô đã đợi được anh tỉnh lại rồi!
Cô thật sự đợi đã rất lâu rất lâu, có anh, cuộc đời của cô mới có thể trọn vẹn.
Nhưng những lời của cô lại khiến cho Bành Vũ Thần đứng ngoài cửa toàn thân cứng đờ, sắc mặt trầm xuống.
Tình huống này thật ngoài dự kiến của hắn, anh trai vừa tỉnh dậy khiến cho toàn bộ mộng đẹp của hắn sẽ tan vỡ…
Hắn phải làm gì đây???
“Con nói cái gì?” Ở đại sảnh Bành gia, Giản Quế Hương nghe được lời đứa con xong lập tức giận tái mặt, bà ta không thể tin vào tai mình. “Cha con thế nào lại có thể đồng ý cho con bé đó vào phòng bệnh thăm nó…”
Bành Vũ Thần ảo não gật đầu.
Lẽ ra hắn nên nói chuyện này với mẹ mình sớm hơn, nhưng hắn không ngờ mình lại thích Chử Nhược Ân, mới xem nhẹ ý chí ham sống của anh trai, lại còn tiếp tay cho cô đến thăm anh trai để bày tỏ lòng mình. Quả thật hắn đã rất sơ ý!
Mọi chuyện biến hóa quá nhanh khiến hắn trở tay không kịp.
“Ông ta điên rồi sao? Ông ta không phải ghét nhất con bé đó, sao lại có thể đồng ý chứ? Đứa con bảo bối của ông ta bị đập vào đầu không nói, ngay cả ông ta cũng bị đập đầu mà sinh ra chuyện hay sao? Chuyện điên khùng này xảy ra lúc nào?” Giản Quế Hương giọng nói sắc sảo, hỏi dồn liên tiếp.
“Cuối tuần vừa rồi.”
“Vậy sao bây giờ mới nói cho mẹ biết? Mẹ nhớ rõ, không phải bác sĩ nói Vũ Hiên hôn mê rất sâu sao? Tình hình không khả quan sao?”
“Con vốn cũng tưởng như vậy, làm sao lại biết được anh ta thật sự có động tĩnh, bây giờ đã có thể mở to mắt nói chuyện rồi!”
“Trời ơi! Làm sao có thể được!” Giản Quế Hương lần thứ hai cảm thán bất an.
Gần một tháng, bác sĩ nói Bành Vũ Hiên lâm vào hôn mê sâu, tình huống không lạc quan cho lắm, đề nghị gia đình chuẩn bị tâm lý. Bành Hỷ Trạch vì vậy mà tiều tụy đi trông thấy, Giản Hương Trong lòng mừng thầm, hy vọng Bành Vũ Hiên nhanh nhanh đi gặp Diêm Vương. Sau đó, con trai bà Vũ Thần có thể yên tâm ngồi mát ăn bát vàng, thuận lợi trở thành người nối nghiệp, có trong tay tất cả gia sản của Bành gia.
Nhưng Bành Vũ Hiên thật không thức thời, nằm ở viện kéo dài chút hơi tàn, chuyện này không sợ một phần mà chắc chắc sợ, nếu nó có thể thật sự vượt qua cửa ải sinh tử này, những toan tính của mẹ con bà không phải trở thành công cốc sao?
“Không được, chỉ cần Vũ Hiên còn hô hấp một ngày, tài sản Bành gia sẽ bị hắn chiếm đoạt. Hơn nữa vị tí nối nghiệp sẽ khó mà giữ được. Phải làm cho nó không bao giờ tỉnh lại được nữa!” Trong lòng bà ta đã có tính toán.
“Mẹ, mẹ có kế hoạch gì sao?” Bành Vũ Thần vốn cũng không định tích cực hành động, nhưng bây giờ chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Chử Nhược Ân vui mừng hạnh phúc bên cạnh anh trai, những ham muốn đã bị hắn kiềm chế giờ lại rục rịch chui ra.
“Mẹ phải đến bệnh viện một chuyến!” Giản Quế Hương cũng không cho phép mọi chuyện có gì biến hóa. Chỉ cần là chuyện bất lợi cho mẹ con bà ta, nhất định phải ngăn chặn đến cùng.
“Đúng rồi, mẹ. Gần đây con nhìn trúng một miếng đất rất đẹp ở gần bờ biển, định dùng tiền của công ty đặt cọc. Sau đó vay ngân hàng để mua lại miếng đất đó.” Bành Vũ Thần đột nhiên nghĩ đến kế hoạch đang tính toán gần đây của mình, nhịn không được bèn tham khảo ý kiến của mẹ mình.
Hắn vẫn muốn làm nên một kỳ tích để cha hắn nhìn hắn với ánh mắt khác xưa. Bây giờ hắn đã tìm được cơ hội để thể hiện rồi.

“Thật không? Một nghìn mét? Cha con có biết chuyện này không?”
“Cha gần đây vẫn phiền não chuyện của anh, sức khỏe cũng không được tốt lắm, rất ít khi đến công ty nên vẫn chưa biết. Nhưng con đã xem xét kỹ mảnh đất này rồi, cũng điều tra được so với giá trên thị trường thấp hơn rất nhiều, rất rất rẻ. Nếu chúng ta mua trước, tương lai phát triển thành làng du lịch, nhất định có thể kiếm được món hời to lớn. Việc tốt như vậy, con nghĩ hẳn là cha sẽ đồng ý thôi.” Ý tưởng phát triển làng du lịch trước kia của hắn bị dở dang vì chưa tìm được chỗ thích hợp, bây giờ cũng chỉ còn một bước nữa là thành công rồi.
“Mẹ tin tưởng vào mắt nhìn của con, chỉ cần con có thể làm nên chuyện lớn, khiến cha con cảm thấy con chính là nhân tài, thì cơ hội để trở thành người kế nghiệp còn lớn hơn nữa!”
“Dạ, con cũng muốn thể hiện cho cha xem!” Không chỉ có cha, còn có cô, Chử Nhược Ân.
Hắn muốn chứng minh bản thân không phải là kẻ không có năng lực, hắn cũng có khả năng thông minh vượt qua vị trí số một của anh trai, trở thành người mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ, là hình ảnh huy hoàng của Bành gia.
Như vậy, cô nhìn thấy ưu điểm của hắn, biết hắn cũng có thực lực quản lý chuyện kinh doanh của gia đình, hắn hẳn sẽ có cơ hội đoạt lại cô từ tay anh trai.
“Con đi làm ngay đi, mẹ ủng hộ con. Chúng ta việc ai người nấy làm, mẹ nghĩ cách ngăn nó tỉnh lại đã!”
“Vâng.”
Sáng sớm hôm sau, Giản Quế Hương vào bệnh viện xem xét tình hình của Bành Vũ Hiên, vừa hé mở cửa lại nhìn thấy bóng lưng Bành Hỷ Trạch đang nói chuyện, bà ta quyết định đứng im ngoài cửa nghe ngóng.
“Lúc nghe thấy tin con tỉnh lại, cha vui lắm, cha biết con nhất định làm được. Chỉ cần con tỉnh lại, muốn cái gì đều theo con hết, cha sẽ không can thiệp vào chuyện của con nữa.”
Trong lòng ông bây giờ thập phần vui mừng. Công lao này đều là của Chử Nhược Ân.
Con bé làm tốt lắm, có được sự cổ vũ của Chử Nhược Ân, Vũ Hiên mới có động lực từ quỷ môn quan mà trở về, linh hồn cũng mới có thể trở lại cơ thể.
Đột nhiên, khóe mắt Bành Hỷ Trạch thấy thấp thoáng có người thập thò ngoài cửa, lên tiếng quát. “Là ai ở ngoài kia?”
“A, ….là tôi .”
Vừa nhìn thấy Giản Quế Hương tươi cười thong dong bước vào, ông ngạc nhiên hỏi. “Sao bà lại tới đây?”
“Tôi nghe nói Vũ Hiên tỉnh lại, cho nên đến xem xem con thế nào rồi.”
“Thật sao? Vũ Hiên nằm gần một tháng, bà cũng không ghé mắt một lần, thật là ngạc nhiên đấy!”
“Ai da, dù thế nào tôi cũng là mẹ, con nó thành người thực vật trong lòng tôi cũng có dễ chịu chút nào đâu? Thân làm mẹ, quan tâm con một chút đâu có gì không đúng?” Bà ta tự giải thích. ” Không phải ông nói sáng nay còn có buổi họp sao? Nhanh đi đi, tôi ở đây với con là được rồi.”
“Bà thật sự quan tâm đến con?”
“Ông nói cái gì vậy? Tuy Vũ Hiên không phải con do tôi đứt ruột đẻ ra, nhưng nó gặp tai nạn trong lòng tôi cũng đau đớn lắm. Ông biết tôi sợ nhất là những cảnh sinh ly tử biệt, cho nên mới…. Cứ tin tôi đi, tôi thật sự đau lòng vì bệnh tình của con mà…” Giản Quế Hương còn chưa nói xong, trên mặt đã lấp lánh nước mắt.
“Được, được rồi, bà đừng có khó nữa. Vũ Hiên nó còn sống rất tốt, đừng có nói mấy chuyện sinh ly tử biệt gì ở đây, đau đầu lắm!” Ông sợ nhất nhìn mấy cảnh phụ nữ sướt mướt thế này, đành phải an ủi để bà ta im lặng.
“Cho nên….Ông dù thế nào cũng phải cho người làm mẹ này một cơ hội thể hiện với con đi?” Giản Qu
<<1 ... 2122232425 ... 27>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
398/2076
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT