Tiểu thuyết - Kế Cứu Chồng
Lượt xem : |
trước mặt bà không phải là người nữa rồi!”
“Cái đứa nhỏ này…. Đừng có bắt chước ta.” Lão bà tức giận cảnh cáo anh. Tiểu tử này thoạt nhìn vẫn giống hệt trước kia, ngạo khí quật cường, thái độ cũng rất bất khuất.
“Cháu loanh quanh ở đây, bầu bạn với cô ấy không phải tốt hơn sao?”
“Tốt cái gì mà tốt? Đừng có lang bạt mãi như thế này, bằng không cháu sẽ mãi mãi không thể quay về, mãi mãi trở thành một linh hồn phiêu dạt. Không có điểm xuất phát, cũng không có nơi dừng chân đâu.”
“Cháu ở lại đây cũng hữu dụng mà, so với người bình thường thì công suất làm việc cũng khá tốt, cho dù không quay về được cũng không sao.” Chỉ cần anh được bên cạnh cô, chỉ cần tình yêu của hai người không thay đổi, anh tồn tại ở hình thức nào đều không thành vấn đề.
“Nếu cháu ngoan cố như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên rất hỗn loạn. Cái gì cũng có quy luật của nó, cháu ngang nhiên phá vỡ, chưa nói đến giữa người và ma có những biến hóa phức tạp khôn lường. Cháu mà cứ cố chấp như vậy, ta sẽ đi náo loạn cái chung cư này, dọa cho khách ở sợ xanh mặt, cho bạn gái cháu sứt đầu mẻ trán, giấc mộng tan biến! Hừ!” Lão bà trừng mắt nhìn anh, toàn thân tức giận đến phát run.
“Bà à, chẳng phải bà rất yêu quý mảnh đất này sao?”
“Đương nhiên, miếng đất này như thân thiết ruột rà của ta vậy. Chẳng lẽ cháu không thương người nhà sao?”
“Đối với cháu mà nói, người nhà chính là một sự trói buộc, bài xích. Họ đẩy cháu vào những con đường u tối nhất, không có ý ngĩa gì cả.”
“Vậy còn người yêu cháu thì sao? Chăng lẽ cũng không có ý nghĩa?”
“Không phải, cô ấy là ngoại lệ!” Không có cô, anh cũng không nhìn thấy hi vọng của cuộc sống, cũng không biết hạnh phúc hình dáng như thế nào.
“Vậy đúng rồi, dù sao cháu ở linh giới, con bé lại ở nhân gian, âm dương cách biệt như vậy làm sao mà có thể được. Mau quay về đi.”
Sau một lúc trầm tư, Bành Vũ Hiên mới lên tiếng. “Cháu hiểu ý tứ của bà, cháu sẽ suy nghĩ thấu đáo chuyện này.”
“Hà hà, thế mới đúng chứ.” Lão bà nói xong, khóe miệng cười khẽ, trong chớp mắt đã không thấy đâu.
Một lần nữa Bành Vũ Hiên lại rơi vào trong mù mịt.
Anh yêu thích được cùng Nhược Ân tâm linh câu thông, vừa thỏa mãn tinh thần vừa cho anh niềm an ủi. anh nghĩ rằng như vậy vừa có thể khiến Nhược Ân hạnh phúc, còn anh càng không cần tranh chấp xung đột với người nhà… Nhưng nếu anh làm như vậy, đối với NHược Ân và lão bà kia chính là sự thất hứa, anh phải làm sao bây giờ?
Lý trí cùng tình cảm cứ vậy giằng co nhau, anh vừa muốn tiếp tục cùng cô sớm chiều quấn quít như bây giờ, lại vẫn không thôi khát khao về một mái ấm gia đình đúng nghĩa, có con cái cùng vui vầy hạnh phúc.
Rốt cuộc phải làm như thế nào mới đúng đây???
Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, khách dừng chân ở trên này khá nhiều, mới là giờ ăn sáng mà nhà ăn đã chật ních người.
Hai tiếng sau, phần lớn khách khứa đã ăn xong bữa sáng, ai đi dạo vườn hoa cứ đi, ai tiếp tục lộ trình cứ tiếp tục, ai trở về phòng thì cứ trở về, trong nhà ăn chỉ còn lại cảnh bát đũa bừa bộn trên bàn, cùng một người đàn ông trung niên đang ngồi ăn một mình ở góc phòng.
“Nhược Lâm, em đi dọn dẹp bát đũa giúp chị nhé!” Chử Nhược Ân sau một hồi vất vả chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, lại tiếp tục bắt đầu dọn dẹp hiện trường.
“A, vâng.”
Hai người cầm khay trên tay, mỗi người một dãy bàn bắt đầu thu lại bát đũa bẩn.
“Xin chào, tối qua anh ngủ ngon chứ?” Chử Nhược Ân đi đến chiếc bàn cuối cùng vẫn còn một người đàn ông đang ngồi ăn, nhìn hắn cười vui vẻ chào hỏi.
“Ah, cũng được. Nhân viên ở đây sao lại đặc biệt xinh đẹp như vậy? Phục vụ đều tốt như thế này sao?” Người đàn ông chừng ngoài bốn mươi, dáng người mập mạp, thái độ ngả ngớn, đôi mắt ti hí còn không ngần ngại nhìn Chử Nhược Ân từ đầu đến chân.
Tuy rằng đối phương khiến cô cảm thấy không thoải mái, nhưng dù sao cũng là khách, cô vẫn phải tiếp tục lễ phép.
“Cám ơn anh, đây là nhiệm vụ của chúng tôi.”
Cô xoay người đưa lưng về phía hắn, chuẩn bị thu dọn bàn ăn bên cạnh, đột nhiên cảm thấy mông mình bị sờ soạng một phen.
Chử Nhược Ân hoảng hốt, theo bản năng quay người xem xét.
Không phải trò đùa của Nhược Lâm, bởi phía sau cô chính là bản mặt thối tha của kẻ dâm đãng kia, đang nhìn cô cười híp mắt. “Dáng người em cũng ngon thật đấy, mông sờ rất thích…” ( Thiến hắn a a a !!! >_<)
“Mời anh biết tự trọng một chút!” Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Không ngờ hắn ta không những không thu liễm, lại còn tiếp tục lỗ mãng. “Nếu anh ở lại đây nhiều ngày, em xinh đẹp theo anh bồi một đêm đi?”
Trong lòng Chử Nhược Ân nhât thời bốc hỏa, thật sự muốn ném chiếc bát thủy tinh đầy nước canh thừa trên tay vào bản mặt đáng ghét đó.
Mới chỉ là tưởng tượng, không ngờ chút nước canh còn lại không cần cô động thủ đã bay hết lên trên mặt, trên người lão Trư háo sắc kia.
“Cô…” Trư háo sắc bị bất ngờ không kịp trở tay, khắp khuôn mặt toàn nước bóng nhẫy, trong miệng không may lại uống phải vài ngụm liền phun phì phì ra, trông vô cùng khó coi.
Chử Nhược Ân cả kinh, sau khi hoàn hồn liền nhanh chóng xin lỗi. “Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý.” Tuy rằng không phải do cô làm, nhưng cô vẫn phải chạy nhanh đến giải thích.
“Không phải cố ý? Lừa trẻ con đi! Thân là nhân viên phục vụ lại đối đãi với khách như vậy sao?” Hắn ta thẹn quá hóa giận, quay sang trách cứ cô, cánh tay giơ cao lên chuẩn bị đánh người.
Nhưng mà rất nhanh hắn cảm thấy cánh tay đang giơ lên của mình bị ai đó giữ chặt lại, cứ lửng lơ giữa không trung khiến hắn không thể cho người phụ nữ đứng trước mặt một cái tát như ý định ban đầu.
Tại sao lại có thể như vậy?
Tay hắn lại bị giữ càng chặt hơn, khiến hắn không thể khống chế được cơ thể chính mình.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Chử Nhược Lâm nghe tiếng động lạ liền bỏ chiếc khay đang thu dọn xuống chạy tới xem sao, thì nhìn thấy một vị khách nam đang giơ tay lên cao, nhưng vị này lại đang giằng co với chính cánh tay của mình trên cao, khuôn mặt vì dùng sức mà đỏ ửng cả lên.
“Không có chuyện gì, vị khách này sau khi ăn xong tập thể dục theo thói quen thôi.” Chử Nhược Ân nháy mắt với em gái, kéo em gái lùi ra sau vài bước.
“A…” Trư huynh đài trong lòng vô cùng buồn bực, vì sao hắn dùng tay trái lôi tay phải xuống vẫn không được vậy, dù có ra sức thế nào cánh tay phải vẫn cứ cứng nhắc treo bên trên đến phát mỏi.
Đột nhiên cánh tay trái của hắn ra sức đánh vào cánh tay phải. Bịch bịch bịch…
Sau đó, lại vang lên chuỗi âm thanh khác, ra là hắn đang tự tát mình. Tiếng tát thật là vui tai, cứ chan chát chan chát, hắn không thể ngừng lại được.
Sao lại thế này?
Lão Trư sợ đến tái xanh cả mặt, không dám thở.
“Thả hắn đi.” Chử Nhược Ân thấp giọng nói.
Xung quanh thân thể hắn có mùi thơm quen thuộc của ai đấy, không cần nghĩ cũng biết màn tự ngược của lão Trư là kiệt tác của Bành Vũ Hiên.
“Không thể tha cho loại người này!” Ánh mắt Bành Vũ Hiên bốc hỏa, tức giận đến nỗi chỉ muốn băm người đàn ông này thành trăm mảnh, anh không thể trơ mắt nhìn người yêu mình bị sàm sỡ như vậy được.
Chử Nhược Lâm đứng bên cạnh cười trộm, cũng đã đoán ra căn nguyên sự kỳ quái của người đàn ông kia.
“Thôi, anh mau thả hắn ra đi.” Chử Nhược Ân đi về quầy bar, lại khẩn trương nói lại một lần nữa.
“Được rồi. Xem hắn về sau còn dám động vào một chiếc lông tơ trên người em không?” Bành Vũ Hiên rốt cục cũng buông ra, người kia kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngồi phịch xuống đất.
Th
“Cái đứa nhỏ này…. Đừng có bắt chước ta.” Lão bà tức giận cảnh cáo anh. Tiểu tử này thoạt nhìn vẫn giống hệt trước kia, ngạo khí quật cường, thái độ cũng rất bất khuất.
“Cháu loanh quanh ở đây, bầu bạn với cô ấy không phải tốt hơn sao?”
“Tốt cái gì mà tốt? Đừng có lang bạt mãi như thế này, bằng không cháu sẽ mãi mãi không thể quay về, mãi mãi trở thành một linh hồn phiêu dạt. Không có điểm xuất phát, cũng không có nơi dừng chân đâu.”
“Cháu ở lại đây cũng hữu dụng mà, so với người bình thường thì công suất làm việc cũng khá tốt, cho dù không quay về được cũng không sao.” Chỉ cần anh được bên cạnh cô, chỉ cần tình yêu của hai người không thay đổi, anh tồn tại ở hình thức nào đều không thành vấn đề.
“Nếu cháu ngoan cố như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên rất hỗn loạn. Cái gì cũng có quy luật của nó, cháu ngang nhiên phá vỡ, chưa nói đến giữa người và ma có những biến hóa phức tạp khôn lường. Cháu mà cứ cố chấp như vậy, ta sẽ đi náo loạn cái chung cư này, dọa cho khách ở sợ xanh mặt, cho bạn gái cháu sứt đầu mẻ trán, giấc mộng tan biến! Hừ!” Lão bà trừng mắt nhìn anh, toàn thân tức giận đến phát run.
“Bà à, chẳng phải bà rất yêu quý mảnh đất này sao?”
“Đương nhiên, miếng đất này như thân thiết ruột rà của ta vậy. Chẳng lẽ cháu không thương người nhà sao?”
“Đối với cháu mà nói, người nhà chính là một sự trói buộc, bài xích. Họ đẩy cháu vào những con đường u tối nhất, không có ý ngĩa gì cả.”
“Vậy còn người yêu cháu thì sao? Chăng lẽ cũng không có ý nghĩa?”
“Không phải, cô ấy là ngoại lệ!” Không có cô, anh cũng không nhìn thấy hi vọng của cuộc sống, cũng không biết hạnh phúc hình dáng như thế nào.
“Vậy đúng rồi, dù sao cháu ở linh giới, con bé lại ở nhân gian, âm dương cách biệt như vậy làm sao mà có thể được. Mau quay về đi.”
Sau một lúc trầm tư, Bành Vũ Hiên mới lên tiếng. “Cháu hiểu ý tứ của bà, cháu sẽ suy nghĩ thấu đáo chuyện này.”
“Hà hà, thế mới đúng chứ.” Lão bà nói xong, khóe miệng cười khẽ, trong chớp mắt đã không thấy đâu.
Một lần nữa Bành Vũ Hiên lại rơi vào trong mù mịt.
Anh yêu thích được cùng Nhược Ân tâm linh câu thông, vừa thỏa mãn tinh thần vừa cho anh niềm an ủi. anh nghĩ rằng như vậy vừa có thể khiến Nhược Ân hạnh phúc, còn anh càng không cần tranh chấp xung đột với người nhà… Nhưng nếu anh làm như vậy, đối với NHược Ân và lão bà kia chính là sự thất hứa, anh phải làm sao bây giờ?
Lý trí cùng tình cảm cứ vậy giằng co nhau, anh vừa muốn tiếp tục cùng cô sớm chiều quấn quít như bây giờ, lại vẫn không thôi khát khao về một mái ấm gia đình đúng nghĩa, có con cái cùng vui vầy hạnh phúc.
Rốt cuộc phải làm như thế nào mới đúng đây???
Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, khách dừng chân ở trên này khá nhiều, mới là giờ ăn sáng mà nhà ăn đã chật ních người.
Hai tiếng sau, phần lớn khách khứa đã ăn xong bữa sáng, ai đi dạo vườn hoa cứ đi, ai tiếp tục lộ trình cứ tiếp tục, ai trở về phòng thì cứ trở về, trong nhà ăn chỉ còn lại cảnh bát đũa bừa bộn trên bàn, cùng một người đàn ông trung niên đang ngồi ăn một mình ở góc phòng.
“Nhược Lâm, em đi dọn dẹp bát đũa giúp chị nhé!” Chử Nhược Ân sau một hồi vất vả chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, lại tiếp tục bắt đầu dọn dẹp hiện trường.
“A, vâng.”
Hai người cầm khay trên tay, mỗi người một dãy bàn bắt đầu thu lại bát đũa bẩn.
“Xin chào, tối qua anh ngủ ngon chứ?” Chử Nhược Ân đi đến chiếc bàn cuối cùng vẫn còn một người đàn ông đang ngồi ăn, nhìn hắn cười vui vẻ chào hỏi.
“Ah, cũng được. Nhân viên ở đây sao lại đặc biệt xinh đẹp như vậy? Phục vụ đều tốt như thế này sao?” Người đàn ông chừng ngoài bốn mươi, dáng người mập mạp, thái độ ngả ngớn, đôi mắt ti hí còn không ngần ngại nhìn Chử Nhược Ân từ đầu đến chân.
Tuy rằng đối phương khiến cô cảm thấy không thoải mái, nhưng dù sao cũng là khách, cô vẫn phải tiếp tục lễ phép.
“Cám ơn anh, đây là nhiệm vụ của chúng tôi.”
Cô xoay người đưa lưng về phía hắn, chuẩn bị thu dọn bàn ăn bên cạnh, đột nhiên cảm thấy mông mình bị sờ soạng một phen.
Chử Nhược Ân hoảng hốt, theo bản năng quay người xem xét.
Không phải trò đùa của Nhược Lâm, bởi phía sau cô chính là bản mặt thối tha của kẻ dâm đãng kia, đang nhìn cô cười híp mắt. “Dáng người em cũng ngon thật đấy, mông sờ rất thích…” ( Thiến hắn a a a !!! >_<)
“Mời anh biết tự trọng một chút!” Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Không ngờ hắn ta không những không thu liễm, lại còn tiếp tục lỗ mãng. “Nếu anh ở lại đây nhiều ngày, em xinh đẹp theo anh bồi một đêm đi?”
Trong lòng Chử Nhược Ân nhât thời bốc hỏa, thật sự muốn ném chiếc bát thủy tinh đầy nước canh thừa trên tay vào bản mặt đáng ghét đó.
Mới chỉ là tưởng tượng, không ngờ chút nước canh còn lại không cần cô động thủ đã bay hết lên trên mặt, trên người lão Trư háo sắc kia.
“Cô…” Trư háo sắc bị bất ngờ không kịp trở tay, khắp khuôn mặt toàn nước bóng nhẫy, trong miệng không may lại uống phải vài ngụm liền phun phì phì ra, trông vô cùng khó coi.
Chử Nhược Ân cả kinh, sau khi hoàn hồn liền nhanh chóng xin lỗi. “Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý.” Tuy rằng không phải do cô làm, nhưng cô vẫn phải chạy nhanh đến giải thích.
“Không phải cố ý? Lừa trẻ con đi! Thân là nhân viên phục vụ lại đối đãi với khách như vậy sao?” Hắn ta thẹn quá hóa giận, quay sang trách cứ cô, cánh tay giơ cao lên chuẩn bị đánh người.
Nhưng mà rất nhanh hắn cảm thấy cánh tay đang giơ lên của mình bị ai đó giữ chặt lại, cứ lửng lơ giữa không trung khiến hắn không thể cho người phụ nữ đứng trước mặt một cái tát như ý định ban đầu.
Tại sao lại có thể như vậy?
Tay hắn lại bị giữ càng chặt hơn, khiến hắn không thể khống chế được cơ thể chính mình.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Chử Nhược Lâm nghe tiếng động lạ liền bỏ chiếc khay đang thu dọn xuống chạy tới xem sao, thì nhìn thấy một vị khách nam đang giơ tay lên cao, nhưng vị này lại đang giằng co với chính cánh tay của mình trên cao, khuôn mặt vì dùng sức mà đỏ ửng cả lên.
“Không có chuyện gì, vị khách này sau khi ăn xong tập thể dục theo thói quen thôi.” Chử Nhược Ân nháy mắt với em gái, kéo em gái lùi ra sau vài bước.
“A…” Trư huynh đài trong lòng vô cùng buồn bực, vì sao hắn dùng tay trái lôi tay phải xuống vẫn không được vậy, dù có ra sức thế nào cánh tay phải vẫn cứ cứng nhắc treo bên trên đến phát mỏi.
Đột nhiên cánh tay trái của hắn ra sức đánh vào cánh tay phải. Bịch bịch bịch…
Sau đó, lại vang lên chuỗi âm thanh khác, ra là hắn đang tự tát mình. Tiếng tát thật là vui tai, cứ chan chát chan chát, hắn không thể ngừng lại được.
Sao lại thế này?
Lão Trư sợ đến tái xanh cả mặt, không dám thở.
“Thả hắn đi.” Chử Nhược Ân thấp giọng nói.
Xung quanh thân thể hắn có mùi thơm quen thuộc của ai đấy, không cần nghĩ cũng biết màn tự ngược của lão Trư là kiệt tác của Bành Vũ Hiên.
“Không thể tha cho loại người này!” Ánh mắt Bành Vũ Hiên bốc hỏa, tức giận đến nỗi chỉ muốn băm người đàn ông này thành trăm mảnh, anh không thể trơ mắt nhìn người yêu mình bị sàm sỡ như vậy được.
Chử Nhược Lâm đứng bên cạnh cười trộm, cũng đã đoán ra căn nguyên sự kỳ quái của người đàn ông kia.
“Thôi, anh mau thả hắn ra đi.” Chử Nhược Ân đi về quầy bar, lại khẩn trương nói lại một lần nữa.
“Được rồi. Xem hắn về sau còn dám động vào một chiếc lông tơ trên người em không?” Bành Vũ Hiên rốt cục cũng buông ra, người kia kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngồi phịch xuống đất.
Th
Bài viết liên quan!