watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Kế Cứu Chồng

Lượt xem :
, huyết áp cũng không ổn định, anh ấy rất lo lắng tình trạng sức khỏe của bác như vậy, nên mới bảo cháu đến tìm bác.”
“Nếu nó thật sự quan tâm cái thân già này, thì nó phải mau tỉnh lại, chứ sao lại cứ nằm yên trên giường như vậy?” Bành Hỷ Trạch tức giận trách cứ, lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô cùng bất lực. Mặc kệ ông lay gọi thế nào, đứa con cũng không có phản ứng, cũng không thèm để ý đến ông.
“Anh ấy rất muốn tỉnh lại, bác , anh ấy mong bác có thể đến bệnh viện thăm anh ấy, động viên anh ấy.” Chử Nhược Ân lấy hết dũng khí nói.
“Thật sao? Nhưng hơn nửa tháng này, đều không nhìn thấy bóng dáng cô, ta còn tưởng rằng cô đã buông tha cho nó chứ!”
“Không phải, cháu không đến bệnh viện, là vì anh ấy lúc nào cũng ở bên cạnh cháu.” Chử Nhược Ân giải thích lại lần nữa.
“Bây giờ cũng vậy sao?”
“Vâng, bây giờ anh ấy đang ở ngày đây.”
“Ta có nên tin cô không?” Bành Hỷ Trạch vô cùng cảnh giác, nghi ngờ cô đang kể chuyện thần thoại ngày xưa.
Bành Vũ Hiên đã sớm đoán được sẽ xảy ra tình huống kiểu này, anh nhanh chóng ghé vào tai Chử Nhược Ân nói mấy câu.
“Vũ Hiên nói, anh ấy biết sinh nhật của bác là vào ngày 7 tháng 10.”
Bành Hỷ Trạch hơi sưng sốt, vừa thoáng vui mừng lại nhanh chóng thu liễm, cân nhắc cẩn thận rồi nói. “Hai người đã qua lại một thời gian, có lẽ Vũ Hiên đã sớm nói cho cô biết rồi.”
“Không, anh ấy vừa mới nói cho cháu biết thôi.”
Bành Hỷ Trạch vẫn bán tín bán nghi nhìn cô. Người khôn khéo như ông, đa nghi như ông tuyệt đối không thể để cảm tính chi phối hành động, vẫn phải tuyệt đối cận thận.
“Anh biết ông ấy rất cố chấp mà, tính cảnh giác lại cao.” Bành Vũ Hiên nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu.
Thư phòng này Chử Nhược Ân trước đây chưa từng vào, nếu muốn chứng minh cô thật sự có năng lực, muốn cha mình tin tưởng cô,cũng chỉ có thể sử dụng cách này.
“Vũ Hiên nói cháu đi đến giá sách này.” Chử Nhược Ân vừa nói, vừa đi đến giá sách chứa đồ sộ những loại sách phía trước mặt. “Anh ấy nói, bác thích nhất là “Binh pháp tôn tử”, lúc đó anh ấy còn rất nhỏ, nhưng bác đã nói cho anh ấy biết.”
“Chuyện này… là thật sao? lời của ta nó vẫn còn nhớ rõ?” Bành Hỷ TRạch vừa kinh ngạc vừa vui mừng vừa kinh ngạc, trên mặt cũng không giấu được niềm sung sướng. “Vậy cô nói xem, ta thích nhất câu nào, đoạn nào?”
Sau đó, Chử Nhược Ân đứng đằng trước giá sách, không cần tìm cũng rất nhanh lật đến một trang trang, đem cái đoạn mà Bành Vũ Hiên bảo đọc lên.
Bành Hỷ Trạch lần thứ hai ngẩn người, cứng họng, tâm tình ngày càng kích động.
“Bác từng nói với anh ấy, Binh pháp tôn tử là một quyển sách bác đại tình thâm, đọc một lần không thể lĩnh hội được hết. Trước kia vì muốn cho anh ấy hiểu rõ ý nghĩa của đoạn này, bác đã ôm anh ấy trong lòng nói. “Hạng Vũ cầu cự lộc” … Có nghĩa là, ở trên chiến trường , khi quân lính biết đường lui đã đứt, chỉ có thể liều chết xông lên mới giành được thắng lợi. Chuyện ấy vẫn khăc sâu trong đầu anh ấy đến bây giờ.”
“Đúng vậy, thì ra nó còn nhớ rõ….” Bành Hỷ Trạch hốc mắt đỏ lên, trong lòng cảm thấy ấm áp. Ông còn tưởng rằng Vũ Hiên căn bản không cần người cha này, thì ra những gì ông nói nó đều khắc sâu từng chữ từng chữ.

Nghe thấy Chử Nhược Ân nói vậy, bao phiền muộn sầu lo tích tụ những ngày qua bỗng chốc vơi đi phân nửa, khóe miệng Bành Hỷ Trạch rốt cuộc cũng cong lên.
“Vì vậy, Vũ Hiên nó…thật sự ở trong này sao?” Những gì vừa nhìn thấy khiến ông không thể không tin cô.
Chử Nhược Ân mang sách để lại vị trí cũ, “À, bây giờ anh ấy đang đứng ở bên tay trái bác đấy.”
“Vũ Hiên…” Bành Hỷ Trạch vươn tay, muốn cảm nhận sự tồn tại cuả đứa con nhưng vẫn không thể cảm nhận được điều gì. Những nhớ nhung cùng áy náy mấy ngày qua khiến ông lệ nóng quanh tròng, không nhịn được bắt đầu chảy ra.
“Anh ấy nói, bác không cần phải suy nghĩ nhiều, anh ấy biết chính mình đang làm gì, hy vọng bác có thể hiểu được tâm tư anh ấy. Nếu có một ngày anh có thể tỉnh lại….Nhất định sẽ trở về bên cạnh bác, nhất định……sẽ hiếu thuận với bác.” Nói đến đây, mũi của Nhược Ân cũng đau xót, giọng nói trở nên nghẹn ngào.
Những lời này cho Bành Hỷ Trạch sự cổ vũ rất to lớn.
Vũ Hiên luôn luôn có chủ kiến của riêng mình, không dễ bị thuyết phục, cha con vì vậy mà quan hệ ngày càng bị ngăn cách. Cho đến khi anh xảy ra tai nạn, rơi vào hôn mê, ông mới bắt đầu nghĩ lại chính mình thật sự rất hay tự cho mình là đúng, lúc nào cũng muốn nắm trong tay cuộc sống của đứa con mình, chẳng những kiên quyết buộc con trở về làm ở công ty, lại còn cầm đao chia cắt nhân duyên giữa đứa con cùng người nó yêu thương nhất, sắp xếp hôn nhân cho con mình…
Từ khi con mình ngã xuống, ông không ngừng tự trách chính mình. Lẽ ra ông không nên quan trọng quá tiền tài,địa vị, danh lợi, mặt mũi gia đình cùng hư vinh môn đăng hộ đối. Mất đi đứa con, những cái này có còn ý nghĩa gì đâu?
Trong suy nghĩ của ông, quan trọng nhất là Vũ Hiên có thể tỉnh lại, ông muốn trông thấy đứa con mình vô cùng tự hào sống thật tốt, thật tốt.
Chỉ cần Vũ Hiên đồng ý ở bên cạnh ông, hiếu thuận với ông, làm cho tuổi già của ông không còn thấy hiu quạnh, thê lương hoặc không phải mang theo tiếc nuối áy náy mà chết, lúc này so với bất cứ cái gì thì vẫn là trân quý nhất.
“Được, ta hiểu rồi. Dù nó làm cái gì, ta cũng không phản đối nữa. Chỉ cần nó có thể tỉnh lại, hồi phục như trước kia, bất luận điều gì ta cũng đồng ý.”
Bành Vũ Hiên nghe thấy vậy, không kiềm chế được xúc động từ phía sau ôm lấy cha mình.
ĐÃ bao lâu rồi anh chưa ôm ông?
Cha anh luôn luôn mạnh mẽ, không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước ai. Bay giờ vì anh còn đang nằm trên giường bệnh khiến ông lo lắng, trở nên thật già nua và yếu ớt, cũng đến tận bây giờ anh mới hiểu, thì ra ông ấy vẫn luôn luôn quan tâm anh như vậy.
“Vũ Hiên đang ôm bác đấy, anh ấy nói… cảm ơn bác.” Chử Nhược Ân nói xong, trên khuôn mặt cũng đã lấp lánh nước.
Cô rất vui mừng, bởi vì nhờ khả năng đăc biệt của cô rút cuộc có thể giảm bớt mâu thuẫn giằng co trong nhiều năm giữa họ, cũng hóa giải bao nhiêu khúc mắc mấy năm qua. Càng vui mừng hơn là cô có thể quang minhg chính đại ở bên cạnh anh, trở thành người vợ chân chính của anh.
Bây giờ chỉ mong anh có thể trở lại trần thế, có thể tỉnh lại để họ có thể cùng nhau vui hưởng hạnh phúc như trước đây.
Từ lúc cô cùng Bành Vũ Hiên đến gặp Bành Hỷ Trạch, cô cảm thấy ông ấy đã có cái nhìn khác đối với cô.
Hiện giờ ông trở nên tôn trọng cô hơn, cũng trưng cầu ý kiến của cô, bởi chỉ có cô mới có thể nói cho ông ấy biết hành động và suy nghĩ hiện giờ của Bành Vũ Hiên.
Mỗi ngày ông lại phái xe tới đón cô từ chung cư đến bệnh viện, lại đưa cô từ bệnh viện trở lại chung cư, khiến co không cần vì vấn đề giao thông đi lại mà hao tâm tổn trí.
Ông nói, là lúc trước ông không chú ý đến sự an toàn của Vũ Hiên, mới có thể hại Vũ Hiên cứ chạy đi chạy lại từ trên núi về nhà, dẫn tới tai nạn xe cộ. Ông không muốn lặp lại quá khứ một lần nữa.
Mỗi ngày cô đều có thể đi thăm Vũ Hiên, đặt vài nhánh hương thảo trong phòng bệnh, cùng anh trò chuyện, có lúc dùng tinh dầu mát xa chân tay cho anh, lại có lúc dùng hương thơm, dùng âm thanh kích thích thần kinh não bộ của Bành Vũ Hiên.
“Vũ Hiên, anh mau tỉnh lại đi, em rất nhớ anh, rất cần anh. Chỉ có anh tỉnh lại mới có thể ở bên em, mới óc thể làm cho chúng ta cảm nhận được thế nào là hạnh phúc gia đình.”
Linh hồn Bành Vũ Hiên vẫn tồn tại ở đây, nhưng não bộ bị va chạm quá mạnh, nếu muốn hồi phục ý
<<1 ... 1819202122 ... 27>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
526/2204
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT