Tiểu thuyết - Kế Cứu Chồng
Lượt xem : |
Nhược Ân nói với giọng tất nhiên phải thế.
“Chẳng lẽ có bạn trai thì không được có bạn hay sao? Sao em không thể coi anh như một người bạn của em để giúp đỡ?” Bành Vũ Thần có chút kích động hỏi lại Chử Nhược Ân.
“Chuyện này….Em phải tôn trọng ý kiến của anh ấy, anh ấy không thích em có quan hệ gần gũi với người đàn ông khác.” Cô đơn thuần tường thuật lại lời nói của Bành Vũ Hiên, quả thật đối với cô anh có chút chiếm hữu mãnh liệt.
“Nếu không có anh trai, thì tốt biết bao nhiêu.” Bành Vũ Thần không cam lòng thì thào.
Thật đáng ghét! Nếu anh trai không tỉnh lại, chỉ cần hắn tích cực theo đuổi thì nhất định sẽ thành công.
“Anh nói gì vậy?” Cô hoang mang nhìn phản ứng kỳ quái của hắn ta.
“À, sao em lại thích anh Vũ Hiên như vậy?” Bành Vũ Thần cố ý lảng sang chuyện khác.
“Bởi vì anh ấy rất thông minh, năng lực làm việc hơn người, lại rất biết chăm sóc người khác, nên anh ấy là người quan trọng nhất với em là đúng rồi!” Đối với những ưu điểm của người yêu, cô cứ đắm chìm vào ngọt ngào mà thuận miệng liệt kê ra hết.
“Đúng vậy! Đại ca từ nhỏ đã kiệt xuất, quan hệ giữa cha và anh ấy tuy rằng có phần xa cách, nhưng trong lòng cha anh ấy luôn là một niềm tự hào không thể quên được. Anh rất hâm mộ anh ấy, vừa có được lòng tin của cha, vừa có thể có được một người yêu thật tốt là em.”
Trong lòng Bành Vũ Thần vừa bực tức lại vừa đố kỵ, bởi vì mặc cho hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa, vĩnh viễn đều không đuổi kịp được tài năng, địa vị cùng sự thông minh của anh trai, thậm chí còn không thể thay thế được vị trí của anh trai trong lòng cha, cũng như trong lòng Nhược Ân.
Thế giới này thật không công bằng, đại ca có được nhiều thứ như vậy, Nhược Ân nhường lại cho hắn không được sao?
“Đừng trêu em! Điều kiện của em cũng không tốt, anh cũng biết là bác trai ngay từ đầu không thích em mà! Điều kiên của anh tốt như vậy, tìm một người con gái thích hợp để yêu hẳn là không khó!”
“Tiếc là người trong lòng anh thầm thương trộm nhớ đã yêu người khác rồi.” Bành Vũ Thần yên lặng nhìn Chử Nhược Ân, trong mắt sóng sánh những ẩn ý xa xôi.
Chỉ tiếc là Chử Nhược Ân tâm tư đơn thuần, không hiểu được hàm ý phức tạp của đối phương. “Đối phương đã kết hôn chưa?”
“Chưa”
“Chỉ cần cô ấy chưa kết hôn, anh vẫn còn cơ hội mà, không phải sao?” Cô ngắt một bông hoa hồng đang nở rộ, đưa lên mũi ngửi, cổ vũ hắn dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. “Có yêu hoa thì không hái, nhưng lúc cần cũng phải hái kẻo hoa rụng lại chỉ hái cành không.”
Lời của cô tựa như một liều thuốc kích thích, cổ vũ hắn thêm phấn chấn. “Em nói đúng, em nói đúng rồi!”
Cho dù anh trai hắn thì thế nào? Bọn họ còn chưa kết hôn, hắn phải nắm chắc cơ hội, nắm chắc lòng cô.
“Nếu anh Vũ Hiên không tỉnh lại, em sẽ để ý đến anh chứ?” Hắn bạo gan hỏi cô.
“Cái gì?” Chử Nhược Ân sửng sốt, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm Bành Vũ Thần, hai bên má ẩn hiện núm đồng tiền. “Đừng đùa như thế!”
“Anh nói là nếu như….”
“Không có nếu!”
Đằng sau lưng truyền đến một giọng nói trầm thấp, khiến Bành Vũ Thần nhất thời cảm thấy lạnh sống lưng.
Quay người lại, hắn thấy vẻ mặt anh trai mình sắc lạnh, khí thế bức người đứng ở phía sau lưng bọn họ, hai mắt bốc hỏa bắn ra những tia thù địch. Nếu tên tay anh có đao, không chừng sẽ băm hắn ra làm vài mảnh mất.
Bành Vũ Hiên đi nhanh đến bên cạnh Chử Nhược Ân, vươn tay kéo cô ôm vào lòng bá đạo tuyên bố quyền sở hữu.
“Nhược Ân là bạn gái của anh, không lâu nữa bọn anh sẽ kết hôn, chú phải gọi hai tiếng chị dâu. Phải cư xử thế nào chắc chú tự hiểu!”
Đừng mơ tưởng có được cô ấy!
Cho dù Bành Vũ Thần không cam lòng, nhưng những lời nói cùng ánh mắt ý tứ sâu xa của đại ca cảnh cáo hắn, khiến hắn không dám ở trước mặt anh mà mạo phạm cô.
Hắn bĩu môi, sờ sờ mũi đứng tránh ra một bên.
Sau khi Bành Vũ Thần rời khỏi hoa viên, Bành Vũ Hiên mới thu lại thái độ thù địch, quay sang nhìn Chử Nhược Ân nói. “Vũ Thần thích em, về sau đừng để nó đến chung cư nữa, cũng đừng ở một mình với nó.”
“Có nghiêm trọng như vậy không? Anh ấy thoạt nhìn rất hiền lành, thân thiện mà.”
“Bảo bối, em đừng có đơn thuần như vậy! Em không biết đàn ông đều là sói đội lốt cừu à?” Anh dùng hai tay khóa trụ eo cô lại, xoay người để cô nhìn thẳng vào mình.
Có nhiều người đàn ông mơ ước được gần gũi người yêu anh như vậy, anh thật hy vọng có thể đem cô giấu đi, không để cho người khác nhìn thấy cô, tới gần cô.
“Vậy anh thì sao?”
“Anh à? Anh là cừu khoác da sói.” Nói xong, đầu anh chậm rãi cúi xuống , khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng gần, hơi thở tự tin bá đạo lập tức ào ào vây quanh cô, chiếm lấy hô hấp của cô.
“Vậy mới lạ….” Chử Nhược Ân cười hi hi, trốn tránh, cuối cùng tiếng cười của cô đều bị môi anh chặn lại, cả khuôn mặt ngửa lên để đón lấy nụ hôn sâu của anh.
Nụ hôn vừa nóng bỏng vừa ướt át , tràn ngập nhớ nhung cùng những cảm kích một tình yêu chân thực mà say đắm, khiến lồng ngực cô căng đầy dư vị hạnh phúc, bị ngọt ngào vây quanh, suýt nữa hít thở không thông.
Trong hoa viên, hai người đang chìm trong dư vị của hạnh phúc cùng ấm áp , từ cửa sổ tầng hai lại có một đôi mắt hừng hực lửa ghen đang nhìn chằm chằm vào nụ hôn triền miên như muốn đốt cháy tất cả.
Chỉ cần hai người họ chưa kết hôn, hắn vẫn còn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Chiều mùa hè, bầu trời trong xanh không một gợn mây, trước đình cây cối xum xuê, màu xanh mát mẻ cùng với sắc màu rực rỡ của hoa cỏ theo gió lay động, tỏa ra không khí chung quanh một mùi thơm dễ chịu giữa trời chiều oi bức.
Bành Vũ Hiên cùng Chử Nhược Ân cuối cùng cũng trở về chung cư, nơi thuộc về thiên đường tình yêu của hai người.
Trở lại chung cư, thứ đầu tiên anh muốn ăn không phải là cao lương mỹ vị gì xa xôi, mà là món chân gà nướng yêu thích nhất từ trước tới giờ.
Khi mà hương vị quen thuộc khiến kẻ khác thèm nhỏ nước miếng đã chân thực ngấm sâu vào trong lòng, ngay cả quãng thời gian phiêu dạt kia cũng khiến anh nhớ nhung tưởng niệm không thôi.
“Đại ca, chúc mừng anh đã trở về nha. Món chân gà chị Nhược Ân làm này, khách đến nếm thử đều khen không dứt miệng đó.” Chử Nhược Lâm bưng khay đồ ăn nóng hổi đến trước mặt Bành Vũ Hiên.
“Nhược Lâm, cảm ơn em thời gian qua đã làm bạn với Nhược Ân!”
“Đâu có, em còn đang chờ kiếm việc, phải cảm ơn chị ấy đã đồng ý chứa chấp em ấy chứ!”
Chử Nhược Lâm vừa nói xong, xung quanh rộ lên tràng cười vui vẻ.
Chử Nhược Ân từ nhà bếp đi ra, tháo tạp dề ngồi xuống trước mặt Bành Vũ Hiên. “Khoảng thời gian này, Nhược Lâm quả thực giúp em không ít việc.”
“Ai bảo em là em gái chị chứ, giúp chị gái cũng là việc nên làm.” Chử Nhược Lâm cười hi ha nói thêm. “Hai người vừa về, nhất định là có rất nhiều lời ngon tiếng ngọt muốn tâm sự với nhau. Em sẽ không ở trong này làm bóng đèn nữa!” Nói xong, cô thức thời tiêu sái bước đến quầy bar.
Bành Vũ Hiên chuyên tâm thưởng thức món ăn yêu thích, Chử Nhược Ân nhìn anh cúi đầu chăm chú ăn nhịn không được đành mở miệng hỏi. ” Có ngon không anh?”
“Ừm, ngon, rất ngon!” Anh kéo tay cô, con ngươi đen chứa đựng đầy thâm tình: “Cha đã đồng ý chuyện kết hôn của chúng ta rồi!”
“Thật sao? Trưa nay anh đi nói chuyện với bác chính là về chuyện này sao?” Hai mắt Chử Nhược Ân bừng sáng, trong lòng có một sự hân hoan không nói nên lời.
“Ừ
“Chẳng lẽ có bạn trai thì không được có bạn hay sao? Sao em không thể coi anh như một người bạn của em để giúp đỡ?” Bành Vũ Thần có chút kích động hỏi lại Chử Nhược Ân.
“Chuyện này….Em phải tôn trọng ý kiến của anh ấy, anh ấy không thích em có quan hệ gần gũi với người đàn ông khác.” Cô đơn thuần tường thuật lại lời nói của Bành Vũ Hiên, quả thật đối với cô anh có chút chiếm hữu mãnh liệt.
“Nếu không có anh trai, thì tốt biết bao nhiêu.” Bành Vũ Thần không cam lòng thì thào.
Thật đáng ghét! Nếu anh trai không tỉnh lại, chỉ cần hắn tích cực theo đuổi thì nhất định sẽ thành công.
“Anh nói gì vậy?” Cô hoang mang nhìn phản ứng kỳ quái của hắn ta.
“À, sao em lại thích anh Vũ Hiên như vậy?” Bành Vũ Thần cố ý lảng sang chuyện khác.
“Bởi vì anh ấy rất thông minh, năng lực làm việc hơn người, lại rất biết chăm sóc người khác, nên anh ấy là người quan trọng nhất với em là đúng rồi!” Đối với những ưu điểm của người yêu, cô cứ đắm chìm vào ngọt ngào mà thuận miệng liệt kê ra hết.
“Đúng vậy! Đại ca từ nhỏ đã kiệt xuất, quan hệ giữa cha và anh ấy tuy rằng có phần xa cách, nhưng trong lòng cha anh ấy luôn là một niềm tự hào không thể quên được. Anh rất hâm mộ anh ấy, vừa có được lòng tin của cha, vừa có thể có được một người yêu thật tốt là em.”
Trong lòng Bành Vũ Thần vừa bực tức lại vừa đố kỵ, bởi vì mặc cho hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa, vĩnh viễn đều không đuổi kịp được tài năng, địa vị cùng sự thông minh của anh trai, thậm chí còn không thể thay thế được vị trí của anh trai trong lòng cha, cũng như trong lòng Nhược Ân.
Thế giới này thật không công bằng, đại ca có được nhiều thứ như vậy, Nhược Ân nhường lại cho hắn không được sao?
“Đừng trêu em! Điều kiện của em cũng không tốt, anh cũng biết là bác trai ngay từ đầu không thích em mà! Điều kiên của anh tốt như vậy, tìm một người con gái thích hợp để yêu hẳn là không khó!”
“Tiếc là người trong lòng anh thầm thương trộm nhớ đã yêu người khác rồi.” Bành Vũ Thần yên lặng nhìn Chử Nhược Ân, trong mắt sóng sánh những ẩn ý xa xôi.
Chỉ tiếc là Chử Nhược Ân tâm tư đơn thuần, không hiểu được hàm ý phức tạp của đối phương. “Đối phương đã kết hôn chưa?”
“Chưa”
“Chỉ cần cô ấy chưa kết hôn, anh vẫn còn cơ hội mà, không phải sao?” Cô ngắt một bông hoa hồng đang nở rộ, đưa lên mũi ngửi, cổ vũ hắn dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. “Có yêu hoa thì không hái, nhưng lúc cần cũng phải hái kẻo hoa rụng lại chỉ hái cành không.”
Lời của cô tựa như một liều thuốc kích thích, cổ vũ hắn thêm phấn chấn. “Em nói đúng, em nói đúng rồi!”
Cho dù anh trai hắn thì thế nào? Bọn họ còn chưa kết hôn, hắn phải nắm chắc cơ hội, nắm chắc lòng cô.
“Nếu anh Vũ Hiên không tỉnh lại, em sẽ để ý đến anh chứ?” Hắn bạo gan hỏi cô.
“Cái gì?” Chử Nhược Ân sửng sốt, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm Bành Vũ Thần, hai bên má ẩn hiện núm đồng tiền. “Đừng đùa như thế!”
“Anh nói là nếu như….”
“Không có nếu!”
Đằng sau lưng truyền đến một giọng nói trầm thấp, khiến Bành Vũ Thần nhất thời cảm thấy lạnh sống lưng.
Quay người lại, hắn thấy vẻ mặt anh trai mình sắc lạnh, khí thế bức người đứng ở phía sau lưng bọn họ, hai mắt bốc hỏa bắn ra những tia thù địch. Nếu tên tay anh có đao, không chừng sẽ băm hắn ra làm vài mảnh mất.
Bành Vũ Hiên đi nhanh đến bên cạnh Chử Nhược Ân, vươn tay kéo cô ôm vào lòng bá đạo tuyên bố quyền sở hữu.
“Nhược Ân là bạn gái của anh, không lâu nữa bọn anh sẽ kết hôn, chú phải gọi hai tiếng chị dâu. Phải cư xử thế nào chắc chú tự hiểu!”
Đừng mơ tưởng có được cô ấy!
Cho dù Bành Vũ Thần không cam lòng, nhưng những lời nói cùng ánh mắt ý tứ sâu xa của đại ca cảnh cáo hắn, khiến hắn không dám ở trước mặt anh mà mạo phạm cô.
Hắn bĩu môi, sờ sờ mũi đứng tránh ra một bên.
Sau khi Bành Vũ Thần rời khỏi hoa viên, Bành Vũ Hiên mới thu lại thái độ thù địch, quay sang nhìn Chử Nhược Ân nói. “Vũ Thần thích em, về sau đừng để nó đến chung cư nữa, cũng đừng ở một mình với nó.”
“Có nghiêm trọng như vậy không? Anh ấy thoạt nhìn rất hiền lành, thân thiện mà.”
“Bảo bối, em đừng có đơn thuần như vậy! Em không biết đàn ông đều là sói đội lốt cừu à?” Anh dùng hai tay khóa trụ eo cô lại, xoay người để cô nhìn thẳng vào mình.
Có nhiều người đàn ông mơ ước được gần gũi người yêu anh như vậy, anh thật hy vọng có thể đem cô giấu đi, không để cho người khác nhìn thấy cô, tới gần cô.
“Vậy anh thì sao?”
“Anh à? Anh là cừu khoác da sói.” Nói xong, đầu anh chậm rãi cúi xuống , khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng gần, hơi thở tự tin bá đạo lập tức ào ào vây quanh cô, chiếm lấy hô hấp của cô.
“Vậy mới lạ….” Chử Nhược Ân cười hi hi, trốn tránh, cuối cùng tiếng cười của cô đều bị môi anh chặn lại, cả khuôn mặt ngửa lên để đón lấy nụ hôn sâu của anh.
Nụ hôn vừa nóng bỏng vừa ướt át , tràn ngập nhớ nhung cùng những cảm kích một tình yêu chân thực mà say đắm, khiến lồng ngực cô căng đầy dư vị hạnh phúc, bị ngọt ngào vây quanh, suýt nữa hít thở không thông.
Trong hoa viên, hai người đang chìm trong dư vị của hạnh phúc cùng ấm áp , từ cửa sổ tầng hai lại có một đôi mắt hừng hực lửa ghen đang nhìn chằm chằm vào nụ hôn triền miên như muốn đốt cháy tất cả.
Chỉ cần hai người họ chưa kết hôn, hắn vẫn còn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Chiều mùa hè, bầu trời trong xanh không một gợn mây, trước đình cây cối xum xuê, màu xanh mát mẻ cùng với sắc màu rực rỡ của hoa cỏ theo gió lay động, tỏa ra không khí chung quanh một mùi thơm dễ chịu giữa trời chiều oi bức.
Bành Vũ Hiên cùng Chử Nhược Ân cuối cùng cũng trở về chung cư, nơi thuộc về thiên đường tình yêu của hai người.
Trở lại chung cư, thứ đầu tiên anh muốn ăn không phải là cao lương mỹ vị gì xa xôi, mà là món chân gà nướng yêu thích nhất từ trước tới giờ.
Khi mà hương vị quen thuộc khiến kẻ khác thèm nhỏ nước miếng đã chân thực ngấm sâu vào trong lòng, ngay cả quãng thời gian phiêu dạt kia cũng khiến anh nhớ nhung tưởng niệm không thôi.
“Đại ca, chúc mừng anh đã trở về nha. Món chân gà chị Nhược Ân làm này, khách đến nếm thử đều khen không dứt miệng đó.” Chử Nhược Lâm bưng khay đồ ăn nóng hổi đến trước mặt Bành Vũ Hiên.
“Nhược Lâm, cảm ơn em thời gian qua đã làm bạn với Nhược Ân!”
“Đâu có, em còn đang chờ kiếm việc, phải cảm ơn chị ấy đã đồng ý chứa chấp em ấy chứ!”
Chử Nhược Lâm vừa nói xong, xung quanh rộ lên tràng cười vui vẻ.
Chử Nhược Ân từ nhà bếp đi ra, tháo tạp dề ngồi xuống trước mặt Bành Vũ Hiên. “Khoảng thời gian này, Nhược Lâm quả thực giúp em không ít việc.”
“Ai bảo em là em gái chị chứ, giúp chị gái cũng là việc nên làm.” Chử Nhược Lâm cười hi ha nói thêm. “Hai người vừa về, nhất định là có rất nhiều lời ngon tiếng ngọt muốn tâm sự với nhau. Em sẽ không ở trong này làm bóng đèn nữa!” Nói xong, cô thức thời tiêu sái bước đến quầy bar.
Bành Vũ Hiên chuyên tâm thưởng thức món ăn yêu thích, Chử Nhược Ân nhìn anh cúi đầu chăm chú ăn nhịn không được đành mở miệng hỏi. ” Có ngon không anh?”
“Ừm, ngon, rất ngon!” Anh kéo tay cô, con ngươi đen chứa đựng đầy thâm tình: “Cha đã đồng ý chuyện kết hôn của chúng ta rồi!”
“Thật sao? Trưa nay anh đi nói chuyện với bác chính là về chuyện này sao?” Hai mắt Chử Nhược Ân bừng sáng, trong lòng có một sự hân hoan không nói nên lời.
“Ừ
Bài viết liên quan!